Vương đặc trợ im lặng gửi lại một emo.

Vương đặc trợ: [Giơ ngón cái.jpg]

Vương đặc trợ: [Vẫn do người thông minh thôi.]

Thám tử Lam: [ngây ngô cười.jpg]

……

Lần đầu tiên Kỷ Lê đến công ty Thẩm Thuật Bạch.

Ánh mắt Kỷ Lê hiện rõ nét kinh ngạc, cậu nhìn đài phun nước cách đó không xa, đúng là phong cách công việc kết hợp nghỉ ngơi mà.

Thẩm Thuật Bạch dẫn cậu tới tòa nhà chính, đây là chi nhánh công ty do Tập đoàn Thẩm thị mua lại, nhưng hiện giờ quy mô đã mở rộng hơn nhiều, không còn dáng vẻ khi đó nữa.

Kỷ Lê nhìn mà vừa ngạc nhiên vừa cảm thán.

Cậu nắm tay Thẩm Thuật Bạch: “Nơi này đẹp quá!”

Thấy nét thán phục trong mắt Kỷ Lê, Thẩm Thuật Bạch cũng có hơi tự hào: “Trụ sở chính còn đẹp hơn.”

Kỷ Lê khựng lại: “Trụ sở chính?”

Không phải Thẩm Thuật Bạch đang lừa mình chứ?

Thẩm Thuật Bạch chợt nhớ ra, tuy trước kia anh không lừa Kỷ Lê, nhưng quả thực đã khiến Kỷ Lê hiểu lầm một thời gian……

Nhưng giờ lời đã nói, sao rút lại được: “Ừm, đây chỉ là công ty chi nhánh.”

“Vậy trụ sở chính là……” Kỷ Lê chờ Thẩm Thuật Bạch nói nốt với mình.

Thẩm Thuật Bạch bất đắc dĩ, một lúc lâu mới trả lời: “Tập đoàn Thẩm thị.”

Kỷ Lê: “!!” Thật rồi kìa!

Nhìn Kỷ Lê mở to mắt, Thẩm Thuật Bạch cười cười: “Lê, thật ra anh…..”

“Được rồi! Em biết rồi!” Kỷ Lê hất tay Thẩm Thuật Bạch ra.

Trước đó cậu còn một mình hờn dỗi, giờ thì có cơ hội phát ra rồi!

“Anh từng nói chúng ta là vợ chồng, vợ chồng thì phải luôn tin tưởng lẫn nhau phải không!?” Nghĩ tới những gì anh từng nói trước đây, Kỷ Lê đột nhiên kích động.

Thấy Kỷ Lê giận, Thẩm Thuật Bạch lập tức dỗ dành: “Anh sai rồi! Anh không muốn dối em, chỉ là anh chưa kịp giải thích……”

“Anh khẳng định là anh không kịp giải thích?” Kỷ Lê không tin tưởng hỏi lại, “Có phải lúc đó anh thấy em hệt như một đứa ngốc không!?”

Thẩm Thuật Bạch không nói, thực ra lúc đó anh chỉ muốn trêu cậu một chút……

Thấy anh im lặng, Kỷ Lê giận thật rồi: “Được nha! Thì ra anh thực sự có suy nghĩ đó!! Anh xong đởi rồi!! Từ hôm nay, mười ngày, không, nửa tháng, mà thôi, một tháng đi!! Anh không được vào phòng ngủ!! Anh ra phòng khách đi!”

Kỷ Lê tức giận thở phì phò.

Vốn ban đầu cậu cũng không giận tới mức đó, chỉ nghĩ cuối cùng cũng nói ra rồi, nhưng thái độ của Thẩm Thuật Bạch lại khiến cậu xù lông.

Một tháng!? Cái này thì sao Thẩm Thuật Bạch chịu?

“Lê…..Anh thực sự biết lỗi rồi……một tháng lâu lắm, có thể rút ngắn chút không? Mười ngày, à không, một ngày, hay…..một giờ nhé?” Thẩm Thuật Bạch bối rối.

Một giờ? Kỷ Lê càng giận.

“Một năm!”

Gương mặt tuấn tú của Thẩm Thuật Bạch như sụp đổ.

Anh muốn nắm tay Kỷ Lê xin tha thứ, nhưng Kỷ Lê đang nổi nóng, không muốn cho anh chạm vào.

“Còn không mau dẫn em vào?” Kỷ Lê thấy có người qua đường đang hóng hớt nhìn họ.

Bị người ta hóng chuyện, Kỷ Lê cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Vậy, anh có thể dắt tay em không?” Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch có hơi đáng thương lấy lòng cậu.

Kỷ Lê không chịu nổi anh dùng ánh mắt này, khẽ vươn tay: “Anh nắm đi.”

Thẩm Thuật Bạch tươi cười nắm tay cậu.

Kỷ Lê né tránh ánh mắt Thẩm Thuật Bạch: “Năm nay đã một lần rồi đó!”

“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch mất mát.

Kỷ Lê: “………” Thật sự không chịu nổi mà.

……

Cảnh tượng này từ lâu đã lọt hết vào mắt cô gái ở quầy lễ tân.

Mà đã là lễ tân ở công ty, đương nhiên phải có một vài chức năng.

Nói ví dụ như sau.

Thứ nhất: ngăn không cho phu nhân Chủ tịch vào, rồi bị Chủ tịch – người chạy vội xuống đón phu nhân – vả mặt.

Thứ hai: Tất nhiên là ghen ghét với phu nhân, vọng tưởng được thay phu nhân ở bên Chủ tịch bá đạo.

Mà Lý Yến – cô lễ tân công ty này – không có cả hai cái trên, cô chỉ có cái thứ ba – thích hóng chuyện.

Diễn đàn hóng chuyện công ty.

Lý Yến: [Ôi mẹ ơi, này tôi nói cho các người biết, tôi thấy Boss lớn đang dỗ dành một nam sinh! Nam sinh kia hình như còn đang nổi giận với Boss lớn nữa!]

Lý Yến: [Khoannnnn, giờ Boss lớn lại đang dắt tay nam sinh kia rồi!!]

Lý Yến: [Họ đang tới!!]

Đúng lúc này lại là lúc chuẩn bị ăn cơm tối, người hóng hớt khá đông.

[Chuyện thế nào rồi?]

[Cô nói thật không đấy!!?]

[Nam sinh mới thành niên á? Hay là con riêng của Boss lớn!?]

[Chỗ tôi gần cửa sổ lắm, vừa thấy tin nhắn liền ngó qua xem, quả thực Boss lớn đang dắt một nam sinh!!]

[Ôi vãi!! Tôi cũng xem xem!!]

……

Đương nhiên quầy lễ tân không phải chỉ có mỗi mình Lý Yến, nhưng những người khác tương đối trật tự, giờ Boss lớn dắt nam sinh kia tới, đương nhiên các cô cũng không dám buôn chuyện nữa, cùng đứng lên đồng thanh chào: “Chủ tịch.”

Ờm, giống y như xưng hô trong mấy tiểu thuyết bá đạo tổng tài ấy nhở.

Lý Yến lặng lẽ giơ like, sau đó lại lặng lẽ nam sinh đi theo Boss lớn.

Vừa nhìn đã biết là kiểu nam thần học đường, xem ra đây là kịch bản tổng tài bá đạo gặp gỡ nam thần học đường rồi ~

Chủ tịch nắm tay nam thần học đường vào thang máy chuyên dụng, dưới ánh mắt nhiệt liệt chăm chú của Lý Yến, cửa thanh máy dần đóng lại.

……

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Kỷ Lê cứ có cảm giác như có ánh mắt kỳ lạ nào đó đang quan sát mình, nhưng vừa đóng cửa thang máy thì cảm giác này đã biến mất khiến cậu nghĩ có thể mình nhầm rồi.

Thẩm Thuật Bạch vẫn đang khẽ dỗ dành, hỏi Kỷ Lê có mệt không.

Kỷ Lê vừa xuống xe, mới bước vài bước vào đây mà thôi, nên chẳng muốn phản ứng với anh.

Bên kia, Lý Yến lập tức buôn chuyện.

……

Lý Yến: [Các chị em, tôi về rồi đây!!]

Lý Yến vừa xuất hiện đã có một đống tin nhắn.

[Tình hình sao rồi?]

[Nam sinh kia là ai?]

[Không phải con riêng của Boss lớn thật chứ?]

[Nam sinh kia đẹp không bạn ê?]

[Họ có quan hệ gì thế!?]

Thấy cả đống tin nhắn, Lý Yến uống miếng nước rồi bắt đầu rep.

Lý Yến: [Xem tình hình này thì tạm thời Boss lớn không thể có con riêng lớn thế được đâu, cho nên chúng ta loại trừ khả năng này, rốt cuộc…..thì cậu ấy có thân phận gì?]

Lý Yến: [Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi nhé, không có chứng cứ gì đâu, nhưng tôi đoán bừa hai người họ là người yêu!!]

Lý Yến vừa nhắn xong, cả đống tin nhắn nổi lên như đạn tạc.

[Được lắm, tôi đây cũng không dám đoán thế đâu!]

[Đây là đoán bừa à……chậc chậc, nhưng, sao tôi cũng cảm thấy thế nhỉ…..]

[Người yêu á!? Sao có thể? Tôi nghĩ là cha con thì may ra còn có khả năng!]

[Liệu có phải anh em không nhỉ?]

[Người yêu? Đừng có chém, Boss lớn chính là kiểu quái vật cuồng công tác vô tình vô dục.]

[Tôi càng cảm thấy nay Boss lớn bị quỷ nhập ấy!]

……

Nhìn cả đống tin nhắn phủ định suy nghĩ của mình, Lý Yến tức lắm, cô thực sự cảm thấy bầu không khí lúc đó giống lắm mà…..

Ngay khi mọi người đang phủ nhận, một emo xuất hiện trong nhóm và tên người gửi có ba ký tự lớn mà ai cũng biết.

Vương đặc trợ: [giơ ngón cái.jpg]

“Vương đặc trợ” vỗ vỗ vai “Lý Yến”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương