Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
-
Chương 61
Đại loại là tác giả cắn thuốc hơi hăng nên có sự thay đổi về tên của Ngũ đại tông môn theo thứ tự vị trí ở huyền môn, cụ thể phía dưới sẽ nhắc á🤦🏻♀️
___________________________
Vân Tử Túc còn cảm giác suy nghĩ của mình rất chi là hợp lý, thấy Hàn đại thiếu không mở miệng phản bác, cậu được đà tiếp tục phân tích dựa theo tình huống này: "Nếu đúng thế thật, liệu có liên lụy đến bác Hàn và Hàn phu nhân không nhỉ? Còn cả..."
Cậu cẩn thận hỏi han Hàn Dịch: "Anh có điều gì không tiện hồi tưởng không? Bọn mình phải phòng ngừa ngay từ đầu. Nếu có thể gạt bỏ khúc mắc, tác dụng của lời nguyền trên người anh sẽ bớt đi một chút..."
Hàn Dịch nhìn người con trai lải nhải triền miên vì lo lắng cho mình, đáy lòng đầy nỗi băn khoăn cũng mềm mại dần đi.
Đúng là hắn có nút thắt trong lòng không cách nào tháo gỡ, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị tác động bên ngoài lợi dụng.
Người có thể chạm đến, có thể ảnh hưởng đến hắn, vĩnh viễn chỉ duy nhất một người mà thôi.
"Anh cho rằng khả năng này không quan trọng." Hàn Dịch đè tay lên bả vai người con trai, "Chưa chắc Tỉnh Anh đã là kẻ chủ mưu."
Hắn không thể đưa cho Vân Tử Túc một câu trả lời giải đáp vấn đề cầu mà không được ấy, chỉ đành phải tỉnh rụi chuyển chủ đề.
"Ý anh là, Tỉnh Anh cũng bị người khác lợi dụng ấy à?" Vân Tử Túc lập tức bị dẫn dắt, "Sao lại nghĩ vậy?"
Hai người còn chưa kết thúc trò chuyện, Thẩm Thu Vãn vừa trao đổi xong với Tư Nam đã đi đến, thông báo một tin tức mới.
Tiểu đội giám sát vốn trú đóng ở Hồ thành đã đến Lâm thành, đây là tiểu đội đến khu vực Hoa Đông đầu tiên, thời gian dự tính còn sớm hơn nhóm Thẩm Thu Vãn.
"Hơn nữa theo suy đoán của bọn tôi, khả năng là đội ngũ mới đến sẽ điều tra nội thành một chút trước khi hành động." Thẩm Thu Vãn nói, "Không ngờ bọn họ vừa vào thành đã không hề dừng lại, một đường chạy thẳng đến miếu hoang Đông Hồ."
"Tại sao lại đến đấy, bọn họ có phát hiện gì hả?" Vân Tử Túc hỏi.
Thẩm Thu Vãn cũng không biết rõ. Mặc dù anh ta là đội trưởng đội đặc nhiệm Lâm thành, những mỗi đội ngũ tiếp nhận nhiệm vụ mây đen đều có thẩm quyền hành động độc lập, về lý thuyết, anh ta cũng không tiện ra mặt tham dự hoặc ngăn cản hành động của những tiểu đội khác.
"Tôi vừa tìm Phó Chí, để anh ấy trao đổi với tiểu đội Hồ thành một chút đi vậy."
Dù sao Phó Chí cũng là tổ trưởng tổ giám sát bản địa Lâm thành, có liên lạc mật thiết với phía Chính phủ, chuyện này cứ giao cho anh ta xử lý là được.
Thẩm Thu Vãn nói: "Sau khi tiểu đội Hồ thành có mặt, các đội ngũ khác cũng sẽ lần lượt chạy tới, thời gian còn dư lại của chúng ta không nhiều."
Vụ án quầy bar không chỉ liên quan đến mạng hai người, mà còn là tiến triển duy nhất trong toàn bộ sự kiện mây đen đội đặc đặc nhiệm nắm được trước mắt, bọn họ nhất định phải giải mã sự kiện này triệt để và nhanh chóng.
Tuy nhiên dẫu sao Vân Tử Túc và Hàn Dịch cũng chỉ là viện trợ bên ngoài, Thẩm Thu Vãn không tiết lộ quá nhiều, thấy hai người có vẻ mới vừa tán gẫu, anh ta bèn hỏi một câu: "Hai vị vừa nói chuyện gì vậy?"
"Bọn tôi đang bàn chuyện Tỉnh Anh." Vân Tử Túc vừa nói, vừa nhìn Hàn Dịch một cái.
Hàn Dịch tiếp lời: "Hẳn các anh đã suy xét đến, cái chết của Tỉnh Anh không bình thường. Nếu như oán niệm quá sâu mà hình thành oán linh sau khi tự sát, cậu ta cũng không cần phải chạy đến công trình hoang một chuyến làm gì."
Lúc vừa nghe chuyện thi thể Tỉnh Anh, Thẩm Thu Vãn cũng cảm giác có gì không ổn. Hàn Dịch nhắc đến, anh ta phản ứng lại nhanh chóng: "Vậy nên để ngăn chặn tin tức tự sát bị truyền đi, có kẻ đã cố tình thao túng thi thể Tỉnh Anh?"
"Không loại trừ khả năng này."
Thẩm Thu Vãn trầm ngâm, thật ra toàn bộ vụ án này có không ít những điểm khả nghi vụn vặn. Ví dụ như chuyện bãi máu công kích Vân Tử Túc, cả chuyển linh hồn Tỉnh Anh xuất hiện rồi biến mất.
"Bọn tôi cũng đang chú ý tin tức bên Chính Thống tông," sau khi nghĩ ngợi một hồi, Thẩm Thu Vãn mở miệng, "Bề ngoài bọn họ tạm thời không có hành động gì, nhưng cũng có thể động tay động chân trong bóng tối. Hai người nhớ giữ thiết bị truyền tin, nếu hai ngày tới có chuyện gì ngoài ý muốn, hãy trực tiếp thông báo với bọn tôi, bọn tôi sẽ chạy qua ngay lập tức."
Thẩm Thu Vãn lại mời hai người ngồi xuống, đang định cho người bưng trà, thì cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra, một nhóm người tấp nập bước vào, chính là tiểu đội Liên Kỳ Tư được phái ra ngoài trước đấy.
"Sư huynh! Bọn em tra thêm được vài tin tức về Tỉnh Anh."
Tiểu đội Liên Kỳ Tư chia nhau ghé đến những địa điểm bình thường Tỉnh Anh hay đến, điều tra những người bình thường cậu ta thường tiếp xúc.
"Hóa ra Tỉnh Anh vốn là một người tương đối hướng ngoại, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong trường, không có chướng ngại giao tiếp gì cả." Liên Kỳ Tư giải thích, "Nhưng sau khi đến quán bar, cậu ta bỗng dưng trở nên cực kỳ rầu rĩ, cũng không qua lại với bạn học nữa."
Ngày gặp gỡ Hồ Tra Nam, người bên cạnh Tỉnh Anh là đàn em lớp dưới của cậu ta. Quan hệ hai người trước kia không tệ, cũng có cảm tình với nhau. Tuy nhiên sau khi đến quán bar, thái độ của cậu đàn em này đối với Tỉnh Anh lại trở nên lạnh nhạt, khi bạn bè đến an ủi đàn em cũng có hỏi nguyên cớ, mặc dù đàn em không nói rõ ràng, thế nhưng lời đồn đại cũng đã từ từ truyền ra.
Hơn nữa sau đó Tỉnh Anh thường xuyên không đến trường, ấn tượng của thầy cô và bạn học xung quanh về cậu ta cũng tuột dốc.
"Bạn cùng lớp cậu ta kể với bọn em, có lần hoạt động ngoại khóa, Tỉnh Anh tiếp xúc với một ông già khả nghi bên ngoài trường, sau đấy có người tình cờ nhìn thấy trong balo cậu ta có đồ gì rất lạ." Liên Kỳ Tư kể lại, "Theo như người chứng kiến trong quán bar và người bạn cùng lớp miêu tả, chắc hẳn thứ này là nén hương Tỉnh Anh thắp ở quán bar lần ấy."
"Sư huynh, Tỉnh Anh trước kia cũng chỉ là một người bình thường không có gì kỳ lạ, người bên cạnh cậu ta đều nói xưa nay chưa từng thấy cậu ta có gì bất thường. Hơn nữa bọn họ đều nhất trí cho rằng, tính tình Tỉnh Anh thay đổi cực lớn sau lần đến quán bar, giống như đã bị thứ gì kích thích nghiêm trọng vậy."
Nghe Liên Kỳ Tư kể lại xong, Thẩm Thu Vãn hỏi: "Thời gian cậu ta đến quán bar trùng khớp với sự kiện mây đen à?"
Liên Kỳ Tư lắc đầu: "Sự kiện mây đen sớm hơn. Lần này không giống những vụ án trước kia bên mình đã thấy, quán bar và Hồ Tra Nam mới hẳn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến Tỉnh Anh."
Thẩm Thu Vãn im lặng ngẫm nghĩ.
Liên Kỳ Tư bổ sung một câu: "Bọn em cũng kiểm tra những nơi Tỉnh Anh hay đến, từ đầu đến cuối đều không tra được xáo động linh lực. Hẳn là sau khi chết cậu ta không trở lại những nơi này."
Thẩm Thu Vãn gật đầu: "Điều tra xem tại sao lần ấy Tỉnh Anh lại đến quán bar, tiện tra cả thân phận cậu lớp dưới kia nữa."
Liên Kỳ Tư vừa mới đáp một lời thì di động của Thẩm Thu Vãn chợt reo vang.
Là Phó Chí gọi tới, chuyện này cũng không có gì lạ, thế nhưng điều khiến Thẩm Thu Vãn bất ngờ, là Phó Chí gọi điện vì tiểu đội Hồ thành muốn nói chuyện với mình.
"Bọn họ muốn tìm tôi?" Thẩm Thu Vãn cau mày, "Tại sao?"
Hai đội ngũ có quan hệ cạnh tranh, để duy trì tình hữu nghị ngoài mặt, ngay cả thăm dò cũng phải làm bí mật, nào có chuyện trực tiếp đi tìm người phụ trách đầu não như vậy?
"Đội trưởng đội bọn họ nói muốn đích thân trao đổi với cậu," Phó Chí cẩn thận nói, "Trầm sư huynh, cậu muốn tiếp không?"
Cũng không lưỡng lự bao lâu, Thẩm Thu Vãn đã nói: "Đưa điện thoại cho anh ta đi."
Thẩm Thu Vãn không hiểu rõ tình hình tiểu đội Hồ thành, chỉ biết là thuộc Thuần Nhi tông. Hồ thành là một trong những thành phố thịnh vượng nhất khu vực Hoa Đông, thậm chí là trên cả nước, dân số cực đông, số lượng vụ án cũng nhiều vô số kể, có thể đứng vững gót chân tại Hồ thành, thực lực của Thuần Nhi tông tuyệt đối không thể khinh thường.
Nhìn vào tình hình trước mắt, mặc dụ Thanh Dịch tông vẫn chiếm giữ vị trí đứng đầu, nhưng sau khi lão tổ Kim Đan về cõi tiên, thế lực của Ngũ đại tông môn nhất định sẽ có sự thay máu. Thuần Nhi tông thâu tóm một lượng lớn các tu sĩ trẻ tuổi là thế lực dã tâm nhất, thực lực các trưởng lão của Thanh Dịch tông và Thuần Nhi tông không chênh lệch nhiều, tình hình về sau có biến hóa ra sao, thì thế hệ tiếp theo vẫn là yếu tố mấu chốt nhất.
Mặc dù nghe ra vô cùng tàn khốc, nhưng phải thừa nhận một sự thật, tu hành tại huyền môn quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Ngũ đại tông môn chơi ván cờ này đã lâu, mâm lớn cũng đã sớm ổn định, thế nhưng chỉ cần xuất hiện đôi ba người tài năng ngút trời, thế cục sẽ chao nghiêng rõ rệt.
Vậy nên cho dù đã đạt đến tầng chín Luyện Khí, trở thành người cầm đầu trong thế hệ trẻ, nhưng Thẩm Thu Vãn vẫn nỗ lực tiếp cận Vân Tử Túc và Hàn Dịch. Dù không có cách nào lôi kéo hai người vào tông môn, anh ta cũng không muốn để đối phương lọt vào tay tông môn khác.
Dưới tình huống này, đối với cả hai bên, thân phận đệ tử Thanh Dịch tông và Thuần Nhi tông sẽ vô cùng nhạy cảm, Thẩm Thu Vãn cũng không ngờ đối phương lại chủ động liên lạc với mình. Tuy nhiên sau khi nghe thấy giọng nói truyền tới đầu kia điện thoại, căng thẳng trong ánh mắt anh ta bỗng được buông lơi.
Thẩm Thu Vãn bật cười: "Sao lại là cậu?"
Nghe ý cười nồng đậm trong giọng điệu sư huynh, Liên Kỳ Tư không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Thẩm Thu Vãn không nói nhiều trong điện thoại, tán gẫu mấy câu liền cúp. Anh ta đánh tiếng với Liên Kỳ Tư, bảo rằng muốn đi gặp người của Thuần Nhi tông, đoạn đi lấy áo khoác.
Liên Kỳ Tư vội vàng đứng dậy, định theo chân anh ta, dẫu sao tình thế hiện nay nhạy cảm, cậu ta không thể để sư huynh đi một mình.
Kết quả Thẩm Thu Vãn lại bảo: "Không cần, tôi đi một mình là được."
"Sư huynh?" Liên Kỳ Tư giật mình, "Liệu có nguy hiểm gì không..."
Thẩm Thu Vãn khoát tay: "Không đâu, là người quen từ trước."
Anh ta hành động rất nhanh, cũng không chuẩn bị nhiều, nhấc áo khoác và chìa khóa xe rời đi, chỉ để lại Liên Kỳ Tư mặt đầy chấm hỏi.
Liên Kỳ Tư không hiểu cho lắm, nếu cậu ta không nhầm, bởi vì chuyện lão tổ Kim Đan, quan hệ giữa Thanh Dịch tông và Thuần Nhi hẳn nên là phòng bị lẫn nhau. Hơn nữa trong nhiệm vụ mây đen, hai tiểu đội càng là quan hệ cạnh tranh trực tiếp, sư huynh vốn luôn cẩn thận sao lại một thân một mình không cảnh giác đáp ứng lời hẹn gặp của đối phương?
Ngơ ngác nhìn theo phương hướng Thẩm Thu Vãn rời đi, không biết tại sao, trong đầu Liên Kỳ Tư đột nhiên loé lên mối nghi ngờ tối hôm qua chưa thể giải đáp.
Tại sao sư huynh lại có thể thuận lợi được bảo vệ cho vào gay bar?
Liên Kỳ Tư bị suy nghĩ chớp nhoáng của mình dọa cho hết hồn, vội vàng hất phăng suy nghĩ này khỏi đầu.
Sao mình có thể nghĩ thế về sư huynh chứ? Quả thực là không hợp thói thường mà.
Liên Kỳ Tư đần độn hồi lâu, mãi mới nhận ra có người đang vỗ vai mình.
"Đội trưởng, đội trưởng?"
Liên Kỳ Tư hoàn hồn: "A, sao thế?"
Đội viên hiếu kỳ hỏi: "Đội trưởng anh nghĩ gì vậy, gọi cũng không nghe thấy, mình đi chứ?"
"À à," Liên Kỳ Tư vội đáp, "Lên đường lên đường, đi, đi điều tra đàn em của Tỉnh Anh cái đã."
Mấy đội viên bên cạnh cũng chú ý phản ứng của Liên Kỳ Tư, thấy cậu ta bất thường như vậy, không nhịn được liếc nhau một cái.
Đội trưởng mất hồn mất vía nhìn theo bóng lưng đại sư huynh... Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề nha.
Bất kể bên này có bao nhiêu người bắt đầu bổ não bao nhiêu tấn kịch bi thảm ngược luyến tàn tâm, thì Vân Tử Túc và Hàn Dịch bên kia thấy chẳng thu hoạch được gì cũng rời đi trước.
Hai người lái xe về nhà, vừa mới lên tầng, đã nhận được điện thoại của Hàn Dĩ Long.
Hàn Dịch đang vào bếp lấy bữa trưa, Vân Tử Túc nhận điện thoại. Cậu tưởng rằng Ngô Tuyết Lâm xảy ra chuyện gì, kết quả Hàn Dĩ Long lại nói không phải, hỏi cậu ta muốn nói điều gì, đầu kia điện thoại lại trở nên ấp a ấp úng, bảo rằng muốn chuyển máy cho anh trai.
Vân Tử Túc cho là chuyện nhà họ Hàn, bèn ôm điện thoại đến phòng ăn, đưa cho Hàn Dịch.
Hàn Dịch ra phòng khách lấy giấy ăn lau tay một chút, rồi mới nhận điện thoại, Hàn Dĩ Long bên kia nghe được giọng hắn, câu đầu tiên đã thầm thì: "Anh cả, em có chuyện muốn nói với anh, anh tránh chị dâu một chút trước đã."
Đúng lúc Vân Thôn vừa đi chơi bên ngoài trở về, Vân Tử Túc ôm nó đi tìm đồ ăn dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Hàn Dịch quay đầu nhìn một người một mèo sáng rực đôi mắt ngắm nghía đồ ăn, nói: "Nói đi."
Lúc này Hàn Dĩ Long mới chịu mở miệng, cậu ta đáp: "Anh, có phải hôm qua anh đến quán bar không?"
Ngón tay Hàn Dịch quẹt qua ốp lưng di động một cái, giọng không đổi sắc: "Sao lại hỏi chuyện này?"
"Tổng biên tập tạp chí giải trí đô thị Lâm thành gọi điện cho ba, bảo rằng có người chụp được hình anh ở quán bar, hình như còn có tiếp xúc tay chân thân mật với người khác, chụp cũng rất mập mờ..."
Giọng điệu Hàn Dĩ Long có chút lo âu và nóng nảy.
"Xem thái độ của ba, tạm thời tổng biên tập sẽ không đăng tin ra ngoài, nhưng tấm hình đã bị truyền tay trên mạng, có vẻ các kênh thông tin giải trí điện tử Lâm thành đều đăng tin, tổng biên tập hỏi ba, có muốn đè chuyện này xuống hay không... Anh, thế là thế nào, anh dâu có biết hay không?"
_______________
Tác giả có lời:
Hàn Dĩ Long: Trước kia tôi cho rằng anh trai tôi là một người vừa lạnh vừa ngầu, sau đấy được ảnh tận tình giúp đỡ, tôi lại phát hiện ra ảnh vẫn rất quý mến trẻ thơ, thế nhưng tại sao ảnh cứ đối xử như vậy với anh dâu cơ chứ... Than ôi, lần trước thì xém bạo lực gia đình, lần này thì bị chụp lén ở quán bar, anh, anh dâu tốt biết bao nhiêu, anh mau tỉnh ngộ nhanh lên!
Hàn Dịch:...
Tên mới của Ngũ đại tông môn:
Thanh Dịch (yi≈ 1) tông
Thuần Nhi (er≈ 2) tông
Vạn Sơn (shan≈ 3) tông
Lập Thế (shi≈ 4) tông
Tịnh Vô (wu≈ 5) tông
___________________________
Vân Tử Túc còn cảm giác suy nghĩ của mình rất chi là hợp lý, thấy Hàn đại thiếu không mở miệng phản bác, cậu được đà tiếp tục phân tích dựa theo tình huống này: "Nếu đúng thế thật, liệu có liên lụy đến bác Hàn và Hàn phu nhân không nhỉ? Còn cả..."
Cậu cẩn thận hỏi han Hàn Dịch: "Anh có điều gì không tiện hồi tưởng không? Bọn mình phải phòng ngừa ngay từ đầu. Nếu có thể gạt bỏ khúc mắc, tác dụng của lời nguyền trên người anh sẽ bớt đi một chút..."
Hàn Dịch nhìn người con trai lải nhải triền miên vì lo lắng cho mình, đáy lòng đầy nỗi băn khoăn cũng mềm mại dần đi.
Đúng là hắn có nút thắt trong lòng không cách nào tháo gỡ, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị tác động bên ngoài lợi dụng.
Người có thể chạm đến, có thể ảnh hưởng đến hắn, vĩnh viễn chỉ duy nhất một người mà thôi.
"Anh cho rằng khả năng này không quan trọng." Hàn Dịch đè tay lên bả vai người con trai, "Chưa chắc Tỉnh Anh đã là kẻ chủ mưu."
Hắn không thể đưa cho Vân Tử Túc một câu trả lời giải đáp vấn đề cầu mà không được ấy, chỉ đành phải tỉnh rụi chuyển chủ đề.
"Ý anh là, Tỉnh Anh cũng bị người khác lợi dụng ấy à?" Vân Tử Túc lập tức bị dẫn dắt, "Sao lại nghĩ vậy?"
Hai người còn chưa kết thúc trò chuyện, Thẩm Thu Vãn vừa trao đổi xong với Tư Nam đã đi đến, thông báo một tin tức mới.
Tiểu đội giám sát vốn trú đóng ở Hồ thành đã đến Lâm thành, đây là tiểu đội đến khu vực Hoa Đông đầu tiên, thời gian dự tính còn sớm hơn nhóm Thẩm Thu Vãn.
"Hơn nữa theo suy đoán của bọn tôi, khả năng là đội ngũ mới đến sẽ điều tra nội thành một chút trước khi hành động." Thẩm Thu Vãn nói, "Không ngờ bọn họ vừa vào thành đã không hề dừng lại, một đường chạy thẳng đến miếu hoang Đông Hồ."
"Tại sao lại đến đấy, bọn họ có phát hiện gì hả?" Vân Tử Túc hỏi.
Thẩm Thu Vãn cũng không biết rõ. Mặc dù anh ta là đội trưởng đội đặc nhiệm Lâm thành, những mỗi đội ngũ tiếp nhận nhiệm vụ mây đen đều có thẩm quyền hành động độc lập, về lý thuyết, anh ta cũng không tiện ra mặt tham dự hoặc ngăn cản hành động của những tiểu đội khác.
"Tôi vừa tìm Phó Chí, để anh ấy trao đổi với tiểu đội Hồ thành một chút đi vậy."
Dù sao Phó Chí cũng là tổ trưởng tổ giám sát bản địa Lâm thành, có liên lạc mật thiết với phía Chính phủ, chuyện này cứ giao cho anh ta xử lý là được.
Thẩm Thu Vãn nói: "Sau khi tiểu đội Hồ thành có mặt, các đội ngũ khác cũng sẽ lần lượt chạy tới, thời gian còn dư lại của chúng ta không nhiều."
Vụ án quầy bar không chỉ liên quan đến mạng hai người, mà còn là tiến triển duy nhất trong toàn bộ sự kiện mây đen đội đặc đặc nhiệm nắm được trước mắt, bọn họ nhất định phải giải mã sự kiện này triệt để và nhanh chóng.
Tuy nhiên dẫu sao Vân Tử Túc và Hàn Dịch cũng chỉ là viện trợ bên ngoài, Thẩm Thu Vãn không tiết lộ quá nhiều, thấy hai người có vẻ mới vừa tán gẫu, anh ta bèn hỏi một câu: "Hai vị vừa nói chuyện gì vậy?"
"Bọn tôi đang bàn chuyện Tỉnh Anh." Vân Tử Túc vừa nói, vừa nhìn Hàn Dịch một cái.
Hàn Dịch tiếp lời: "Hẳn các anh đã suy xét đến, cái chết của Tỉnh Anh không bình thường. Nếu như oán niệm quá sâu mà hình thành oán linh sau khi tự sát, cậu ta cũng không cần phải chạy đến công trình hoang một chuyến làm gì."
Lúc vừa nghe chuyện thi thể Tỉnh Anh, Thẩm Thu Vãn cũng cảm giác có gì không ổn. Hàn Dịch nhắc đến, anh ta phản ứng lại nhanh chóng: "Vậy nên để ngăn chặn tin tức tự sát bị truyền đi, có kẻ đã cố tình thao túng thi thể Tỉnh Anh?"
"Không loại trừ khả năng này."
Thẩm Thu Vãn trầm ngâm, thật ra toàn bộ vụ án này có không ít những điểm khả nghi vụn vặn. Ví dụ như chuyện bãi máu công kích Vân Tử Túc, cả chuyển linh hồn Tỉnh Anh xuất hiện rồi biến mất.
"Bọn tôi cũng đang chú ý tin tức bên Chính Thống tông," sau khi nghĩ ngợi một hồi, Thẩm Thu Vãn mở miệng, "Bề ngoài bọn họ tạm thời không có hành động gì, nhưng cũng có thể động tay động chân trong bóng tối. Hai người nhớ giữ thiết bị truyền tin, nếu hai ngày tới có chuyện gì ngoài ý muốn, hãy trực tiếp thông báo với bọn tôi, bọn tôi sẽ chạy qua ngay lập tức."
Thẩm Thu Vãn lại mời hai người ngồi xuống, đang định cho người bưng trà, thì cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra, một nhóm người tấp nập bước vào, chính là tiểu đội Liên Kỳ Tư được phái ra ngoài trước đấy.
"Sư huynh! Bọn em tra thêm được vài tin tức về Tỉnh Anh."
Tiểu đội Liên Kỳ Tư chia nhau ghé đến những địa điểm bình thường Tỉnh Anh hay đến, điều tra những người bình thường cậu ta thường tiếp xúc.
"Hóa ra Tỉnh Anh vốn là một người tương đối hướng ngoại, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong trường, không có chướng ngại giao tiếp gì cả." Liên Kỳ Tư giải thích, "Nhưng sau khi đến quán bar, cậu ta bỗng dưng trở nên cực kỳ rầu rĩ, cũng không qua lại với bạn học nữa."
Ngày gặp gỡ Hồ Tra Nam, người bên cạnh Tỉnh Anh là đàn em lớp dưới của cậu ta. Quan hệ hai người trước kia không tệ, cũng có cảm tình với nhau. Tuy nhiên sau khi đến quán bar, thái độ của cậu đàn em này đối với Tỉnh Anh lại trở nên lạnh nhạt, khi bạn bè đến an ủi đàn em cũng có hỏi nguyên cớ, mặc dù đàn em không nói rõ ràng, thế nhưng lời đồn đại cũng đã từ từ truyền ra.
Hơn nữa sau đó Tỉnh Anh thường xuyên không đến trường, ấn tượng của thầy cô và bạn học xung quanh về cậu ta cũng tuột dốc.
"Bạn cùng lớp cậu ta kể với bọn em, có lần hoạt động ngoại khóa, Tỉnh Anh tiếp xúc với một ông già khả nghi bên ngoài trường, sau đấy có người tình cờ nhìn thấy trong balo cậu ta có đồ gì rất lạ." Liên Kỳ Tư kể lại, "Theo như người chứng kiến trong quán bar và người bạn cùng lớp miêu tả, chắc hẳn thứ này là nén hương Tỉnh Anh thắp ở quán bar lần ấy."
"Sư huynh, Tỉnh Anh trước kia cũng chỉ là một người bình thường không có gì kỳ lạ, người bên cạnh cậu ta đều nói xưa nay chưa từng thấy cậu ta có gì bất thường. Hơn nữa bọn họ đều nhất trí cho rằng, tính tình Tỉnh Anh thay đổi cực lớn sau lần đến quán bar, giống như đã bị thứ gì kích thích nghiêm trọng vậy."
Nghe Liên Kỳ Tư kể lại xong, Thẩm Thu Vãn hỏi: "Thời gian cậu ta đến quán bar trùng khớp với sự kiện mây đen à?"
Liên Kỳ Tư lắc đầu: "Sự kiện mây đen sớm hơn. Lần này không giống những vụ án trước kia bên mình đã thấy, quán bar và Hồ Tra Nam mới hẳn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến Tỉnh Anh."
Thẩm Thu Vãn im lặng ngẫm nghĩ.
Liên Kỳ Tư bổ sung một câu: "Bọn em cũng kiểm tra những nơi Tỉnh Anh hay đến, từ đầu đến cuối đều không tra được xáo động linh lực. Hẳn là sau khi chết cậu ta không trở lại những nơi này."
Thẩm Thu Vãn gật đầu: "Điều tra xem tại sao lần ấy Tỉnh Anh lại đến quán bar, tiện tra cả thân phận cậu lớp dưới kia nữa."
Liên Kỳ Tư vừa mới đáp một lời thì di động của Thẩm Thu Vãn chợt reo vang.
Là Phó Chí gọi tới, chuyện này cũng không có gì lạ, thế nhưng điều khiến Thẩm Thu Vãn bất ngờ, là Phó Chí gọi điện vì tiểu đội Hồ thành muốn nói chuyện với mình.
"Bọn họ muốn tìm tôi?" Thẩm Thu Vãn cau mày, "Tại sao?"
Hai đội ngũ có quan hệ cạnh tranh, để duy trì tình hữu nghị ngoài mặt, ngay cả thăm dò cũng phải làm bí mật, nào có chuyện trực tiếp đi tìm người phụ trách đầu não như vậy?
"Đội trưởng đội bọn họ nói muốn đích thân trao đổi với cậu," Phó Chí cẩn thận nói, "Trầm sư huynh, cậu muốn tiếp không?"
Cũng không lưỡng lự bao lâu, Thẩm Thu Vãn đã nói: "Đưa điện thoại cho anh ta đi."
Thẩm Thu Vãn không hiểu rõ tình hình tiểu đội Hồ thành, chỉ biết là thuộc Thuần Nhi tông. Hồ thành là một trong những thành phố thịnh vượng nhất khu vực Hoa Đông, thậm chí là trên cả nước, dân số cực đông, số lượng vụ án cũng nhiều vô số kể, có thể đứng vững gót chân tại Hồ thành, thực lực của Thuần Nhi tông tuyệt đối không thể khinh thường.
Nhìn vào tình hình trước mắt, mặc dụ Thanh Dịch tông vẫn chiếm giữ vị trí đứng đầu, nhưng sau khi lão tổ Kim Đan về cõi tiên, thế lực của Ngũ đại tông môn nhất định sẽ có sự thay máu. Thuần Nhi tông thâu tóm một lượng lớn các tu sĩ trẻ tuổi là thế lực dã tâm nhất, thực lực các trưởng lão của Thanh Dịch tông và Thuần Nhi tông không chênh lệch nhiều, tình hình về sau có biến hóa ra sao, thì thế hệ tiếp theo vẫn là yếu tố mấu chốt nhất.
Mặc dù nghe ra vô cùng tàn khốc, nhưng phải thừa nhận một sự thật, tu hành tại huyền môn quan trọng nhất vẫn là thiên phú. Ngũ đại tông môn chơi ván cờ này đã lâu, mâm lớn cũng đã sớm ổn định, thế nhưng chỉ cần xuất hiện đôi ba người tài năng ngút trời, thế cục sẽ chao nghiêng rõ rệt.
Vậy nên cho dù đã đạt đến tầng chín Luyện Khí, trở thành người cầm đầu trong thế hệ trẻ, nhưng Thẩm Thu Vãn vẫn nỗ lực tiếp cận Vân Tử Túc và Hàn Dịch. Dù không có cách nào lôi kéo hai người vào tông môn, anh ta cũng không muốn để đối phương lọt vào tay tông môn khác.
Dưới tình huống này, đối với cả hai bên, thân phận đệ tử Thanh Dịch tông và Thuần Nhi tông sẽ vô cùng nhạy cảm, Thẩm Thu Vãn cũng không ngờ đối phương lại chủ động liên lạc với mình. Tuy nhiên sau khi nghe thấy giọng nói truyền tới đầu kia điện thoại, căng thẳng trong ánh mắt anh ta bỗng được buông lơi.
Thẩm Thu Vãn bật cười: "Sao lại là cậu?"
Nghe ý cười nồng đậm trong giọng điệu sư huynh, Liên Kỳ Tư không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Thẩm Thu Vãn không nói nhiều trong điện thoại, tán gẫu mấy câu liền cúp. Anh ta đánh tiếng với Liên Kỳ Tư, bảo rằng muốn đi gặp người của Thuần Nhi tông, đoạn đi lấy áo khoác.
Liên Kỳ Tư vội vàng đứng dậy, định theo chân anh ta, dẫu sao tình thế hiện nay nhạy cảm, cậu ta không thể để sư huynh đi một mình.
Kết quả Thẩm Thu Vãn lại bảo: "Không cần, tôi đi một mình là được."
"Sư huynh?" Liên Kỳ Tư giật mình, "Liệu có nguy hiểm gì không..."
Thẩm Thu Vãn khoát tay: "Không đâu, là người quen từ trước."
Anh ta hành động rất nhanh, cũng không chuẩn bị nhiều, nhấc áo khoác và chìa khóa xe rời đi, chỉ để lại Liên Kỳ Tư mặt đầy chấm hỏi.
Liên Kỳ Tư không hiểu cho lắm, nếu cậu ta không nhầm, bởi vì chuyện lão tổ Kim Đan, quan hệ giữa Thanh Dịch tông và Thuần Nhi hẳn nên là phòng bị lẫn nhau. Hơn nữa trong nhiệm vụ mây đen, hai tiểu đội càng là quan hệ cạnh tranh trực tiếp, sư huynh vốn luôn cẩn thận sao lại một thân một mình không cảnh giác đáp ứng lời hẹn gặp của đối phương?
Ngơ ngác nhìn theo phương hướng Thẩm Thu Vãn rời đi, không biết tại sao, trong đầu Liên Kỳ Tư đột nhiên loé lên mối nghi ngờ tối hôm qua chưa thể giải đáp.
Tại sao sư huynh lại có thể thuận lợi được bảo vệ cho vào gay bar?
Liên Kỳ Tư bị suy nghĩ chớp nhoáng của mình dọa cho hết hồn, vội vàng hất phăng suy nghĩ này khỏi đầu.
Sao mình có thể nghĩ thế về sư huynh chứ? Quả thực là không hợp thói thường mà.
Liên Kỳ Tư đần độn hồi lâu, mãi mới nhận ra có người đang vỗ vai mình.
"Đội trưởng, đội trưởng?"
Liên Kỳ Tư hoàn hồn: "A, sao thế?"
Đội viên hiếu kỳ hỏi: "Đội trưởng anh nghĩ gì vậy, gọi cũng không nghe thấy, mình đi chứ?"
"À à," Liên Kỳ Tư vội đáp, "Lên đường lên đường, đi, đi điều tra đàn em của Tỉnh Anh cái đã."
Mấy đội viên bên cạnh cũng chú ý phản ứng của Liên Kỳ Tư, thấy cậu ta bất thường như vậy, không nhịn được liếc nhau một cái.
Đội trưởng mất hồn mất vía nhìn theo bóng lưng đại sư huynh... Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề nha.
Bất kể bên này có bao nhiêu người bắt đầu bổ não bao nhiêu tấn kịch bi thảm ngược luyến tàn tâm, thì Vân Tử Túc và Hàn Dịch bên kia thấy chẳng thu hoạch được gì cũng rời đi trước.
Hai người lái xe về nhà, vừa mới lên tầng, đã nhận được điện thoại của Hàn Dĩ Long.
Hàn Dịch đang vào bếp lấy bữa trưa, Vân Tử Túc nhận điện thoại. Cậu tưởng rằng Ngô Tuyết Lâm xảy ra chuyện gì, kết quả Hàn Dĩ Long lại nói không phải, hỏi cậu ta muốn nói điều gì, đầu kia điện thoại lại trở nên ấp a ấp úng, bảo rằng muốn chuyển máy cho anh trai.
Vân Tử Túc cho là chuyện nhà họ Hàn, bèn ôm điện thoại đến phòng ăn, đưa cho Hàn Dịch.
Hàn Dịch ra phòng khách lấy giấy ăn lau tay một chút, rồi mới nhận điện thoại, Hàn Dĩ Long bên kia nghe được giọng hắn, câu đầu tiên đã thầm thì: "Anh cả, em có chuyện muốn nói với anh, anh tránh chị dâu một chút trước đã."
Đúng lúc Vân Thôn vừa đi chơi bên ngoài trở về, Vân Tử Túc ôm nó đi tìm đồ ăn dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Hàn Dịch quay đầu nhìn một người một mèo sáng rực đôi mắt ngắm nghía đồ ăn, nói: "Nói đi."
Lúc này Hàn Dĩ Long mới chịu mở miệng, cậu ta đáp: "Anh, có phải hôm qua anh đến quán bar không?"
Ngón tay Hàn Dịch quẹt qua ốp lưng di động một cái, giọng không đổi sắc: "Sao lại hỏi chuyện này?"
"Tổng biên tập tạp chí giải trí đô thị Lâm thành gọi điện cho ba, bảo rằng có người chụp được hình anh ở quán bar, hình như còn có tiếp xúc tay chân thân mật với người khác, chụp cũng rất mập mờ..."
Giọng điệu Hàn Dĩ Long có chút lo âu và nóng nảy.
"Xem thái độ của ba, tạm thời tổng biên tập sẽ không đăng tin ra ngoài, nhưng tấm hình đã bị truyền tay trên mạng, có vẻ các kênh thông tin giải trí điện tử Lâm thành đều đăng tin, tổng biên tập hỏi ba, có muốn đè chuyện này xuống hay không... Anh, thế là thế nào, anh dâu có biết hay không?"
_______________
Tác giả có lời:
Hàn Dĩ Long: Trước kia tôi cho rằng anh trai tôi là một người vừa lạnh vừa ngầu, sau đấy được ảnh tận tình giúp đỡ, tôi lại phát hiện ra ảnh vẫn rất quý mến trẻ thơ, thế nhưng tại sao ảnh cứ đối xử như vậy với anh dâu cơ chứ... Than ôi, lần trước thì xém bạo lực gia đình, lần này thì bị chụp lén ở quán bar, anh, anh dâu tốt biết bao nhiêu, anh mau tỉnh ngộ nhanh lên!
Hàn Dịch:...
Tên mới của Ngũ đại tông môn:
Thanh Dịch (yi≈ 1) tông
Thuần Nhi (er≈ 2) tông
Vạn Sơn (shan≈ 3) tông
Lập Thế (shi≈ 4) tông
Tịnh Vô (wu≈ 5) tông
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook