Sau Khi Ly Hôn Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi
-
Chương 666
CHƯƠNG 666
Trứng gà trượt khỏi tay, nhanh như chớp lăn trên sàn nhà.
Hai mắt bà trợn tròn lên, quay đầu nhìn vẻ mặt ung dung của hai ba con bên cạnh. Tưởng rằng mình nghe nhầm, bàn tay đập trên bàn truy hỏi: “Ai ly hôn?”
“Con.”
Tống Nhiễm đẩy một cốc sữa bò đến trước mặt mẹ, nhẹ nhàng đối đầu với ánh mắt của bà: “Con và Thượng Điền ly hôn rồi.”
Ba Tống vẫn lặng lẽ ăn cháo, chọc cho sắc mặt mẹ Tống đỏ lên, gấp gáp hỏi: “Chuyện là sao, có phải nó lại không đối tốt với cô không?”
Tống Nhiễm có hơi yên lặng, môi hơi hé ra, cuối cùng cười yếu ớt đáp lại: “Không có, quá trình ly hôn tiến hành rất thuận lợi, con gái mẹ không chịu ấm ức gì.”
Ba Tống ngồi cạnh nghe xong, khẽ hừ một tiếng, mang the vẻ độc đoán xen lẫn cưng chiều, nói: “Ai có thể làm con gái tôi ấm ức được?”
Chưa nói đến trước giờ Tống Nhiễm đều không bao giờ chịu nhượng bộ vì lợi ích toàn cục, cho dù thực sự có ai giống như năm đó lừa được Tống Nhiễm thì cũng không có khả năng tùy tiện giấu được ông ta.
Ngẫm nghĩ, rồi cười, giơ cốc sữa trong tay: “Xem ra hôm nay là ngày lành tháng tốt.”
Tống Nhiễm hiểu ý cười một tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt mẹ Tống vẫn rất u ám.
“Dù sao Nhiễm cũng là con gái, người làm ba như ông nói cái gì vậy?”
Bà đau lòng con gái là từ cái tầng khác, cộng thêm xuất phát từ góc độ phu nữ.
Liên quan tới “bàn về hạnh phúc phụ nữ”, Tống Nhiễm không có hứng thú cãi với mẹ cái gì, vì rõ ràng không phải ai cũng có may mắn như bà, có thể được tự chọn được người đàn ông yêu chiều mình nửa đời, đến mức dần có quan niệm sai lầm đối với tình yêu.
Cô cũng mất hứng ăn, đẩy ghế dưới mông đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng ăn thì quay đầu nói một câu: “Buổi chiều con lại lái xe tới đón hai người, còn có chuyện muốn nói với hai người.”
Nói xong, không đợi mẹ lại hỏi cái gì, liền đi tới phòng khách lấy áo và túi đi ra ngoài.
Buổi chiều, Tống Nhiễm sắp xếp lái xe tới đón đúng giờ. Ước chừng nửa tiếng sau đã tới một bệnh viện phụ sản tư cao cấp nào đó trong thành phố. Bà Tống kéo tay chồng lên lầu, khi được bác sĩ dẫn tới phòng trẻ em, trên mặt đầy vẻ kinh sợ và bất an.
Ngón tay trắng nõn của bà khảm vào trong lớp áo lông dê của chồng, đứng ngoài cánh cửa lớn màu trắng, nhìn chằm chằm vào bức tranh chân dung hoạt hình em bé được sơn bằng màu hồng trên cửa, hốc mắt bất giác đỏ lên.
Quay đầu nhìn Tống Nhiễm, thấy cô đứng ở cuối trong đám người, biểu cảm vẫn lạnh lùng và hờ hững.
Sau đó, bác sĩ đi đầu đẩy cánh cửa kia, dẫn người đi vào hành lang bên phải. Đi được vài mét mới dừng lại trước cái nôi màu xanh thẳm.
“Đây là công chúa và hoàng tử nhỏ, thai long phượng. Mặc dù sinh non chút nhưng rất khỏe mạnh.”
Bác sĩ đẩy gọng kính, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ trên giường. Mắt bọn chúng đều mở to, dường như rất tò mò đối với những người xa lạ tới thăm này.
Cô y tá chăm em bé vẫn còn cầm bĩnh sữa trong tay, nhìn thấy bà Tống đã muốn khóc, không khỏi tiến lên đỡ: “Em bé mới uống sữa xong, bây giờ đang có tinh thần lắm, bà ngoại có muốn bế một cái không?”
Vừa nghe đến từ “bà ngoại”, bà Tống vốn đang nén nước mắt, cuối cùng không thu lại được, lập tức quay đầu chôn vào trong lòng chồng, nhỏ giọng khóc lên.
Ngoại trừ xúc động vì đột nhiên mình có cháu ngoại, trong lòng còn càng thấy áy náy với con gái.
Làm mẹ mà không quan tâm nhiều, đến mức để con gái phải một mình tiếp nhận nhiều chuyện như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook