Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y
-
Chương 16
Sau khi Trịnh Khải Anh rời đi, tôi đột nhiên cảm thấy mỗi ngày trôi qua trở nên dài hơn, buồn chán hơn.
Cảm giác ngã từ đỉnh xuống vực sâu nhất định sẽ thống khổ hơn so với việc vĩnh viễn bị vây dưới vực sâu. Đã có thói quen có bạn tri kỷ bên cạnh, quên đi tịch mịch, giờ đây lại phải lẻ loi một mình, đây vốn là điều mà tôi đã quen thuộc trước đâu, nhưng giờ thì lại không thể chịu nổi.
Gần đây bệnh tình của tôi chuyển xấu rất nhanh, có lần nghiêm trọng đến nỗi tôi đột nhiên mất tri giác, ngã soài xuống đấy. Đến lúc tỉnh lại, cả người vô lực, nhìn đồng hồ thì mới biết mình ngất đi đã hơn 4-5 tiếng rồi.
Sau khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy sợ. Trận ngất xỉu vừa rồi quá mức đột ngột, cũng không ngờ cảm giác mất 5 giác quan lại đáng sợ đến mức vậy.
Tôi có thể tỉnh lại mà không bị hôn mê đến mức không tỉnh lại được đã là phải cảm ơn ông trời lắm rồi.
Có lẽ một ngày nào đó không xa, cái chết cũng sẽ ập đến bất ngờ như vậy…
Tôi nhìn chằm chằm vào cỏ mà mình đang bện được một nửa, cười khổ. Không biết tôi có thể đợi đến ngày Trịnh Khải Anh trở lại không nữa.
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng muốn hoàn thành chuyện đã giao hẹn với anh. Cho nên tôi ngày càng quý trọng thời gian hơn nữa, chỉ mong có thể mau chóng bện xong hoàn chỉnh một thành phẩm.
Thế nhưng thân thể tôi quá yếu, bệnh tình đã trở nên rất nghiêm trọng rồi, khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Lúc bện cỏ, tôi thường xuyên đột nhiên cảm thấy lạnh người, sau đó tay đã bị nhỏ đầy máu.
Máu mũi cứ chảy mãi mà không dừng được, chỉ có thể nhờ vào việc uống thuốc đặc trị mới có thể ức chế được nó.
Từ lần đó, thị lực của tôi cũng suy giảm, những cơn đau đầu choáng váng cũng thường xuyên xuất hiện khiến tôi khó có thể giữ thanh tỉnh.
Trong thời gian tôi bị bệnh tật tra tấn, tôi bỗng nhớ tới lời bác sĩ nói rằng, đối với loại bệnh này, kết quả tử vong là chắc chắn 100%, hơn nữa bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng.
Hiện giờ xem ra quả đúng là thế.
Chỉ có điều, cho dù ốm đau kịch liệt, tôi vẫn luôn tiếp tục bện cỏ.
Đại khái là tôi muốn lưu lại cho Trịnh Khải Anh một vật cuối cùng gì đó.
Ngày qua ngày, tôi đã bện gần xong rồi.
Trời chiều hiện lên, chím chóc ngoài cửa sổ ríu rít. Lúc mặt trời sắp lặn xuống, tôi cuối cùng cũng hoàn thành công việc.
Tôi nhìn thành phẩm của mình, khóe miệng hiện ra ý cười nhợt nhạt.
Con dế mèn màu xanh này tuy không đẹp lắm, thậm chí có thể nói nó có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đây là do tôi dùng toàn bộ tâm huyết để làm nên.
Nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn, tôi chuẩn bị đứng dậy tìm một cái hộp để cất nó vào, nhưng lúc vừa đứng lên, trước mắt biến thành một màu đen, tai ù ù, cơ thể gần như không thể ổn định.
Mất một lúc lâu tôi mới bình thường trở lại.
Tôi cố gắng cố định thân thể, hồng hộc thở dốc, sau đó đi ra phòng chứa đồ. Kết quả vừa mới ra tới được phòng khách, tôi lập tức thấy ngay một người đang đứng trong phòng.
Người đó đứng ngược sáng, thị lực của tôi lại quákém, cho nên không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Nhưng thân hình cùng kiểu đứng kia đã quá quen thuộc với tôi.
Chỉ cần liếc mắt một cái tôi liền có thể nhận ra ngay được cậu ta.
Tống Tử Trác.
Chỉ trong nhát mắt, hô hấp của tôi như dừng lại, không chịu nổi kích động.
Tại sao đến cuối đời rồi mà người này vẫn cứ muốn xuất hiện ở trước mặt tôi chứ?
Sau khi bình ổn lại tâm tình, tôi thở một hơi thật dài, cũng lười phải ngụy trang giống như trước kia ở trước mặt cậu ta.
Cậu ta không nhúc nhích, đứng trầm mặc như vậy một lúc, sau đó mới tiến hai bước về phía tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn, lui người về phía sau.
Cậu ta cứng ngắc dừng lại, ngón tay giật giật, vẫn không nói gì.
Tôi cảm thấy Tống Tử Trác không được bình thường, nhưng cũng lười phải nghĩ xem rốt cuộc cậu ta không bình thường ở chỗ nào. Chợt cơn váng đầu lại xuất hiện, trước mắt tôi biến thành màu đen, mọi suy nghĩ cũng bị tạm thời đình chỉ.
Cơ thể tôi quá mức suy nhược, cho dù tôi có cố gắng chống đỡ đến thế nào thì cũng không thể khống chế được mà run cả người.
Tống Tử Trác đi lên định đỡ tôi.
Đại não của tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã làm ra phản ứng trước. Tôi không chút do dự gạt cánh tay đang giơ ra của cậu ta.
“Cậu!” Giọng của Tống Tử Trác ẩn chứa sự tức giận, nhưng cậu ta không còn giống như trước nói mấy lời khó nghe đối với tôi nữa. Cậu ta tận lực hạ giọng xuống, “Thân thể của cậu hiện giờ không được khỏe. Trước tiên cứ ngồi xuống đi đã. Không muốn tôi đỡ cậu cũng được….Nhưng trước tiên phải ngồi xuống.”
Tôi quả thật chống đỡ không nổi nữa, vì thế cũng chẳng để ý đến cậu ta, cả người lắc lư đi tới chỗ ghế sofa, lảo đảo ngồi xuống.
Tống Tử Trác lại gần, ngồi đối diện tôi, mở miệng gọi, “Uất Nhiên…”
Tôi không ngờ Tống Tử Trác sẽ gọi mình như vậy. Trước kia khi gọi tôi, hoặc là lôi cả họ cả tên ra mà gọi, hoặc là dùng mấy xưng hô mang theo hàm ý vũ nhục.
Lúc này nghe cậu ta gọi thế, tôi chỉ cảm thấy có chút mắc ói. Hơn nữa vì thân thể vốn dĩ đang không khỏe nên tôi không thể khống chế được mà nói, “Tống thiếu gia, đừng gọi tôi kiểu đó, thật sự mắc ói, cậu có biết không?”
Nói xong, tôi cũng tự cảm thấy mình không kiểm soát được ngôn từ, cổ họng dâng lên chất lỏng tanh ngọt, tôi gắng nuốt xuống. Sau đó hít thở sâu vài lần, cũng không hề nhìn đến cậu ta.
Tôi không muốn lãng phí cảm xúc với loại người này, chỉ tổ khiến sinh mệnh vốn đã ngắn ngủi của tôi lại càng bị rút bớt đi mà thôi.
Điều kỳ quái chính là, Tống Tử Trác dù bị tôi chế giễu như thế nhưng cậu ta lại chẳng hề tỏ thái độ phẫn nộ gì cả, cũng không nói lại tôi, chỉ bưng vẻ mặt bi thương ngồi trên ghế sofa.
Tôi nhẹ ấn huyệt thái dương, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
Tuy không biết vì sao Tống Tử Trác lại tới đây tìm mình, nhưng nếu cậu ta đã tìm đến rồi, lằng nhằng thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiện giờ, điều quan trọng là…phải làm thế mới khiến cậu ta rời khỏi đây, không quấy rầy cuộc sống của tôi thêm nữa.
“Tới tìm tôi làm cái gì?” Tôi chủ động mở miệng.
“Làm gì? Cậu rời đi không lời từ biệt như thế, sao tôi có thể không đi tìm cậu được cơ chứ? Tôi tìm cậu đến nỗi sắp phát điên lên rồi…” Giọng điệu Tống Tử Trác lúc đầu rất quyết liệt, nhưng không biết vì cái gì mà sau đó cậu ta lại dần bình tĩnh trở lại.
Cậu ta im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng nói, “…Bệnh của cậu, tôi đã biết cả rồi.”
Cảm giác ngã từ đỉnh xuống vực sâu nhất định sẽ thống khổ hơn so với việc vĩnh viễn bị vây dưới vực sâu. Đã có thói quen có bạn tri kỷ bên cạnh, quên đi tịch mịch, giờ đây lại phải lẻ loi một mình, đây vốn là điều mà tôi đã quen thuộc trước đâu, nhưng giờ thì lại không thể chịu nổi.
Gần đây bệnh tình của tôi chuyển xấu rất nhanh, có lần nghiêm trọng đến nỗi tôi đột nhiên mất tri giác, ngã soài xuống đấy. Đến lúc tỉnh lại, cả người vô lực, nhìn đồng hồ thì mới biết mình ngất đi đã hơn 4-5 tiếng rồi.
Sau khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy sợ. Trận ngất xỉu vừa rồi quá mức đột ngột, cũng không ngờ cảm giác mất 5 giác quan lại đáng sợ đến mức vậy.
Tôi có thể tỉnh lại mà không bị hôn mê đến mức không tỉnh lại được đã là phải cảm ơn ông trời lắm rồi.
Có lẽ một ngày nào đó không xa, cái chết cũng sẽ ập đến bất ngờ như vậy…
Tôi nhìn chằm chằm vào cỏ mà mình đang bện được một nửa, cười khổ. Không biết tôi có thể đợi đến ngày Trịnh Khải Anh trở lại không nữa.
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng muốn hoàn thành chuyện đã giao hẹn với anh. Cho nên tôi ngày càng quý trọng thời gian hơn nữa, chỉ mong có thể mau chóng bện xong hoàn chỉnh một thành phẩm.
Thế nhưng thân thể tôi quá yếu, bệnh tình đã trở nên rất nghiêm trọng rồi, khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Lúc bện cỏ, tôi thường xuyên đột nhiên cảm thấy lạnh người, sau đó tay đã bị nhỏ đầy máu.
Máu mũi cứ chảy mãi mà không dừng được, chỉ có thể nhờ vào việc uống thuốc đặc trị mới có thể ức chế được nó.
Từ lần đó, thị lực của tôi cũng suy giảm, những cơn đau đầu choáng váng cũng thường xuyên xuất hiện khiến tôi khó có thể giữ thanh tỉnh.
Trong thời gian tôi bị bệnh tật tra tấn, tôi bỗng nhớ tới lời bác sĩ nói rằng, đối với loại bệnh này, kết quả tử vong là chắc chắn 100%, hơn nữa bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng.
Hiện giờ xem ra quả đúng là thế.
Chỉ có điều, cho dù ốm đau kịch liệt, tôi vẫn luôn tiếp tục bện cỏ.
Đại khái là tôi muốn lưu lại cho Trịnh Khải Anh một vật cuối cùng gì đó.
Ngày qua ngày, tôi đã bện gần xong rồi.
Trời chiều hiện lên, chím chóc ngoài cửa sổ ríu rít. Lúc mặt trời sắp lặn xuống, tôi cuối cùng cũng hoàn thành công việc.
Tôi nhìn thành phẩm của mình, khóe miệng hiện ra ý cười nhợt nhạt.
Con dế mèn màu xanh này tuy không đẹp lắm, thậm chí có thể nói nó có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đây là do tôi dùng toàn bộ tâm huyết để làm nên.
Nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn, tôi chuẩn bị đứng dậy tìm một cái hộp để cất nó vào, nhưng lúc vừa đứng lên, trước mắt biến thành một màu đen, tai ù ù, cơ thể gần như không thể ổn định.
Mất một lúc lâu tôi mới bình thường trở lại.
Tôi cố gắng cố định thân thể, hồng hộc thở dốc, sau đó đi ra phòng chứa đồ. Kết quả vừa mới ra tới được phòng khách, tôi lập tức thấy ngay một người đang đứng trong phòng.
Người đó đứng ngược sáng, thị lực của tôi lại quákém, cho nên không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Nhưng thân hình cùng kiểu đứng kia đã quá quen thuộc với tôi.
Chỉ cần liếc mắt một cái tôi liền có thể nhận ra ngay được cậu ta.
Tống Tử Trác.
Chỉ trong nhát mắt, hô hấp của tôi như dừng lại, không chịu nổi kích động.
Tại sao đến cuối đời rồi mà người này vẫn cứ muốn xuất hiện ở trước mặt tôi chứ?
Sau khi bình ổn lại tâm tình, tôi thở một hơi thật dài, cũng lười phải ngụy trang giống như trước kia ở trước mặt cậu ta.
Cậu ta không nhúc nhích, đứng trầm mặc như vậy một lúc, sau đó mới tiến hai bước về phía tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn, lui người về phía sau.
Cậu ta cứng ngắc dừng lại, ngón tay giật giật, vẫn không nói gì.
Tôi cảm thấy Tống Tử Trác không được bình thường, nhưng cũng lười phải nghĩ xem rốt cuộc cậu ta không bình thường ở chỗ nào. Chợt cơn váng đầu lại xuất hiện, trước mắt tôi biến thành màu đen, mọi suy nghĩ cũng bị tạm thời đình chỉ.
Cơ thể tôi quá mức suy nhược, cho dù tôi có cố gắng chống đỡ đến thế nào thì cũng không thể khống chế được mà run cả người.
Tống Tử Trác đi lên định đỡ tôi.
Đại não của tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã làm ra phản ứng trước. Tôi không chút do dự gạt cánh tay đang giơ ra của cậu ta.
“Cậu!” Giọng của Tống Tử Trác ẩn chứa sự tức giận, nhưng cậu ta không còn giống như trước nói mấy lời khó nghe đối với tôi nữa. Cậu ta tận lực hạ giọng xuống, “Thân thể của cậu hiện giờ không được khỏe. Trước tiên cứ ngồi xuống đi đã. Không muốn tôi đỡ cậu cũng được….Nhưng trước tiên phải ngồi xuống.”
Tôi quả thật chống đỡ không nổi nữa, vì thế cũng chẳng để ý đến cậu ta, cả người lắc lư đi tới chỗ ghế sofa, lảo đảo ngồi xuống.
Tống Tử Trác lại gần, ngồi đối diện tôi, mở miệng gọi, “Uất Nhiên…”
Tôi không ngờ Tống Tử Trác sẽ gọi mình như vậy. Trước kia khi gọi tôi, hoặc là lôi cả họ cả tên ra mà gọi, hoặc là dùng mấy xưng hô mang theo hàm ý vũ nhục.
Lúc này nghe cậu ta gọi thế, tôi chỉ cảm thấy có chút mắc ói. Hơn nữa vì thân thể vốn dĩ đang không khỏe nên tôi không thể khống chế được mà nói, “Tống thiếu gia, đừng gọi tôi kiểu đó, thật sự mắc ói, cậu có biết không?”
Nói xong, tôi cũng tự cảm thấy mình không kiểm soát được ngôn từ, cổ họng dâng lên chất lỏng tanh ngọt, tôi gắng nuốt xuống. Sau đó hít thở sâu vài lần, cũng không hề nhìn đến cậu ta.
Tôi không muốn lãng phí cảm xúc với loại người này, chỉ tổ khiến sinh mệnh vốn đã ngắn ngủi của tôi lại càng bị rút bớt đi mà thôi.
Điều kỳ quái chính là, Tống Tử Trác dù bị tôi chế giễu như thế nhưng cậu ta lại chẳng hề tỏ thái độ phẫn nộ gì cả, cũng không nói lại tôi, chỉ bưng vẻ mặt bi thương ngồi trên ghế sofa.
Tôi nhẹ ấn huyệt thái dương, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
Tuy không biết vì sao Tống Tử Trác lại tới đây tìm mình, nhưng nếu cậu ta đã tìm đến rồi, lằng nhằng thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiện giờ, điều quan trọng là…phải làm thế mới khiến cậu ta rời khỏi đây, không quấy rầy cuộc sống của tôi thêm nữa.
“Tới tìm tôi làm cái gì?” Tôi chủ động mở miệng.
“Làm gì? Cậu rời đi không lời từ biệt như thế, sao tôi có thể không đi tìm cậu được cơ chứ? Tôi tìm cậu đến nỗi sắp phát điên lên rồi…” Giọng điệu Tống Tử Trác lúc đầu rất quyết liệt, nhưng không biết vì cái gì mà sau đó cậu ta lại dần bình tĩnh trở lại.
Cậu ta im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng nói, “…Bệnh của cậu, tôi đã biết cả rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook