Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma
-
Chương 8
Tiểu sư đệ ở trước mặt hắn lộ ra dục vọng càng đáng sợ, còn ý đồ động tay động chân với hắn.
Tạ Thời soạt một tiếng nhảy lên từ trong nước, lúc rơi xuống đất còn lảo đảo một chút, chợt được đỡ lấy — Sư đệ tốt nhị thập tứ hiếu vẫn luôn ôm eo hắn, giọng nói vô tội: “Sư huynh cẩn thận chút.”
Tạ Thời: “…..”
Tạ Thời trấn định ngắm nhìn bốn phía: “Đây là nơi nào?”
Bên hông siết chặt, cánh tay giữ lấy eo hắn ổn định mà hữu lực — Hắn sờ qua, cơ bắp rất rắn chắc, xúc cảm cực đã. Tạ Thời cảm thấy như có một cây than đặt ở bên hông mình, muốn đốt cháy cả người hắn.
Dạ Liễm nói: “Ở Ma Cung.”
Tạ Thời ngạc nhiên: “Trong Ma cung còn có suối nước lạnh như thế?”
“Từ rất lâu trước đó đã có, gần đây Tả sứ mới tu sửa xong.”
Tạ Thời kéo kéo vạt áo ướt sũng, muốn thi thuật làm khô thì một trận gió lạnh thổi qua, hắn lại từ bỏ — Quá nóng, vẫn là mát mẻ một chút mới tốt.
Thở nhẹ một hơi, Tạ Thời giống như tùy ý đi trước một bước, bất động thanh sắc tránh tay Dạ Liễm, cố gắng nói sang chuyện khác: “Đệ còn biết rõ Ma Cung hơn ta.”
Vẻ mặt Dạ Liễm có hơi cứng lại.
Hiểu rõ chứ, đương nhiên là hiểu rõ. Thời gian y ở chỗ này còn lâu hơn Tạ Thời mà.
Dạ Liễm mỉm cười, không thu hồi cánh tay mà ngược lại còn cầm tay Tạ Thời, quan tâm nói: “Chỗ này lạnh, dư độc của sư huynh chưa tan, vẫn là nên về trước.”
Tạ Thời: “……”
Hắn vốn giãy dụa không thoát khỏi tay Dạ Liễm, vừa mới động Dạ Liễm đã dịu dàng nhìn sang, ánh sáng dưới đáy mắt thuần khiết làm Tạ Thời không cách nào cự tuyệt — Vừa nhớ ra chuyện trước kia, lúc này Tạ Thời còn đang áy náy, coi như bây giờ Dạ Liễm nói phải ngủ với hắn, hắn cũng —
“Không cần không cần không cần, tự ta có thể!” Tạ Thời liên tục đẩy Dạ Liễm ra ngoài cửa, trở tay đóng cửa lại, mồ hôi lạnh trên trán cũng sắp toát ra. (tieuhuyen1205.wordpress.com)
Đại khái Da Liễm đã phân phó trước, trong phòng đã sớm sắp xếp cẩn thận thùng nước nóng để tắm, Tạ Thời đưa tay vào trong nước thăm dò, bấm pháp quyết thi pháp, hơi nước nóng hổi lập tức trở nên lạnh buốt.
Tạ Thời ngâm trong nước đá hơn nửa canh giờ mới đứng dậy.
Linh lực không thể kháng lạnh, sắc môi Tạ Thời cóng đến hơi trắng bệch, chẳng qua cũng may dư độc mang đến cảm giác khô nóng rốt cuộc đè xuống một chút.
Tóc còn ướt sũng, Tạ Thời thi thuật làm khô tóc, vừa buộc thắt lưng vừa đi đến cửa, chợt nhớ tới cái gì, cẩn thận cảm ứng một chút — Tiểu tâm ma của hắn đang bị giam giữ.
Tạ Thời run lên, động tác buộc thắt lưng dừng lại, có hơi nhíu lông mày.
“Là ai giúp hắn đè xuống tâm ma?”
“A Liễm sao?”
Hắn và Dạ Liễm là đồng môn, rất hiểu rõ linh lực của Dạ Liễm, cảm ứng một chút, vậy mà đúng là linh lực của Dạ Liễm, chỉ là hình như có chỗ hơi khác….
Nghĩ đi nghĩ lại, thắt lưng bị buộc đến loạn thất bát tao, không cẩn thận còn buộc cái nút thắt.
Tạ Thời lấy lại tinh thần, thử mở một chút nhưng không mở được, cũng lười quản nữa, hai ba bước đi tới cửa kéo một phát mở ra rồi bước ra ngoài —
Sau đó hắn đụng phải người Dạ Liễm.
Cánh tay Dạ Liễm còn duy trì tư thế chuẩn bị gõ cửa, một tay khác ôm eo Tạ Thời vững vàng ôm lấy hắn: “Sư huynh?”
Đại khái Dạ Liễm cũng vừa mới tắm rửa xong, trên người còn mang hơi nước, ôm như thế, khí tức ướt át ấm áp tức thời càn quét thân thể lạnh băng của Tạ Thời, Tạ Thời đột nhiên giật mình.
Hắn giãn mi tâm ra, trong lòng chém những con Hoa Ban Xà kia thành tám khúc, trên mặt lại nở nụ cười như không có việc gì: “A Liễm tới — Hắt xì!”
Hắc hơi một cái rồi không dừng được, Tạ Thời nghiêng đầu, liên tiếp đánh ba bốn cái, đánh tới chóp mũi cũng hơi phiếm hồng, đáy mắt ửng nước.
Tạ Thời lại bị đẩy về phòng.
Quần áo hắn cột loạn xạ, Dạ Liễm nhấn hắn lên giường, nửa quỳ mở nút thắt thay hắn rồi chỉnh lý áo trong. Áo trong đơn bạc, bàn tay ấm áp của Dạ Liễm nhiều lần chạm đến hắn làm lưng Tạ Thời cứng đờ rất không được tự nhiên, chỉ sợ bị Dạ Liễm phát hiện không đúng.
Đây là thế nào, uy lực của dư độc lớn như vậy sao. Chỉnh lí quần áo xong, Tạ Thời cương như đầu gỗ, bị nhét vào ổ chăn, quấn đến cực kỳ chặt chẽ.
Dạ Liễm bưng một bát thuốc tới đút hắn.
Tạ Thời ngửi thấy mùi thuốc đắng, nhất thời như lâm đại địch: “Không cần uống thuốc…..”
“Sư huynh.” Dạ Liễm rũ mi, mười phần khổ sở bị che giấu bảy phần, còn lại ba phần không nghiêng không lệch rơi vào đáy mắt Tạ Thời, y khẽ nói: “Sư huynh, chuyện trước kia huynh cũng nhớ lại đúng không?”
Trong lòng Tạ Thời lộp bộp một tiếng.
“Đệ tìm rất lâu rất lâu mới tìm được sư huynh, đệ không muốn mất đi sư huynh lần nữa.” Khóe mắt Dạ Liễm thoáng ửng đỏ, đồng tử mông lung bịt kín một tầng nước, y đặt chén thuốc lên trên bàn, ngồi lên giường rồi nghiêng người ôm lấy Tạ Thời, như lúc trước, dựa đầu lên vai Tạ Thời, “Sư huynh, huynh đừng rời đi nữa có được không?”
Trong giọng nói loáng thoáng mang theo một tia khẩn cầu.
Không biết rõ tình hình, chỉ sợ sẽ coi như Tạ Thời bị bệnh nặng còn đùa nghịch không chịu uống thuốc.
Tạ Thời: “……”
Nội tâm Tạ Thời vô cùng cự tuyệt, nhưng mà tay hắn còn nhanh hơn não, lúc đầu óc đang xoay chuyển thì động tác trước hết một bước ôm lấy Dạ Liễm, thậm chí còn vỗ lưng tiểu sư đệ như trấn an, lúng ta lúng túng nói: “Ta ở đây.”
“Sư huynh ngoan ngoãn uống thuốc, đừng để đệ lo lắng có được không?”
Tạ Thời: “…… Mang đến để ta uống.’
Một bát thuốc vào bụng, Tạ Thời đắng đến thần chí không rõ, từ khi hắn hiểu chuyện đến nay chưa hề sợ cái gì, duy nhất chỉ có sợ uống thuốc, loại mùi vị đắng chát quái dị kia, uống một ngụm hắn có thể ngạt thở nửa ngày.
Cũng may sau khi hắn tu thành thân thể Tiên Quân thì rất ít khi ngã bệnh, đương nhiên cũng rất uống thuốc — Lần cuối cùng khi uống thuốc đại khái là mấy trăm năm trước.
Dạ Liễm nhìn vẻ mặt thoi thóp của hắn sau khi uống thuốc xong, mấp máy môi tựa như muốn cười, lại nhịn xuống được, thay hắn lau đi thuốc dính bên môi, bỏ một viên đường vào miệng Tạ Thời, “Dư độc chưa hết, tâm ma chưa định, mấy ngày nay sư huynh đừng động tới linh lực.”
Tạ Thời đáp một tiếng, vô ý thức há miệng cắn, nếm được vị ngọt sau đầu lưỡi, ép viên đường đến gốc lưỡi, thở phào một cái thật dài.
Dạ Liễm nhìn đầu ngón tay hơi ướt, cười đến nhu thuận.
Viên đường rất ngọt, Tạ Thời nếm vị ngọt nơi đầu lưỡi, nếm ra đây là tay nghề của Dạ Liễm. Hắn nghiêng đầu nhìn nụ cười dịu dàng của tiểu sư đệ, trong lòng rất cảm thấy khó chịu.
Tiểu sư đệ có bao nhiêu tốt, những năm này cũng không biết ngậm bao nhiêu gian khổ, đều là lỗi của hắn.
Tạ Thời không nói chuyện, Dạ Liễm xoay người thay Tạ Thời chỉnh chăn, thân mật cọ xát gương mặt Tạ Thời như thường ngày rồi mới đứng dậy: “Sư huynh hôm nay mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt.” (tieuhuyen1205.wordpress.com)
Dạ Liễm quay người muốn đi, Tạ Thời trông thấy bóng lưng của y, không biết làm sao lại nhìn ra một chút cô đơn, hắn vô ý thức đưa tay níu lại một đoạn tay áo, gọi: “Từ từ!”
Dạ Liễm quay đầu.
Tạ Thời hỏi: “Cũng không còn phòng khác, đêm nay đệ nghỉ ngơi ở đâu?”
“Đệ không có gì đáng ngại, không ngủ cũng được.”
Tạ Thời chứa một bụng lời nói, không biết bắt đầu nói từ đâu, nói quanh co một lát, hắn thở dài, vò đã mẻ không sợ rơi nói: “Ta có hơi lạnh, đệ bồi ta có được không?”
……
Mới vừa nói ra, nhất định là đầu bị vào nước lúc ngâm suối nước lạnh.
Tạ Thời cứng đờ bị Dạ Liễm ôm vào trong ngực, hô hấp đều là khí tức mát lạnh trên người Dạ Liễm, hắn cứng người, dù một cử động nhỏ cũng không dám.
“Sư huynh còn lạnh không?”
“Không không không không lạnh.”
“Sư huynh mệt không?”
“Không không không không mệt.”
“……” Dạ Liễm nói: “Hôm nay sư huynh khẩn trương thế, đang suy nghĩ gì à?”
“Đang suy nghĩ làm sao đền bù cho đệ.” Tạ Thời không nghĩ ngợi đã thốt ra, nói xong lại vội vàng muốn bổ sung, “Chính là –”
Dạ Liễm như biết hắn đang suy nghĩ gì, bật cười: “Sư huynh không cần như thế. Năm đó tình huống nguy cấp, sư huynh lựa chọn cũng không sai, huống chi sau này sư huynh lại cứu đệ lần nữa, nhiều năm yêu thương, đệ đã khắc sâu trong tim.”
“Không phải như vậy……”
Tạ Thời nghe y nói như vậy, trong lòng chẳng những không vui, ngược lại có hơi khó chịu, hắn hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu đối diện với Dạ Liễm, lặp lại một lần: “Không phải như vậy.”
Dạ Liễm hỏi lại: “Vậy thì làm sao? Tính ra, không có sư huynh thì đệ đã sớm chôn trong người trong bụng yêu thú rồi.”
Tạ Thời bị nói đến á khẩu.
Việc này lật tới lật lui, chính là bút tính không rõ. Thật sự truy sâu thì quả thật trách nhiệm không phải của Tạ Thời.
Nhưng hắn vô cùng không để ý, càng ngày càng để ý, chỉ là ngẫm lại những chuyện trong những năm tháng ở chung với Dạ Liễm, hắn đã hận không thể nâng quả tim nóng hỏi cho Dạ Liễm.
Tạ Thời từ nghèo tạm ngừng hồi lâu, dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ bực mình nói: “Không được, A Liễm chịu nhiều tổn thương như vậy, phải đền bù thật tốt.”
Dạ Liễm có hơi đau đầu. Tuy y muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lần trở lại này chuyện Hoa Ban Xà lại không phải do y gây nên, y không hi vọng nhất là chuyện Tạ Thời khôi phục ký ức, Tạ Thời không khôi phục ký ức, vậy y chỉ là tiểu sư đệ nhu thuận Tạ Thời nhặt về, thời gian lâu dài luôn có thể làm Tạ Thời tiếp nhận tâm ý của y.
Nhưng bây giờ Tạ Thời khôi phục ký ức…… Vốn dĩnã Tạ Thời đã trì độn, sợ là lại có rất nhiều khó khăn trắc trở.
Tạ Thời còn đang hỏi: “A Liễm có muốn thứ gì không?”
Hắn tránh cánh tay Dạ Liễm khoác lên bên hông mình, xoay người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc thề son sắt: “A Liễm muốn cái gì cũng có thể, sư huynh mang đệ đi đánh nhau ăn uống vui đùa khắp nơi, đệ muốn sao trên trời sư huynh cũng sẽ đi hái cho đệ!”
Môi mỏng của Dạ Liễm khẽ mím môi lại, một lát sau y cũng xoay người ngồi dậy, một tay ôm lấy Tạ Thời, phát huy thiết lập tiểu sư đệ ngây thơ nhu thuận huynh khống đến cực hạn, lời trong lời ngoài đều tràn đầy tin cậy và không muốn xa rời: “Tốt quá, vậy đệ muốn sư huynh.”
Tạ Thời: “……”
“Đệ khóa sư huynh lại rồi!” Cánh tay ôm hắn nắm thật chặt, Dạ Liễm ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói chuyện, hơi nóng thuận theo lỗ tai chui vào tim Tạ Thời, “sư huynh chạy không thoát đâu.”
Tạ Thời: “……”
Dạ Liễm đuổi theo hỏi hắn có thể hay không, ngoan ngoãn hỏi từng tiếng bên tai hắn. Tạ Thời lập tức chịu không nổi, lỗ tai bị Dạ Liễm hà hơi mềm nhũn đi, há há miệng, vốn cự tuyệt không nổi: “…… Được.”
Chữ vừa thoát ra miệng, hắn đã nghe được tiếng cười ngắn ngủi của Dạ Liễm, tràn đầy mừng rỡ được như ý nguyện.
Đầu lưỡi Tạ Thời liếm liếm giữa răng, vị ngọt của viên đường chưa tan hết, hắn mơ hồ cảm thấy mình đang bán bản thân đi, nhưng nhìn đáy mắt của Dạ Liễm đều là ý cười, cái gì hắn cũng nói không nên lời — Hình như cho tới bây giờ hắn chưa thấy Dạ Liễm vui vẻ đến như vậy.
Đáy mắt Dạ Liễm bừng sáng làm hắn không khỏi nhớ tới trong bóng đêm tối tăm, ánh trăng dịu dàng lưu luyến.
Thật xinh đẹp.
Dịu dàng đến làm người ta động tâm.
Lời thiếu niên bán hạt giống vang lên trong đầu, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
— Muốn vĩnh viễn ở bên muội ấy.
— Muốn ôm muội ấy.
— Muốn cho muội ấy tất cả thứ tốt nhất.
Tạ Thời đè xuống cảm xúc khác thường trong lòng, chỉ vô ý mà đưa tay đặt bên hông Dạ Liễm, thấy Dạ Liễm không phản ứng, hắn lại tiến một bước ngang nhiên xông qua ôm chặt, triệt để đưa mình vào ôm ấp của tiểu sư đệ.
Khí tức tươi mát xông vào mũi, Tạ Thời nghe thấy nhịp tim bịch bịch của tiểu sư đệ, chớp mắt một cái thỏa mãn.
Hắn có hơi chợp mắt, thở phào một hơi.
Xong rồi. Tạ Thời nghĩ.
Tâm tư của hắn với tiểu sư đệ, hình như có hơi không quá đơn thuần.
Tạ Thời soạt một tiếng nhảy lên từ trong nước, lúc rơi xuống đất còn lảo đảo một chút, chợt được đỡ lấy — Sư đệ tốt nhị thập tứ hiếu vẫn luôn ôm eo hắn, giọng nói vô tội: “Sư huynh cẩn thận chút.”
Tạ Thời: “…..”
Tạ Thời trấn định ngắm nhìn bốn phía: “Đây là nơi nào?”
Bên hông siết chặt, cánh tay giữ lấy eo hắn ổn định mà hữu lực — Hắn sờ qua, cơ bắp rất rắn chắc, xúc cảm cực đã. Tạ Thời cảm thấy như có một cây than đặt ở bên hông mình, muốn đốt cháy cả người hắn.
Dạ Liễm nói: “Ở Ma Cung.”
Tạ Thời ngạc nhiên: “Trong Ma cung còn có suối nước lạnh như thế?”
“Từ rất lâu trước đó đã có, gần đây Tả sứ mới tu sửa xong.”
Tạ Thời kéo kéo vạt áo ướt sũng, muốn thi thuật làm khô thì một trận gió lạnh thổi qua, hắn lại từ bỏ — Quá nóng, vẫn là mát mẻ một chút mới tốt.
Thở nhẹ một hơi, Tạ Thời giống như tùy ý đi trước một bước, bất động thanh sắc tránh tay Dạ Liễm, cố gắng nói sang chuyện khác: “Đệ còn biết rõ Ma Cung hơn ta.”
Vẻ mặt Dạ Liễm có hơi cứng lại.
Hiểu rõ chứ, đương nhiên là hiểu rõ. Thời gian y ở chỗ này còn lâu hơn Tạ Thời mà.
Dạ Liễm mỉm cười, không thu hồi cánh tay mà ngược lại còn cầm tay Tạ Thời, quan tâm nói: “Chỗ này lạnh, dư độc của sư huynh chưa tan, vẫn là nên về trước.”
Tạ Thời: “……”
Hắn vốn giãy dụa không thoát khỏi tay Dạ Liễm, vừa mới động Dạ Liễm đã dịu dàng nhìn sang, ánh sáng dưới đáy mắt thuần khiết làm Tạ Thời không cách nào cự tuyệt — Vừa nhớ ra chuyện trước kia, lúc này Tạ Thời còn đang áy náy, coi như bây giờ Dạ Liễm nói phải ngủ với hắn, hắn cũng —
“Không cần không cần không cần, tự ta có thể!” Tạ Thời liên tục đẩy Dạ Liễm ra ngoài cửa, trở tay đóng cửa lại, mồ hôi lạnh trên trán cũng sắp toát ra. (tieuhuyen1205.wordpress.com)
Đại khái Da Liễm đã phân phó trước, trong phòng đã sớm sắp xếp cẩn thận thùng nước nóng để tắm, Tạ Thời đưa tay vào trong nước thăm dò, bấm pháp quyết thi pháp, hơi nước nóng hổi lập tức trở nên lạnh buốt.
Tạ Thời ngâm trong nước đá hơn nửa canh giờ mới đứng dậy.
Linh lực không thể kháng lạnh, sắc môi Tạ Thời cóng đến hơi trắng bệch, chẳng qua cũng may dư độc mang đến cảm giác khô nóng rốt cuộc đè xuống một chút.
Tóc còn ướt sũng, Tạ Thời thi thuật làm khô tóc, vừa buộc thắt lưng vừa đi đến cửa, chợt nhớ tới cái gì, cẩn thận cảm ứng một chút — Tiểu tâm ma của hắn đang bị giam giữ.
Tạ Thời run lên, động tác buộc thắt lưng dừng lại, có hơi nhíu lông mày.
“Là ai giúp hắn đè xuống tâm ma?”
“A Liễm sao?”
Hắn và Dạ Liễm là đồng môn, rất hiểu rõ linh lực của Dạ Liễm, cảm ứng một chút, vậy mà đúng là linh lực của Dạ Liễm, chỉ là hình như có chỗ hơi khác….
Nghĩ đi nghĩ lại, thắt lưng bị buộc đến loạn thất bát tao, không cẩn thận còn buộc cái nút thắt.
Tạ Thời lấy lại tinh thần, thử mở một chút nhưng không mở được, cũng lười quản nữa, hai ba bước đi tới cửa kéo một phát mở ra rồi bước ra ngoài —
Sau đó hắn đụng phải người Dạ Liễm.
Cánh tay Dạ Liễm còn duy trì tư thế chuẩn bị gõ cửa, một tay khác ôm eo Tạ Thời vững vàng ôm lấy hắn: “Sư huynh?”
Đại khái Dạ Liễm cũng vừa mới tắm rửa xong, trên người còn mang hơi nước, ôm như thế, khí tức ướt át ấm áp tức thời càn quét thân thể lạnh băng của Tạ Thời, Tạ Thời đột nhiên giật mình.
Hắn giãn mi tâm ra, trong lòng chém những con Hoa Ban Xà kia thành tám khúc, trên mặt lại nở nụ cười như không có việc gì: “A Liễm tới — Hắt xì!”
Hắc hơi một cái rồi không dừng được, Tạ Thời nghiêng đầu, liên tiếp đánh ba bốn cái, đánh tới chóp mũi cũng hơi phiếm hồng, đáy mắt ửng nước.
Tạ Thời lại bị đẩy về phòng.
Quần áo hắn cột loạn xạ, Dạ Liễm nhấn hắn lên giường, nửa quỳ mở nút thắt thay hắn rồi chỉnh lý áo trong. Áo trong đơn bạc, bàn tay ấm áp của Dạ Liễm nhiều lần chạm đến hắn làm lưng Tạ Thời cứng đờ rất không được tự nhiên, chỉ sợ bị Dạ Liễm phát hiện không đúng.
Đây là thế nào, uy lực của dư độc lớn như vậy sao. Chỉnh lí quần áo xong, Tạ Thời cương như đầu gỗ, bị nhét vào ổ chăn, quấn đến cực kỳ chặt chẽ.
Dạ Liễm bưng một bát thuốc tới đút hắn.
Tạ Thời ngửi thấy mùi thuốc đắng, nhất thời như lâm đại địch: “Không cần uống thuốc…..”
“Sư huynh.” Dạ Liễm rũ mi, mười phần khổ sở bị che giấu bảy phần, còn lại ba phần không nghiêng không lệch rơi vào đáy mắt Tạ Thời, y khẽ nói: “Sư huynh, chuyện trước kia huynh cũng nhớ lại đúng không?”
Trong lòng Tạ Thời lộp bộp một tiếng.
“Đệ tìm rất lâu rất lâu mới tìm được sư huynh, đệ không muốn mất đi sư huynh lần nữa.” Khóe mắt Dạ Liễm thoáng ửng đỏ, đồng tử mông lung bịt kín một tầng nước, y đặt chén thuốc lên trên bàn, ngồi lên giường rồi nghiêng người ôm lấy Tạ Thời, như lúc trước, dựa đầu lên vai Tạ Thời, “Sư huynh, huynh đừng rời đi nữa có được không?”
Trong giọng nói loáng thoáng mang theo một tia khẩn cầu.
Không biết rõ tình hình, chỉ sợ sẽ coi như Tạ Thời bị bệnh nặng còn đùa nghịch không chịu uống thuốc.
Tạ Thời: “……”
Nội tâm Tạ Thời vô cùng cự tuyệt, nhưng mà tay hắn còn nhanh hơn não, lúc đầu óc đang xoay chuyển thì động tác trước hết một bước ôm lấy Dạ Liễm, thậm chí còn vỗ lưng tiểu sư đệ như trấn an, lúng ta lúng túng nói: “Ta ở đây.”
“Sư huynh ngoan ngoãn uống thuốc, đừng để đệ lo lắng có được không?”
Tạ Thời: “…… Mang đến để ta uống.’
Một bát thuốc vào bụng, Tạ Thời đắng đến thần chí không rõ, từ khi hắn hiểu chuyện đến nay chưa hề sợ cái gì, duy nhất chỉ có sợ uống thuốc, loại mùi vị đắng chát quái dị kia, uống một ngụm hắn có thể ngạt thở nửa ngày.
Cũng may sau khi hắn tu thành thân thể Tiên Quân thì rất ít khi ngã bệnh, đương nhiên cũng rất uống thuốc — Lần cuối cùng khi uống thuốc đại khái là mấy trăm năm trước.
Dạ Liễm nhìn vẻ mặt thoi thóp của hắn sau khi uống thuốc xong, mấp máy môi tựa như muốn cười, lại nhịn xuống được, thay hắn lau đi thuốc dính bên môi, bỏ một viên đường vào miệng Tạ Thời, “Dư độc chưa hết, tâm ma chưa định, mấy ngày nay sư huynh đừng động tới linh lực.”
Tạ Thời đáp một tiếng, vô ý thức há miệng cắn, nếm được vị ngọt sau đầu lưỡi, ép viên đường đến gốc lưỡi, thở phào một cái thật dài.
Dạ Liễm nhìn đầu ngón tay hơi ướt, cười đến nhu thuận.
Viên đường rất ngọt, Tạ Thời nếm vị ngọt nơi đầu lưỡi, nếm ra đây là tay nghề của Dạ Liễm. Hắn nghiêng đầu nhìn nụ cười dịu dàng của tiểu sư đệ, trong lòng rất cảm thấy khó chịu.
Tiểu sư đệ có bao nhiêu tốt, những năm này cũng không biết ngậm bao nhiêu gian khổ, đều là lỗi của hắn.
Tạ Thời không nói chuyện, Dạ Liễm xoay người thay Tạ Thời chỉnh chăn, thân mật cọ xát gương mặt Tạ Thời như thường ngày rồi mới đứng dậy: “Sư huynh hôm nay mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt.” (tieuhuyen1205.wordpress.com)
Dạ Liễm quay người muốn đi, Tạ Thời trông thấy bóng lưng của y, không biết làm sao lại nhìn ra một chút cô đơn, hắn vô ý thức đưa tay níu lại một đoạn tay áo, gọi: “Từ từ!”
Dạ Liễm quay đầu.
Tạ Thời hỏi: “Cũng không còn phòng khác, đêm nay đệ nghỉ ngơi ở đâu?”
“Đệ không có gì đáng ngại, không ngủ cũng được.”
Tạ Thời chứa một bụng lời nói, không biết bắt đầu nói từ đâu, nói quanh co một lát, hắn thở dài, vò đã mẻ không sợ rơi nói: “Ta có hơi lạnh, đệ bồi ta có được không?”
……
Mới vừa nói ra, nhất định là đầu bị vào nước lúc ngâm suối nước lạnh.
Tạ Thời cứng đờ bị Dạ Liễm ôm vào trong ngực, hô hấp đều là khí tức mát lạnh trên người Dạ Liễm, hắn cứng người, dù một cử động nhỏ cũng không dám.
“Sư huynh còn lạnh không?”
“Không không không không lạnh.”
“Sư huynh mệt không?”
“Không không không không mệt.”
“……” Dạ Liễm nói: “Hôm nay sư huynh khẩn trương thế, đang suy nghĩ gì à?”
“Đang suy nghĩ làm sao đền bù cho đệ.” Tạ Thời không nghĩ ngợi đã thốt ra, nói xong lại vội vàng muốn bổ sung, “Chính là –”
Dạ Liễm như biết hắn đang suy nghĩ gì, bật cười: “Sư huynh không cần như thế. Năm đó tình huống nguy cấp, sư huynh lựa chọn cũng không sai, huống chi sau này sư huynh lại cứu đệ lần nữa, nhiều năm yêu thương, đệ đã khắc sâu trong tim.”
“Không phải như vậy……”
Tạ Thời nghe y nói như vậy, trong lòng chẳng những không vui, ngược lại có hơi khó chịu, hắn hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu đối diện với Dạ Liễm, lặp lại một lần: “Không phải như vậy.”
Dạ Liễm hỏi lại: “Vậy thì làm sao? Tính ra, không có sư huynh thì đệ đã sớm chôn trong người trong bụng yêu thú rồi.”
Tạ Thời bị nói đến á khẩu.
Việc này lật tới lật lui, chính là bút tính không rõ. Thật sự truy sâu thì quả thật trách nhiệm không phải của Tạ Thời.
Nhưng hắn vô cùng không để ý, càng ngày càng để ý, chỉ là ngẫm lại những chuyện trong những năm tháng ở chung với Dạ Liễm, hắn đã hận không thể nâng quả tim nóng hỏi cho Dạ Liễm.
Tạ Thời từ nghèo tạm ngừng hồi lâu, dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ bực mình nói: “Không được, A Liễm chịu nhiều tổn thương như vậy, phải đền bù thật tốt.”
Dạ Liễm có hơi đau đầu. Tuy y muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lần trở lại này chuyện Hoa Ban Xà lại không phải do y gây nên, y không hi vọng nhất là chuyện Tạ Thời khôi phục ký ức, Tạ Thời không khôi phục ký ức, vậy y chỉ là tiểu sư đệ nhu thuận Tạ Thời nhặt về, thời gian lâu dài luôn có thể làm Tạ Thời tiếp nhận tâm ý của y.
Nhưng bây giờ Tạ Thời khôi phục ký ức…… Vốn dĩnã Tạ Thời đã trì độn, sợ là lại có rất nhiều khó khăn trắc trở.
Tạ Thời còn đang hỏi: “A Liễm có muốn thứ gì không?”
Hắn tránh cánh tay Dạ Liễm khoác lên bên hông mình, xoay người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc thề son sắt: “A Liễm muốn cái gì cũng có thể, sư huynh mang đệ đi đánh nhau ăn uống vui đùa khắp nơi, đệ muốn sao trên trời sư huynh cũng sẽ đi hái cho đệ!”
Môi mỏng của Dạ Liễm khẽ mím môi lại, một lát sau y cũng xoay người ngồi dậy, một tay ôm lấy Tạ Thời, phát huy thiết lập tiểu sư đệ ngây thơ nhu thuận huynh khống đến cực hạn, lời trong lời ngoài đều tràn đầy tin cậy và không muốn xa rời: “Tốt quá, vậy đệ muốn sư huynh.”
Tạ Thời: “……”
“Đệ khóa sư huynh lại rồi!” Cánh tay ôm hắn nắm thật chặt, Dạ Liễm ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói chuyện, hơi nóng thuận theo lỗ tai chui vào tim Tạ Thời, “sư huynh chạy không thoát đâu.”
Tạ Thời: “……”
Dạ Liễm đuổi theo hỏi hắn có thể hay không, ngoan ngoãn hỏi từng tiếng bên tai hắn. Tạ Thời lập tức chịu không nổi, lỗ tai bị Dạ Liễm hà hơi mềm nhũn đi, há há miệng, vốn cự tuyệt không nổi: “…… Được.”
Chữ vừa thoát ra miệng, hắn đã nghe được tiếng cười ngắn ngủi của Dạ Liễm, tràn đầy mừng rỡ được như ý nguyện.
Đầu lưỡi Tạ Thời liếm liếm giữa răng, vị ngọt của viên đường chưa tan hết, hắn mơ hồ cảm thấy mình đang bán bản thân đi, nhưng nhìn đáy mắt của Dạ Liễm đều là ý cười, cái gì hắn cũng nói không nên lời — Hình như cho tới bây giờ hắn chưa thấy Dạ Liễm vui vẻ đến như vậy.
Đáy mắt Dạ Liễm bừng sáng làm hắn không khỏi nhớ tới trong bóng đêm tối tăm, ánh trăng dịu dàng lưu luyến.
Thật xinh đẹp.
Dịu dàng đến làm người ta động tâm.
Lời thiếu niên bán hạt giống vang lên trong đầu, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
— Muốn vĩnh viễn ở bên muội ấy.
— Muốn ôm muội ấy.
— Muốn cho muội ấy tất cả thứ tốt nhất.
Tạ Thời đè xuống cảm xúc khác thường trong lòng, chỉ vô ý mà đưa tay đặt bên hông Dạ Liễm, thấy Dạ Liễm không phản ứng, hắn lại tiến một bước ngang nhiên xông qua ôm chặt, triệt để đưa mình vào ôm ấp của tiểu sư đệ.
Khí tức tươi mát xông vào mũi, Tạ Thời nghe thấy nhịp tim bịch bịch của tiểu sư đệ, chớp mắt một cái thỏa mãn.
Hắn có hơi chợp mắt, thở phào một hơi.
Xong rồi. Tạ Thời nghĩ.
Tâm tư của hắn với tiểu sư đệ, hình như có hơi không quá đơn thuần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook