Nửa đêm, trên mạng đột nhiên bùng nổ tin tức Cố Nguyệt Sương bị sảy thai do có mâu thuẫn với chị gái. Bài đăng chưa đầy mười phút đã có hơn hai ngàn bình luận và một ngàn lượt chia sẻ. Trên bài đăng là hình ảnh Cố Nguyệt Sương ở phòng bệnh khoa phụ sản, kèm theo đó là một hồ sơ bệnh án được công khai… khiến cho nhiều người kéo qua trang cá nhân của Cố Tuyết mắng chửi.

Lúc Cố Tuyết biết chuyện này đã là năm giờ sáng, khi cô còn đang chìm trong giấc ngủ. Mặc dù hôm qua đã vạch trần lời nói dối của Cố Nguyệt Sương, nhưng có vẻ như cô ta không hề sợ sẽ bị vạch trần, nên tiếp tục nói dối.

“Chị Nghiên, chị yên tâm đi, em hứa sẽ giải quyết chuyện này trong hai ngày nữa. Em tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc và hình tượng của mình đâu.”

Cố Tuyết ngồi trên giường vừa xem tin tức trên máy tính bảng, vừa nói chuyện điện thoại với Tần Hi Nghiên, dù đang chịu áp lực dư luận, nhưng Cố Tuyết không hề lo sợ chút nào cả. Dù gì nếu cô ta không tìm cô gây chuyện thì cô cũng sẽ giải quyết cô ta. Ý định ban đầu của Cố Tuyết là xóa sổ luôn cả Lục Trạch Thâm, nhưng mà từ sau lần bị Niên Bác Văn cảnh cáo, tên đó không còn lẩn quẩn gần cô nữa. Vì vậy cô sẽ tạm tha cho hắn mấy ngày, nếu hắn vẫn an phận.

“Nếu có gì không giải quyết được thì nói với chị, chị sẽ giúp em.”

Tần Hi Nghiên mệt mỏi đáp.

Từ lúc biết chuyện đến giờ đã được hơn ba tiếng, cô ấy gần như thức suốt đêm để điều động nick ảo đi khống chế bình luận. Thời đại bây giờ thứ gì cũng có thể làm giả, ngay cả hồ sơ bệnh án kia cũng vậy, bởi vì sẽ không có nhân viên y tế nào dám công khai hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cả, cho dù là một tờ kết quả khám sức khỏe thông thường cũng không.


“Em biết rồi, em cảm ơn chị. Bây giờ vẫn còn sớm, chị ngủ một chút đi, nghe giọng điệu của chị chắc là đã thức suốt đêm phải không? Chút nữa em sẽ đặt cho chị vài món đồ mỹ phẩm dưỡng da nhé!”

Cố Tuyết cười nói.

“Cảm ơn em, có gì thì nhớ báo cho chị biết liền nha!”

“Vâng, em cúp máy đây, tạm biệt chị!”

Cố Tuyết nói xong liền bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Cô vẫn ngồi tựa vào giường xem mấy tấm ảnh trên mạng, tuy rằng chụp hơi mờ nhưng đó đúng là Cố Nguyệt Sương, dù không biết cô ta nhập viện vì lý do gì, nhưng tuyệt đối không phải vì chuyện sảy thai như đã nói. Quãng thời gian cô ta và Lục Trạch Thâm yêu nhau luôn rất đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vì bản thân cô ta và hắn đều có chuyện cần làm, không thể để chuyện kết hôn, hay có con làm ảnh hưởng được.

Mọi người cũng biết cô ta có bạn trai, nhưng do bản thân Cố Nguyệt Sương có thành tựu, nên mọi người cũng bỏ qua, không quan tâm đến chuyện cô ta yêu đương thác loạn. Mà mấy chuyện này cũng được nhà họ Cố dùng tiền bịt miệng mấy tên săn ảnh.

Đó là chưa nói đến việc cô từng nói ngày hôm qua, mới tháng trước cô ta vừa đến tháng, tháng này lại biết mình mang thai, nếu lùi lại tháng sau, hoặc tháng tới diễn vở kịch này, thì cô cũng sẽ tin mình vừa làm chuyện độc ác.

“Sáng sớm đã có người tốn công diễn kịch nữa à? Vở lần này cũng lớn đấy!”

Niên Bác Văn bước ra từ phòng tắm, đi đến giường ngồi xuống, rồi xem tin trên máy tính bảng.

“Chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ khkkng ấy mà, nhưng lại là chơi ngu mới chết chứ. Anh biết không, tháng trước em thấy váy cô ta dính bẩn trong nhà vệ sinh, vậy mà tháng này lại báo mang thai rồi, chuyện bị ngã cũng do cô ta níu kéo em, sau đó tự buông tay. Em đã vạch trần chuyện này rồi, nhưng không hiểu sao cô ta lại cố chấp thực hiện.”

Cố Tuyết buồn cười đáp.


Nhớ lại chuyện tháng trước, cũng may là khi đó có camera quay lại, khi cô thấy cô ta ở hành lan tốt bụng nhắc nhở, ai ngờ cô ta lại quát tháo, làm ầm lên, nói rằng cô đừng trêu chọc cô ta nữa. Mãi đến khi cô ta tự vào nhà vệ sinn phát hiện thì mới ngậm miệng lại. Có lẽ Cố Nguyệt Sương đã quẻn chuyên này thì phải.

“Em nghi ngờ có người đứng sau xui khiến cô ta à?”

“Đúng vậy, bằng không thì cô ta không dám chơi lớn vậy đâu. Em cũng rất muốn biết người hiến kế này cho Cố Nguyệt Sương là Cao Phương hay Lâm Nhã Thi lắm.”

Cố Tuyết dừng lại một chút trầm ngâm ngẫm nghĩ: “Hoặc cũng có thể là người nào đó vẫn chưa lộ mặt.”

“Có cần tôi phụ em điều tra không? Với mạng lưới thông tin của Niên Thị, chắc chắn trước ngày mai sẽ có đáp án cho em hài lòng.”

Niên Bác Văn nghiêm túc.

“Cũng được. Anh giúp em điều tra việc cô ta giả mang thai nhé, chút nữa em phải đến bệnh viện một chuyến thâm dò thật hư.”

“Em không sợ cô ta thấy em rồi thì lại làm ra chuyện mới nữa à? Nếu em muốn biết cô ta sống chết thế nào, thì tôi sẽ nói Hà Hoài làm thay em.”

“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Em biết tự bảo vệ mình nên anh cứ yên tâm đi.”


Cô Tuyết quàng tay qua cổ Niên Bác Văn nũng nịu nói.

Những thứ Cố Nguyệt Sương có thể bày ra, Cố Tuyết điều có thể nhìn thấu, bình thường cô ta chỉ làm được mấy trò tiểu xảo lấy lòng thiên hạ thôi. Lần này hãm hại cô đến mức hoành tráng này, thì chắc chắn có cao nhân chỉ dẫn.

“… vậy phải để tôi đi với em. Em nhõng nhẽo với tôi cũng vô ích, tôi lo cho em, tôi không muốn em bị tổn thương lần nào nữa.”

Niên Bác Văn nghiêm túc lạnh giọng.

“Được rồi, được rồi, em cho anh đi cùng là được. Ông xã à, em đột nhiên phát hiện anh bám người quá đó, lỡ như sau này anh bám em thành thói quen, thì đi đâu anh cũng phải bỏ em vào túi áo à? Như vậy không được đâu nha. Em không thích làm sủng vật, hay chim hoàng yến cho anh giải trí.”

Cố Tuyết nói đùa.

“Tôi sẽ không xem em như sủng vật hay chim hoàng yến đâu. Em là vợ tôi, bảo vệ em là trách nhiệm của tôi. Lần này chúng ta phải giải quyết triệt để Cố Nguyệt Sương, không được để cô ta ung dung tự tại nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương