Vu Thanh Đường ngăn chặn hắn, ấn bả vai hắn xuống, “Bệnh nhân này, anh vội gì thế?”  

“Bác sĩ Vu, vì ca phẫu thuật ban ngày mà năm ngày nay anh chưa chạm vào em rồi.”  

“Năm ngày thôi mà, giới hạn chịu đựng không uống thuốc của anh là một tuần.” Vu Thanh Đường lấy khăn ướt khử trùng từ hộp y tế, xé bao bì, chậm rãi ung dung lau tay mình, từng đầu ngón tay, từng kẽ ngón tay đều không bỏ sót, “Đã thua trò chơi thì phải chịu chút trừng phạt.”  

Từ Bách Chương: “Phạt thế nào?”  

Sau khi lau tay bằng cồn xong, Vu Thanh Đường còn cẩn thận thoa kem dưỡng da tay. Anh xoa đều phần mu bàn tay, rồi lại bóp thêm một ít kem ra lòng bàn tay, khẽ chạm vào dương v*t của Từ Bách Chương, “Trước tiên dỗ dành nó một chút, anh chỉ được nhìn, không cho phép nhúc nhích.”  

Từ Bách Chương rụt tay về, chống lên mép bàn, “Anh sẽ cố.”  

Vu Thanh Đường kéo lỏng dây chun, bôi kem dưỡng da tay lên mặt trên, lớp kem mịn màng giúp quá trình thực hiện rất dễ dàng.  

Từ Bách Chương nghiêng người, cảm giác phập phồng lên xuống vừa dễ chịu lại vừa khó chịu, bàn tay hắn rất muốn áp lên tay Vu Thanh Đường, nhưng bị anh hất ra.  

“Em cho anh động chưa?” Vu Thanh Đường đặt hai tay của Từ Bách Chương trở lại cạnh bàn, trong khi tay anh lại nắm chặt hơn, “Nếu đã bức bối như vậy thì luyện chút khả năng nhẫn nhịn đi.”  

Từ Bách Chương cúi đầu nhìn gương mặt của anh, khóe miệng, sống mũi, thậm chí còn muốn nhìn vào thế giới bên trong chiếc áo chữ V kia, tưởng tượng phong cảnh từ mắt cá chân lên đến giữa đầu gối của anh.  

Huống chi, kem dưỡng da tay anh dùng còn có mùi cam.  

Vu Thanh Đường cố tình ngừng lại, hỏi: “Thích không?”  

Giọng nói quanh co lượn lờ, đôi mắt như chiếc móc câu lấy hắn, đầu mũi còn nhẹ nhàng cọ lên cằm, nhưng đôi môi lại không hề chạm vào.  

Ngoài “Thích”, Từ Bách Chương chẳng thốt nổi lời nào khác.  

Dựa vào một chữ “Thích” ấy, Từ  Bách Chương nhận được một nụ hôn nơi khóe môi, và thêm một dấu răng trên cổ.  

Đây là lần chịu đựng kém nhất của Từ Bách Chương từ trước tới nay, hắn gấp không chờ nổi muốn đi thẳng đến bước tiếp theo.  

Vu Thanh Đường buông lỏng tay, trước tiên lau sơ mu bàn tay và kẽ ngón tay, sau đó làm nóng khăn ướt, nhẹ nhàng giúp Từ Bách Chương lau sạch.  

Tay vừa mới chạm vào đã bị Từ Bách Chương phản đòn, ép trở lại bàn, “Bác sĩ Vu, em chơi đủ chưa?”  

Vu Thanh Đường hơi nhích lại gần hắn, lúc xa lúc gần, “Bệnh nhân này, anh thấy dễ chịu chưa?”  

Từ Bách Chương nắm lấy hai tay anh, vòng ra sau lưng khống chế, “Nhờ phúc của bác sĩ Vu, càng khó chịu hơn.”  

Vu Thanh Đường bật cười, hơi thở phả lên yết hầu hắn, “Phải không? Sao em lại thấy vừa nãy anh rõ ràng rất hài lòng… ưm!”  

Đôi môi bị cắn lấy, Vu Thanh Đường cố đẩy ra nhưng mọi sự vùng vẫy đều là vô ích. Đến khi gần như không thể thở nổi, nhịp tim tăng đến cực hạn, Từ Bách Chương mới bằng lòng buông anh ra.  

Nhìn thấy đôi mắt của Từ Bách Chương, Vu Thanh Đường chợt nhận ra mình đã đùa giỡn quá trớn. Ép nhịn suốt năm ngày, giờ lại còn trêu chọc anh ấy.  

Một Từ Bách Chương mất kiểm soát, sẽ hoàn toàn không nghe lời nữa.  

Từ Bách Chương kéo một cuộn băng vải, quấn chặt quanh tay Vu Thanh Đường, “Bác sĩ Vu nói đúng lắm, cái tay này cần phải trói lại suốt quá trình.”  

Từ Bách Chương lấy khăn khử trùng từ hộp y tế, nếu động tác lau tay của Vu Thanh Đường là tỉ mỉ nghiêm túc, thì Từ Bách Chương chính là chuyên nghiệp và cẩn trọng của bác sĩ ngoại khoa.  

Sau khi lau khô tay, Từ Bách Chương lấy một tuýp thuốc mỡ màu trắng, bóp một ít lên tay, “Đồ đã giúp anh chuẩn bị sẵn, vậy thì đừng có trách anh.”  

Vu Thanh Đường ngó thấy dòng chữ trên tuýp thuốc.  

Dùng bôi trơn trong y tế.

Vu Thanh Đường: “…”  

Trong nhà hóa ra lại có thứ này.  

Từ Bách Chương thong thả ung dung, Vu Thanh Đường bắt đầu kinh hoảng, “Bách Chương, anh định làm gì?”  

Chất gel trong suốt phủ đầy bàn tay, Từ Bách Chương cố tình bôi thuốc vào ngón giữa và ngón áp út.  

Từ Bách Chương làm lơ câu hỏi của Vu Thanh Đường, đè đầu gối anh xuống, vừa định kéo dây chun quần thì chợt nhận ra bên trong trống rỗng.  

Toàn thân trên dưới, đều như đang mời gọi hắn.  

“Bác sĩ Vu, em thật sự rất ngoan.” Từ Bách Chương rút tay ra, bắt đầu cởi nút áo, “Ở dưới không mặc, vậy ở trên thì sao?”  

“Biết rõ còn hỏi.” Tim Vu Thanh Đường đập dồn dập, “Đáng ghét.”  

“Em không nói, anh đành phải tự kiểm tra vậy.”  

Ngón tay ướt mượt của Từ Bách Chương chạm vào nút áo, chậm rãi trượt thẳng xuống, qua lớp vải trắng lộ ra một đường nét mờ ảo.  

“Đừng làm nữa, dính lắm.”  

Từ Bách Chương không những không dừng lại mà còn lấy thuốc mỡ bôi thêm lên cổ anh, rồi tán đều sang hai bên.  

“Bác sĩ Vu, nghe nói em có bí mật khó nói, xin hỏi là gì thế nhỉ?”  

Vu Thanh Đường dở khóc dở cười, “Bách Chương, anh còn chưa chơi đủ sao?”  

“Em không nói, anh sẽ giúp em kiểm tra.” Ngón trỏ Từ Bách Chương vói vào trong áo, đầu ngón tay khẽ móc một cái, chiếc cúc trên cùng rơi xuống, lăn ba vòng trên sàn, dừng lại ở góc bàn.  

Chất gel mát lạnh trên cổ dần tan ra, chất lỏng trong suốt trượt xuống ngực, giống như những giọt mưa đặc sệt, phản chiếu ánh sáng.  

“Cạch.”

Chiếc cúc thứ hai cũng rơi xuống.  

Ngón tay tiếp tục lần theo làn da chậm rãi đi xuống.  

Vu Thanh Đường khẽ rụt vai, “Bách Chương, nhột quá.”  

“Chẳng lẽ bí mật khó nói của bác sĩ Vu là sợ nhột sao?”  

“Không phải.” Vu Thanh Đường nghiến răng.  

Từ Bách Chương tách chân anh ra, “Nếu không phải sợ nhột, để anh xem, có phải chỗ này không nghe lời hay không, hay là không làm được?”  

“Bách Chương, đừng!”  

Vu Thanh Đường không tránh được, mỗi cú chạm đều như đốt nóng da thịt.  

“Xem ra nơi này rất khỏe mạnh.” Tay Từ Bách Chương di chuyển như gãi ngứa, “Nếu không phải chỗ này, chẳng lẽ là bên trong?”  

Vu Thanh Đường tựa trán lên vai hắn, giọng run rẩy cầu xin, “Bách Chương, đừng làm loạn nữa.”  

“Nghe nói bác sĩ Vu rất thích chơi đạo cụ, là vì tiên sinh của em không làm em thỏa mãn sao?”  

“Không phải.” Vu Thanh Đường tựa sát vào người Từ Bách Chương, tay nắm lấy vạt áo, giọng lí nhí, “Chỉ có tiên sinh của em thôi.”  

“Có hay không, em nói không tính. Anh phải thử mới biết được.” Từ Bách Chương xòe rộng bàn tay, đè lên cẳng chân anh, “Bác sĩ Vu, em từng làm kiểm tra bằng tay chưa?”  

“Chưa từng.”  

“Vậy để anh giúp em thử một lần.”  

“Ưm… Bách Chương!”  

“Bác sĩ Vu, ngoan nào, thả lỏng.”  

“Không được, nơi đó…”  

“Đừng co lại, siết chặt nào.”  

Vu Thanh Đường hoàn toàn không ngồi yên nổi, cả người như một cỗ máy bị quay ở tốc độ cực đại. Anh ngã vào lòng Từ Bách Chương, cắn nhẹ vào cổ áo hắn, “Bách Chương, dừng lại đi mà…”  

“Bách Chương, chúng ta về giường đi.”  

Từ Bách Chương giữ lấy eo anh, lại còn đè xuống thấp hơn, “Hôm nay cứ ở đây đi.”  

Dưới những lời cầu xin yếu ớt của Vu Thanh Đường, Từ Bách Chương cuối cùng cũng rút tay ra, sau đó nhét hai tay bị trói của anh vào túi áo, “Chọn một cái em thích.”  

Vu Thanh Đường còn chưa kịp định thần, nhìn vào túi mới phát hiện, Từ Bách Chương đã chuẩn bị sẵn cả rồi mới đến đây, đúng là hư muốn chết.  

Anh lấy hết đồ chơi trong túi ra xem, tất cả đều cùng một loại.  

Siêu mỏng vượt trội.  

Vu Thanh Đường: “Có gì mà phải chọn?”  

“Không thích à?” Từ Bách Chương cầm hộp bao cao su từ tay anh, “Vậy thì khỏi mang.”  

Vu Thanh Đường: “Không được, phải mang.”  

Không mang thì còn lâu hơn nữa.  

“Để em đeo cho anh.”  

“Cởi trói ra được không?” Vu Thanh Đường giơ hai tay bị buộc chặt, vẻ mặt khổ sở, “Không tiện lắm.”  

Từ Bách Chương: “Tự tìm cách đi.”  

Vu Thanh Đường: “…”  

Ngang ngược hết sức.  

Vu Thanh Đường không còn cách nào khác, đành phải dùng răng xé mở bao bì, chậm rãi dùng miệng giúp Từ Bách Chương đeo vào.  

Sau khi mang vào xong, anh nhẹ nhàng đặt tay lên xoa nhẹ hai lần rồi tự động mở rộng chân ra, “Thế này thì bất tiện lắm.”  

Từ Bách Chương bế anh xuống, đặt úp anh lên bàn, đưa lưng về phía mình, vén áo lên, “Thế này là tiện rồi.”  

“Bác sĩ Vu, còn nhớ cách khép chặt không?”  

“Làm thử cho anh xem nào.”  

…  

Những bộ quần áo ẩm ướt vứt ngổn ngang trên sàn phòng làm việc, ngoài áo blouse trắng và trang phục bệnh nhân ra, còn có vài gói bạc hình vuông đã bị xé toạc. Cuối cùng căn phòng cũng trở nên yên tĩnh.  

Vốn còn định trêu đùa bác sĩ Từ một phen, rốt cuộc người bị “chơi” đến thảm lại là mình.  

Sau khi tắm xong, Vu Thanh Đường bị Từ Bách Chương ôm trở về giường.  

Bỗng nhớ ra laptop vẫn đang mở, Vu Thanh Đường ngồi dậy, khoác tạm áo choàng ngủ rồi bước xuống giường.  

“Sao thế?”  

“Quên tắt máy tính.”  

“Anh đi cùng em.” Từ Bách Chương cũng bước xuống, dường như hận không thể dính chặt trên người anh.

Vu Thanh Đường vừa đi vừa bật cười trêu chọc hắn, “Em chỉ qua phòng bên cạnh thôi mà, nhìn dáng vẻ anh bây giờ, chẳng khác gì…”  

“Hửm?”  

“Omega trong kỳ phát tình.”  

Từ Bách Chương khẽ cười, “Sao không phải là Alpha trong giai đoạn mẫn cảm?”  

Vu Thanh Đường phụt cười, “Anh rành mấy cái này quá ha.”  

“Nhờ phúc của em đấy, anh nghe rất nhiều thể loại kịch truyền thanh…”  

Câu nói còn dở dang, Từ Bách Chương chợt ngừng lại, ánh mắt cả hai đồng thời dừng trên màn hình laptop.  

Máy tính vẫn đang chạy, hiển thị giao diện đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp trên D trạm, là tài khoản của 【Thanh Phong】.  

Vu Thanh Đường nhìn vào thời gian hiển thị: Thời gian đăng nhập: 43 phút.  

Có lẽ là lần lúc cuối, khi Từ Bách Chương đè anh xuống, tay anh không cẩn thận chạm vào bàn di chuột.  

Vu Thanh Đường chưa từng bật camera nên chắc chắn không có hình ảnh, nhưng…  

Từ Bách Chương lên tiếng: “Âm thanh khi nãy, liệu có bị…”  

“Không sao đâu.” Vu Thanh Đường nhanh chóng di chuột, “Em không cắm micro, máy tính mặc định ở chế độ tắt tiếng.”  

Nhưng điều làm Vu Thanh Đường để ý là màn hình liên tục nhấp nháy, kèm theo số lượng người xem trực tuyến hơn 5 triệu.  

Dù hơn 40 phút đã trôi qua, bên phía anh không có chút động tĩnh nào, hộp thoại cũng chẳng có một lời nhắn, nhưng số người tham gia trực tuyến vẫn không ngừng tăng lên. Khu vực bình luận tràn ngập những lời than khóc và những dòng spam gọi tên anh.

Đã lâu như vậy rồi, sao họ vẫn còn ở đây.  

Từ Bách Chương khẽ hỏi: “Không nói gì sao?”  

Vu Thanh Đường siết nhẹ con chuột, “Nói gì bây giờ?”  

“Đã đăng nhập rồi, chi bằng chào một tiếng.” Từ Bách Chương dịu dàng nói, “Nếu em muốn trò chuyện với họ.”  

Vu Thanh Đường quay sang, “Còn anh, anh ủng hộ em không?”  

Từ Bách Chương kéo Vu Thanh Đường ngồi lên đùi mình, ôm chặt, “Chỉ cần em thích, anh ủng hộ vô điều kiện.”  

Vu Thanh Đường nghiêng đầu, khẽ cọ vào thái dương hắn, “Nếu họ cứ quấn lấy em, đòi nói chuyện liên tục thì sao?”  

Từ Bách Chương ghì chặt hơn, cắn nhẹ tai anh, “Vậy thì trong số những người quấn lấy em, nhất định cũng có anh.”  

Vu Thanh Đường suýt thì quên mất, bác sĩ Từ nhà anh cũng là một trong số hàng triệu fan cuồng nhiệt kia.  

Từ Bách Chương di chuyển chuột, “Muốn nói gì không?”  

Vu Thanh Đường mở ngăn kéo, lấy ra micro và thiết bị thu âm. Sau khi chuẩn bị xong, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Từ Bách Chương.  

Bật micro, Vu Thanh Đường cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường,  anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng, “Chào các bé yêu, lâu rồi không gặp.”  

Giọng nói dịu dàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm,

Không gian như ngưng đọng vài giây.

Ngay sau đó, bình luận bùng nổ như phát điên.

“Aaaa! Là Thanh Phong đại đại!”  

“Chờ được rồi, cuối cùng cũng chờ được rồi!”  

“Em biết anh nhất định sẽ đến mà!”  

“Em khóc thật rồi, thật sự khóc rồi!”  

“Aaaaa! Đại đại, em nhớ anh lắm!”  

“Em còn tưởng đâu sẽ không gặp lại anh nữa.”  

Vu Thanh Đường khẽ cười, giọng nói như vị chanh chua ngọt thêm gấp đôi đường, “Xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu.”  

“Huhuhu, chờ lâu lắm rồi.”  

“Em còn tường anh không cần bọn em luôn rồi chứ.”  

“Đột nhiên online, anh không chịu báo trước gì hết.”  

“May mà hôm nay em ngủ muộn, không thì lỡ mất rồi. Đại đại, cho ôm một cái được không, huhuhu?”  

Thanh Phong: “Tối nay phải cảm ơn một người. Chính anh ấy đã gợi ý để tôi đến chào mọi người.”  

“Hả? Ai? Ai cơ?”  

“Dựng thẳng hai tai chờ danh tính!”  

“Đừng có nói là…”  

“Cảm ơn người ấy, quỳ xuống tạ ơn huhu.”  

Vu Thanh Đường bật cười, “Là tiên sinh của anh.”  

“Aaaaaa! Thấy chưa!”  

“Trời ơi cứu mạng! Hạnh phúc quá!” 

“Lại bị thồn đường vào họng rồi, ngọt chết đi được!”  

“Cảm ơn tiên sinh của anh Thanh Phong!”  

“Tiên sinh! Ông xã! Anh rể!”  

“Anh rể vạn tuế!”  

“Chào anh rể, bọn em yêu anh!”  

“Có một suy đoán to gan, anh rể đang ngồi bên đúng không ạ.”

Thanh Phong: “Ừm, anh ấy đang ở đây.”

“Mọi người nói gì anh ấy cũng thấy cả.”

“Aaaaa, chào anh rể.”

“Anh rể ơi, anh rể có thấy pháo hoa em vẫy không.”

“Huhuhu, thật ghen tị với anh rể.”

“Em có một yêu cầu nho nhỏ, có thể mời anh rể nói một câu không ạ?”  

“Aaa, đúng đúng, để cho bọn em nghe một chút xem giọng của người đàn ông có thể chinh phục anh Thanh Phong rốt cuộc là như thế nào đi.”

“Đúng đó, có phải giọng tổng công không.”

“Xin anh đó, làm ơn cho tụi em nghe thử một miếng thôi.”

Vu Thanh Đường quay người sang, hỏi Từ Bách Chương, “Có muốn chào mọi người một tiếng không?”  

Từ Bách Chương không lên tiếng, chỉ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy tình yêu.  

Vu Thanh Đường trao cho hắn một nụ cười nhẹ và ánh mắt đồng ý, Từ Bách Chương kéo anh lại gần, cúi sát micro, ánh mắt vẫn không rời người trong lòng.  

Giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm dịu dàng. 

“Chào mọi người, tôi là người thương của Thanh Phong.”  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương