Tôi nhìn Ngu Vân Tri, tâm trạng nhất thời phức tạp khôn xiết.

Ngu Vân Tri là thật sự bi thương vì tôi. Chuyện này khiến tôi đau lòng, nhưng rồi lại cũng không khỏi có chút vui vẻ.

Ngu Vân Tri để ý đến tôi, tuy rằng loại để ý này có thể là xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, nhưng cũng đã khiến tôi thỏa mãn lắm rồi.

Chỉ là khi nhìn đến dáng vẻ tiều tụy của cậu ấy, một chút vui sướng trong lòng dần lụi tàn. Tôi bỗng dưng lại không muốn cậu ấy để ý đến mình nữa.

Chỉ cần không để ý, chuyện tôi sắp chết cũng sẽ không khiến cậu ấy có vẻ mặt như lúc này.

Tôi thật sự hi vọng cả đời của Ngu Vân Tri trôi qua chỉ có sự suôn sẻ cùng hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhịn không được mà càng thêm chán ghét Tống Tử Trác. Cũng chỉ vì cậu ta phá rối kế hoạch mà Ngu Vân Tri mới phải nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

Ngu Vân Tri nhẹ buông tay tôi ra, đặt tay tôi dưới chăn, rém chăn thật tử tế cho tôi. Xong xuôi, cậu ấy ngẩng lên cười với tôi một cái. Nụ cười của cậu ấy mang theo vẻ ôn nhu trước nay chưa từng có, “Tôi sẽ không để tâm trạng xấu của mình ảnh hưởng tới cậu nữa. Hiện giờ cậu phải tin tưởng vào bản thân, phải tích cực phối hợp điều trị, được không?”

Cơ thể tôi thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Với tình trạng bây giờ của tôi, cho dù có tiếp nhận trị liệu cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Nhưng ở trước mặt Ngu Vân Tri, tôi rất khó có thể cự tuyệt yêu cầu của cậu ấy.

Ngu Vân Tri nhẹ vuốt tóc tôi, “Cậu chính là người tôi thích, cho nên không được rời bỏ tôi đi trước đâu.”

Tôi tròn mắt nhìn Ngu Vân Tri, muốn tìm được vẻ đùa giỡn nào đó trên vẻ mặt của cậu ấy.

Nhưng không hề có, vẻ mặt của cậu ấy rất chân thành, trong mắt chứa đựng thâm tình đủ để dìm chết tôi.

Nhưng tôi vẫn không thể tin được, cứ nghĩ rằng bệnh tình làm ảnh hưởng đến thính lực cảu tôi, cho nên vừa rồi nhất định là tôi nghe lầm rồi.

Ngu Vân Tri hơi cười, “Cậu không nghe lầm đâu. Tôi nói tôi thích cậu, tôi yêu cậu.”

…Ngu Vân Tri nghiêm túc?

Tim tôi đập thật nhanh. Trong lòng mừng rỡ như điên, hô hấp trở nên dồn dập.

Ngu Vân Tri thấy thế liền hoảng hốt. Cậu ấy khẩn trương gọi bác sĩ tới.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cau mày bảo cậu ấy, “Bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng. Không thể chịu kích thích.”

Ngu Vân Tri luôn cao ngạo lạnh lùng, nghe bác sĩ nói vậy lại lập tức xấu hổ cúi đầu, yên lặng nghe lời của bác sĩ.

Bác sĩ đi rồi, Ngu Vân Tri nhìn tôi, vẻ mặt áy náy, “Thật xin lỗi. Tôi không nên đột ngột nói những lời như thế. Chỉ là nhìn thấy cậu tỉnh lại, tôi vui quá. Tôi chỉ sợ nếu không nhanh chóng nói ra những lời trong lòng, sau này sẽ không còn cơ hội nữa…”

Tôi khẽ lắc đầu, ý bảo cậu ấy “Không sao”.

Nhưng cậu ấy lại giống như vẫn không thể tha thứ cho chính mình, mặt mũi tối sầm, ngồi yên bên giường.

Tuy tôi biết chuyện này là không nên, nhưng nghe cậu ấy thổ lộ xong, biết cậu ấy không phải là trêu đùa với mình, trong lòng lại chỉ cảm thấy hân hoan mà chẳng hề nghĩ được rằng, tôi – một người sắp chết không nhận nổi tình cảm của cậu ấy, thích tôi sẽ chỉ càng khiến cậu ấy bị tổn thương mà thôi.

Ngu Vân Tri dịu dàng bảo, “Tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Cho nên cậu phải mau chóng khỏe lại, để chúng ta được ở bên nhau, được không?”

Hình như tôi chưa hề đồng ý sẽ ở bên cậu ấy? Sao cậu ấy lại tự tiện quyết định như thế chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy thật ngọt ngào.

Tôi không ngờ ông trời lại từ bi với mình như thế. Trước khi tôi chết lại thành toàn cho chuyện mà trước đây tôi có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Nhưng tôi cũng biết, chuyện này rất tàn nhẫn đối với Ngu Vân Tri.

Cho nên sau một hồi lâu do dự, tôi rốt cuộc cũng lắc lắc đầu.

Ngu Vân Tri không tức giận vì bị tôi cự tuyệt. Cậu ấy như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, “Hiện giờ chuyện tôi muốn làm nhất đó chính là được ở bên cậu. Mặc kệ sau này có thế nào, tôi chỉ biết nếu bây giờ tôi không được ở bên cậu, tôi nhất định sẽ hối hận cả đời. Cho nên cậu thỏa mãn nguyện vọng này cho tôi đi nhé. Cố gắng ở bên tôi lâu hơn, được không?

Tôi nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của cậu ấy, rốt cuộc vẫn không chống cự lại nổi hấp dẫn quá mức như vậy, bèn nhẹ nhàng gật gật cái đầu.

“Tốt quá rồi!” Ngu Vân Tri cười tươi, u buồn trong ánh mắt dần tan biến, lại hóa thành chất lỏng tràn đầy hốc mắt.

Ngu Vân Tri che mắt lại một chút rồi mới bỏ tay ra, lúc này vẻ mặt lại bình thường như cũ.

Cậu ấy mỉm cười, bảo, “Không có gì. Tôi chỉ là đang bị xúc động quá mà thôi.”

Lòng tôi đau nhói, chợt cảm thấy hối hận với quyết định vừa rồi của mình.

Cho dù có ra sao, tôi cũng không muốn để Ngu Vân Tri phải cảm thấy thống khổ hay là bi thương.

Nhưng nếu giờ tôi đổi ý, không chừng sẽ khiến Ngu Vân Tri càng thêm khó chịu…

Cuối cùng tôi chỉ có thể khó khăn nhấc tay mình lên, nhẹ nắm lấy bàn tay đang đặt bên giường của cậu ấy.

Ngu Vân Tri giật mình, mất một lúc mới hoàn hồn lại được. Cậu ấy dịu dàng nhìn tôi, nghiêm túc, cẩn thận nắm lại tay tôi.

Sau đó, Ngu Vân Tri vẫn luôn ở bên cạnh tôi, có thể nói là một tấc cũng không rời. Dưới sự giám sát của cậu ấy, tôi cũng tận lực phối hợp với việc điều trị.

Nhưng bệnh của tôi đã nguy kịch lắm rồi, có làm gì cũng vô dụng.

Về điểm này thì ai cũng hiểu, nhưng Ngu Vân Tri vẫn không chịu từ bỏ.

Theo từng ngày trôi đi, cơ thể của tôi càng lúc càng suy yếu.

Có điều, cho dù bị bệnh tật giày vò, nhưng lúc này tôi lại có Ngu Vân Tri ở bên, tôi cảm thấy cả đời này cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. Mỗi ngày tôi đều cảm tạ trời, quý trọng mỗi phút mỗi giây được ở bên Ngu Vân Tri.

Còn Tống Tử Trác dạo gần đây cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi còn tưởng thời gian còn lại của mình sẽ cứ thế mà êm ả trôi qua, nhưng hôm nay Ngu Vân Tri vừa bị một cuộc điện thoại gọi đi mất rồi. Không bao lâu sau, thủ hạ mà cậu ấy phái ở lại để trông tôi đột nhiên bị người ta đánh, sau đó một người với bộ dạng hốc hác đi vào phòng bệnh của tôi.

Là Tống Tử Trác.

Lúc nhận ra cậu ta, tôi lập tức nhắm hai mắt lại, ngay cả liếc nhìn cậu ta một cái cũng cảm thấy thật phí thời gian.

Tống Tử Trác đứng đó một lúc lâu, sau đó mới mở miệng, âm thanh khản đặc, “Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, nhưng sao cậu lại bằng lòng để cho Ngu Vân Tri ở bên mình chứ? Cậu ta thì có gì tốt? Cậu ta…”

“Im đi!” Tôi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Tống Tử Trác mặc áo khoác màu đen, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng phong trần mệt mỏi, trên người không còn tỏa ra ánh mặt trời rạng rỡ như trước kia nữa, lúc này cả người đều tỏa ra hơi thở u ám. Cậu ta bình tĩnh nói, “Chuyện về Ngu Vân Tri, chắc cậu chẳng biết gì đâu nhỉ.”

Tôi trầm mặc.

Tống Tử Trác tiếp tục nói, “Vì sao tôi lại bắt nạt cậu, kỳ thật tôi cũng có chút hoang mang, bởi vì tôi kỳ thật…rất thích cậu. Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tôi mới phát hiện ra tất cả đều là do ngày trước tôi quá ngu xuẩn, bị Ngu Vân Tri dắt mũi.”

Tống Tử Trác kể ra từng việc trước kia bị Ngu Vân Tri dẫn dụ.

Bộ dạng thật chân thật, khiến tôi suýt thì tin.

“Còn nữa, Ngu Vân Tri đối với cậu tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Cậu có biết cha của cậu hiện giờ đã bị làm sao rồi không?” Tống Tử Trác đưa tài liệu trên tay mình cho tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương