Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa
-
Chương 17: Hai “con chó” nhà họ Vệ
Mạng xã hội hỗn loạn, ồn ào, thế nhưng trong ký túc xá của S.A.P lại ngập tràn ấm áp.
Ngạn Sơ yên lặng ăn cơm, không nói nửa lời.
Thật sự là cậu đói lắm rồi.
Tối qua cậu ăn uống qua loa, lại phải uống nhiều rượu nên bị đau dạ dày.
Rồi lại nôn hết ra ngoài.
Dạ dày trống rỗng, Ngạn Sơ cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ.
Hôm nay, bốn người kia đặc biệt mua đồ ăn cho Ngạn Sơ. Biết cậu ấy vừa ốm dậy chưa khỏi hoàn toàn nên chỉ mua toàn món nhạt.
Đến khi ăn được nửa bữa, Dụ Thần Chu vội vàng đi nấu mì cho cậu.
“Vài hôm nữa là sinh nhật của em rồi phải không? Để hôm đó anh nấu mì trường thọ cho em ăn nhé!”, Dụ Thần Chu nói, ánh mắt hiền lành trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng lúc nãy khi đối đầu với người quản lý.
Nghe vậy, Ngạn Sơ sững người. Cậu vô tình nhớ ra sinh nhật của nguyên chủ lại trùng với ngày hết hạn hợp đồng, hơn nữa lại trùng với ngày sinh của cậu.
“Cảm ơn anh, đội trưởng Dụ!”
Trong lúc ăn, bốn người kia liên tục kể chuyện vui để cho Ngạn Sơ cười.
Ngạn Sơ cũng hùa theo bọn họ, cười đùa vui vẻ.
Đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên các đồng đội trước khi chia tay, Ngạn Sơ cảm thấy rất trân trọng.
Ăn xong, cậu bị bốn người họ ép đi ngủ. Bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi cho nhiều vào, bồi bổ cơ thể thì mới mau khỏi được.
Lần này Ngạn Sơ không từ chối nữa, quay người đi vào phòng nghỉ ngơi.
Đợi khi Ngạn Sơ đã vào phòng, Vưu Kỳ mới lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin ra, “Bây giờ phải trả lại điện thoại cho tiểu Ngạn thôi, lẽ nào cậu ấy cả đêm không dùng điện thoại sao? Hay là bọn mình cắt mạng luôn?”, cậu ta nói với ba người kia.
“Chiều nay khi Ngạn Sơ thức dậy, chúng ta phải nói cho cậu ấy biết chuyện đã xảy ra trên mạng. Đây là chuyện liên quan đến cậu ấy, cậu ấy có quyền biết”, Tống Thức An nói.
“Ừm, tôi hiểu rồi. Lúc nãy không nói là vì sợ em ấy không chịu nổi, em ấy vẫn đang bị bệnh mà! Nhưng mà chuyện này nhất định phải cho Ngạn Sơ biết!”, Dụ Thần Chu đồng ý.
Quan Sóc im lặng ngồi nghe bọn họ bàn bạc, một lát sau anh mới văng tục, “Con mẹ nó chứ! Chờ đó, tôi mà tóm được cái tên họ Giả kia, tôi xử nó ngay!”
Ba người còn lại “….”
Thật ra ngay lúc ở trong phòng làm việc của người quản lý, bốn người họ đã moi được thông tin từ miệng Vương Thế Cương rồi! Họ biết ông lớn kia chính là thiếu gia nhà họ Giả có tai tiếng ở Bắc Kinh!
Mặc dù Quan Sóc không tiết lộ nhiều về gia thế của anh nhưng họ vẫn có thể đoán được gia thế của anh không phải dạng vừa.
Nhớ lúc mới vào Long Phong làm thực tập sinh, Quan Sóc ngông nghênh, kiêu ngạo bao nhiêu. Anh chẳng bao giờ quên cách xưng “bản thiếu”. Về sau này, anh dần dần học được cách kiềm chế, biết đoàn kết hơn, cũng hòa đồng với mọi người hơn.
Việc Quan Sóc thẳng thừng tuyên bố muốn dạy dỗ tên kia chắc không phải là nói cho vui đâu, có lẽ anh ta hoàn toàn có khả năng làm được.
Hoàng tử giả làm thường dân thì vẫn là hoàng tử, chỉ cần chọc giận anh ta thôi thì liệu ai mới là người nắm thóp ai đây?
“Tôi vẫn lo lắng việc Ngạn Sơ đi tìm người quản lý, luôn cảm thấy không ổn… Dù sao lúc ra ngoài, Ngạn Sơ vẫn còn cười mà…” Dụ Thần Chu luôn suy nghĩ thấu đáo hơn, trong lòng anh vẫn chưa thực sự yên tâm.
“Chuyện này, chờ Ngạn Sơ tỉnh dậy rồi hỏi thôi”, Tống Thức An lên tiếng, có vẻ anh cũng đang lo lắng.
“Hiện tại bọn mình chẳng làm được gì cả, nhưng nhất định sẽ không để tiểu Ngạn bị ức nghiệp như vậy! Cứ đợi đấy, chúng ta sẽ vả mặt tụi anti kia cho mà xem!”, Vưu Kỳ tự tin, hừng hực khí thế.
“Mấy cậu đừng có manh động. Để đó cho tôi”. Quan Sóc lấy điện thoại ra nhắn tin, vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
Cả bốn người đều đang rất lo lắng cho Ngạn Sơ, mỗi người âm thầm tìm cách để giúp đỡ cậu ấy.
Rồi sẽ đến ngày những gáo nước bẩn kia sẽ được gột rửa hoàn toàn.
……
Khu biệt thự Tịch Vân, thành phố Bắc Kinh.
Nơi này chính là biệt thự riêng của gia tộc hào môn Vệ gia.
Vệ Đình Tiêu tối qua định trở về biệt thự riêng để nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được cuộc gọi điện khẩn cấp của gia đình.
Quản gia cho biết, ông cụ nhà họ bị trượt chân ngã lúc đi xuống lầu, bị gãy xương chân, đầu đập vào cạnh bàn, bị chấn động não nhẹ.
Lúc đó ông cụ bất tỉnh ngay lập tức, bác sĩ riêng của gia đình đã đến cấp cứu cả đêm.
Mặc dù thường ngày hai cha con không hòa thuận cho lắm nhưng dù sao đây cũng là cha ruột của hắn. Lúc biết tin, trong lòng Vệ Đình Tiêu cũng không khỏi sợ hãi.
Yên Tây Uyển và Tịch Vân nằm ở hai đầu thành phố. Lúc trước để trốn tránh gia đình nên hắn đã cố tình mua biệt thự cách xa nhà nhất.
Nào ngờ, lúc gấp gáp như vậy lại bộc lộ khuyết điểm.
Tay của hắn vẫn đang bị thương, lại phải lái xe đường xa trong đêm thì rất nguy hiểm.
May là tối qua đã cho Tiểu Lâm ở lại nếu không bây giờ hắn lấy đâu ra tài xế!
Bảo người ta nửa đêm nửa hôm lái xe đưa mình đi là chuyện mà trước kia Vệ Đình Tiêu hắn chưa từng nghĩ đến. Làm công ăn lương quả nhiên vất vả!
Hắn chẳng biết phải đền bù như thế nào cho Tiểu Lâm, chỉ có thể hứa cho cậu ba lần lương rồi nhờ cậu lái xe đưa đến Tịch Vân.
Tiểu Lâm cũng không từ chối, vừa nghe được có tiền thêm mắt cậu ta sáng rực.
Cuối cùng cậu ta cũng an toàn đưa Vệ Đình Tiêu đến Tịch Vân.
Suốt cả đêm, căn nhà sáng choang đèn điện.
Bác sĩ cho đến sáng mới rời đi.
Ông Vệ cũng không sao rồi, nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng.
Vệ Đình Tiêu thức trắng cả đêm, vùng da dưới mắt hơi thâm lại, trông có vẻ mệt mỏi.
“Cái thằng nhóc này, con vội vàng làm gì? Đường xa như vậy, sáng mai về cũng được mà!” Người phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp lên tiếng. Thời gian dường như bỏ quên bà, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt bà!
“Mẹ yên tâm đi ạ. Nếu như ông ấy thức dậy mà biết con về trễ như vậy nhất định ông ấy sẽ mắng con là bất hiếu cho mà xem!” Vệ Đình Tiêu rất hiểu tính cách của cha mình, giọng nói còn có chút giống ông nữa.
Ứng Nguyệt Như thở dài, ngay cả giọng nói của bà cũng tràn đầy vẻ dịu dàng, “Hai cha con các người đúng là cục đá trong hố xí, vừa cứng vừa thối, một người thì cứng miệng, người thì hơn thua. Lòng thì lo lắng cho nhau thế mà lại thích nói những lời châm chọc mỉa mai!”
“Thật ra cha con đã nhượng bộ con từ lâu rồi! Việc ông ấy phản đối con tham gia giới giải trí cũng chỉ là giả vờ thôi! Con là con trai của ông ấy, ông ấy làm sao có thể ngăn cấm con làm những việc mà con thích được? Thấy con quay phim liên tục bị thương, ông ấy cũng đau lòng lắm đấy!”
Vệ Đình Tiêu dám cãi lại cha mình chứ tuyệt đối không dám “hung dữ” trước mặt mẹ.
Chàng trai giơ tay ra cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ thấy con chạy về đây cả đêm, lại còn bị thương thế này rồi, mẹ tha cho con đi ạ! Có gì thì để con ngủ dậy rồi hỏi sau nhé!”
“Thôi được rồi! Ai ép con phải thức nữa, mẹ vừa kêu con đi ngủ trước mà con không chịu. Con nghỉ ngơi đi, để mai mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho con”, Ứng Nguyệt Như trừng mắt nhìn Vệ Đình Tiêu một cái rồi đẩy hắn vào phòng.
Cái nhà này toàn là bệnh nhân! Người thì gãy tay, người thì gãy chân!
Haizz… Sao toàn những chuyện đáng ngán ngẩm thế này không biết!
Vệ Đình Tiêu ngủ một mạch đến chiều, đúng là đã bù đắp được phần nào giấc ngủ thiếu hụt trong suốt thời gian quay phim vừa qua.
Vừa mở mắt ra, hắn vẫn còn hơi ngơ ngác. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là tưởng bản thân vẫn đang ở trong biệt thự riêng, mãi cho đến 10 phút sau, hắn mới nhận ra đêm hôm qua bản thân đã về nhà rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đã có người giúp việc lên tiếng nhắc nhở, “Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Ừm, tôi xuống ngay đây!”
Hắn phải đi vệ sinh cá nhân đã, tóc tai bù xù, râu ria lún phún. Bộ dạng luộm thuộm này chắc chỉ có người nhà mới chịu đựng nổi quá!
Nếu để hắn bước ra ngoài với bộ dạng này, chắc chắn sẽ lại lên hot search mất thôi. Biết đâu họ còn “thêu dệt” thành chuyện hắn cả tháng không chịu tắm rửa!
Mặc dù không ngại bị bôi xấu nhưng đối với những tin tức làm hạ thấp hình tượng, Vệ Đình Tiêu nhất quyết không cho phép.
“Anh Tiêu, hôm qua anh đã thanh toán tiền viện phí và tiền phòng cho cậu ca sĩ nọ rồi! Bên kia hình như đang tìm cách liên lạc với anh, có vẻ như là muốn trả lại tiền. Bệnh viện hỏi có cần phải tiết lộ thông tin của anh hay không, phải có sự đồng ý của anh mới được”, trong lúc ăn, Tiểu Lâm mới dám nói về chuyện này.
“Hả? Tìm tôi sao? Ừm… Cậu nói với bên kia là người thanh toán là anh Lâm đi, anh Lâm làm việc tốt không muốn lưu danh, không cần phải trả ơn!”, Vệ Đình Tiêu vừa gắp miếng thịt sườn vừa nói.
“Sao lại nói là em chứ! Nếu anh không muốn cho người ta biết thì cứ từ chối thôi mà!”, Tiểu Lâm xù lông.
“Không phải do cậu đi thanh toán sao, anh Lâm thì có gì mà phải sợ? Chẳng lẽ họ lại đến gặp mặt cậu à?”, Vệ Đình Tiêu lại trêu chọc cậu trợ lý nhỏ này nữa rồi.
“Nhưng tiền kia không phải là của anh sao? Em nhận lấy ơn này thay cho anh liệu có ổn không?”, Tiểu Lâm ngượng ngùng.
“Ổn chứ, tôi là ông chủ của cậu, đương nhiên phải giữ bí mật rồi. Cậu chính là đại diện cho hình tượng bình dị của tôi trước công chúng! Đi đi, hoàn thành “sứ mệnh giúp đỡ người khác, xây dựng một xã hội hòa bình, tốt đẹp” đi”, Vệ Đình Tiêu lâu lâu cũng nói ra những lời ngớ ngẩn khiến cho Tiểu Lâm không thể nào hiểu nổi.
Tiểu Lâm “…..”
Có một chuyện Tiểu Lâm không biết có nên nói hay không, đó chính là chuyện Ngạn Sơ bị cư dân mạng ném đá ầm ĩ trên mạng.
Anh Vệ giờ đây chắc chắn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện bao đồng. Tối hôm qua rõ ràng cậu ta cảm nhận được sự lo lắng của Vệ Đình Tiêu dành cho cha mình.
Hay là thôi vậy, đừng nên đem những chuyện rắc rối bên ngoài làm phiền đến anh Vệ nữa. Hắn hiếm khi mới về nhà một chuyến, bây giờ đang là thời điểm để hàn gắn tình cảm gia đình đấy!
Vốn dĩ chỉ là người dưng gặp gỡ trong lúc vô tình, thấy người ta tốt bụng giúp đỡ, anh ta cũng chẳng có ý kiến gì.
Bây giờ người kia gặp chuyện, thôi thì cứ đứng ngoài xem kịch vậy, đừng có kéo Anh Vệ vào vòng xoáy này nữa.
Vệ Đình Tiêu cũng chưa lên mạng, hơn nữa chuyện này lại không liên quan gì đến hắn nên Tiểu Lâm cũng không chủ động nhắc tới.
Bữa ăn diễn ra trong yên bình. Ăn xong, Vệ Đình Tiêu lên lầu thăm cha.
Vừa hay ông Vệ cũng vừa tỉnh. Lúc này ông đang tựa lưng vào thành giường, được Ứng Nguyệt Như đút cho ăn.
“Ồ? Tâm trạng tốt thế sao? Nghe nói lúc nãy ngài té lầu, hình như tay không bị làm sao phải không?”, vẫn là cái tính láo toét, vừa thấy mặt, Vệ Đình Tiêu đã khiêu khích ngay lập tức!
Vệ Thừa Lễ tức giận, hừ một tiếng.
Cái thằng con bất hiếu này, nó đang “đá xéo” ông già này đã già rồi, bây giờ phải để vợ cho ăn đấy à!
Đúng là thằng con láo toét!
“Nghe nói anh quay phim bị ngã từ trên cao xuống, phải khâu mấy mũi, tiếc thật đấy, sao lúc đó anh không bị gãy xương luôn đi!”, ông Vệ cũng không vừa, phản công ngay lập tức.
“Còn không phải nhờ có ngài sao! Ngài chính là lá bùa hộ mệnh của con! Lúc đó có lẽ con bị gãy chân rồi ấy nhưng mà tai qua nạn khỏi, ông trời đã chuyển sang cho ngài rồi, hahaha! Xin lỗi ngài nhé, ba tháng này ngài phải đỡ giúp con rồi. Con ngại quá đi mất!”, Vệ Đình Tiêu mặt dày, tiếp tục trêu ngược ông cụ.
“Cái thằng kia! Im ngay cái miệng chó lại cho tao!”, Vệ Thừa Lễ tức giận đến mức cầm lấy chiếc thìa trên tay Ứng Nguyệt Như ném về phía “chó”.
Vệ Đình Tiêu nhanh nhẹn né tránh, “Xem ra tay của ngài vẫn chưa khỏi thì phải? Gần như vậy mà cũng không ném trúng!”
Hai người tiếp tục cách Ứng Nguyệt Như mà bắt đầu trận cãi vã thứ hai.
Đến khi Ứng Nguyệt Như bực mình đặt “bịch” một cái xuống bàn, hai “con chó” lúc này mới chịu ngoan ngoãn.
Ứng Nguyệt Như nói: “Hai người đều giỏi lắm phải không? Vậy thì phần còn lại để A Tiêu cho ông ăn đi! Nhớ là phải ăn hết đấy! Nếu không từ nay về sau cả hai đều không cần phải ăn nữa!”
Nói xong, bà quay người rời đi.
Vệ Đình Tiêu “…..”
Vệ Thừa Lễ “….”
Hai người mặt đối mặt, sau đó cùng lúc quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh, không ai thèm nhìn ai!
Ngạn Sơ yên lặng ăn cơm, không nói nửa lời.
Thật sự là cậu đói lắm rồi.
Tối qua cậu ăn uống qua loa, lại phải uống nhiều rượu nên bị đau dạ dày.
Rồi lại nôn hết ra ngoài.
Dạ dày trống rỗng, Ngạn Sơ cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ.
Hôm nay, bốn người kia đặc biệt mua đồ ăn cho Ngạn Sơ. Biết cậu ấy vừa ốm dậy chưa khỏi hoàn toàn nên chỉ mua toàn món nhạt.
Đến khi ăn được nửa bữa, Dụ Thần Chu vội vàng đi nấu mì cho cậu.
“Vài hôm nữa là sinh nhật của em rồi phải không? Để hôm đó anh nấu mì trường thọ cho em ăn nhé!”, Dụ Thần Chu nói, ánh mắt hiền lành trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng lúc nãy khi đối đầu với người quản lý.
Nghe vậy, Ngạn Sơ sững người. Cậu vô tình nhớ ra sinh nhật của nguyên chủ lại trùng với ngày hết hạn hợp đồng, hơn nữa lại trùng với ngày sinh của cậu.
“Cảm ơn anh, đội trưởng Dụ!”
Trong lúc ăn, bốn người kia liên tục kể chuyện vui để cho Ngạn Sơ cười.
Ngạn Sơ cũng hùa theo bọn họ, cười đùa vui vẻ.
Đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên các đồng đội trước khi chia tay, Ngạn Sơ cảm thấy rất trân trọng.
Ăn xong, cậu bị bốn người họ ép đi ngủ. Bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi cho nhiều vào, bồi bổ cơ thể thì mới mau khỏi được.
Lần này Ngạn Sơ không từ chối nữa, quay người đi vào phòng nghỉ ngơi.
Đợi khi Ngạn Sơ đã vào phòng, Vưu Kỳ mới lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin ra, “Bây giờ phải trả lại điện thoại cho tiểu Ngạn thôi, lẽ nào cậu ấy cả đêm không dùng điện thoại sao? Hay là bọn mình cắt mạng luôn?”, cậu ta nói với ba người kia.
“Chiều nay khi Ngạn Sơ thức dậy, chúng ta phải nói cho cậu ấy biết chuyện đã xảy ra trên mạng. Đây là chuyện liên quan đến cậu ấy, cậu ấy có quyền biết”, Tống Thức An nói.
“Ừm, tôi hiểu rồi. Lúc nãy không nói là vì sợ em ấy không chịu nổi, em ấy vẫn đang bị bệnh mà! Nhưng mà chuyện này nhất định phải cho Ngạn Sơ biết!”, Dụ Thần Chu đồng ý.
Quan Sóc im lặng ngồi nghe bọn họ bàn bạc, một lát sau anh mới văng tục, “Con mẹ nó chứ! Chờ đó, tôi mà tóm được cái tên họ Giả kia, tôi xử nó ngay!”
Ba người còn lại “….”
Thật ra ngay lúc ở trong phòng làm việc của người quản lý, bốn người họ đã moi được thông tin từ miệng Vương Thế Cương rồi! Họ biết ông lớn kia chính là thiếu gia nhà họ Giả có tai tiếng ở Bắc Kinh!
Mặc dù Quan Sóc không tiết lộ nhiều về gia thế của anh nhưng họ vẫn có thể đoán được gia thế của anh không phải dạng vừa.
Nhớ lúc mới vào Long Phong làm thực tập sinh, Quan Sóc ngông nghênh, kiêu ngạo bao nhiêu. Anh chẳng bao giờ quên cách xưng “bản thiếu”. Về sau này, anh dần dần học được cách kiềm chế, biết đoàn kết hơn, cũng hòa đồng với mọi người hơn.
Việc Quan Sóc thẳng thừng tuyên bố muốn dạy dỗ tên kia chắc không phải là nói cho vui đâu, có lẽ anh ta hoàn toàn có khả năng làm được.
Hoàng tử giả làm thường dân thì vẫn là hoàng tử, chỉ cần chọc giận anh ta thôi thì liệu ai mới là người nắm thóp ai đây?
“Tôi vẫn lo lắng việc Ngạn Sơ đi tìm người quản lý, luôn cảm thấy không ổn… Dù sao lúc ra ngoài, Ngạn Sơ vẫn còn cười mà…” Dụ Thần Chu luôn suy nghĩ thấu đáo hơn, trong lòng anh vẫn chưa thực sự yên tâm.
“Chuyện này, chờ Ngạn Sơ tỉnh dậy rồi hỏi thôi”, Tống Thức An lên tiếng, có vẻ anh cũng đang lo lắng.
“Hiện tại bọn mình chẳng làm được gì cả, nhưng nhất định sẽ không để tiểu Ngạn bị ức nghiệp như vậy! Cứ đợi đấy, chúng ta sẽ vả mặt tụi anti kia cho mà xem!”, Vưu Kỳ tự tin, hừng hực khí thế.
“Mấy cậu đừng có manh động. Để đó cho tôi”. Quan Sóc lấy điện thoại ra nhắn tin, vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
Cả bốn người đều đang rất lo lắng cho Ngạn Sơ, mỗi người âm thầm tìm cách để giúp đỡ cậu ấy.
Rồi sẽ đến ngày những gáo nước bẩn kia sẽ được gột rửa hoàn toàn.
……
Khu biệt thự Tịch Vân, thành phố Bắc Kinh.
Nơi này chính là biệt thự riêng của gia tộc hào môn Vệ gia.
Vệ Đình Tiêu tối qua định trở về biệt thự riêng để nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được cuộc gọi điện khẩn cấp của gia đình.
Quản gia cho biết, ông cụ nhà họ bị trượt chân ngã lúc đi xuống lầu, bị gãy xương chân, đầu đập vào cạnh bàn, bị chấn động não nhẹ.
Lúc đó ông cụ bất tỉnh ngay lập tức, bác sĩ riêng của gia đình đã đến cấp cứu cả đêm.
Mặc dù thường ngày hai cha con không hòa thuận cho lắm nhưng dù sao đây cũng là cha ruột của hắn. Lúc biết tin, trong lòng Vệ Đình Tiêu cũng không khỏi sợ hãi.
Yên Tây Uyển và Tịch Vân nằm ở hai đầu thành phố. Lúc trước để trốn tránh gia đình nên hắn đã cố tình mua biệt thự cách xa nhà nhất.
Nào ngờ, lúc gấp gáp như vậy lại bộc lộ khuyết điểm.
Tay của hắn vẫn đang bị thương, lại phải lái xe đường xa trong đêm thì rất nguy hiểm.
May là tối qua đã cho Tiểu Lâm ở lại nếu không bây giờ hắn lấy đâu ra tài xế!
Bảo người ta nửa đêm nửa hôm lái xe đưa mình đi là chuyện mà trước kia Vệ Đình Tiêu hắn chưa từng nghĩ đến. Làm công ăn lương quả nhiên vất vả!
Hắn chẳng biết phải đền bù như thế nào cho Tiểu Lâm, chỉ có thể hứa cho cậu ba lần lương rồi nhờ cậu lái xe đưa đến Tịch Vân.
Tiểu Lâm cũng không từ chối, vừa nghe được có tiền thêm mắt cậu ta sáng rực.
Cuối cùng cậu ta cũng an toàn đưa Vệ Đình Tiêu đến Tịch Vân.
Suốt cả đêm, căn nhà sáng choang đèn điện.
Bác sĩ cho đến sáng mới rời đi.
Ông Vệ cũng không sao rồi, nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng.
Vệ Đình Tiêu thức trắng cả đêm, vùng da dưới mắt hơi thâm lại, trông có vẻ mệt mỏi.
“Cái thằng nhóc này, con vội vàng làm gì? Đường xa như vậy, sáng mai về cũng được mà!” Người phụ nữ hiền hậu, xinh đẹp lên tiếng. Thời gian dường như bỏ quên bà, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt bà!
“Mẹ yên tâm đi ạ. Nếu như ông ấy thức dậy mà biết con về trễ như vậy nhất định ông ấy sẽ mắng con là bất hiếu cho mà xem!” Vệ Đình Tiêu rất hiểu tính cách của cha mình, giọng nói còn có chút giống ông nữa.
Ứng Nguyệt Như thở dài, ngay cả giọng nói của bà cũng tràn đầy vẻ dịu dàng, “Hai cha con các người đúng là cục đá trong hố xí, vừa cứng vừa thối, một người thì cứng miệng, người thì hơn thua. Lòng thì lo lắng cho nhau thế mà lại thích nói những lời châm chọc mỉa mai!”
“Thật ra cha con đã nhượng bộ con từ lâu rồi! Việc ông ấy phản đối con tham gia giới giải trí cũng chỉ là giả vờ thôi! Con là con trai của ông ấy, ông ấy làm sao có thể ngăn cấm con làm những việc mà con thích được? Thấy con quay phim liên tục bị thương, ông ấy cũng đau lòng lắm đấy!”
Vệ Đình Tiêu dám cãi lại cha mình chứ tuyệt đối không dám “hung dữ” trước mặt mẹ.
Chàng trai giơ tay ra cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ thấy con chạy về đây cả đêm, lại còn bị thương thế này rồi, mẹ tha cho con đi ạ! Có gì thì để con ngủ dậy rồi hỏi sau nhé!”
“Thôi được rồi! Ai ép con phải thức nữa, mẹ vừa kêu con đi ngủ trước mà con không chịu. Con nghỉ ngơi đi, để mai mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho con”, Ứng Nguyệt Như trừng mắt nhìn Vệ Đình Tiêu một cái rồi đẩy hắn vào phòng.
Cái nhà này toàn là bệnh nhân! Người thì gãy tay, người thì gãy chân!
Haizz… Sao toàn những chuyện đáng ngán ngẩm thế này không biết!
Vệ Đình Tiêu ngủ một mạch đến chiều, đúng là đã bù đắp được phần nào giấc ngủ thiếu hụt trong suốt thời gian quay phim vừa qua.
Vừa mở mắt ra, hắn vẫn còn hơi ngơ ngác. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là tưởng bản thân vẫn đang ở trong biệt thự riêng, mãi cho đến 10 phút sau, hắn mới nhận ra đêm hôm qua bản thân đã về nhà rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đã có người giúp việc lên tiếng nhắc nhở, “Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Ừm, tôi xuống ngay đây!”
Hắn phải đi vệ sinh cá nhân đã, tóc tai bù xù, râu ria lún phún. Bộ dạng luộm thuộm này chắc chỉ có người nhà mới chịu đựng nổi quá!
Nếu để hắn bước ra ngoài với bộ dạng này, chắc chắn sẽ lại lên hot search mất thôi. Biết đâu họ còn “thêu dệt” thành chuyện hắn cả tháng không chịu tắm rửa!
Mặc dù không ngại bị bôi xấu nhưng đối với những tin tức làm hạ thấp hình tượng, Vệ Đình Tiêu nhất quyết không cho phép.
“Anh Tiêu, hôm qua anh đã thanh toán tiền viện phí và tiền phòng cho cậu ca sĩ nọ rồi! Bên kia hình như đang tìm cách liên lạc với anh, có vẻ như là muốn trả lại tiền. Bệnh viện hỏi có cần phải tiết lộ thông tin của anh hay không, phải có sự đồng ý của anh mới được”, trong lúc ăn, Tiểu Lâm mới dám nói về chuyện này.
“Hả? Tìm tôi sao? Ừm… Cậu nói với bên kia là người thanh toán là anh Lâm đi, anh Lâm làm việc tốt không muốn lưu danh, không cần phải trả ơn!”, Vệ Đình Tiêu vừa gắp miếng thịt sườn vừa nói.
“Sao lại nói là em chứ! Nếu anh không muốn cho người ta biết thì cứ từ chối thôi mà!”, Tiểu Lâm xù lông.
“Không phải do cậu đi thanh toán sao, anh Lâm thì có gì mà phải sợ? Chẳng lẽ họ lại đến gặp mặt cậu à?”, Vệ Đình Tiêu lại trêu chọc cậu trợ lý nhỏ này nữa rồi.
“Nhưng tiền kia không phải là của anh sao? Em nhận lấy ơn này thay cho anh liệu có ổn không?”, Tiểu Lâm ngượng ngùng.
“Ổn chứ, tôi là ông chủ của cậu, đương nhiên phải giữ bí mật rồi. Cậu chính là đại diện cho hình tượng bình dị của tôi trước công chúng! Đi đi, hoàn thành “sứ mệnh giúp đỡ người khác, xây dựng một xã hội hòa bình, tốt đẹp” đi”, Vệ Đình Tiêu lâu lâu cũng nói ra những lời ngớ ngẩn khiến cho Tiểu Lâm không thể nào hiểu nổi.
Tiểu Lâm “…..”
Có một chuyện Tiểu Lâm không biết có nên nói hay không, đó chính là chuyện Ngạn Sơ bị cư dân mạng ném đá ầm ĩ trên mạng.
Anh Vệ giờ đây chắc chắn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện bao đồng. Tối hôm qua rõ ràng cậu ta cảm nhận được sự lo lắng của Vệ Đình Tiêu dành cho cha mình.
Hay là thôi vậy, đừng nên đem những chuyện rắc rối bên ngoài làm phiền đến anh Vệ nữa. Hắn hiếm khi mới về nhà một chuyến, bây giờ đang là thời điểm để hàn gắn tình cảm gia đình đấy!
Vốn dĩ chỉ là người dưng gặp gỡ trong lúc vô tình, thấy người ta tốt bụng giúp đỡ, anh ta cũng chẳng có ý kiến gì.
Bây giờ người kia gặp chuyện, thôi thì cứ đứng ngoài xem kịch vậy, đừng có kéo Anh Vệ vào vòng xoáy này nữa.
Vệ Đình Tiêu cũng chưa lên mạng, hơn nữa chuyện này lại không liên quan gì đến hắn nên Tiểu Lâm cũng không chủ động nhắc tới.
Bữa ăn diễn ra trong yên bình. Ăn xong, Vệ Đình Tiêu lên lầu thăm cha.
Vừa hay ông Vệ cũng vừa tỉnh. Lúc này ông đang tựa lưng vào thành giường, được Ứng Nguyệt Như đút cho ăn.
“Ồ? Tâm trạng tốt thế sao? Nghe nói lúc nãy ngài té lầu, hình như tay không bị làm sao phải không?”, vẫn là cái tính láo toét, vừa thấy mặt, Vệ Đình Tiêu đã khiêu khích ngay lập tức!
Vệ Thừa Lễ tức giận, hừ một tiếng.
Cái thằng con bất hiếu này, nó đang “đá xéo” ông già này đã già rồi, bây giờ phải để vợ cho ăn đấy à!
Đúng là thằng con láo toét!
“Nghe nói anh quay phim bị ngã từ trên cao xuống, phải khâu mấy mũi, tiếc thật đấy, sao lúc đó anh không bị gãy xương luôn đi!”, ông Vệ cũng không vừa, phản công ngay lập tức.
“Còn không phải nhờ có ngài sao! Ngài chính là lá bùa hộ mệnh của con! Lúc đó có lẽ con bị gãy chân rồi ấy nhưng mà tai qua nạn khỏi, ông trời đã chuyển sang cho ngài rồi, hahaha! Xin lỗi ngài nhé, ba tháng này ngài phải đỡ giúp con rồi. Con ngại quá đi mất!”, Vệ Đình Tiêu mặt dày, tiếp tục trêu ngược ông cụ.
“Cái thằng kia! Im ngay cái miệng chó lại cho tao!”, Vệ Thừa Lễ tức giận đến mức cầm lấy chiếc thìa trên tay Ứng Nguyệt Như ném về phía “chó”.
Vệ Đình Tiêu nhanh nhẹn né tránh, “Xem ra tay của ngài vẫn chưa khỏi thì phải? Gần như vậy mà cũng không ném trúng!”
Hai người tiếp tục cách Ứng Nguyệt Như mà bắt đầu trận cãi vã thứ hai.
Đến khi Ứng Nguyệt Như bực mình đặt “bịch” một cái xuống bàn, hai “con chó” lúc này mới chịu ngoan ngoãn.
Ứng Nguyệt Như nói: “Hai người đều giỏi lắm phải không? Vậy thì phần còn lại để A Tiêu cho ông ăn đi! Nhớ là phải ăn hết đấy! Nếu không từ nay về sau cả hai đều không cần phải ăn nữa!”
Nói xong, bà quay người rời đi.
Vệ Đình Tiêu “…..”
Vệ Thừa Lễ “….”
Hai người mặt đối mặt, sau đó cùng lúc quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh, không ai thèm nhìn ai!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook