Editor: Minh Nguyệt Thanh Phong.

Beta: Mều, Linh.

_________

Bác sĩ Lục bị tin tức bất ngờ này làm hết hồn, nhất thời tiếng ăn uống cũng dừng lại, nửa ngày mới lên tiếng "Biết rồi, tôi ăn xong rồi qua.

Thẩm Từ cúp điện thoại, lòng tràn đầy chờ mong mà đợi anh ta tới, vừa quay đầu lại thấy Tần Ức vẫn giữ nguyên tư thế ngồi lúc nãy không nhúc nhích, trên mặt cũng không có chút biến hóa gì.

Cậu tràn ngập vui mừng trong giây lát dần nguội lạnh, nhỏ giọng hỏi "Ca ca, anh hình như… không vui?"

"Không có," ngữ khí Tần Ức vẫn bình tĩnh "Chỉ là không muốn cho mình quá hy vọng, nếu phán đoán có sai vậy thì sẽ không quá thất vọng."

Thẩm Từ há miệng nhưng một từ cũng không nói thành lời, lòng cậu bỗng vô cùng khổ sở, không biết trong năm tháng qua Tần Ức rốt cuộc đã trải qua gì, vậy mà một tia hy vọng phục hồi cũng không có.

Nếu cậu có thể đến đây sớm một chút thì tốt rồi.

Nếu có thể sớm một chút ở cạnh Tần Ức, cùng hắn vượt qua mấy tháng vô cùng gian nan đó, nói không chừng bệnh tình hắn sẽ không nghiêm trọng như hiện tại.

Mà không phải để hắn một mình nằm trong bệnh viện, một mình quay lại biệt thự hoang tàn tràn ngập cô đơn lạnh lẽo, một mình yên lặng thừa nhận thống khổ, còn bị người ngoài hiểu nhầm.

Thẩm Từ cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt cũng đỏ theo, cậu đi đến phía sau Tần Ức, khom lưng ôm lấy hắn, thấp giọng nói "Xin lỗi, em đến muộn."

Tần Ức hơi giật mình, cầm tay cậu.

Cũng không tính là muộn.

Thẩm Từ nói ra một câu tối nghĩa như vậy, Tần Ức tự nhiên hiểu được một cách khó hiểu, hai người vô cùng ăn ý đều không mở miệng, cùng nhau chờ Lục Hành đến.

Bác sĩ Lục vừa tan ca đêm lại bị gọi tới "tăng ca", trên mặt còn mang theo mệt mỏi, anh ta được Thẩm Từ đưa đến phòng ngủ, đánh giá Tần thiếu ngồi trên xe lăn "Làm sao biết được khôi phục tri giác thế?"

Thẩm Từ đáp "Tôi vừa mát xa chân cho anh ấy, ảnh nói cảm giác được đau."

"Cụ thể ở vị trí nào?"

Thẩm Từ ngồi xổm xuống trước mặt Tần Ức "Chắc là chỗ này."

Lục Hành nhìn nơi cậu chỉ, có chút ghét bỏ hỏi "Cậu rửa chân chưa đó?"

Tần Ức nhíu mày "Cậu rửa tay lại chưa?"

Hai người nhìn nhau không thuận mắt tốn mất mấy giây, cuối cùng Lục Hành cũng bại trận trước "Thôi vậy, vốn dĩ bác sĩ chưa bao giờ so đo cùng bệnh nhân —— Thẩm Từ, cậu đi lấy chậu nước ấm lại đây.”

"Lấy nước ấm làm gì?" Thẩm Từ có chút mơ hồ "Ngâm chân à?"

Lục Hành "Bảo cậu đi thì cậu cứ lấy đi, tôi nghĩ Tần Thiếu sẽ không thích dùng túi chườm đá đâu ha?"

Tuy rằng vẫn không hiểu những lời này có ý gì, nhưng Thẩm Từ lại nghe ra được giọng điệu kì quái, ngoan ngoãn đi lấy một chậu nước ấm, đặt trước mặt Tần Ức "Sau đó thì sao?"

Lục Hành hất cằm với Tần Ức "Bỏ chân vào."

Tần Ức thoạt nhìn rất không tình nguyện nghe anh ta ra lệnh, nhưng cuối cùng vẫn làm theo, sau lại nghe Lục Hành hỏi "Có cảm giác nóng không?"

Tần Ức cúi đầu nhìn chậu nước, trầm mặc trong chốc lát "Ừ."

"Cảm nhận được nước nóng?"


"Cảm nhận được."

"Chúc mừng cậu nha" Lục Hành có lệ mà vỗ tay hai cái "Biểu hiện rõ nhất của việc khôi phục tri giác, chính là có thể cảm giác được đau đớn và độ ấm. Từ lúc tai nạn xe đến nay gần sáu tháng, rốt cuộc cậu cũng bắt đầu khôi phục, nếu để thêm một thời gian nữa, từ góc độ y học thì chỉ có thể phán cậu đã hết hy vọng."

Anh ta có chút mệt mỏi ngồi xuống sô pha, hai tay chống đầu, giống như sắp ngủ đến nơi "Đừng lãng phí nước, sẵn tiện ngâm chân luôn đi."

Nghe xong những lời này, Tần Ức vẫn không có phản ứng gì nhưng Thẩm Từ đã kích động đến khó kiếm chế, hai mắt cậu sáng lên, đột nhiên bổ nhào lên người Tần Ức: "Ca ca, anh nghe thấy không, bác sĩ Lục nói anh thật sự đã bắt đầu khôi phục, không phải ảo giác!"

Lục Hành cũng không biết trước khi mình tới bọn họ đã nói cái gì, nên đối với lời này của cậu thì rất kinh ngạc "Chẳng phải nói thừa à, tôi có thể lừa các cậu được sao?"

Tần Ức vẫn như cũ không có phản ứng gì nhiều, Thẩm Từ ngẩng đầu lên, hưng phấn hỏi: "Vậy khoảng bao lâu nữa mới có thể đứng lên được?"

"Đứng lên á?" Lục Hành nhìn cậu, lại nhìn Tần Ức: "Không phải thế, hình như cậu có chút hiểu lầm thì phải, khôi phục tri giác không có nghĩa là có thể đứng lên, thần kinh con người chia làm hai loại, thần kinh cảm giác và thần kinh vận động, cũng có nghĩa là dây thần kinh cảm giác và dây thần kinh vận động, hẳn là trong môn sinh học cậu học…"

Anh ta nói được một nửa, lại nghĩ tới cái gì "À, cậu học khoa văn nhỉ?"

"Tóm lại," anh ta ho khan hai tiếng "Hai dây thần kinh này có công năng không giống nhau, hiện tại hắn có thể cảm nhận được nóng lạnh, chứng tỏ dây thần kinh cảm giác đã khôi phục, nhưng cậu để hắn thử động một chút đã xem có được không?"

Tần Ức rũ mắt nhìn chân mình, nhanh chóng đưa ra đáp án "Không thể."

Lục Hành: "Đúng vậy, có người thần kinh cảm giác khôi phục nhưng thần kinh vận động thì không thể khôi phục lại được, dẫn tới việc có cảm giác nhưng không thể đứng dậy. Lại có người thần kinh vận động khôi phục rất tốt, nhưng thần kinh cảm giác vẫn bị đình trệ, dẫn tới việc có thể đi lại bình thường nhưng tri giác lại tê liệt. Cậu hỏi tôi khi nào thần kinh vận động có thể khôi phục thì tôi cũng không biết, phải xem chính hắn có muốn cố gắng hay không."

Trong lòng Thẩm Từ lạnh xuống, nhưng vẫn chưa hết hi vọng: "Vậy theo kinh nghiệm của anh, có thể ước lượng được sẽ mất bao lâu không?"

"Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì," Lục Hành nghĩ nghĩ "Chắc là khoảng từ ba đến năm năm."

Ba đến năm năm….

Lâu như vậy sao?

Thẩm Từ nhất thời có chút mất mát, ánh sáng trong mắt dần dần nhạt đi.

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao thì sự nghiệp đột ngột kết thúc, ba bốn năm qua đi, liệu còn ai sẽ nhớ đến Tần Ức?

Mặc dù Tần Ức không cần phải nổi tiếng, nhưng trong lòng cậu luôn có chút ích kỉ, muốn cho thật nhiều người biết đến hắn, muốn nhìn thấy hắn xuất hiện trong những buổi biểu diễn, muốn thấy dưới khán đài chật kín người không còn chỗ trống nào, muốn cho thiên tài dương cầm vĩnh viễn được mọi người biết đến và luôn tỏa sáng rực rỡ.

Đó mới là cuộc sống mà hắn nên có được.

Để ý thấy vẻ mặt có chút mất mát của Thẩm Từ, Lục Hành vội vàng sửa lại "Đương nhiên, cũng không phải không có trường hợp đặc biệt, có vài người cực kì nỗ lực, có khả năng một, hai năm là đã có thể đi lại bình thường được, nói không chừng các cậu… sức mạnh tình yêu rất vĩ đại mà, đúng không?"

Thẩm Từ nhìn Tần Ức vẫn không có biểu tình gì, trong lòng thầm nói đây là bộ dạng "cực kì nỗ lực" sao?

Đây rõ ràng là bộ dạng từ bỏ đấu tranh mà!

"À đúng rồi." Lục Hành nói đến đây, đột nhiên nhớ đến cái gì, "Lúc trước có kê thuốc cho cậu, cậu đã uống chưa?"

Ngữ khí Tần Ức bình thản: "Thuốc gì?"

"Thuốc dưỡng thần đó, không phải tôi dặn cậu phải thường xuyên uống sao, rốt cuộc cậu có uống không hả?"

"Uống xong hết rồi."

"Uống xong hết rồi là sao?" Lục Hành khó hiểu, "Là uống hết thuốc rồi?"

"Ừm."

"Uống hết khi nào?"


"Một tháng trước."

"..." Lục Hành đột nhiên đứng dậy từ ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí có chút nguy hiểm, như là gặp phải bệnh nhân không nghe lời bác sĩ: "Vậy tại sao cậu không nói cho tôi? Cậu phải nói để tôi đi lấy tiếp, thế mà giờ cậu lại không nói một tiếng đã tự tiện ngừng thuốc, trước kia cậu có cái tật xấu này, bây giờ vẫn như thế."

Tần Ức ngẩng đầu liếc anh một cái "Bởi vì có uống cũng vô dụng."

"Cậu còn dám trừng tôi" Lục Hành càng tức giận hơn, "Nhìn rõ thân phận của cậu đi, hiện tại cậu là bệnh nhân, tôi là bác sĩ."

Thẩm Từ đứng giữa hai người, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cảm thấy bầu không khí này mình không thích hợp để xen vào, cậu yên lặng mà lùi về sau một bước, lòng thầm nghĩ bác sĩ Lục quả nhiên không tầm thường, thế mà dám giáo huấn Tần thiếu.

Tần Ức cau mày, thần sắc lạnh lùng hơn trước.

"Bây giờ tôi quay lại bệnh viện lấy thuốc cho cậu," Lục Hành nói: "Cậu uống thì uống, không uống cũng phải uống, loại thuốc này không thể có hiệu quả ngay lập tức, nếu cứ thuốc đến bệnh lui thì trên đời này làm gì có nhiều bệnh khó chữa đến vậy chứ."

Anh ta nói xong liền xoay người đi về hướng cửa phòng ngủ: "Nếu không phải cậu ngừng thuốc, có lẽ nửa tháng trước đã bắt đầu khôi phục rồi."

Anh ta ngáp một cái rồi mở cửa phòng, trong miệng lầm bà lầm bầm "Thật vất vả mới xong ca đêm cứ tưởng có thể nghỉ ngơi, thế mà còn phải chạy đến đây, thật là biết tìm việc cho tôi ha."

Chờ anh ta đi rồi Thẩm Từ mới cẩn thận hỏi: "Bác sĩ Lục không phải bác sĩ riêng của anh à?"

"Không phải, chỉ là bạn thôi." Tần Ức đáp "Cha cậu ta về hưu, cho nên để con trai đến thay."

Thẩm Từ thầm nói thì ra là thế.

Chẳng trách Lục Hành lại dám to tiếng với Tần thiếu.

Cậu ngồi xổm xuống thử nước trong chậu, thấy vẫn còn ấm ấm, dứt khoát bỏ chân còn lại của Tần Ức vào trong: "Bên này không có cảm giác sao?"

Tần Ức lắc đầu.

Thẩm Từ không hỏi nữa, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa mu bàn chân, nhưng Tần Ức giống như bị động tác này của cậu kích thích, tay đè lên vai cậu, nhíu mày nói "Không cần làm những chuyện này."

"Làm sao vậy?" Thẩm Từ khó hiểu "Tắm cũng tắm rồi, rửa chân thì sao lại không được?"

"..."

Tần Ức hình như rất khó chịu, cả người căng cứng.

Thật mỗi tối Tần thiếu đều tắm rửa nên cũng không cần ngâm chân, chỉ đơn giản là quan niệm " tiết kiệm" đã ăn sâu vào trong Thẩm Từ, không muốn lãng phí chỗ nước này.

Cậu nhanh chóng dùng khăn lông lau khô chân hắn, lại nói: "Ca ca, em giúp anh cắt móng chân nhé?"

Tàn Ức càng thêm căng thẳng: "Không cần."

Thẩm Từ không nghe hắn nói, đã sớm tìm được cái cắt móng tay ở trong phòng, đặt chân hắn lên đầu gối mình: "Lúc không có em, ai giúp anh cắt móng chân?"

"Tự cắt."

"Anh với tới sao?" Thẩm Từ có chút hoài nghi.

"Bảo sao …"

Cậu còn chưa nói dứt lời, nhưng Tần Ức phỏng đoán mấy từ cậu chưa nói ra miệng có thể là "xấu như vậy", nhất thời thẹn quá hóa giận: "Buông tôi ra."

Thẩm Từ giả vờ không nghe thấy, cũng không cho rằng "một bên chân của Tần thiếu" không thể cử động, không có sức chiến đấu gì, an ủi nói: "Yên tâm, em sẽ cắt đẹp cho anh mà, tin tưởng kỹ thuật của em đi."


Tần Ức mím môi, chỉ thấy cảm giác phải dựa dẫm vào người khác thật xấu hổ, nhưng hình như thiếu niên phía đối diện lại không cảm thấy vậy.

Thẩm Từ nghiêm túc cắt móng chân, cảm giác mình giống như đang cắt móng cho một bé mèo, mặc dù không giãy giụa, trong miệng cũng phải gừ gừ vài tiếng, mà cho dù miệng không gừ gừ thì cũng dùng ánh mắt để biểu đạt việc mình rất kháng cự.

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy giống, thật sự không nhịn được cười khẽ ra tiếng, thế là nhận lấy cái nhìn tức giận của Tần Ức "Cười cái gì?"

"Không có gì." Thẩm Từ vội nhịn xuống, có cảm giác Tần meo meo đang xù lông hung dữ với cậu, vội buông chân hắn ra "Cắt xong rồi."

Cậu đổ chậu nước đã lạnh vào toilet, thầm nghĩ sợ là Tần Ức có thói thích sạch sẽ, rõ ràng cơ thể không tiện mà ngày nào cũng phải tắm rửa, còn không cho người khác hỗ trợ, cũng khó trách trên đùi hắn có nhiều vết thương như vậy.

Tần Ức vẫn ngồi ở chỗ cũ rũ mắt nhìn chân mình, cứ như bé mèo sau khi bị con sen tàn nhẫn cắt dũa móng thì bắt đầu hoài nghi mèo sinh.

Khi Thẩm Từ đi ra từ toilet, thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của hắn, cảm thấy vị hôn phu của mình cứ bị đáng yêu thế nào ấy, thậm chí rất muốn chụp lại bộ dáng hiện của hắn, cất kĩ.

Sau khi Lục Hành rời đi được nửa tiếng, quản gia gõ cửa phòng ngủ Tần Ức, ông cầm hộp thuốc đi vào "Tần thiếu, bác sĩ Lục vừa đưa đến ạ."

Thẩm Từ tiến lên nhận lấy "Anh ấy không vào ạ?"

Quản gia: "Cậu ấy nói không vào được, còn phải về ngủ một giấc, cách dùng thuốc và liều lượng đều viết trên hộp rồi, nhắc Tần thiếu phải uống thuốc đúng giờ."

Thẩm Từ nói cảm ơn, đóng cửa lại, đưa thuốc cho Tần Ức "Uống luôn bây giờ à?"

Tần Ức nhìn hộp thuốc đưa tới trước mặt mình, cau mày lại tỏ vẻ kháng cự, cuối cùng vẫn im lặng nhận lấy, lấy thuốc ra khỏi vỉ thuốc.

Thẩm Từ lại giơ lọ vitamin B trong tay "Cái này cũng phải uống hả?"

Mí mắt Tần Ức giật giật, mặt không biểu cảm mà đoạt lấy, uống viên vitamin cùng viên thuốc con nhộng chung với nước.

Động tác lưu loát, thoạt nhìn đúng là mấy tháng này có uống thuốc như đã nói.

Thẩm Từ ngồi bên cạnh tò mò mà nhìn hắn "Tại sao anh lại không muốn uống thuốc?"

"Cũng không phải." Tần Ức quay mặt đi "Chỉ là cảm thấy phiền phức thôi."

Hắn đang định điều khiển xe lăn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị Thẩm Từ gọi lại "Ca ca, sao em cảm thấy hình như anh không vui lắm?"

Tần Ức dừng động tác "Vui cái gì?"

"Anh đã khôi phục tri giác, thế nhưng anh lại không hề vui vẻ chút nào."

"Lục Hành không phải đã nói" ngữ khí Tần Ức vẫn rất bình tĩnh, "Khôi phục tri giác không có nghĩa là có thể đứng lên, bây giờ kích động vẫn còn hơi sớm."

Thẩm Từ cảm thấy lời này cũng có lý, nhưng lại không muốn bị hắn thuyết phục, một lần nữa vòng đến trước mặt hắn "Nhưng đây là dấu hiệu có chuyển biến tốt, anh vẫn nên chờ mong một chút chứ, dù chỉ một chút thôi?"

"Thẩm Từ."

"Dạ?"

"Em đi cùng tôi."

Thẩm Từ không biết hắn muốn đưa mình đi đâu, nhưng cậu vẫn đi theo xe lăn của hắn.

Cuối cùng Tần Ức đi tới trước phòng phục hồi.

Thẩm Từ biết trong nhà có phòng chuyên dùng cho việc phục hồi, nhưng từ trước đến nay chưa từng đi vào, cũng không rõ Tần Ức đưa mình đến đây làm gì.

Nhưng mà rất nhanh cậu đã bị mấy thứ đồ bên trong hấp dẫn, khoảnh khắc cửa mở ra, cậu liền kinh ngạc đến mức mở to mắt.

Trong phòng có nguyên bộ thiết bị phục hồi, có những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ, hình như còn cao cấp hơn cả trong trung tâm phục hồi, tất cả thiết bị đều sáng bóng đến không tì vết, mới tinh chưa được sử dụng qua.

Cậu bị cảnh tượng này làm khiếp sợ, nhịn không được nuốt nước bọt "Đây là… anh tự chuẩn bị?"

"Là quản gia."

"À."


Nghĩ cũng biết Tần thiếu sao có tinh lực đi đặt mua mấy thứ này!

Tần mắt Tần Ức đảo qua những thiết bị phục hồi: "Mấy thứ này đã để ở đây được mấy tháng, ban đầu tôi cũng từng ôm ảo tưởng, cảm thấy rồi một ngày mình cũng sẽ hồi phục, cũng giống như hai cây đàn nằm trong phòng luyện đàn, tôi nghĩ mình chỉ tạm thời tạm biệt chúng mà thôi, một ngày nào đó, tôi có thể một lần nữa ngồi trước cây dương cầm."

"Nhưng thời gian dần trôi, hi vọng ngày càng xa vời, xa đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, bắt đầu muốn từ bỏ, bắt đầu cảm thấy rằng ảo tưởng chỉ là ảo tưởng mà thôi, không có khả năng trở thành hiện thực."

"Không có gì bào mòn ý chí của người ta hơn thời gian."

Thẩm Từ nghe giọng của hắn, ngữ khí đối phương càng bình tĩnh, trong lòng cậu càng khó chịu, nhịn không được gọi một tiếng "Tần Ức.."

"Lục Hành có lẽ đã kể cho em nghe về chuyện của mẹ tôi, Tần Ức vẫn không nhìn cậu, cũng không bị tiếng gọi của cậu cắt ngang, "Tôi học được từ người phụ nữ ấy rất nhiều, nhất là điều không cần phải ôm hi vọng với bất cứ chuyện gì, tôi đã từng cực kì hi vọng bà ấy có thể giống như người bình thường, rồi hi vọng bà ấy đừng thường xuyên đập hư đàn dương cầm của tôi, lại hi vọng bà có thể đừng cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó….. Một lần lại một lần, cuối cùng, tôi hoàn toàn chết lặng."

“Lúc hi vọng của em bị phá hủy một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần, em sẽ gạch tên hai chữ này khỏi từ điển của mình. Cho dù có một ngày nó thật sự xảy ra, em cũng không thể có lại được tâm trạng như ban đầu nữa."

Thẩm Từ nhìn hắn, không rõ cảm giác trong lòng là gì.

Hắn giống như người lữ khách lang thang trong sa mạc rất lâu, bị ảo giác ốc đảo lừa gạt quá nhiều lần, không còn tin phía trước có ốc đảo nữa.

Thẩm Từ hít sâu một hơi, thấy mình không thể mặc kệ người lữ khách tuyệt vọng chết trong sa mạc, cậu nhẹ giọng: "Ca ca."

Cậu đi đến bên cạnh hắn, khom lưng, cầm tay hắn "Vậy anh có nguyện ý cho em một cơ hội không?"

Tần Ức ngẩng đầu nhìn cậu.

"Có thể kí thác hi vọng ở em một lần, em sẽ không làm anh thất vọng."

Giọng điệu của thiếu niên cực kì nghiêm túc, dường như mang theo một sức mạnh vô hình, khiến hắn nhất thời bị sức mạnh này hấp dẫn, tầm mắt dừng ở trên người cậu, thật lâu vẫn không dời đi.

Một lúc sau, hắn cụp mắt xuống "Được."

Thấy hắn đồng ý, Thẩm Từ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tự đáy lòng nói "Anh nhất định sẽ tốt lên."

"Nếu không tốt thì sao?"

"Nếu không…" Lỗ tai Thẩm Từ đột nhiên đỏ lên, không biết nghĩ đến cái gì "Vậy đành phải dùng tư thế "đó đó" thôi.

Tần Ức hơi giật mình, sau đó phản ứng được cái "đó đó" này là gì, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, khóe môi cong lên một chút: "Đi thôi."

Hai người rời khỏi phòng phục hồi, bỗng nhiên Thẩm Từ nghe thấy Tần Ức nói "Anh vẫn mong rằng mình sẽ tốt lên, nhìn em một mình phải vất vả như vậy, anh không nỡ."

Thẩm Từ dừng bước, hai má lập tức nóng bừng.

Trong lúc cậu ngây người, xe lăn của Tần Ức đã vượt qua cậu.

Thẩm Từ nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng thầm nghĩ không phải Tần thiếu không biết nói lời thô tục nha, cậu còn nghĩ người này một chút dục vọng cũng không có, sắp tu thành chính quả tới nơi rồi.

Quay về phòng ngủ, cậu cầm di động lúc nãy vừa ném ở đây, thấy tin nhắn Lục Hành gửi tới: [Nhớ nhắc hắn uống thuốc đúng giờ, tôi cảm thấy để cậu nhắc hắn có tác dụng hơn là tôi nhắc.]

Thẩm Từ: [Tôi là đồng hồ báo thức hả?]

Lục Hành: [ Vất vả cho cậu rồi, trọng trách giúp Tần thiếu khỏe lại này giao cho cậu, cậu nhất định làm được.]

Thẩm Từ: [ Đúng rồi, ngoại trừ uống thuốc và mát xa, còn biện pháp nào khác có thể đẩy nhanh tiến độ khôi phục không?]

Lục Hành [ Chờ chút đi, buổi chiều tôi tìm đồng nghiệp ở khoa thần kinh hỏi cho cậu ha, nhưng hiện tại tôi muốn đi ngủ, không được ngủ tôi nghĩ mình sẽ đột tử mất, bye bye.]

Lục Hành nhắn xong liền offline, Thẩm Từ đành phải lên mạng tìm trước.

Liếc mắt thấy Tần Ức đã lên giường, chắc là hôm qua người này bị cơn đau thần kinh tạo ra bóng ma tâm lý, không dám ngồi lâu nữa, không đợi người khác nhắc nhở đã tự giác lên giường nằm nghỉ.

Thẩm Từ nhìn hắn, bất giác hỏi "Ca ca, nam chính trong tiểu thuyết ấy, phương diện đó đều rất lợi hại, có thể một đêm bảy lần, eo anh yếu như vậy…. Thật sự có thể sao?"

Động tác Tần Ức thoáng dừng, ngữ khí trở nên kỳ quái "Bớt đọc mấy tiểu thuyết vô bổ đó lại."

__________

Há há, đổi xưng hô cho ba Tần nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương