Sau Khi Nhặt Được Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu Đi Lạc
-
9: Hộ Khẩu
Tiểu Từ dậy từ rất sớm, sau khi rời giường, nó đi đánh răng rửa mặt trên tầng thượng, lúc này trời hẵng còn tối.
Nó đun nước nấu cơm trước, đến lúc gần xong thì Giang Dao cũng ngủ dậy.
Giang Dao vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh táo, nghe thấy âm thanh lách cách đã được cố gắng kiềm chế ở bên ngoài.
Tiếng nước sôi vang lên "ùng ục", mùi hương gạo chín bay xộc vào mũi Giang Dao.
Cậu ngồi ngây ra một lúc rồi mới rời giường.
Tiểu Từ nghe thấy tiếng mở cửa, nó vội vàng đậy nắp nồi xuống, kiên định nhìn vào Giang Dao.
Giang Dao liếc mắt nhìn nó, sau đó bưng chậu đi đánh răng rửa mặt.
Tiểu Từ cho Giang Ngạn uống sữa rồi bế bé đặt lại giường.
Giang Dao vào phòng lay Giang Mỹ Lệ tỉnh dậy, giúp nàng lau mặt súc miệng, cho nàng ăn sáng rồi đỡ nàng nằm lại trên giường.
Tiểu Từ đợi Giang Dao rời đi xong nó cẩn thận đắp chăn cho Giang Mỹ Lệ.
Giang Dao đứng một bên nhìn, khịt mũi lạnh lùng: Nó thật sự coi kẻ trộm là mẹ ruột nó à.
Chiếc bàn gấp ở nhà đã được Giang Dao mang ra ngoài để dựng quầy hàng vào tối qua, nhưng cuối cùng lại bị cảnh sát tịch thu mất.
Thành ra bây giờ không có chỗ để ngồi ăn, vậy nên cậu và Tiểu Từ chỉ có thể đứng ở sân thượng, trên tay mỗi người cầm một cái bát cúi đầu ăn.
Giang Dao ăn rất chậm, dạ dày cậu không tốt lắm, nên không thể ăn quá nhiều một lần, mà ăn nhanh quá cũng sẽ khiến cậu bị buồn nôn.
Ăn nửa chừng còn phải đun cốc nước ấm rồi uống ừng ực từng ngụm để cảm thấy thoải mái hơn.
Thấy cậu ăn xong, nó vội vàng lấy bát đũa rồi chạy biến đi rửa chén.
Từ sân thượng nhìn ra xa, mặt trời đã nhô lên từ phía chân trời.
Còn một lúc nữa mới đến giờ học, Giang Dao đứng dựa vào cửa, nhìn Tiểu Từ rửa bát đĩa.
Nước lạnh ào ào xối xuống khiến tay Tiểu Từ đỏ bừng lên vì lạnh.
Giang Dao kéo tay nó ra khỏi bồn rửa: "Cút ra đi, có mấy cái bát cũng rửa không xong."
Trên tay Tiểu Từ vẫn còn dính bọt xà phòng, nó lặng lẽ đứng đó rồi nhỏ giọng phản bác: "Em biết rửa mà."
"Biết rửa cái rắm ấy, trên bát vẫn còn hạt cơm chưa rửa sạch này." Giang Dao vặn vòi nước, cậu rùng mình lên vì cóng, đem bát đĩa nhanh chóng rửa sạch.
Tiểu Từ hoang mang sợ hãi, nó cố chấp nhấn mạnh một lần nữa: "Em biết rửa chén mà."
Nhưng hiện tại Giang Dao không cho nó rửa chén, nó lập tức cảm thấy mình thật vô dụng thừa thãi, vì vậy nó nhanh chóng muốn tìm một cái gì đó khác để làm, chẳng hạn như quét nhà lau nhà.
Giang Dao vừa cất bát đĩa xong thì thấy Tiểu Từ đang ngồi xổm bên bồn rửa để vắt cây lau nhà, tay vẫn còn ửng đỏ lên vì lạnh.
"Mẹ nó chứ em có bệnh à, rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Anh có kêu em đi làm việc nhà hay sao?" Giang Dao túm lấy tay lôi nó đứng lên.
Tiểu Từ nhìn cậu: "Em sẽ làm việc nhà mà."
Giang Dao nhìn vào đôi mắt của nó, màu sắc rất nhạt.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Tiểu Từ cẩn thận như vậy, cậu phát hiện ra rằng mình đã nhặt được một đứa nhỏ có vẻ ngoài không tồi, ngọt ngào mềm mại như bánh sữa, chỉ cần nó tắm rửa trang hoàng sạch sẽ rồi ném lên đường lớn thì nhất định sẽ được các nhân viên công ty đào tạo ngôi sao tranh nhau cuỗm mất.
Cậu cười khẩy một tiếng.
Tiểu Từ nghiêng đầu nhìn cậu.
Giang Dao: "Anh hỏi em, năm nay em bao nhiêu tuổi?"
Nhìn dáng vẻ của Tiểu Từ, cậu đoán chắc nó chỉ tầm bảy tám tuổi.
Tiểu Từ đáp: "Tám tuổi ạ."
Giang Dao xách nó lên, Tiểu Từ bị xách nên không thể đứng vững, nó loạng choạng trên đất hồi lâu.
"Tám tuổi á? Gầy như gà con ấy, có ăn cơm không vậy?"
Mỗi lần ăn đều ăn một bát lớn như vậy, chẳng lẽ chui vào trong bụng chó hết rồi sao?
Tiểu Từ vặn lại: "Em ăn xong sẽ khỏe hơn đó, cả sau này cũng sẽ cao lên luôn."
Giang Dao lười đứng ở đây nói chuyện với Tiểu Từ, cậu thả tay ra rồi đi tìm cặp sách: "Ở nhà đừng chạy lung tung, trưa nay anh không về, em tự kiếm cái gì cho mẹ em ăn đi."
Tiểu Từ chạy lên hai bước, đứng ở bậc thang nhìn Giang Dao đi xuống lầu.
Cậu đi xuống tầng bốn, dần dần Tiểu Từ đã không còn nhìn thấy cậu ở góc cầu thang.
Nó vội vàng chạy lên tầng thượng đợi một lúc, lại thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở lối đi nhỏ hướng ra ngoài.
Mỗi buổi sáng, Giang Dao sẽ đi hai con đường.
Nếu đi cùng Tứ Mao, Giang Dao sẽ đi bộ qua con đường mòn bẩn thỉu, cậu có thể gặp những người phụ nữ di cư đến từ phương xa dậy sớm để dắt con họ đi tiểu.
Nếu đi một mình, Giang Dao sẽ đi con đường trải bê tông dài ở phía đối diện.
Hai bên đường là bãi đất hoang rộng rãi chưa được khai phá với đủ loại rác thải.
Ngoài ra còn có một bãi rác được chắn hàng rào xung quanh, nơi mà trước đây được xem như là "canteen" của Tiểu Từ.
Bãi rác được đốt cháy hai lần một ngày, khi Giang Dao đến trường thì cậu phải đi ngang qua bãi rác bốc đầy khói đen.
Nếu cậu đi con đường này, Tiểu Từ có thể đứng trên sân thượng ngắm nhìn cậu lâu thật lâu.
Bước chân của Giang Dao rất vững vàng, vai không rộng, lưng cũng không đứng thẳng được, dường như do phải gánh vác lấy trọng trách đè nặng như núi.
Tuy nhiên nhìn cậu lại rất nhẹ nhàng, tựa như cơn mưa phùn ngày thu, không có màu sắc, cũng chẳng có mùi vị, từng hạt mưa rơi xuống ngấm vào đất, nhưng hoa cỏ sẽ chẳng vì thế mà nảy mầm sinh sôi, cũng không thể mang đến được bất kỳ sự thay đổi nào, yên tĩnh biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Mãi cho đến khi Giang Dao đi đến cuối đường, rẽ vào khúc ngoặt chẳng còn thấy bóng dáng đâu, Tiểu Từ mới đi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ rồi chạy vào nhà.
Giang Dao vừa ngáp vừa bước vào lớp.
Tứ Mao vẫy tay gọi cậu: "Lại đây mau lên!"
Giang Dao ngồi lên ghế, Tứ Mao không xem bản thân là người ngoài, trực tiếp chộp lấy cặp Giang Dao lục lọi tìm kiếm: "Quyển bài tập Toán đâu, cho tôi mượn chép tí."
Từng quyển sách được xếp ngay ngắn nối tiếp nhau trong cặp, quyển to nhất nằm bên trong, quyển nhỏ nhất nằm bên ngoài.
Tứ Mao lấy quyển bài tập Toán được xếp bên cạnh sách giáo khoa Toán.
Giang Dao thay đổi tư thế, nằm sấp xuống nhìn cảnh sát đi tới đi lui trong hành lang.
"Sao trong trường nhiều cảnh sát vậy?" Giang Dao hỏi.
"Đến lớp ba để điều tra ấy mà, Khâu Yến lớp họ bị cái đó đó."
Giang Dao nhướng mày: "Nói rõ xem nào."
Tứ Mao đáp: "Tôi chép bài cái đã, chép xong kể cậu sau."
Bài tập toán chỉ có hai trang, mà hết một nửa là câu hỏi trắc nghiệm nên chép rất nhanh.
Sau khi chép xong, Tứ Mao nói: "Cậu có biết Khâu Yến không, thành viên của ủy ban văn học và nghệ thuật lớp ba ấy, người mà đứng hạng hai trong top mười giọng ca của trường."
Giang Dao: "Không biết."
Tứ Mao kể tiếp: "Tuần trước Khâu Yến đi KTV cùng bạn, đến tối mới về.
Nghe nói khi về thì quần áo cậu ấy rách tả tơi hết, người cũng phát ngốc luôn, hỏi gì cũng không trả lời, miệng chỉ biết chảy nước bọt thôi."
Giang Dao nghĩ: Nghe cứ như tả Giang Mỹ Lệ ấy, có lúc Giang Mỹ Lệ làm bậy với người ngoài, hoặc có lúc nàng phê thuốc cũng sẽ chảy nước bọt giống như vậy.
Giang Dao cảm thấy hơi buồn nôn.
Tứ Mao nói: "Mặc dù giáo viên không cho phép bàn luận chuyện đó, nhưng học sinh đều lưu truyền với nhau hết rồi."
"Truyền cái gì cơ?"
Tứ Mao hạ giọng: "Khâu Yến bị cưỡng bức."
Giang Dao nghiêng đầu: "Không có hứng thú."
Tứ Mao lấy ra một cục tẩy rồi không ngừng chà sát lên giấy.
Tứ Mao đè thấp âm thanh tự lầm bầm nói: "Nếu không thì tự dưng cảnh sát tới đây làm gì? Mấy ngày trước cậu có xem tin tức không? Ở gần đây đang có một tên tội phạm hiếp dâm giết người đã giết chết hai mạng, Khâu Yến là người duy nhất bị cưỡng bức nhưng không bị giết."
Giang Dao chăm chú nhìn vào sân trường.
Tứ Mao nói: "Bên lớp ba tổ chức vào bệnh viện thăm cậu ấy, cậu đi không?"
Giang Dao đáp: "Không phải chuyện của tôi."
Tứ Mao "Ò" một tiếng.
"Giang Dao, em ra đây một chút." Chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp học.
Giang Dao đẩy bàn đứng dậy, Tứ Mao: "Chủ nhiệm tìm cậu làm gì vậy?"
Giang Dao phớt lờ Tứ Mao đi thẳng ra cửa.
Chủ nhiệm lớp họ Tô, Tô Hiểu, gọi Giang Dao ra rồi trực tiếp dẫn cậu đến văn phòng.
Có ba viên cảnh sát đang đứng trong văn phòng, Giang Dao có quen biết với một người trong số đó, ấy là Trịnh Cảnh Hành.
Cậu không nhìn lâu, ngoảnh mặt đi, một viên cảnh sát cầm cuốn sổ mời cậu ngồi xuống.
Tô Hiểu: "Giang Dao, cảnh sát chỉ muốn hỏi em vài điều thôi, hỏi gì đáp nấy là được, đừng sợ nhé."
Vị cảnh sát già ân cần hỏi: "Bạn học nhỏ, cháu có biết Khâu Yến không?"
Giang Dao trả lời: "Cháu không biết."
Tô Hiểu ngắt lời: "Khâu Yến học lớp ba, chúng tôi ở lớp một, sao Giang Dao có thể biết cô bé được."
Trịnh Cảnh Hành: "Cô Tô, xin cô đừng cắt ngang cuộc trò chuyện."
Vị cảnh sát già hỏi tiếp: "Thế chú sẽ hỏi câu khác vậy, bạn học nhỏ, cháu từng yêu đương với Khâu Yến sao?"
Giang Dao đáp: "Không có, cháu không quen biết bạn ấy."
Vị cảnh sát già lấy ra một cái túi nilon: "Vậy cháu có biết cái này không?"
Giang Dao liếc nhìn, bên trong túi nilon là một đống giấy vụn, đó là bài tập được phân phát chung trong trường.
Mặc dù giấy đã bị rách tơi tả, nhưng vẫn có thể thấy được tên cậu được viết ngập tràn trên từng mảnh giấy vụn ấy.
"Giang Dao, Khâu Yến.
Ở đây có bốn tờ giấy, hai tờ viết tên cháu, hai tờ còn lại viết tên Khâu Yến, bị xé nát rồi trộn lẫn vào nhau.
Bọn chú tìm thấy những thứ này trong túi rác cạnh bàn của Khâu Yến."
"Ồ, sau đó thì sao ạ?"
Vị cảnh sát già: "Cháu thật sự không quen biết Khâu Yến sao?"
Lúc này Tô Hiểu không thể không xen vào: "Đồng chí cảnh sát này, Giang Dao là học sinh của tôi, thằng bé vừa học giỏi vừa đẹp trai, Khâu Yến có thích thằng bé thì không phải cũng là chuyện bình thường hay sao?"
Vị cảnh sát già nói: "Tôi không phải có ý đó, thế này đi bạn học nhỏ, cháu viết bản tường trình cho bọn chú, xong thì cháu cứ về lớp học đi."
Sau khi viết xong bản tường trình thì Giang Dao bước ra khỏi văn phòng.
Trịnh Cảnh Hành tìm một góc khuất không người qua lại để hút thuốc, vừa quay đầu sang thì nhìn thấy cậu.
Giang Dao duỗi tay ra: "Bàn của em đâu ạ?"
Trịnh Cảnh Hành hỏi: "Khi nào em rảnh đến lấy?"
Giang Dao đáp: "Trưa nay ạ."
Cậu đi về phía trước, Trịnh Cảnh Hành đứng dựa vào lan can nói: "Em là học sinh ở đây sao? Anh vừa xem học bạ của em, thành tích đứng nhất khối, giỏi thật đó."
Giang Dao không hiểu anh nói lời này là có ý gì, vốn định bỏ đi, kết quả chân vừa bước đi thì lại ngừng lại.
"Anh Cảnh, em muốn hỏi anh một chuyện."
Trịnh Cảnh Hành nhìn cậu.
Giang Dao: "Anh có thể mở hộ khẩu không ạ?"
"Còn phải xem là hộ khẩu gì."
Giang Dao: "Em có..." Cậu tạm dừng một chút: "...một đứa em trai, không có hộ khẩu.
Nó chuyển từ nơi khác đến, chưa kịp làm hộ khẩu cho nó thì mẹ em đã mất rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa làm được."
Trịnh Cảnh Hành: "Cũng không phải là việc gì khó."
Giang Dao do dự một chút: "Anh giúp em làm một cái được không ạ?"
Trịnh Cảnh Hành vui vẻ nói: "Anh giúp em thì được lợi ích gì?"
Giang Dao: "Em mời anh đi ăn."
"Malatang mười tệ á? Quên đi." Trịnh Cảnh Hành: "Khi nào anh nghĩ ra sẽ nói với em, bây giờ em nợ anh phần ân tình này trước đã."
Giang Dao ngồi xuống, Tứ Mao háo hức xáp lại hỏi: "Chủ nhiệm tìm cậu làm gì thế?"
Giang Dao tát Tứ Mao một cái: "Cút đi, không muốn nói chuyện với cậu."
Tứ Mao trầm mặc một hồi, sau đó dùng cùi chỏ đẩy vào Giang Dao, xong lại làm mặt quỷ nhìn cậu: "Này này này, Đỗ Tiểu Đóa đến kìa!"
Đỗ Tiểu Đóa đi dọc từ trên xuống dưới để thu bài tập về nhà.
Em có tính cách trầm lặng, đi thường cúi đầu, trên trán còn có một vết bầm tím.
Sau khi nhận được bài tập của Giang Dao, em cầm lấy định mang đi thì phát hiện đầu bên kia quyển vở đã bị Giang Dao giữ chặt.
"Trán cậu bị sao thế?"
Đỗ Tiểu Đóa cúi đầu càng thấp: "Bị va vào thôi."
Em thì thầm khe khẽ, nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
"Sao lại bị va?" Giang Dao hỏi em.
Đỗ Tiểu Đóa rút bài tập trong tay cậu ra, có vẻ em không định nói chuyện với Giang Dao nữa.
Tứ Mao tiếc nuối lắc đầu: "Giang Dao à, bỏ đi thôi, người ta không để ý đến cậu rồi."
"Cút!" Giang Dao tức giận đẩy Tứ Mao một cái.
Bàn bị va vào vang lên tiếng kêu lạch cạch, sách vở trong ngăn rơi xuống đầy đất, gió ngoài cửa sổ thổi qua tốc lên vài trang giấy trắng.
Giang Dao cảm thấy Đỗ Tiểu Đóa khá giống với Tiểu Từ, đều có làn da trắng, cũng không phải kiểu người thích nói chuyện, chỉ cần nói với cậu vài câu thôi là đã đứng cúi đầu ngoan ngoãn.
Đôi mắt đen nhánh ẩn hạ dưới hàng mi dày, không biết đang suy tư điều gì.
Cậu vẽ vài vòng trên giấy, trong lòng thầm nghĩ: Mình phải tìm trường cho Tiểu Từ đi học, không thể cứ ở nhà suốt ngày được.
Hết chương 9.
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Được biết là Giang Dao thích kiểu như Đỗ Tiểu Đóa, Đỗ Tiểu Đóa lại thích kiểu như Tiểu Từ, từ đó có thể suy ra Giang Dao thích Tiểu Từ!
Vẻ đẹp của anh trai chính là một sai lầm! [đẩy mắt kính].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook