Ta không biết mình đã tỉnh lại sau bao nhiêu ngày, chỉ biết rằng mình đã trở về biệt viện ở ngoại ô kinh thành.
Ta điên cuồng hỏi mọi người Tống Kiêu ở đâu, nhưng họ đều không nói được.
Một thị nữ bưng thuốc vào: “Cẩm Khanh nương tử, uống thuốc đi.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, lẩm bẩm: “Ngươi...!vừa gọi ta là gì?”
Thì ra Công chúa Vĩnh Ninh đã chết.
Đêm thọ yến của Thái hậu, có kẻ ám sát vào cung, Công chúa Vĩnh Ninh đã lấy thân che chắn cho Hoàng đế.
Ta đã c.h.ế.t sao?
Nhưng rõ ràng ta vẫn còn sống tốt, tại sao lại trở thành Cẩm Khanh nương tử.
Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, thân phận đối với ta không quan trọng, ta tóm chặt lấy tiểu thị nữ kia hỏi: “Vậy còn Tống Kiêu...!ý ta là...!Long Thất?”
Nàng ta bị ta nắm đau, trên khuôn mặt hơi nhíu, e sợ: “Nghe nói có vài Long vệ đã chết, cũng có một số thị vệ chết, nô tỳ, nô tỳ cũng chỉ nghe nói thôi...”
Thế nào gọi là “chết vài người”?
Vậy cuối cùng...!tiểu ám vệ của ta...!hắn sống hay chết?
Ăn uống đều dùng bát gỗ, trâm vòng đều bị lấy mất, tất cả những thứ có thể gây thương tích đều bị tịch thu, ta bị Tiêu Cảnh Thừa giam lỏng ở nơi này, chỉ có thị nữ tên Tiểu Liên ở bên cạnh.
Miệng vết thương được băng bó cẩn thận, lưng quấn một lớp băng trắng dày, mỗi lần thở đều đau nhói.

Ta kiên quyết muốn xuống đất, Tiểu Liên không ngăn được ta, đành phải dìu ta đi.


Ở cửa chính có thị vệ mang đao canh gác, nhiệm vụ của họ là không cho ta ra ngoài, bất kể ta nói gì làm gì, họ đều không d.a.o động.

Cuối cùng ta dọa sẽ tự tử, một thị vệ cuối cùng cũng nhìn về phía ta, cõi lòng ta đầy mong đợi nhìn hắn ta, kết quả là hắn ta đánh một đòn vào gáy ta khiến ta ngất đi.
Những ngày sau đó, phần lớn thời gian ta đều ngủ mê man.

Người vốn ngủ ngắn như ta, lại có thể ngủ mê man mười mấy canh giờ, ta nghi ngờ thuốc Tiểu Liên mang đến có vấn đề, nên lén đổ thuốc vào chậu hoa.
Quả nhiên, đêm đó Tiểu Liên ngủ say ở bên ngoài, còn ta lại không hề buồn ngủ.

Ta nhẹ nhàng đi vòng qua nàng ta, đi đến sân.
Những nô bộc câm đã được thay đổi, ma ma nấu ăn cũng không còn nữa, Long Thất sống c.h.ế.t khó đoán, chưa đầy hai tháng, mọi thứ đã thay đổi, chỉ có cây lớn trong sân vẫn còn.
Tình trạng cơ thể hiện tại của ta không cho phép ta trèo cây, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, vết thương trên lưng lại bị rách ra, ta cảm thấy rõ ràng có giọt m.á.u lăn xuống, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, vẫn không biết mệt mỏi tiếp tục leo lên.
Tống Kiêu, Tống Kiêu...
Công chúa của ngươi lại đang trèo cây, lần này, ngươi có đỡ được nàng không?
Có lẽ cuối cùng trời cao cũng nghe thấy lời cầu nguyện của ta, trong khoảnh khắc nhìn thấy rơi xuống, ta thoáng thấy một ngọn lửa, tưởng là ảo giác, nhưng cánh tay ôm chặt lấy ta lại cảm thấy rất thật.
Ta vui mừng choàng tay ôm lấy cổ người đến: “Ngươi đến rồi sao?”
Nhưng rất nhanh ta phát hiện ra điều gì đó không đúng, người này cường tráng hơn Tống Kiêu.
“Ngươi là ai?”
“Thuộc hạ Long Tam.”
Long Tam...!Long Tam...
“Vậy, vậy đại nhân chắc chắn biết Long Thất, hắn ở đâu, hắn còn sống không?”
Dưới mặt nạ bạc, người đó gật đầu.
Còn sống, còn sống, tiểu ám vệ của ta vẫn còn sống!
Nước mắt vui mừng không kịp ngăn lại tuôn ra, trái tim căng thẳng suốt những ngày qua cuối cùng cũng thả lỏng, hai chân ta mềm nhũn, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì nghe mặt nạ bạc nói: “Thuộc hạ liều c.h.ế.t đến đây, Công chúa từ bi, xin hãy bảo Hoàng thượng hạ chỉ ban c.h.ế.t cho Long Thất đi.”
Ban...!chết...
Ban c.h.ế.t là ý gì?
Thế nào gọi là “hãy bảo Hoàng thượng hạ chỉ ban chết”?
Mỗi từ ta đều hiểu, nhưng tại sao khi ghép lại thành câu, ta lại không hiểu nữa.
Đầu óc trống rỗng, ta ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt bi thương của hắn ta.
Môi mở ra rồi khép lại, toàn thân run rẩy, ta bỗng nhiên không kìm được nôn thốc nôn tháo trên mặt đất.
Bọn họ đã tra tấn hắn phải không?
Hình phạt tra tấn sống không bằng c.h.ế.t đến thế nào mà có thể khiến một Long vệ xuất chúng thà c.h.ế.t còn hơn.

“Được...!được...” Ta trả lời mặt nạ bạc: “Bổn cung biết rồi.”
Ta không nhớ ngày hôm đó cuối cùng mình đã đi về như thế nào, ta chỉ biết mình vô cảm đánh thức Tiểu Liên dậy.
“Nương tử?” Nàng ta ngái ngủ, nhưng rất nhanh tỉnh táo: “Sao nương tử lại ở đây? Ôi, vết thương của người ——”
Ta ngăn tiếng kêu kinh ngạc của nàng ta.
“Nói với Hoàng thượng, ta muốn gặp hắn ta.”
Tiêu Cảnh Thừa để ta đợi thật lâu, đến chiều tối hôm sau mới chậm rãi đến, khi người đến thì rượu thịt đã nguội lạnh, nhưng không sao, ta biết hắn ta sẽ không ăn.
Ta thay chiếc váy lụa thêu chỉ vàng mà ngày trước hắn ta yêu thích nhất, quỳ gối ở cửa đợi hắn ta.
Một bàn tay nâng cằm ta lên: “Chúc Vĩnh Ninh, nghe nói ngươi có việc tìm trẫm?”
“Cầu xin ngươi...!ban c.h.ế.t cho hắn...”
“Ban c.h.ế.t cho ai?”
Ta nghe thấy giọng mình vỡ vụn như gió thổi.
“Ban c.h.ế.t cho Long Thất...!ban c.h.ế.t cho...!Tống Kiêu...”
Tiêu Cảnh Thừa hài lòng buông tay, ta thấy vạt áo của hắn ta xoay một vòng, ngồi xuống ghế.
“Ngươi dùng gì để trao đổi với trẫm?”
“Tất cả, toàn bộ của ta.”
Từ trên truyền xuống tiếng nắp trà va chạm, ta đoán hắn ta đang uống trà.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chén trà đặt xuống bàn, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
“Trẫm không thích thứ không sạch sẽ, ban cho ngươi tắm suối nước nóng, bảy ngày sau vào cung, phong Tần vị.”
Lúc này cuối cùng ta cũng biết tại sao mình có thân phận “Cẩm Khanh nương tử”, hóa ra hắn ta đã sớm chuẩn bị con đường cho ta vào cung.

Ta cúi đầu sát đất, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn trên nền gạch: “Tạ ơn Hoàng thượng...!tạ ơn Hoàng thượng...”

Đôi ủng thêu chỉ vàng dừng lại trước mặt ta, giọng hắn ta mang theo uy áp của bậc bề trên.
“Ngươi khóc cái gì? Không bằng lòng?”
“Bằng lòng...!bằng lòng” Ta cắn chặt răng, cố gắng nói hết câu: “Thần thiếp...!vui mừng khôn xiết.”
Khi hắn ta sắp bước qua ngưỡng cửa, ta hỏi: “Tại sao?”
“Trẫm đã nói, ngươi là người của trẫm.”
Đêm đó ta ngoan ngoãn uống thuốc, nhưng vẫn bị đánh thức bởi cơn đau tim dữ dội, như thể có một cái xương trong tim bị gãy, ta biết nơi đó vốn không có xương, nhưng vẫn đau đớn không ngừng.
Trái tim bị xé làm đôi, Tiểu Liên bị triệu chứng đột ngột này của ta làm kinh hoảng, vội vã chạy ra gọi thị vệ.

Trong cơn mê man dường như ta nhìn thấy Tống Kiêu, đôi mắt hắn đầy đau xót, lắc đầu với ta, khẩu hình như nói “đừng khóc”.

Ta đưa tay chạm vào hắn, nhưng chỉ xuyên qua một bóng hình hư ảo.
Trên đời không còn hắn nữa!
Trên đời không còn hắn nữa!
Tiểu ám vệ của ta, lần này thực sự đã bay đi rồi.
Hắn sẽ không bao giờ bay về nữa.
Hết chương 14.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương