Công chúa Vĩnh Ninh nhanh chóng rời cung cầu phúc cho quốc gia.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta đi ra khỏi cung.
Xe ngựa lộc cộc chạy qua đường phố, tiếng rao hàng của các tiểu thương vang lên khắp nơi.

Ta lén nhấc rèm lên một chút, vừa hay thấy một giỏ bánh bao vừa ra lò.

Hơi nóng bốc lên từ nắp giỏ hấp, chủ quán quấn vải dày quanh tay cầm, hai tay nâng cả một giỏ bánh bao lên.

Khói mù mịt, ta chỉ lờ mờ thấy được trên vai người bán hàng rong có khoác một chiếc khăn.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, rồi lập tức bị xe ngựa bỏ lại phía sau.
Không biết đã rẽ qua bao nhiêu khúc quanh, tiếng người ồn ào dần nhỏ đi, trong con hẻm vắng lặng chỉ còn tiếng bánh xe lăn lộc cộc.

Ta nghe có người nói: "Đến rồi."
Thế là ta bước xuống kiệu, nhìn cổng viện từ từ đóng lại.
Từ một thâm cung này đến một thâm cung khác, dường như có gì đó thay đổi, nhưng lại như chẳng có gì thay đổi.
Tòa trạch viện này nằm cuối một con hẻm sâu, sân vườn rộng rãi, cảnh quan đẹp đẽ yên tĩnh, thậm chí còn có cả một cái xích đu.

Nói chung, đây là một nơi tốt để dưỡng thai.
Ta rất hài lòng, chỉ trừ một điều, những người hầu hạ ta đều là người câm.

Nơi đây quá im ắng, mỗi ngày ta rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì sẽ đập cốc chơi, chỉ để nghe tiếng động.

Cốc rất nhiều, ngày nào ta đập vỡ, ngày sau lại có cái mới thay vào, cứ như không bao giờ đập hết được, tựa như không bao giờ thoát khỏi cái lồng này vậy.
Bước ngoặt xảy ra vào đêm rằm đầu tiên.
Bên cạnh bức tường ở sau vườn có một cây già cong queo, ta lén trèo lên, muốn xem bên ngoài có mấy hộ gia đình.
Rõ ràng ta đã đánh giá thấp khả năng của một thai phụ trong đêm tối, khi giẫm hụt ta kinh hoàng hét lên, rồi chợt nhớ ra ở đây toàn là những người hầu vừa già vừa câm, chắc chắn không kịp cứu ta, chỉ mong ta ngã may mắn một chút, đất bên dưới đủ mềm mại.
Đột nhiên có một cơn gió thoảng qua, một cánh tay vòng ngang eo ta, người vừa xông đến ôm ta xoay một vòng giữa không trung để giảm lực, sau đó nhanh chóng đáp xuống đất một cách vững vàng.
Trong bóng tối, chỉ có một ngọn lửa nhỏ trên cổ tay người ấy là sáng nhất.
Long Vệ.
Hóa ra trong ngôi nhà này còn ẩn giấu một người sống khác.
Ta không kìm được có chút hối hận, biết thế này, ngay đêm đầu tiên đến đây ta nên tìm cái c.h.ế.t mới phải.
Hết chương 4.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương