Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió
-
Chương 38-5: Mang mặt bị cào đứng gác Thái Hòa điện (5)
Ánh mắt Phong Vu Tu nhìn vẻ mặt vô ngữ xấu hổ, không biết nói gì cho tốt của hai cữu ca, bất đắc dĩ cười: “sự tình đại khái là như vậy, cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa đệ cũng đã đuổi thiếp thất đi rồi. Thế nên đại ca, nhị ca, có thể nhờ hai huynh trở về, giúp đệ khuyên nhủ Dung Dung, đừng tức giận với đệ, về sau đệ không bao giờ nạp thiếp, không chọc nàng tức giận, chỉ cần nàng tha thứ cho đệ, nàng muốn làm gì đệ cũng được.”
Tô Trường Lộc và Tô Trường Phúc liếc nhau, trong lòng thật sự không còn lời nào để nói. Muội phu đã hạ mình như vậy, rõ ràng là muội muội mình kiêu căng ngang ngược, hắn lại ôm hết mọi sai lầm lên người, thái độ cầu toàn của hắn, khiến bọn họ cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng chớp mắt, Tô Trường Lộc đã nhận ra có gì đó không đúng, bèn nghi hoặc hỏi: “Vu Tu, đệ vừa nói nhờ chúng ta khuyên nhủ Ngọc Dung?”
Đáy mắt Phong Vu Tu xẹt qua tia hưng phấn khi thực hiện được mưu kế, muốn cười nhưng cố gắng chịu đựng, ra vẻ rối rắm gật đầu: “Đúng vậy, đại ca, hai ngày nay Dung Dung ở chỗ hai huynh, đệ không gặp được nàng, ngoài hai huynh có thể khuyên nàng, thật sự đệ không còn cách nào khác ….”
Hai huynh đệ Tô gia nghe vậy, hít một hơi, vội vàng nhìn nhau, lén trao đổi ánh mắt.
Lão đại Tô Trường Lộc: Hai ngày nay muội muội ở nhà?
Lão nhị Tô Trường Phúc: không có! Đến bóng người đệ cũng không thấy!
Tim Tô Trường Lộc đập nhanh hơn, chau mày: Xong rồi! Nhất định muội muội biết bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng nên bỏ trốn!
Khóe miệng Tô Trường Phúc giật giật: Việc muội muội không ở nhà mẹ đẻ, lén chạy trốn, nhất định không được để muội phu biết!
Hai huynh đệ giao lưu ánh mắt trong nháy mắt, đều đạt được nhận thức chung.
Phong Vu Tu cúi đầu, bưng chén trà sắp lạnh trên bàn uống một ngụm, hương trà đã biến mất, trong miệng chỉ còn lại vị hơi hơi đắng. hắn nghĩ hẳn là nên để hai bị cữu ca nếm thử ly trà này, hương vị chắc hẳn sẽ phù hợp với tâm tình của hai người họ.
Lạnh đến đáy lòng, đắng nuốt vào bụng.
Phong Vu Tu thoáng ngước mắt, nhìn sắc mặt hai cữu ca thay đổi, trong lòng từ từ cười, trên mặt là trưng ra biểu tình ủy khuất: “Đại ca, nhị ca, việc này liền nhờ hai huynh, mong hai huynh khuyên nhủ Dung Dung, bảo nàng không cần lo lắng mẫu thân tức giận, chỉ cần nàng chịu trở về, dù sau này nàng không muốn đi thỉnh an mẫu thân cũng đều có thể thương lượng.”
Ngực Tô Trường Lộc phát đau, giờ này khắc này hận không thể lập tức lôi muội muội chạy trốn về ra sức đánh một trận!
Muội phu tốt như vậy! Tính cách ôn hòa hiền hậu như vậy, lại rộng lượng, trí tuệ, đổi thành cô nương khác, sợ là vui vẻ muốn chết, vạn phần thấy đủ. Vì sao muội muội lại ngốc như vậy, một hai phải làm trời làm đất!
Tô Trường Phúc hít một hơi thật sâu, lúc này mới rặn ra một nụ cười gượng ép: “Muội phu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm người khuyên bảo Dung Dung, bất quá tính tình Dung Dung đệ cũng hiểu, vừa quật cường vừa tùy hứng, thuyết phục nàng sợ không dễ như vậy …” Cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám bỏ trốn, chờ tìm được nàng về, nhất định phải hung hăng giáo huấn! Quả thật là vô pháp vô thiên!
Phong Vu Tu nghe vậy, lập tức vui vẻ xua tay, biểu tình như trút được gánh nặng: “Nhi ca không cần nóng nảy, chỉ cần Dung Dung không tức giận, ta chờ mấy ngày cũng không sao! Với lại lúc Đại ca Nhị ca khuyên Dung Dung, cũng đừng quá nghiêm khắc với nàng …..”
Tô Trường Lộc nghe xong lời này, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, đau đầu xoa bóp ấn đường, mới miễn cưỡng hướng Phong Vu Tu cười: “Đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ khuyên bảo Dung Dung về sau hiểu chuyện hơn, sắc trời cũng không còn sớm nữa, đệ cũng mau trở về, khuyên giải an ủi lệnh đường, nói rằng việc này chúng ta đã biết, chắc chắn sẽ tự mình dẫn Dung Dung về nhận lỗi với lệnh đường!”
Phong Vu Tu lập tức xua tay: “Đệ sẽ khuyên nhủ mẫu thân, Đại ca Nhị ca không cần lo lắng.”
Tô Trường Lộc gật đầu cười khổ, nhìn Phong Vu Tu đi ra khỏi nhã gian, lúc này mới run rẩy chỉ bên ngoài, ngữ khí cấp bách: “Nhị đệ, chúng ta mau trở về, nhanh chóng đi đến thôn trang, nha đầu chết tiệt kia nhất định trốn ở đó.”
Tác giả có lời muốn nói: Về nữ chủ, mong mọi người tin tưởng ta, nàng không phải sẽ mãi là bà điên, chờ nàng bình tĩnh một ít, chỉ số thông minh sẽ trở về.
Về nam heo, ngược hắn ta là cần thiết, chẳng qua sẽ theo tình tiết đẩy mạnh, tương đối dựa vào thôi, ta không thể để kịch đấu quá nhiều.
Cho nên, những gì có thể nói cho mọi người ta đều nói rồi, nữ chủ có thể kiên nhẫn hay không đều do mọi người quyết định.
Cuối cùng, sẽ có một tin tốt, một tin xấu ——— tin tức tốt: Hòa ly, chắc chắn sẽ có.
*tin tức xấu: Nam chủ không thay đổi.
Những chương sau sẽ là 3000 hoặc 6000, mỗi ngày 1 vạn chữ ta không nói ngoa đâu hahahahahahahaha.
Cơ bản buổi sáng 6 giờ sẽ gõ, sau đó 6 giờ tối mới dừng. hehehe.
Tô Trường Lộc và Tô Trường Phúc liếc nhau, trong lòng thật sự không còn lời nào để nói. Muội phu đã hạ mình như vậy, rõ ràng là muội muội mình kiêu căng ngang ngược, hắn lại ôm hết mọi sai lầm lên người, thái độ cầu toàn của hắn, khiến bọn họ cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng chớp mắt, Tô Trường Lộc đã nhận ra có gì đó không đúng, bèn nghi hoặc hỏi: “Vu Tu, đệ vừa nói nhờ chúng ta khuyên nhủ Ngọc Dung?”
Đáy mắt Phong Vu Tu xẹt qua tia hưng phấn khi thực hiện được mưu kế, muốn cười nhưng cố gắng chịu đựng, ra vẻ rối rắm gật đầu: “Đúng vậy, đại ca, hai ngày nay Dung Dung ở chỗ hai huynh, đệ không gặp được nàng, ngoài hai huynh có thể khuyên nàng, thật sự đệ không còn cách nào khác ….”
Hai huynh đệ Tô gia nghe vậy, hít một hơi, vội vàng nhìn nhau, lén trao đổi ánh mắt.
Lão đại Tô Trường Lộc: Hai ngày nay muội muội ở nhà?
Lão nhị Tô Trường Phúc: không có! Đến bóng người đệ cũng không thấy!
Tim Tô Trường Lộc đập nhanh hơn, chau mày: Xong rồi! Nhất định muội muội biết bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng nên bỏ trốn!
Khóe miệng Tô Trường Phúc giật giật: Việc muội muội không ở nhà mẹ đẻ, lén chạy trốn, nhất định không được để muội phu biết!
Hai huynh đệ giao lưu ánh mắt trong nháy mắt, đều đạt được nhận thức chung.
Phong Vu Tu cúi đầu, bưng chén trà sắp lạnh trên bàn uống một ngụm, hương trà đã biến mất, trong miệng chỉ còn lại vị hơi hơi đắng. hắn nghĩ hẳn là nên để hai bị cữu ca nếm thử ly trà này, hương vị chắc hẳn sẽ phù hợp với tâm tình của hai người họ.
Lạnh đến đáy lòng, đắng nuốt vào bụng.
Phong Vu Tu thoáng ngước mắt, nhìn sắc mặt hai cữu ca thay đổi, trong lòng từ từ cười, trên mặt là trưng ra biểu tình ủy khuất: “Đại ca, nhị ca, việc này liền nhờ hai huynh, mong hai huynh khuyên nhủ Dung Dung, bảo nàng không cần lo lắng mẫu thân tức giận, chỉ cần nàng chịu trở về, dù sau này nàng không muốn đi thỉnh an mẫu thân cũng đều có thể thương lượng.”
Ngực Tô Trường Lộc phát đau, giờ này khắc này hận không thể lập tức lôi muội muội chạy trốn về ra sức đánh một trận!
Muội phu tốt như vậy! Tính cách ôn hòa hiền hậu như vậy, lại rộng lượng, trí tuệ, đổi thành cô nương khác, sợ là vui vẻ muốn chết, vạn phần thấy đủ. Vì sao muội muội lại ngốc như vậy, một hai phải làm trời làm đất!
Tô Trường Phúc hít một hơi thật sâu, lúc này mới rặn ra một nụ cười gượng ép: “Muội phu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm người khuyên bảo Dung Dung, bất quá tính tình Dung Dung đệ cũng hiểu, vừa quật cường vừa tùy hứng, thuyết phục nàng sợ không dễ như vậy …” Cái nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám bỏ trốn, chờ tìm được nàng về, nhất định phải hung hăng giáo huấn! Quả thật là vô pháp vô thiên!
Phong Vu Tu nghe vậy, lập tức vui vẻ xua tay, biểu tình như trút được gánh nặng: “Nhi ca không cần nóng nảy, chỉ cần Dung Dung không tức giận, ta chờ mấy ngày cũng không sao! Với lại lúc Đại ca Nhị ca khuyên Dung Dung, cũng đừng quá nghiêm khắc với nàng …..”
Tô Trường Lộc nghe xong lời này, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, đau đầu xoa bóp ấn đường, mới miễn cưỡng hướng Phong Vu Tu cười: “Đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ khuyên bảo Dung Dung về sau hiểu chuyện hơn, sắc trời cũng không còn sớm nữa, đệ cũng mau trở về, khuyên giải an ủi lệnh đường, nói rằng việc này chúng ta đã biết, chắc chắn sẽ tự mình dẫn Dung Dung về nhận lỗi với lệnh đường!”
Phong Vu Tu lập tức xua tay: “Đệ sẽ khuyên nhủ mẫu thân, Đại ca Nhị ca không cần lo lắng.”
Tô Trường Lộc gật đầu cười khổ, nhìn Phong Vu Tu đi ra khỏi nhã gian, lúc này mới run rẩy chỉ bên ngoài, ngữ khí cấp bách: “Nhị đệ, chúng ta mau trở về, nhanh chóng đi đến thôn trang, nha đầu chết tiệt kia nhất định trốn ở đó.”
Tác giả có lời muốn nói: Về nữ chủ, mong mọi người tin tưởng ta, nàng không phải sẽ mãi là bà điên, chờ nàng bình tĩnh một ít, chỉ số thông minh sẽ trở về.
Về nam heo, ngược hắn ta là cần thiết, chẳng qua sẽ theo tình tiết đẩy mạnh, tương đối dựa vào thôi, ta không thể để kịch đấu quá nhiều.
Cho nên, những gì có thể nói cho mọi người ta đều nói rồi, nữ chủ có thể kiên nhẫn hay không đều do mọi người quyết định.
Cuối cùng, sẽ có một tin tốt, một tin xấu ——— tin tức tốt: Hòa ly, chắc chắn sẽ có.
*tin tức xấu: Nam chủ không thay đổi.
Những chương sau sẽ là 3000 hoặc 6000, mỗi ngày 1 vạn chữ ta không nói ngoa đâu hahahahahahahaha.
Cơ bản buổi sáng 6 giờ sẽ gõ, sau đó 6 giờ tối mới dừng. hehehe.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook