Đã rất lâu trước đây, ta cũng từng nghĩ đến việc tuyển một Phò mã.

Quý Hoài An là Thám hoa lang năm đó, dáng người hơi mảnh khảnh, đi đứng thẳng lưng, áo rộng tay dài khoác trên người toát ra vẻ chính trực phóng khoáng của một thiếu niên lang.

Đêm hè ấy quá oi bức, ta ra bên hồ nước chơi đùa.

Bên hồ quả thật mát mẻ, nhưng muỗi thì quá nhiều.

Ta ngồi ôm gối, cố gắng dùng vạt váy che kín mu bài chân, lại bẻ một lá chuối để đuổi muỗi.

"Trời tối đường trơn, Công chúa nên tránh xa mé nước.

"
Ta quay đầu lại, thấy thiếu niên mặc bộ quan phục màu xanh lục, màu sắc còn đậm hơn cả lá chuối trong tay ta, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của hắn.

Ta nhướng mày hỏi: "Ngươi nhận ra ta là ai sao?"
"Công chúa Vĩnh Ninh cành vàng lá ngọc, hạ quan đương nhiên nhận ra.

"
Cành vàng lá ngọc, xem kìa, những kẻ đọc sách này, quả thật biết nói lời hay ý đẹp.

Ta lại hỏi: "Ngươi có mang túi thơm không, đưa cho ta.

"
Ông trời có mắt, lúc hỏi câu đó ta thật sự chỉ muốn tìm thứ gì đó để đuổi muỗi mà thôi.

Nhưng rõ ràng hắn lại không nghĩ như ta, vành tai hơi ửng đỏ, vô thức nắm c.


h.

ặ.

t t.

a.

y áo.

Hóa ra là ta suy nghĩ chưa chu toàn, hắn là ngoại thần, lén lút trao nhận với một Công chúa, truyền ra ngoài quả thật không hay ho gì.

Đáng tiếc ta không phải người tốt, lập tức nảy sinh ý định trêu chọc hắn.

Ta giả vờ như muốn đứng dậy, chân trượt một cái sắp ngã xuống nước, rồi như ta dự đoán, hắn nhanh tay nhanh mắt nắm lấy ta.

Loại trò vặt này ta đã quá quen rồi.

Nếu là Tiêu Cảnh Thừa, ta sẽ như con rắn quấn chặt lấy hắn ta, lột bỏ y phục, làm những chuyện nửa đẩy nửa kéo.

Nhưng Quý Hoài An không cho ta cơ hội đó, sức hắn rất lớn, không chỉ kéo ta lên bờ trong nháy mắt, còn nắm ta đi thêm hai bước ra giữa con đường nhỏ.

Gân xanh nổi trên cánh tay hắn, cắn răng, như đang cố nén cơn giận.

Ta đứng bên cạnh chờ đợi, nếu hắn mở miệng quở trách ta, bổn Công chúa sẽ trị hắn tội đại bất kính.

Kết quả giọng hắn nhẹ nhàng ngoài dự đoán.

"Không sao rồi, Công chúa đừng sợ.

"
Ta sững người tại chỗ, người khác tránh ta còn không kịp, trong thâm cung này, chưa từng có ai, nói với ta những lời như vậy.

Quý Hoài An này, khác với người khác.

Lần gặp lại hắn là tại yến tiệc trong cung, rượu thịt linh đình, tiếng đàn véo von, vũ cơ tuyệt thế trợ hứng.

Ánh mắt Quý Hoài An là một trong số ít còn tỉnh táo, hắn uống cạn rượu người khác mời, mỗi lần nuốt xuống đều khẽ mím môi.

Hắn không thích uống rượu.

Cũng không gần gũi nữ sắc.

Hắn thật ngoan, nếu kết hôn, hắn sẽ đúng giờ về nhà mỗi tối, uống một bát canh cá trích mà thê tử đã nấu.

Khi gặp lại Tiêu Cảnh Thừa, ta nói với hắn ta rằng mình muốn thành hôn, bàn tay hắn ta đang đặt trên cúc áo ta chợt khựng lại.


"Là ai?"
"Không ai cả.

"
Hắn ta hung hăng nắm lấy cằm ta, ta cảm thấy xương hàm mình như sắp biến dạng đến nơi rồi, sau một lúc lâu mới nghe hắn ta híp mắt nói: "Được thôi, vùng Lĩnh Nam còn thiếu một Thư lại, Chúc Vĩnh Ninh, ngươi tìm đâu ra một lang quân như ý, liệu hắn ta có chịu vì ngươi mà từ bỏ tiền đồ không?"
Thế này khác gì lưu đày đâu.

Ta có thể từ bỏ vinh hoa phú quý, còn Quý Hoài An thì sao? Hắn vất vả lắm mới thi đỗ Thám hoa lang, không có lý do gì phải theo ta mà hủy hoại tiền đồ cả.

Ta cười nhạt, không nói gì nữa.

Tiêu Cảnh Thừa cười lạnh một tiếng, rất hài lòng với vẻ im lặng thuận theo này.

Đêm đó hắn ta cực kỳ hung ác, ta cắn hắn ta thật mạnh, để lại vài dấu răng rướm m.

á.

u trên vai hắn ta.

Vài ngày sau, hắn ta lại đến vào lúc nửa đêm, khi uống trà lại vô tình nói: "Quý Hoài An đã được tứ hôn với Quận chúa Giai Nghi.

"
Hắn ta nói như thể vô tình, nhưng đôi mắt tựa chim ưng nhìn chằm chằm vào ta, như muốn tìm ra điều gì bất thường trên nét mặt ta.

Ta nhìn thẳng vào hắn ta, cười nói: "Đúng là một mối duyên tốt đẹp, ngày mai ta sẽ đến chúc mừng Quận chúa đã tìm được phu quân.

"
Có vẻ thấy chẳng thú vị gì cả, hắn ta không nói gì nữa, đặt chén trà xuống đứng dậy định đi, ta khoác áo ngủ gọi hắn ta lại.

"Này, ngươi chạy đến đây nói cho ta chuyện này, không phải là vì thích ta, không nỡ để ta đi đó chứ.

"
Hắn ta cười khẩy một tiếng, quay người nói: "Chúc Vĩnh Ninh, ngươi đang mơ gì vậy?"
Lần đầu tiên hỏi khi trước, hắn ta cũng trả lời như vậy.


Đây là lần thứ hai ta hỏi Tiêu Cảnh Thừa có phải hắn ta thích ta không.

Lúc đó ta còn rất nhỏ.

Ta theo mẫu thân vào cung, một mình mẫu thân khiến cả hậu cung không được yên ổn, trong cung không đứa trẻ nào muốn chơi với ta.

Trong đó có một đứa, bắt nạt ta dữ dội nhất.

Nhóc đó hô phong hoán vũ, sau lưng không có một đám thái giám cung nữ đi theo thì cũng có một đám trẻ con đi theo, tóm lại đi đâu cũng người đông thế mạnh.

Cho đến một ngày, không biết ta đã nghe từ vị ma ma nào, rằng nếu một cậu bé ngày ngày tìm cách trêu chọc một cô bé, đa phần là vì thích cô bé đó.

Hóa ra Tiêu Cảnh Thừa thích ta.

Tiêu Cảnh Thừa nghe xong cười phá lên, bình thường hắn ta bắt nạt ta thường chỉ sai khiến người khác làm, hắn ta chỉ cần ngồi bên cạnh xem kịch là được.

Nhưng ngày đó hắn ta thẹn quá hoá giận, đích thân bóp cổ tay tiến về phía ta, bảo ta phải hiểu rằng dù hắn ta có c.

h.

ế.

t ngay lập tức cũng sẽ không bao giờ thích ta.

Hết chương 2.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương