Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!


Khi hai người một lần nữa xuất phát thì di động của Tiểu Xuyên đột nhiên nhấp nháy, là tin nhắn Lương Diễm gửi tới: "Câu nói giờ đóng cửa trước đó là nói giỡn đấy, câu này mới thật đây: Lái xe chú ý an toàn, xảy ra chuyện trừ tiền lương!"

Lúc đợi đèn đỏ, Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua di động, hoàn toàn chịu thua Lương ca luôn.
Một "lão nghệ sĩ" vì theo đuổi bạn gái mà ngay cả mấy lời nói dối như "đóng cổng lúc 11 giờ" mà cũng nói ra được, thật sự khiến cho một trợ lí nhỏ như anh ta không biết nên khen sếp mình cơ trí hay nên mắng sếp không biết xấu hổ nữa.


Tiêu Lạc thấy Tiểu Xuyên xem di động xong thì cau mày, tưởng Lương Diễm nói gì về trừ tiền hay không trừ tiền, thế nên không nhịn được mà an ủi anh ta: "Cậu đừng sợ, nếu quả thật Lương Diễm có trừ tiền cậu, trừ bao nhiêu tôi sẽ bù gấp đôi."

Tiêu Xuyên nhả phanh tay, đạp ga tăng tốc rồi mới liếc Tiêu Lạc qua gương chiếu hậu một cái, cảm động nói: "Tiêu tiểu thư, chị thật là tốt quá đi mất!"

Tiêu Lạc: "Thật ra cậu không cần gọi tôi là Tiêu tiểu thư, có thể giống như Đỗ Vũ gọi tôi là..."

Hai chữ "Lạc Lạc" vừa đến bên miệng còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy Tiểu Xuyên nhanh nhảu tiếp lời: "Vợ sếp ạ."

Tiêu Lạc: "???"

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Xuyên liền nhận ra mình gay to rồi.
Kì thật từ "vợ sếp" này là mọi người hay lén lút nói giỡn với nhau, tuy rằng Lương Diễm chỉ là nghệ sĩ, nhưng lại chiếm không ít cổ phần trong công ty, hơn nữa nhóm Đỗ Vũ, Tiểu Xuyên lại trực tiếp đi theo anh, cho nên bình thường vẫn hay gọi lung tung Lương Diễm là "Lương ca", "Đại ca", "Sếp".


Mà với Tiêu Lạc thì ban đầu là "vợ Lương ca", sau thành "người phụ nữ của Đại ca", về sau đơn giản hóa thành "vợ sếp".
Bình thường anh ta với Đỗ Vũ quen miệng gọi như thế, vừa rồi Tiêu Lạc vừa nói cậu có thể giống Đỗ Vũ gọi tôi cái gì đó, anh ta chưa kịp nghĩ đã thốt ra một câu "Vợ sếp ạ".


Kì thật vẫn còn may mắn lắm, ít nhất anh ta không có trực tiếp kêu ra hai cái danh xưng xấu hổ là "Vợ Lương ca" hay "Người phụ nữ của Đại ca" kia.


Nhưng cho dù là vậy, không khí trong xe cũng lập tức bỗng trở nên khó xử.


Tiểu Xuyên thuận tay vặn đài, định bật bài hát nào đó để giảm bớt xấu hổ.
Kết quả đài vừa bật, liền nghe thấy một giọng hát khàn khàn cất lên: "Em nói em phải làm vợ một chủ tạp hóa tùy hứng, theo tâm tình thích bán gì thì bán cái đó.."

Tiểu Xuyên: "....." Đừng có phát bài hợp cảnh như thế chứ!!!


Tiêu Lạc: "....." Muốn giết người mà!

Xe vừa mới bắt đầu tiến đến biệt thự, Lương Diễm chờ ở góc tối liền nhấc mí mắt lên nhìn qua.
Tuy rằng là đêm khuya rồi, nhưng sợ paparazzi chụp lén, cho nên Lương Diễm vẫn kéo áo khoác đen lên trên, rồi cố ý trùm mũ áo khoác che khuất mặt, thế cho nên Tiêu Lạc vừa mới xuống xe nhìn qua cũng không phát hiện bóng dáng Lương Diễm đang đứng trong tối.


Cuối cùng vẫn là Lương Diễm vừa nhẹ giọng nói: "Là tôi, đừng sợ", vừa từ trong bóng tối đi ra.


Tiêu Lạc nhìn anh đi về phía mình, không hiểu sao trong đầu bỗng nhiên hiện ra câu "Vợ sếp" mà Tiểu Xuyên nói ban nãy.
Trời ạ, thế thì đêm nay bảo cô làm sao đối mặt với Lương Diễm bây giờ!

Cô còn đang suy nghĩ không biết nên đối mặt với Lương Diễm như nào thì Lương Diễm đã tự nhiên bước tới, sau đó trước mặt Tiểu Xuyên, cúi người đi tới trước mặt cô, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Lạc.


Tiêu Lạc vô thức lùi về sau hai bước, nhỏ giọng kinh sợ: "...Lương Diễm anh muốn làm gì thế? Tiểu Xuyên vẫn còn ở đây kìa!"

Kì thật Lương Diễm chỉ muốn đến gần xem cô có khóc không thôi.
Trong ấn tượng của anh, rất nhiều bạn học nữ cứ đụng tới một chút chuyện nhỏ sẽ bị dọa khóc, việc tối nay nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, theo lý mà nói hẳn là sẽ không dọa sợ Tiêu Lạc được, nhưng lỡ như có thì sao?

Kết quả anh còn chưa thấy được cô có khóc hay không, Tiêu Lạc lại chẳng biết tại sao nói ra một câu như vậy.
Anh liền vui muốn chết, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.


Cười xong trong lòng vui lắm, bèn đè thấp tiếng hỏi: "Ý của em là, chỉ cần Tiểu Xuyên không ở đây thì tôi muốn làm gì đều được?"

Tiêu - tức nhưng không dám mắng - Lạc tức giận kêu: "Lương Diễm!"

Lương Diễm rất thức thời lảng sang chuyện khác: "Đùa một chút thôi, em vào trước đi, tôi nói với Tiểu Xuyên mấy câu đã."

- -----

Sau khi cửa kính xe bị gõ, Tiểu Xuyên mới bịt tai che mắt thăm dò ngó ra: "Lương ca yên tâm, thật sự ban nãy em không thấy anh có ý đồ cưỡng hôn Tiêu tiểu thư đâu.."


Lương Diễm: "....
Có thuốc không?"

Tiêu Xuyên vội vội vàng vàng sờ túi, rất ân cần nói: "Có có có, thuốc của em cực kì tốt, cực kì ít khói nhá!"

Tay phải Lương Diễm nhận điếu thuốc, tay trái gõ đầu Tiểu Xuyên: "Còn nói hươu nói vượn, có tin mai tôi cho cậu không thấy được mặt trời không?"

Tiểu Xuyên lập tức thức thời ngậm miệng, ngoan ngoãn lấy bật lửa từ trong túi quần ra châm thuốc cho Lương Diễm.


Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, cho nên Lương Diễm sẽ không thật sự tức giận, vì thế rất nhanh đã nói chính sự: "Chuyện đêm nay Tiêu Lạc ở lại nhà tôi, cậu quay về công ty đừng có chạy đi nói lung tung."

Tiểu Xuyên khó hiểu: "Vì sao không cho nói ạ?"

Lương Diễm không thể chỉ nói hai ba câu giải thích qua loa rằng miệng người đáng sợ, con gái da mặt đều rất mỏng, loại chuyện này truyền ra anh là nam thì không sao cả nhưng sợ người khác có ý nghĩ không tốt về Tiêu Lạc, vì thế dứt khoát ra vẻ hung ác ngậm thuốc nói: "Bảo cậu không nói thì đừng nói, hỏi nhiều thế làm gì?"

Tiêu Xuyên: "Dạ!"

Lương Diễm cùng Tiểu Xuyên dựa vào cửa xe hút xong một điếu thuốc, lại chờ một lúc lâu để khói thuốc tan đi mới vẫy tay chào rồi quay bước vào nhà.
Khi ở nhà anh có thói quen bật tất cả đèn lên, cả căn nhà sáng như ban ngày, đứng một lúc sẽ thấy vô cùng chói mắt.
Tiêu Lạc thì khác, cô sẽ tắt hết các đèn pha lê sáng trưng đó đi, chỉ để lại một ít đèn sàn và đèn tường nhỏ, nhìn qua sẽ không đủ sáng, nhưng lại thấy rất ấm áp tự nhiên.


Phòng cho khách cách một bức tường vang lên âm thanh của máy sấy, phỏng chừng là Tiêu Lạc vừa tắm xong đang sấy khô tóc.


Trong nhà chỉ thêm một người phụ nữ, nhưng không hiểu sao lại khiến căn nhà lạnh lẽo bỗng thêm chút hơi người cùng khói lửa.
Lương Diễm dựa vào khung cửa nghe tiếng máy sấy, không kìm được mà nở nụ cười.


Độc thân thật ra cũng không sao, nhưng bên cạnh có thêm một Tiêu Lạc, cảm giác thật là tốt.



- ------

Đêm nay Tiêu Lạc vào phòng rồi không ra nữa, hôm sau sáng sớm đã bị tiếng gõ cửa của Lương Diễm đánh thức.
Cho đến khi cô rửa mặt thay quần áo đi ra, liền phát hiện trên bàn đã có bữa sáng nóng hổi.


Có trứng và cháo thịt nạc, cà chua và mì trứng, sữa đậu nành cùng bánh quẩy, thậm chí còn có cả mấy quả trứng luộc nước trà và một đĩa bánh rán.


Bởi vì hôm qua Lương Diễm vừa mới làm cho cô một nồi chè khoai sọ hoa mộc, cho nên nhất thời Tiêu Lạc không dám khẳng định bàn bữa sáng này là do Lương Diễm tự mình xuống bếp làm, hay là vẫn chỉ huy ai đó từ dưới chân núi mua tới nữa.
Cũng may rất nhanh Tiêu Lạc đã có được đáp án, bởi vì Hoa tỷ đang đeo một tạp dề hình chú cún từ phòng bếp đi ra.


Tính ra thì đây là lần đầu tiên hai người gặp lại từ sau tết nguyên đán, cho nên vừa nhìn thấy Tiêu Lạc, Hoa tỷ lập tức mỉm cười nói: "Năm mới vui vẻ....
Bữa sáng tôi tùy tiện làm một chút, cũng không biết có hợp khẩu vị của cô không nữa."

Tiêu Lạc đáp lại câu chúc mừng năm mới, trong lòng lại nghĩ: "Quả nhiên đầu năm nay cũng không dễ dàng mà! Ngay cả người đại diện cũng phải kiêm chức bảo mẫu kìa.

Sự thật chứng minh là đãi ngộ của Hoa tỷ còn không bằng cả bảo mẫu.


Tốt xấu gì thì bảo mẫu làm cơm xong còn được ăn một ít, Hoa tỷ sáng sớm phải chạy tới làm bữa sáng cho Lương Diễm và Tiêu Lạc, một miếng cũng chưa kịp ăn đã phải vội vội vàng vàng tháo tạp dề chạy xuống núi.


Kết quả Lương Diễm thế mà còn không biết điều mà hỏi: "Anh đi rồi bọn tôi ăn xong thì ai rửa bát? Ai sẽ cọ nồi?"

Hoa tỷ vô cùng đau đớn lên án: "Cậu đối xửvới người đại diện thân yêu nhất của mình như thế, lương tâm cậu không thấy đau à??"

Lương Diễm mỉm cười:): "Không nhá!"

Tuy nói như vậy nhưng lúc Hoa tỷ rời đi, Lương Diễm vẫn là bảo Tiêu Lạc giúp mang mấy quả trứng luộc nước trà đưa cho anh ta.
Đối với cái kiểu "khẩu thị tâm phi" này của Lương Diễm, Tiêu Lạc đã vô cùng quen thuộc, cho nên không nói hai lời liền ôm trứng luộc đuổi theo.


Hoa Tỷ vừa mới khởi động xe, liền nhìn thấy Tiêu Lạc ôm trứng luộc chạy tới.
Vì thế anh ta tắt máy, lặng yên chờ Tiêu Lạc đi đến.



Bởi vì anh ta đột nhiên nhớ ra mình thật sự có chút chuyện muốn nói với Tiêu Lạc.


Đối với chuyện của Lương Diễm và Tiêu Lạc, ban đầu Hoa tỷ quả thật không lạc quan lắm, nhưng khoảng thời gian này anh ta đã nghĩ thông suốt rồi, thích hợp hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là Lương Diễm thích.


Ánh mắt Lương Diễm nhìn Tiêu Lạc, cả thái độ của cậu ta đối với Tiêu Lạc như thế nào Hoa tỷ vẫn để tâm tới.
Nói như thế nào nhỉ? Giống như một cậu nam sinh ngây thơ gặp được cô gái mình thích, trong lòng trong mắt đều là cô ấy, hận không thể đem đồ tốt khắp thế gian dâng đến trước mặt người ấy, hận không thể biến nhỏ cô ấy lại bỏ túi rồi mang đi khắp nơi.
Đừng nói một lão nam nhân như hoa tỷ còn không chịu nổi, ngay cả đám thanh niên trong công ty cũng kêu gào không chịu nổi kích thích kia kìa.


Đứa nhỏ Lương Diễm này cũng coi như là một tay Hoa tỷ dẫn dắt, xem thái độ của cậu ta đối với các nữ nghệ sĩ khác trước kia, Hoa tỷ còn không dưới một lần lo lắng cậu ta thích đàn ông cơ, khó lắm bây giờ mới gặp được người mình thật sự thích, người đại diện là anh ta đương nhiên phải giúp hắn một phen.


"Lạc Lạc, chuyện Lương Diễm sắp phải ra nước ngoài phẫu thuật, cậu ta đã nói với cô chưa?"

Tiêu Lạc nhớ lại một chút, gật gật đầu: "Nói qua một lần rồi, hình như là ngày 16 tháng này đúng không ạ?"

"Ừ, đúng vậy, dự định chính là 16 tháng này đi nước M." Hoa tỷ giải thích ngắn gọn chuyện tình, sau đó lựa lời: "Chỗ tôi có một yêu cầu quá đáng."

Tiêu Lạc ngửa đầu nhìn Hoa tỷ, không hiểu sao lại cảm thấy chuyện kế tiếp Hoa tỷ nói có lẽ sẽ liên quan tới Lương Diễm.


Quả nhiên giây tiếp theo nghe được Hoa Tỷ nói: "Cô có thể theo cùng chúng tôi tới nước M được không? Không cần lo lắng về visa và vé máy bay đâu, tôi sẽ giúp cô làm hết."

- --------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói:

Tui cứ cảm thấy đoàn đội nhà Lương Diễm ai cũng lo anh không theo đuổi được vợ nên ai cũng sốt sắng hết á =>>

Đây là truyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nhaa!!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện, mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha


.

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương