Ngay cả khi có rất nhiều bằng chứng trước mặt.

Nhưng Đường Chi Vị vẫn một mực tin rằng chắc chắn có một sự hiểu lầm nào đó.

Cũng có thể có người đã vu oan cho Thẩm Trúc Phong.

Vì lý do này.

Đường Chi Vị đã cãi nhau với gia đình.

Nhưng sự thật là gì đây?Đúng là Thẩm Trúc Phong lừa gạt.

Muốn giết đứa con trong bụng cũng là thật! Đường Chi Vị trở thành một trò cười của nhà họ Đường.

Người yêu anh hết sức bảo vệ hoá ra lại là một kẻ chuyên chơi xỏ anhTrong mấy tháng đó, Đường Chi Vị phải đối mặt với sự giễu cợt của người nhà họ Đường.

Ngoài việc âm thầm chịu đựng,anh không còn bất kì lý do nào bào chữa cho bản thân mình.

Sau đó, Đường Chi Vị mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Trải qua hai lần tự tử bất thành.

Anh ta hoàn toàn khép mình trong một thế giới biệt lập.

Không tin tưởng bất cứ ai,cũng không cho ai lại gần.

Cho đến 2 năm qua.

Tiểu Vân Cảnh dần dần trưởng thành.


Cậu con trai dễ thương và hiểu chuyện.

Đã biết gọi bố.

Điều này đã khiến Đường Chi Vị dần dần bước ra khỏi bóng đen quá khứ.

Thủ phạm của những điều này không ai khác.

Đó là Thẩm Trúc PhongVệ Kiệt ước rằng :Anh ta sớm chết quách đi.

Anh ta vẫn còn dám đến tìm Đường Chi Vị.

"Thẩm Trúc Phong,sao anh vẫn còn mặt mũi mà đến tìm Đường Chi Vị".

"Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chịu sự sỉ nhục đi".

Lúc đầu,quả thực anh ta có lỗi với Đường Chi Vị.

Không có gì để bào chữa.

Nơi này,người đến người đi.

Vệ Kiệt cũng không muốn lộ chuyện đáng xấu hổ này.

Chỉ có thể làm theo những gì Đường Chi Vị nói.

Kéo Thẩm Trúc Phong vào một phòng hát"Cứ đợi ở đây đi".

Nói rồi Vệ Kiệt quay người rời đi.

Thẩm Trúc Phong tìm một góc.

Lặng lẽ ngồi xuống ,đợi hơn 4 tiếng đồng hồ.

Anh cho rằng Đường Chi Vị muốn chơi mình.

Nhưng đến cũng đã đến rồi.

Chờ đợi chứ biết làm sao nữa.

Từng giây từng phút trôi qua.

Đến gần 12 giờ đêm.

Rốt cuộc thì cửa phòng cuối cùng đã được mở.

Thẩm Trúc Phong lập tức đứng dậy.

Vai anh không tự chủ được mà căng lên.

Đường Chi Vị không nhìn anh,đợi khi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống mới liếc nhìn anh một cái,thanh âm sắc lạnh :"Nói đi,tìm tôi có việc gì?".


Nãy đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.

Nhưng đến lúc này Thẩm Trúc Phong vẫn nói có chút không mạch lạc.

"Tôi!.

tôi.

Anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không ?.

"Đường Chi Vị cong môi dưới,tựa vào ghế sô pha.

Thẩm Trúc Phong nắm chặt tay:"Tôi sẽ nhanh chóng trả lại anh".

Đường Chi Vị:"Mượn bao nhiêu".

"!.

20 vạn.

"Đường Chi Vị cau màyThẩm Trúc Phong cắn chặt môi,lo lắngĐường Chi Vị rút điện thoại ra.

Vừa nghịch điện thoại ,vừa nói:"Sao, Người đàn ông của cậu không thể cho cậu 20 vạn tệ sao?.

Tôi tưởng rằng các cậu yêu nhau thật lòng.

Không phải năm đó,đòi chết đòi sống để ở bên nhau sao?".

Thẩm Trúc Phong như bị vả một cái tát vào mặt.

Nghẹn giọng nói:"Anh có thể cho tôi mượn được không.

Xem như tôi cầu xin anh đấy.

""Cầu xin tôi".

Đường Chi Vị vừa gửi tin nhắn,vừa nói:"Cậu lấy cái gì để cầu xin tôi.


Cậu túng thiếu như vậy.

Đến lúc đó,cậu cũng trả không nổi.

Hay là tôi phải đến cầu xin cậu trả tiền.

"Thẩm Trúc Phong cứ nắm rồi lại buông tay,lo sợ.

"Tôi nhất định sẽ trả lại anh.

Chỉ cần anh nguyện ý cho tôi vậy.

Thì anh muốn tôi làm gì cũng được.

"Đường Chi Vị một tay chống cằm,một tay cầm điện thoạiThẩm Trúc Phong ngữ khí khó nghe:"Đường Chi Vị,tôi biết anh hận tôi!.

Đường Chi Vị đột nhiên ngẩng đầu,mang theo một nụ cười nhạt:"Hận cậu".

Thẩm Trúc Phong đóng băng ngay lập tứcĐường Chi Vị cất điện thoại di động:"Cậu cho rằng tôi sẽ giống như trong tiểu thuyết.

Năm năm nay luôn mãi không quên cậu.

Muốn giam giữ cậu,hành hạ cậu.

Muốn cùng cậu diễn một vở kịch cẩu huyết.

.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương