[Rõ ràng ông ta yêu Liễu Y Y nhất, nhưng lại không thủ thân như ngọc vì mụ ta.

]
[Liễu Y Y vừa mới thành thân, ông ta lại đi tìm mẫu thân làm thế thân.

]
[Nói xem, đã tìm mẫu thân thì phải sống cho tốt chứ sao.

]
[Nhưng ông ta lại không như vậy, vừa nhìn thấy Liễu Y Y đã mù quáng.

]
[Không chỉ vượt quá giới hạn với Liễu Y Y vào chín năm trước.

]
[Mà sau khi Liễu Y Y ly hôn còn nói dối chuyện ân nhân gì đó, quang minh chính đại đón Liễu Y Y và nữ nhi của mụ ta vào Thẩm phủ.

]
[Bọn họ thì hay rồi, người yêu nhau trở thành người thân.

]
[Trái lại chỉ đáng thương cho mẫu thân của ta, ngây ngốc làm thế thân mấy chục năm, còn dâng hiến tình cảm thật lòng cho cha chó má.


]
[Nhưng cuối cùng thì sao?]
[Cha chết tiệt không chỉ để Liễu Y Y tùy ý sỉ nhục mẫu thân mà còn giúp Liễu Y Y cướp mọi thứ của mẫu thân.

]
[Ta nhớ, sau khi mẫu thân chết, còn chưa qua thất đầu thì cha chết tiệt đã nâng Liễu Y Y lên chính thế.

]
Bạch Như Ý nghe tiếng lòng của nữ nhi, trong lòng đau như bị dao cắt.

Mặc dù biết tiếng lòng của nữ nhi không sai nhưng bà vẫn không dám tin tưởng.

Sao bà lại là thế thân của Liễu Y Y được?
Không thể nào, chuyện này không thể nào.

Nếu bà thật sự là thế thân của Liễu Y Y, vậy sau khi Liễu Y Y phủ, vì sao Thẩm Dục còn đối xử tốt với bà như thế?
Vì sao vẫn tiếp tục để bà ngồi ở vị trí chủ mẫu Thẩm phủ?
Ngay cả lần này khi nâng Liễu Y Y làm bình thê cũng là ý của lão phu nhân, Thẩm Dục không mở miệng nói gì cả.

Bạch Như Ý muốn tiếp tục lừa mình dối người.

Bà thật sự không muốn thừa nhận tình cảm mấy chục năm của mình và Thẩm Dục chỉ là chuyện cười.

Nhưng dường như Đường Đường không cho bà cơ hội này.

[Thật ra, nếu khi cha chết tiệt và Liễu Y Y tái hợp quyết định ly hôn với mẫu thân, vậy kết cục của mẫu thân sẽ không thảm như thế.

]
[Nhưng Thẩm gia xuất thân nghèo khổ, không có sản nghiệp gì cả.

]
[Chi tiêu của cả phủ chỉ dựa vào của hồi môn của mẫu thân.

]
[Cho nên, cha chết tiệt chỉ có thể giữ mẫu thân lại, dỗ dành mẫu thân, để mẫu thân làm máy rút tiền cho Thẩm gia.

]
[Đến khi mẫu thân bị sơn tặc chém bị thương hai chân, hủy dung, thành phế nhân chỉ có thể nằm trên giường, cha cặn bã mới hoàn toàn từ bỏ mẫu thân.


]
[Haiz, mẫu thân đáng thương của ta.

]
[Bị dùng không còn giá trị thì thôi, kết cục lại thê thảm như vậy.

]
Tiếng lòng của Đường Đường phá hỏng tâm tư lừa mình dối người của Bạch Như Ý.

Bà chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, tim như bị dao cắt.

Thì ra, bà thật sự là thế thân của Liễu Y Y.

Thì ra, tình cảm mười mấy năm chỉ là chuyện cười.

Thảo nào, thảo nào Thẩm Dục đồng ý với bà chỉ đón Liễu Y Y vào phủ, cho mụ ta một nơi an thân.

Sau đó, không đụng vào Liễu Y Y nhưng mụ ta vẫn mang thai.

Thảo nào, thảo nào mỗi khi bà và Liễu Y Y cãi vã, kiểu gì Thẩm Dục cũng sẽ đuổi Liễu Y Y đi.

Khi đó, bà chỉ cảm thấy Thẩm Dục thiên vị mình.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Thẩm Dục không đành lòng để Liễu Y Y chịu ấm ức dưới tay chủ mẫu nên mới giúp Liễu Y Y thoát thân.

Thảo nào, ông ta luôn lấy cớ trả ơn ân nhân, ngày nào cũng ra vào nơi của Liễu Y Y.

Thì ra luôn như hình với bóng với mụ ta.


Thảo nào ông ta vô cùng nuông chiều Thẩm Niệm Tình, lại luôn lạnh lùng với con của mình.

Thật ra, những dấu hiệu này rõ ràng như thế.

Chỉ là trước kia bà không hoài nghi thôi.

Bạch Như Ý càng nghĩ càng đau lòng, lại ói ra một ngụm máu.

Bọn nha hoàn thấy thế vội hoảng loạn.

"Phu nhân, người sao thế?" Đông Tuyết vội vàng lấy khăn ra giúp Bạch Như Ý lau sạch vết máu ở miệng.

"Người mau đưa Nhị tiểu thư cho nô tỳ, hãy nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi.

"
Đông Tuyết lau xong lại muốn ôm đứa bé trong lòng Bạch Như Ý, lại phát hiện Bạch Như Ý ôm chặt hơn.

Đường Đường nhìn thấy Bạch Như Ý ói máu, vô cùng lo lắng.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương