Sau Khi Linh Khí Trở Lại
-
Chương 17
Đối phương cũng là khách trọ, sau khi người nọ ngăn cửa thang máy đóng lại, liền cười xin lỗi với A Điêu, tiếp đó gã dùng thẻ thân phận quẹt một cái.
Gã đến nhà ăn ở lầu hai.
Đúng rồi, hiện tại cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi.
A Điêu cũng không nhìn chằm chằm vào người ta, bởi vì như vậy là không lễ phép, cô chỉ hơi cảm khái trong lòng: Thành phố đúng là thành phố, quả nhiên không giống với huyện thành nhỏ, tố chất của người này ấy vậy mà còn cao hơn bộ đầu Phong Đình nữa.
Vậy… Có muốn xoát điểm hảo cảm của gã không nhỉ?
A Điêu không biết là giờ phút này, Chương Trình cũng đang suy nghĩ: Trùng hợp như vậy, hiện tại có nên giết cô ta hay không đây? Nếu muốn rửa sạch dấu vết lưu lại trong khách sạn thì có hơi phiền phức, nhưng sau khi lấy được vật dẫn linh khí liền rời đi, cũng dứt khoát lưu loát, tuy nhiên … Trong thang máy có camera theo dõi.
Con số tầng lầu hiện trên thang máy đang giảm dần.
Lúc tới tầng thứ ba, Chương Trình chuẩn bị động thủ, bởi vì gã vẫn luôn cúi đầu từ lúc bước vào nên camera theo dõi không có chụp được mặt mình.
Mà với độ cao của tầng thứ ba này, chỉ cần sau khi thành công xong thì gã có thể lập tức nhảy qua cửa sổ bên hông rồi rời đi bằng sân sau, huống chi lần này gã đang dùng thân phận giả, nên dù quan phủ tra xét hệ thống khách sạn cũng vô ích mà thôi.
Nếu như thế… Chương Trình đang muốn lấy đồ bấm móng tay sắc bén bên trong cánh tay áo ra.
Con mồi của gã bỗng mở miệng.
“Chú gì ơi, có phải chú kéo khóa quần không đúng cách phải không ạ?”
“!”
Nhận được từ Chương Trình +1.
Ồ, tên người này là Chương Trình?
Nhưng lúc nãy cô có vô tình liếc thấy thẻ đăng ký phòng của đối phương mà cái tên được ghi trên đó rõ ràng là Lý Tứ.
Bỗng nhiên cô đạt được năng lực của bồn cầu có thể dùng để kiểm tra thân phận thật giả của đối phương.
Người này rõ ràng là đối tượng công lược cấp thấp, trình độ, tố chất còn cao hơn những người trước đó, ấy vậy mà dưới sự tập kích đột ngột như vậy của cô, thế nhưng cũng chỉ +1.
Phán đoán của hệ thống sẽ không sai, chỉ có thể thuyết minh tâm cảnh của đối phương cực kỳ ổn định.
Đây cũng chẳng phải là nhân vật bình thường.
A Điêu bỗng nhiên có chút hoài nghi, nhưng thần thái trên mặt lại chẳng chút thay đổi gì.
Cô có chút xấu hổ lại ngượng ngùng mà quan sát phản ứng của đối phương…
Chương Trình quả thật rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc không phải vì lời nói cô, mà là cô bỗng nhiên… Gã ngoài ý muốn, nhưng gần là ngoài ý muốn mà thôi.
Từ lời tự thuật của Tưởng Xuân, gã đại khái có thể nhìn ra cô nhóc này là cái mặt hàng gì.
Hoặc là rất đơn thuần, hoặc là rất xảo trá.
Hay là cô ta đã nhìn thấu mình?
“Hả? Không có, cô đang nói bậy gì đó?!” Chương Trình cúi đầu nhìn xuống khóa quần của mình, giả vờ tức giận.
A Điêu lại càng kinh hãi hơn.
Một người được đánh giá còn cao hơn cả Phong Đình, vậy mà dao động cảm xúc của gã chỉ có +1 niệm lực, cơ hồ bằng không.
Rõ ràng cảm xúc của gã cũng gần như không có sự dao động gì, ấy vậy mà lại có thể làm ra vẻ phẫn nộ như thế, có cần thiết phải thận trọng như vậy đối với một người bình thường như cô không?
Người đàn ông này không thích hợp, tất có mưu đồ khác!
Trong lòng A Điêu bỗng cảm thấy có nguy hiểm, bốn mắt nhìn nhau, không khí trong thang máy đột nhiên trở nên quỷ dị, phảng phất có cảm giác… Chạm vào là nổ ngay… Sát ý?
Lòng bàn tay cô bỗng đổ mồ hôi một cách khó hiểu.
Đinh… Thang máy đột ngột dừng lại.
Đã tới lầu hai rồi.
Một đám người vừa ăn cơm nước xong chen chúc nhau tiến vào như ong về tổ.
Cứ như vậy, A Điêu bị một đám người đẩy vào trong một góc, bởi vì vóc dáng cô lùn, đến đầu cũng bị che khuất, nhìn không thấy người đâu cả.
Vẻ mặt Chương Trình trấn định, tránh đi đám người, cúi đầu dùng đồ bấm móng tay trong tay cọ xát vào móng tay mình, gương mặt bình tĩnh chẳng có chút gợn sóng nào.
Khi tới lầu một, mọi người rời khỏi thang máy, Chương Trình vốn tưởng rằng A Điêu sẽ chạy đi mất, nhưng cô không có.
Thậm chí cô còn đỏ mặt đi tới xin lỗi gã, “Anh gì ơi, thật xin lỗi, vừa mới rồi… Chính là cảm thấy anh thật đẹp trai, nên muốn nói hai ba lời với anh, hahaha.”
Bên cạnh người đến kẻ đi, cô nói xong liền thẹn thùng đi mất, đi tới sảnh tiếp tân bên kia báo là bản thân sẽ ra ngoài, không cần cho nhân viên vệ sinh vào phòng quét dọn.
Rồi sau đó cô cũng đi thẳng rời khỏi khách sạn.
Lòng nghi ngờ của Chương Trình cũng phai nhạt đi, rốt cuộc nếu đối phương thật sự nhìn ra thân phận của mình, thì sẽ không lớn gan như vậy đâu.
Gã cũng đi ra ngoài, chỉ thấy A Điêu quẹt thẻ rồi đạp chiếc xe đạp công cộng bên ngoài khách sạn rời đi.
Sau khi A Điêu đạp xe rời khỏi khách sạn, một bên tính toán số lượng người đang tăng giảm trong nhắc nhở bồn cầu, thì thấy bản thân cách đối phương ngày càng xa.
Không đuổi theo?
Từ bỏ dễ dàng như vậy, không hẳn đâu nhỉ, chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều?
A Điêu tạm gác ý niệm này qua một bên, chuyên tâm đạp xe dọc theo lộ trình cô đã tính toán trước đó.
Nguyên nhân cô sử dụng xe đạp là bởi vì cô đang lợi dụng cảm ứng của bồn cầu để theo dõi những phần tử khả nghi đang ẩn náu trong khu vực cô dự đoán.
Mặc dù trước đó cô có suy đoán hung thủ đứng sau vụ án này là con người chứ không phải ma linh, nhưng chẳng chút nghi ngờ gì nữa, những kẻ này chắc chắn là đang ngụy trang thành ma linh để gây án, nhằm che giấu thân phận, cho nên phạm vi tập kích của chúng vẫn sẽ bao quát trong khu vực này như cũ.
Sau khi A Điêu đạp xe tới nơi, bồn cầu nhanh chóng nhắc nhở cô, có 7 đối tượng công lược cấp thấp!
Trong quán nhỏ phía trước, bên trong có rất nhiều khách hàng đang ăn cơm.
Dày đặc như vậy? Chẳng lẽ là những hung thủ đó?
Không đúng, cũng có thể là do quan sai ngụy trang thành.
Tất nhiên, bọn họ cũng đề phòng ma linh lại vụt ra bắt cóc những đứa trẻ một lần nữa.
Mà phần lớn các vụ án đều xảy ra vào ban đêm, hiện tại đã là lúc bọn họ vào chỗ dàn trận.
“Vậy thì mình phải bài trừ những người bên quan sai ra, nhưng làm sao mình có thể phân biệt được ai là kẻ phạm tội, ai là quan sai chứ.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, A Điêu cảm thấy loại công việc này giao cho tên lão cẩu Trần Nhiên kia làm là được.
Lão cẩu Trần Nhiên lúc này mới vừa kết thúc một cuộc điện thoại, nhưng người gọi lúc này hiển nhiên là đặc thù, nên giọng điệu của ông cũng khác hẳn.
Tựa hồ càng cường thế hơn, nhưng cũng gần gũi hơn, gương mặt ông cũng ít đi một phần mưu kế cùng toan tính.
Nguyên nhân cụ thể đại khái có thể nghe được từ lời của đối phương ở đầu bên kia.
“Cha, manh mối người này cung cấp là ích cho cha.
Cha có thể sử dụng, không cần thử người kia quá nhiều đâu.
Lấy cục diện hiện tại, bên Thứ Sử Triệu Du kia còn đang bận tới sứt đầu mẻ trán, ông ta dù có ngu tới đâu, cũng sẽ không phân tâm ngay lúc này để gài một người như vậy ngáng chân cha đâu.
Rốt cuộc, nếu ông ta chẳng giải quyết được vụ án này, thì vẫn còn thừa sức đẩy cha về phía trước nhận phần trách nhiệm lớn nhất hòng chạy tội nữa.”
Sau lưng quan Thứ Sử Triệu Du có người chống, nếu không thì Trần Nhiên cũng sẽ chẳng bị người đè nặng tính kế như thế.
Mấy năm nay ông phải luôn đối phó với bè lũ xu nịnh, nếu không phải Trần Nhiên giảo hoạt, thì hiện tại Trần gia đã bại lụi từ lâu.
“Nếu người này có ý mưu đồ ích lợi, thì ngược lại có thể tin.
Nguy cơ lần này còn phải dựa vào cha dốc hết sức cản sóng to.
Con còn đang đi học ở trường, đọc trăm nghìn con chữ nhưng vẫn chẳng thể giúp được gì, lại khiến cha phải vất vả rồi.”
Trần Nhiên vô cùng coi trọng đứa con trai lớn của mình, nghe vậy liền nói: “Con chăm chỉ đọc sách đã là trợ lực lớn nhất cho cha rồi.”
Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, trong một phòng đơn của ký túc xá ở trường đại học Kim Lăng, một chàng thanh niên 19 tuổi đặt điện thoại di động ở bên cạnh, nhưng vẫn chưa tiếp tục đọc quyển sách còn đang giang dở, anh nắm chặt lấy cây bút rồi đặt bút viết lên giấy.
Anh viết xong thì cuộn giấy lại rồi để cho thư đồng đi giao một tập sách dày cộp.
“Đại công tử…”
“Đưa đi đi, là bạn học với nhau thì hỗ trợ nhau ôn tập là chuyện nên làm.”
Sau khi thư đồng rời đi, chàng thanh niên trẻ tuổi liếc nhìn một tấm bản đồ khác mà tự tay anh đã vẽ ra, ấy vậy mà lại gần giống với tấm Trần Nhiên đã gửi cho anh xem trước đó, dù là thế nhưng anh cũng nói với cha là bản thân mình cũng vừa mới vẽ một phần.
Anh đứng lên mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời đã vào đêm, có làn gió mát lạnh thổi tới, ngón tay anh gõ vào thành cửa sổ.
“Tuy là tai họa, nhưng cũng là kỳ ngộ.”
Anh hiểu rõ về năng lực của cha mình.
Những gì anh vừa nói kia là để nhắc nhở chính mình —— bên trong trường học của anh kỳ thật có rất nhiều nhân mạch có thể lợi dụng.
Cho nên, anh đã sai người đưa tập sách ôn tập của mình cho đứa con trai độc nhất của một vị quan lớn chức trọng ở Kim Lăng.
Nhưng điều này có thể khiến đối phương đưa tay giúp đỡ một phen sao?
Chưa chắc.
──────── ⋆⋅⋅⋆ ────────
Trần Nhiên kết thúc cuộc trò chuyện, đang muốn điều động vệ binh, thì nghe được tiếng thông báo có tin nhắn mới trên điện thoại, ông lập tức cầm lên đọc.
Quả nhiên vẫn là người kia.
Đối phương lại gửi tới một bản đồ bố cục.
Điểm đỏ dày đặc.
Chợt vừa thấy, ông còn tưởng rằng những chấm đỏ này là các hiện trường vụ án, nhưng Trần Nhiên đã thuộc lòng những vị trí của chúng, lập tức ông liền biết những điểm đỏ này cũng không phải đánh dấu vụ án, mà là… Địa điểm quan sai ngụy trang.
Trong đó có mấy điểm là người dưới trướng ông cải trang, đến nỗi những vị trí khác, có lẽ là quan sai được bên phủ Thứ Sử kia an bài.
Trần Nhiên vốn cảm thấy người này thông minh giảo hoạt, làm một người ngoài cuộc, ấy vậy mà lại có thể xen vào vòng tranh đấu lẩn quẩn của ông cùng quan Thứ Sử, lại còn dùng góc độ cao cấp hơn để đi điều tra vụ án này, rất đáng giá để lợi dụng.
Nhưng giờ phút này, trong lòng Trần Nhiên lại gợn sóng phập phồng: Người này dùng thủ đoạn gì, làm thế nào để có thể phát hiện chính xác được sự bài bố chi tiết của tất cả các cao thủ của Lăng Thành! Những người này đều là tinh anh, nhưng toàn bộ đều bị cậu ta tìm được!
Khi ông còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, thì đối phương đã gửi tin nhắn tới.
—— Ngài hẳn là đã nhìn ra, những điểm đỏ này là địa điểm bố trí ngụy trang của ngài cùng phủ Thứ Sử, nhưng tôi phải nói với ngài rằng, bản thân tôi không quá quen thuộc với cấp dưới của các ngài.
Ánh mắt Trần Nhiên chợt sáng lên, nhanh chóng hiểu rõ ý đồ trong tin nhắn này.
Không quá quen thuộc, nhưng tất cả đều được cậu ta tra ra rồi đánh dấu lại, thuyết minh người cậu ta tra được là cao thủ.
Cao thủ, là người của ông, cũng là người của phủ Thứ Sử, nhưng cũng có thể là…
Hơn nữa vị trí của các điểm đỏ tập trung chỉ yếu là tại vòng xoay thứ 8 trong xã Kiếm Nam, cũng chính là khu vực nơi mà bọn họ dự đoán sẽ xảy ra cuộc tập kích tiếp theo.
“Cậu muốn tôi kiểm tra rồi bài trừ người của hai bên.
Xóa những người này đi thì còn dư lại chính là nhóm hung phạm chứ gì?”
Lão cẩu này quả nhiên nhạy bén.
—— Là.
Trần Nhiên: “Cậu xác định? Chẳng lẽ cậu có thể chắc chắn trăm phần trăm là bản thân tra ra được tất cả cao thủ đang che giấu ở khu vực kia?”
Hoặc là năng lực người này là cao hơn những cao thủ đó rất nhiều, hoặc là người này có sở hữu vật cấm kỵ cao cấp có năng lực tương quan như vậy, hoặc cũng có thể là vật dẫn linh khí đặc thù.
—— Ngài có thể chắc chắn trăm phần trăm tra ra được tất cả cao thủ dưới trướng của phủ Thứ Sử?
Mẹ nó, câu hỏi phản dame này quá sắc bén rồi.
Mặt mày Trần Nhiên trở nên u ám, cũng không ý dò xét thêm nữa, ông hỏi, “Giá lần này là bao nhiêu?”
—— Chờ Trần đại nhân thoát thân đã, rồi chúng ta tính sau.
Trần Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh ông liền hiểu được ý của đối phương: Hiện tại không cần tiền, ý nghĩa đối phương đã muốn kiên định giao dịch với ông, vừa tỏ vững lập trường của bản thân, vừa nhắc nhở ông không cần dò xét thêm nữa, nhưng cũng là một loại đầu tư.
Một khi ông có thể thoát thân ra khỏi nguy cơ này, đến lúc đó thù lao sẽ không còn là cái giá cả hiện tại.
Đây cũng chẳng quan trọng lắm, nếu ông thật sự có thể thoát thân, thì ông sẽ hào phóng, không ngại chút tiền lẻ đó.
Trần Nhiên bắt đầu điều tra, bài trừ các điểm đỏ này, nhưng trong lòng ông cảm thấy có hơi khác lạ: Đối phương dường như đã đoán được bản thân ông nhất định cài tâm phúc vào trong phủ Thứ Sử.
──────── ⋆⋅⋅⋆ ────────
A Điêu đã quá quen thuộc với sự giảo hoạt và âm hiểm của Trần Nhiên, người có thể cùng phủ Thứ Sử đấu đá nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thất bại, lại còn có thể thấy trước và giải quyết được những thủ đoạn hiểm ác hại người của phủ Triệu Du, tất sẽ có một người tâm phúc ẩn nấp trong đoàn đội của Triệu Du.
Cũng có nghĩa là, bên trong phủ Thứ Sử hiện tại có một nội gián của Trần Nhiên, còn có một nội gián của băng nhóm tội phạm.
A Điêu nhìn thoáng qua 13 điểm được chính mình đã ghi chú trên bản đồ, trong đó đại khái là nhóm hung thủ còn đang ngủ đông chưa ra tay gây án.
Tuy nhiên, cô đã cẩn thận điều tra kỹ càng, sau khi xác định số liệu cảm biến của bồn cầu là chính xác thì cô mới gửi cho Trần Nhiên.
Làm xong việc này, khi cô chuẩn bị trở lại khách sạn ăn cơm, tính đi tính lại, hiện tại cũng đã là 7 giờ chiều.
A Điêu không nghĩ tự nhiên đâm ngang, khi đang muốn rời đi, bỗng nhiên… Hệ thống hiện lên nhắc nhở: “Chú ý, đang có một đối tượng công lược cấp thấp tới gần.”
Quái lạ, quan sai di chuyển? Lúc này việc tùy tiện di động bài bố điểm ngụy trang cũng không phải là cử chỉ sáng suốt cho lắm, đây là do sự điều động của phủ Thứ Sử hay là của bên Trần Nhiên kia?
A Điêu tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả thiếu chút nữa là hồn phi phách tán.
Đậu má nó, Chương Trình!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook