Đoan Ngọ đã qua được ba ngày, Ngư Đầu trấn trước sau vẫn yên bình.
Trong sòng bạc duy nhất ở trấn trên, trong đại sảnh ở lầu một là tiếng người ồn ào, ngư long hỗn tạp.

Thiếu gia của thương hộ mặc áo gấm cùng đám nông dân mặc áo vải chen với nhau trước chiếu bạc mà khàn giọng gào lên nước bài mình đã chọn.

Từng đôi mắt vằn đỏ tơ máu.
Trong một góc chiếu bạc vang lên tiếng nam nhân như khóc như kêu, không biết là kẻ nào lại nghèo rớt mồng tơi sau một đêm.

Đám cờ bạc quanh đó đều nghe thấy nhưng chẳng ai để ý, bọn họ chỉ đỏ mắt lo nhìn con xúc xắc trên chiếu bạc của mình.
Một lượng bạc rơi xuống chiếu bạc sau đó lăn lộc cộc, hai gã nam tử mặc áo nâu dưới lầu lập tức nhào tới đánh nhau mà tranh giành.

Có hai gã trẻ tuổi mặc áo lụa đứng ở cầu thang trên tầng hai quan sát cảnh ấy rồi cười như đang xem xiếc khỉ.

Một kẻ trong đó bộ dạng tuấn tú, trên eo còn đeo một cây quạt xếp.
Phía sau bọn họ là một không gian rộng lớn chỉ có tám cái bàn nhỏ, trên bàn để bạc và những kẻ vây quanh đều là hạng nhà giàu.

Bọn họ hoặc bình tĩnh hoặc cau mày, ngồi kế bên không phải tỳ nữ xinh đẹp thì cũng là gã sai vặt thanh tú.

Quang cảnh ở đây và dưới lầu quả là khác nhau.
Gã nam tử lấy người khác làm niềm vui lại móc một thỏi bạc ra, đang định ném xuống đám người dày đặc nhất ở bên dưới thì bỗng có kẻ nào đó huých mạnh vào bên sườn của hắn.
Hắn kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã dúi dụi, kéo theo cả những kẻ đứng gần.
“Ai dám đá lão ——” hắn nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại định mắng nhưng lại câm ngay.
Lầu hai trong nháy mắt cũng im lặng hẳn.
Lý Côn thu lại cái chân phải vừa đá người sau đó cúi cái đầu trên thân hình cao chín thước của mình mà mở đường đi trước.

Hắn đi tới túm lấy một kẻ đang đưa lưng về phía này giống như đang xách một tờ giấy sau đó tiện tay ném qua một bên.
Lý Vụ đi ra từ phía sau lưng hắn, đặt mông ngồi xuống chỗ trống của cái kẻ vừa bị ném ra.

Lý Thước thì vừa cười tủm tỉm đẩy một kẻ lúc này đang bị trói quặt hai tay sau lưng.


Miệng tên kia bị nhét một miếng vải, hắn ô ô gào, vẻ mặt cầu xin nhìn người đang ngồi đối diện Lý Vụ.
Lý Thước đá một cái vào đầu gối hắn khiến hắn lập tức quỳ xuống bên cạnh Lý Vụ.

Một tiếng quỳ này như sấm vang trên lầu hai, mấy tay cờ bạc ngồi cùng bàn thấy tình huống không đúng thì lập tức đứng dậy.
Nam nhân ngồi đối diện Lý Vụ mặc quần áo lụa có hoa văn đồng tiền, khuôn mặt chữ điền của ông ta lúc này xanh mét, vết sẹo trên đó gồ lên thực đáng sợ.

Ông ta nhìn thoáng qua cái kẻ đang quỳ trên mặt đất sau đó nhìn Lý Vụ rồi trầm giọng hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Lý Vụ cầm lấy một thỏi bạc trên bàn, không chút để ý mà thưởng thức, miệng nói: “Hồ lão bản, ông nói xem ở Ngư Đầu trấn này đến tột cùng là ai có quyền sinh quyền sát vậy?”
Mặt Hồ Nhất Thủ lập tức biến sắc.
“…… Hai người này rốt cuộc làm sao thế?”
Hai gã trẻ tuổi lúc trước ngã liểng xiểng ở chỗ cầu thang lúc này đã bò dậy được.

Bọn họ vừa âm thầm quan sát vừa khe khẽ nói nhỏ.
Một người trong đó khó hiểu hỏi: “Hồ Nhất Thủ là kẻ tính tình như lửa, sao thấy Lý Vụ ông ta lại nhẫn nại thế nhỉ?”
“Ngươi ngu quá! Lý Vụ là người được lòng Huyện thái gia, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.

Hồ Nhất Thủ không muốn đắc tội Huyện thái gia đâu.” Vị công tử bộ dạng tuấn tú nói.
“Ta không giống ngươi, dù gì thì ngươi cũng suýt nữa đã thành cậu em vợ của Lý Vụ nên đương nhiên hiểu rõ.

Ta làm sao biết Lý Vụ lại có liên quan tới Huyện thái gia chứ?”
Lý Hồng giận tím mặt nói: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế! Dám nói xấu ta thì thôi nhưng dám nói xấu chị gái ta là không được.

Nàng còn chưa gả ra, ngươi làm gì mà nói lời này!”
“Biết rồi, biết rồi…… Chúng ta không nói cái này nữa.

Nhưng Lý Vụ và Hồ Nhất Thủ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, sao hôm nay lại đôi co thế? Kẻ quỳ bên cạnh Lý Vụ là ai vậy?”
Nam tử kia chắp tay xin lỗi Lý Hồng mới bớt giận.


Hắn lấy cái quạt xếp bên hông ra rồi làm bộ làm tịch mà phe phẩy, đôi mắt lướt qua cây quạt nhìn về phía trước một lúc mới nói: “Đó không phải Trần Nhị bên người Hồ Nhất Thủ hả?”
“Hắn làm việc gì?”
“Có việc gì dơ bẩn hắn đều làm ——” Lý Hồng nói: “Nghe nói trên tay hắn dính không ít mạng người đâu.

Sao hắn lại rơi vào tay Lý Vụ nhỉ?”
“Lý Vụ tới tính sổ hả? Nếu Hồ Nhất Thủ nhượng bộ thì sau này thủ hạ sao nghe lời ông ta đây?”
Lý Hồng đút tay vào tay áo, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói: “Cái này thú vị đây, thiếu gia ta muốn xem đến tột cùng ai mới là bá chủ chân chính của Ngư Đầu trấn……”
Sau một nén nhang, không biết Lý Vụ nói gì với Hồ Nhất Thủ mà sắc mặt ông ta càng lúc càng kém.

Ông ta dặn dò thủ hạ của mình cái gì đó rồi sòng bạc bắt đầu đuổi người.
“Đóng cửa sớm! Không chơi nữa, đi ra ngay!”
Đám lâu la eo thô vai trò vung tay lên đuổi người dưới tầng một, còn trên tầng hai có chưởng quầy mặc áo dài ôn tồn mời khách quý rời đi, lại hứa hẹn sẽ ưu đãi cho bọn họ.

Sau một phen khép nép bồi tội thì người cũng bị đuổi đi sạch.
Lý Hồng cũng nằm trong đám người bị xua đuổi, hắn khác với đám khách ở đây vì hắn chỉ tới để xem náo nhiệt chứ không phải khách chơi.

Vì thế chưởng quầy cũng không khách khí với hắn lắm, Lý Hồng thấy vậy thì không phục nhưng cũng chỉ có thể không tình nguyện đi ra cửa.
Nếu hắn không đi thì đám tráng hán có cánh tay còn to hơn bắp đùi của hắn kia sẽ “giúp hắn đi!”
Sau khi sòng bạc hoàn toàn an tĩnh Hồ Nhất Thủ mới âm trầm mở miệng: “Nếu ngươi đã bắt được người thì vì sao không trực tiếp bẩm báo Huyện lệnh đại nhân?”
“Chuyện giết người diệt khẩu ta đều biết, cũng không muốn làm khó dễ ông.” Lý Vụ ném thỏi bạc trong tay xuống, biếng nhác tựa lưng vào ghế và nói: “Tới cũng tới rồi, ta cũng không thể tay không mà về.

Không bằng chúng ta làm giao dịch nhé?”
Lý Hồng đứng ngoài cửa lớn của sòng bạc mà đợi một lúc lâu mới thấy cánh cửa kia mở ra.

Lý Vụ đi đầu, phía sau là tên Lý Côn to như quả núi nhỏ, đi cuối là tên Lý Thước ngực căng phồng, mặt cười meo meo như mèo ăn tết.
Lý Côn cầm dây thừng trong tay, một đầu kia của dây thừng trói Trần Nhị.

Lúc này tên kia đã nước mắt nước mũi giàn giụa, thê thảm không thôi.


Miếng vải bố bịt miệng hắn lúc này loang lổ một đống máu lớn.
Lý Hồng thấy bọn họ đi ra thì nhanh chóng xòe cây quạt che mặt rồi bước một bước thật dài tới trước một quán nhỏ, cầm một cây trâm gỗ lên giả vờ nhìn.
“Thiếu gia nhìn xem cây trâm này chỉ cần 20 văn là mua được rồi.” Chủ quán nhiệt tình chào mời.
Nhưng Lý Hồng lại cố ý đợi một lát cho mấy người Lý Vụ đi rồi hắn mới ném cây trâm xuống hung hăng mắng: “Thiếu gia ta mà lại mua cái loại hàng hóa rách nát này của ngươi chắc? Không cần!”
“Ngươi ——”
Lý Hồng xoay người chạy về hướng đám người Lý Vụ vừa đi.

Hắn theo đoàn người kia từ xa, mãi tới khi ba người bọn họ —— à, còn một kẻ đang trợn trắng mắt, nửa chết nửa sống nữa chứ.

Hắn đợi tới khi bọn họ đều đi vào phủ đệ của Huyện lão gia.
Hắn làm gì vậy? Lý Hồng nghĩ trăm lần cũng không ra.
Tới ngày thứ hai Lý Hồng rốt cuộc cũng biết đáp án.
Huyện lệnh Ngư Đầu trấn là kẻ tham tài háo sắc nhưng lại nhát gan sợ phiền phức.

Chính nhờ cái sự nhát gan này mà ông ta cũng không làm được việc thương thiên hại lí gì.

Từ sau khi kẻ ngồi trên long ỷ thay đổi, thiên hạ rối loạn thì huyện nha của Ngư Đầu trấn cũng đóng luôn.
Lúc này đã qua hai tháng Huyện lão gia lại khó có lúc thăng đường, vì thế rất nhiều kẻ nhàn rỗi đều tới cửa huyện nha xem náo nhiệt.
Lý Hồng đương nhiên cũng đứng trong đám người xem náo nhiệt đó.

Sau đó hắn nhanh chóng chạy về nhà và bắt đầu nước miếng tung bay mà kể lại những gì mình mắt thấy tai nghe cho khán giả duy nhất.
Hắn hớn hở bắt chước giống như đúc bộ tịch của Huyện thái gia, đáng tiếc khán giả duy nhất kia lại không thèm nhìn hắn.
“Lý Vụ này —— đệ chưa từng thấy kẻ nào gian xảo như hắn! Hắn đúng là tên cáo già, vừa cho Huyện thái gia chiến tích, lại bán mặt mũi cho Hồ Nhất Thủ!” Lý Hồng vỗ đùi nói.
Lý Thanh Mạn ngồi dưới mái hiên sáng ngời mà thêu lên mặt của một cái quạt tròn, cũng không hề dao động trước lời của Lý Hồng.

Sợi chỉ màu đỏ linh hoạt xuyên qua mảnh vải quạt, một đóa hoa mai tươi đẹp đang tiến vào giai đoạn kết thúc.
“Chỉ có tên Trần Nhị kia là thảm, rõ ràng hắn làm việc cho Hồ Nhất Thủ nhưng khi việc bại lộ tên kia lại vì giữ mệnh mà cắt luôn lưỡi của hắn.

Cũng không biết Hồ Nhất Thủ kia uy hiếp hắn cái gì mà lúc trên công đường hắn cũng cứ vậy nhận tội, không hề nhắc một lời nào về Hồ Nhất Thủ.” Lý Hồng nói xong mới ngồi chen chúc lên cái ghế của Lý Thanh Mạn và hỏi: “Tỷ có nghe đệ nói không đó?”
“Nghe rồi.” Lý Thanh Mạn cầm quạt tròn đứng lên đi tới chỗ có ánh nắng sau đó giơ lên nhìn đóa hoa mai trên quạt.

Ánh mặt trời từ đỉnh đầu rót xuống mỹ nhân như ngọc, mặt mày dịu dàng giống như một đóa hoa e ấp dính mưa xuân.


Ai biết nàng ta vừa đứng dậy thì ghế dài mất trọng tâm thế là Lý Hồng trở tay không kịp ngã lăn quay ra.

Hắn kêu thảm thiết một tiếng sau đó xoa mông nhảy dựng lên.
“Hôm nay đệ ngã hai lần rồi đó, mông đau quá! Tỷ có phải chị gái ruột của đệ không đây!” Lý Hồng kêu lên.
Lý Thanh Mạn nói: “Ta mà không phải chị gái ruột thì đệ đã sớm bị đánh chết bao nhiêu lần rồi.”
“Vừa rồi đệ mới nói chuyện với tỷ, sao tỷ không để ý tới đệ?” Lý Hồng hỏi: “Có phải tỷ còn nhớ thương Lý Vụ không?”
“Hắn đã thành thân thì ta tự nhiên sẽ không quan tâm đến hắn nữa.” Lý Thanh Mạn nói xong lại dừng một chút.

Nàng ta như nghĩ gì đó rồi nhìn đóa hồng mai trên quạt tròn và nói: “Chẳng qua muốn tìm một kẻ được như hắn thì quả là khó khăn.”
“Nam nhân trong thiên hạ đều như vậy, đệ không tin chỉ có một mình hắn mới có thể trở nên nổi bật.” Lý Hồng không phục nói: “Ngư Đầu trấn này nhỏ tí xíu, tỷ muốn tìm một nam nhân có thể lọt vào mắt xanh đúng là khó.

Không bằng chúng ta tới kinh thành, nghe nói nơi ấy đã có hoàng đế mới, lấy tài trí và nhan sắc của tỷ thì nói không chừng sẽ vớt được một chức……”
Lý Hồng còn chưa dứt lời Lý Thanh Mạn đã quét ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn.
“Đến kinh thành ư? Chỉ mỗi cái miệng không biết nặng nhẹ của đệ mà đi kinh thành đã đủ để đệ chết sớm rồi.”
“Sợ cái gì? Dù sao cũng có tỷ giúp đệ chống lưng.” Lý Hồng nói: “Nếu tỷ không muốn vào cung thì chúng ta đi chỗ khác cũng được.

Dù sao trong nhà chỉ có chúng ta, hai ta cùng đi thì chỗ nào chẳng là nhà?”
“Hiện tại không phải thời cơ tốt.” Lý Thanh Mạn cúi đầu tiếp tục thêu đóa hồng mai của mình: “Lúc bên ngoài loạn thì dù chúng ta không muốn đi cũng sẽ phải đi.”
Lý Hồng không khuyên nữa, chị hắn từ nhỏ đã có chủ ý, chuyện nàng đã quyết thì tám con trâu cũng không kéo lại được.
“Vậy tỷ thật sự tính gả cho công tử của Huyện thái gia sao?” Lý Hồng hỏi.
Lý Thanh Mạn không trả lời ngay.

Đợi thêu xong một mũi cuối cùng nàng ta mới cầm lấy kéo ở bên cạnh cẩn thận sửa sang lại cái quạt tròn rồi giơ lên trước ánh sáng mà quan sát.
Nhìn một lúc nàng ta khẽ cong môi nói: “Nghe nói công tử của Kim Châu tri phủ có quan hệ cá nhân với hắn.” Nàng ôn nhu nói: “Không làm quen với người khác thì làm sao quen được bạn bè của kẻ đó?”
“Đệ biết ngay là tỷ sẽ không để mắt tới cái gối thêu hoa kia mà!”
“Nhưng mà……” Lý Thanh Mạn buông quạt tròn, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc.
“Chỉ là cái gì?”
“Lý Vụ là kẻ trong thô lỗ có tinh tế, cũng không làm việc không có mục đích.

Nhiều năm qua hắn và Hồ Nhất Thủ đều hòa bình ở chung, vì sao lần này hắn lại mạo hiểm đắc tội kẻ kia mà ra mặt cho một tên không quyền không thế lại còn đã chết chứ?”
Lý Hồng cũng mờ mịt hỏi: “Đúng vậy, vì sao chứ?”
Bọn họ không biết Lý Vụ làm việc này là có ý gì, càng không biết giờ này khắc này Lý Vụ đang cầm một cái túi thơm nhỏ giơ lên trước ánh mặt trời xem sau đó hùng hùng hổ hổ:
“Ta bảo ngươi tự tay thêu túi thơm cho ta, ai bảo ngươi thêu hình nhân cho ta làm gì? Ngươi muốn trù ẻo ta rồi đi làm quả phụ hả!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương