"Đúng đúng.

" Đường Sinh gật đầu, "Nấu cháo ngô.

"

"Biết rồi.

"

Lục Thanh Diên đợi hai đứa ăn xong, lại lấy khăn lau mặt cho hai đứa, "Đi chơi đi, thỉnh thoảng vào phòng xem bà cố, có chuyện gì thì gọi cô út biết chưa? Cô út ở vườn rau.

"

Hai anh em vui vẻ đáp lời.


Lục Thanh Diên vác cuốc ra vườn rau.


Lúc mới vào xuân, mẹ Lục và thím năm Lục tìm một số cây giống về trồng, mảnh đất nhỏ đó sau vài trận mưa xuân, mọc lên rất nhiều cỏ dại, bây giờ Lục Thanh Diên đang ra đó nhổ cỏ.



Cô chuyên tâm làm việc, không biết lúc này bên nhà thím năm Lục, em gái họ Lục Yên Yên con gái thím năm Lục, đang ngồi trong phòng khách nhà mình, lúc thì cúi đầu nhìn bàn tay mình, lúc thì giơ tay lên kích động xoa nắn khuôn mặt trẻ tuổi của mình.


"Con làm sao vậy?"

Thím năm Lục đang định ra vườn làm việc, vừa cầm lấy cuốc, liền thấy con gái mình kích động sờ mặt mình.


"Mẹ, mẹ!"

Lục Yên Yên lao vào ôm lấy người mẹ còn trẻ trong kí ức của mình, nước mắt tuôn trào, rất nhanh đã làm ướt áo của thím năm Lục.


"Yên Yên, con làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là rất nhớ mẹ thôi.

" Lục Yên Yên không ngờ mình lại quay về tuổi mười sáu, đời trước cô ta sống quá khổ mà.


Không nghe lời khuyên nhủ của ba mẹ, nhất định phải gả cho Dương Tam Oa, một kẻ miệng lưỡi dẻo quẹo ở thôn bên cạnh, kết quả là cả đời sống trong cảnh nghèo khổ, đến chết cũng là bởi vì cô ta bị bệnh, trong nhà không có tiền chữa bệnh!


Nhưng Lục Yên Yên không ngờ, mình lại được sống lại!

Cô ta ngẩng đầu nhìn người mẹ thân yêu gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy mình lúc trẻ quá tệ, nếu nghe lời mẹ, cuộc sống của cô ta có thể như vậy sao?

Bỗng nhiên, Lục Yên Yên nhớ đến Lục Thanh Diên, chị họ của mình.


Cô ta kéo thím năm Lục đang lo lắng, hỏi dồn dập, "Mẹ, Lục Thanh Diên xem mắt thành công không?"

"Con thật sự không sao chứ?"

Thím năm Lục thấy lúc nãy con gái còn khóc, bây giờ lại hỏi về Lục Thanh Diên, cảm thấy vừa kì lạ lại lo lắng.


"Không sao nữa, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.

" Lục Yên Yên sốt ruột hỏi, "Mẹ, mau nói đi! Lục Thanh Diên xem mắt thành công chưa? Với nhà họ Đàm ấy.

"

"Không thành công, hôm qua mẹ về không phải đã nói rồi sao?"

Thím năm Lục thở dài, đưa tay lau nước mắt cho con gái.


“Trước giờ không phải con luôn gọi là chị Thanh Diên sao? Sao giờ lại gọi tên, con bé là chị họ con, gọi tên là không lễ phép.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương