Kỷ Thương Hải bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Trang Quỳnh Hoa đang đứng trên vỉa hè, đã gần mười một giờ, đường phố vắng lặng, xe cộ qua lại rất ít.

Trang Quỳnh Hoa đợi Kỷ Thương Hải đi tới, từ trong túi xách lấy ra một chiếc USB, cô đưa USB ra trước mặt Kỷ Thương Hải nói: “Đây là bằng chứng cho thấy Kỷ Phi cưỡng bức Omega và dụ dỗ người ta quan hệ tình dục.”

Kỷ Thương Hải gật đầu, hỏi: "Dung Trạm thế nào?"

Trang Quỳnh Hoa cầm ổ USB trong tay: “Cậu thay đổi thật rồi.”

Kỷ Thương Hải bình tĩnh nói: "Con người ai cũng phải thay đổi."

Trang Quỳnh Hoa: “Dung Trạm không có chuyện gì, Kỷ Thương Khung đã vào bệnh viện, nghe nói buổi chiều cậu ta đã qua cơn nguy kịch, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại.”

"Cái gì?" Kỷ Thương Hải cau mày, "Qua cơn nguy kịch?"

Trang Quỳnh Hoa gật đầu: “Cậu ta bị Kỷ Phi dùng gạt tàn đập vào đầu.”

Kỷ Thương Hải không vui xoa xoa lông mày: "Cô dùng bao nhiêu ml thuốc?"

Trang Khung Hoa: “Năm mươi.”

Giọng điệu của Kỷ Thương Hải trở nên lạnh lùng: “Tôi đã nói nhiều lần là dùng mười mililít là đủ rồi. Chỉ cần khiến Kỷ Phi không nhịn được mà xuống tay với Dung Trạm là được, không cần phải khiến ông ta trở nên mất lý trí.”

Trang Quỳnh Hoa vội vàng nói: “Tuy Kỷ Thương Khung bị thương, nhưng ông ngoại cậu ta cũng đã biết vết thương của cậu ta. Kỷ Phi vẫn luôn sợ hãi cổ phần của lão gia trong tập đoàn Tung Hoành. Chỉ cần chúng ta gửi đoạn video này cho lão gia, lão gia nhất định sẽ có xích mích với Kỷ Phi, lúc đó Kỷ Phi sẽ không thể đảm bảo được vị trí chủ tịch tập đoàn Tung Hoành nữa."

Kỷ Thương Hải hỏi ngược lại: "Sau khi cãi nhau với lão gia, cô nghĩ món nợ này Kỷ Phi sẽ trách ai? Cô có biết Kỷ Phi tức giận sẽ làm gì không? Cô nghĩ tôi sợ ông ta là vì tiền và quyền lực trong tay ông ta à?”

Trang Khung Hoa sửng sốt.

Kỷ Thương Hải có chút bực bội mà thở dài: "Liều lượng năm mươi mililít nhất định sẽ để Kỷ Phi chú ý tới manh mối."

Trang Quỳnh Hoa: “Tôi đã gói ghém mọi thứ, không để lại chút manh mối nào.”

Kỷ Thương Hải: "Không phải do để lại manh mối hay không, Kỷ Phi là một Alpha, nếu bỗng dưng rơi vào chu kỳ nhạy cảm cần sự an ủi của Omega thì có thể không ngay lập tức nghĩ đến việc bị hạ thuốc được, nhưng nếu không chỉ bị rơi vào chu kỳ nhạy cảm mà còn mất kiểm soát tinh thần, thậm chí làm hại đến con trai mình, chắc chắn Kỷ Phi sẽ nghi ngờ có ai đang âm mưu làm chuyện bậy bạ.”

Trang Quỳnh Hoa: "Vậy thì chúng ta lập tức giao USB này cho cảnh sát. Đây là bằng chứng Kỷ Phi phạm tội!"

Kỷ Thương Hải: "Trong chuyện này, mức án tối đa là một năm, còn có thời gian quản chế. Đối với Kỷ Phi mà nói, điều đó chỉ làm tinh thần ông ta sa sút. Mà chúng ta đã ra tay thì nhất định phải khiến cho Kỷ Phi không bao giờ lội ngược dòng được, nếu Kỷ Phi hồi phục, chắc chắn sẽ trả thù chúng ta một cách tàn nhẫn.”


Cuối cùng Trang Khung Hoa cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, cô bất an hỏi: "Làm sao... tôi nên làm gì đây?"

Nhìn thấy Trang Quỳnh Hoa sợ hãi, vẻ mặt Kỷ Thương Hải dịu đi một chút: "Loại thuốc mà tôi bảo cô mua là sản phẩm màu xám, luôn có hồ sơ mua bán bảo mật nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn Kỷ Phi chắc khó tìm ra được manh mối, cô phải nhanh tay lấy lại bằng chứng thứ hai mà tôi đã nói với cô.”

Trang Quỳnh Hoa: “Tôi biết, dùng ma túy để khống chế người…”

Kỷ Thương Hải: “Suỵt”

Trang Khung Hoa vội vàng dừng lại.

Kỷ Thương Hải: "Mấy ngày tới, cô nhất định phải cẩn thận, đừng để bị Kỷ Phi chú ý tới."

Trang Quỳnh Hoa: “Tôi hiểu rồi.”

"Hơn nữa..." Kỷ Thương Hải do dự một chút, tiếp tục nói: "Nếu như anh tôi tỉnh lại, xin hãy nói cho tôi biết."

Trang Khung Hoa ngước mắt nhìn hắn, nói: "Tôi rút lại lời trước đây cho rằng cậu không đủ quyết đoán, thế giới này, đôi khi nên dịu dàng hơn một chút."

Cô cất ổ USB, đeo khẩu trang, gật đầu với Kỷ Thương Hải, quay người nhanh chóng rời đi, một lúc sau biến mất trong đám đông.

Kỷ Thương Hải hít một hơi thật dài, thu hồi tâm tình, quay trở lại nhà hàng.

Khi Kỷ Thương Hải bước vào nhà hàng ‘Ngon lại đến’, hắn nhìn thấy Lăng Vân Phàm vươn cổ nhìn ra ngoài, trông rất quan tâm.

Vừa thấy hắn quay lại, Lăng Vân Phàm lập tức quay mặt đi, dùng cùi chỏ huých anh Trù bên cạnh mình, giả vờ nói chuyện với anh, che giấu vẻ mặt trông mòn con mắt vừa rồi.

Anh Trù: “Hả? Sao em lại chọc anh?"

Lăng Vân Phàm: "Máy sưởi cảm ứng bao gồm một nam châm điện và một máy rung điện tử truyền dòng điện xoay chiều tần số cao qua nam châm điện."

Anh Trù: "Hả??? gì vậy?"

Kỷ Thương Hải đi tới trước mặt bọn họ, mỉm cười với Lăng Vân Phàm: “Tôi trở lại rồi đây.”

"Ừ, tôi đang trò chuyện với anh Trù." Lăng Vân Phàm nói.

Cảm ơn đã mời. Tôi đang trò chuyện mà không nhìn lén hay quan tâm đến việc tại sao cậu lại nói chuyện một mình với nữ Omega xinh đẹp đó. Tôi thực sự không quan tâm chút nào.


Lăng Vân Phàm giả vờ như không quan tâm, nhưng thực chất lại rất quan tâm, cảnh tượng khó xử của cậu đã rơi vào tầm mắt của Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải bề ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại đầy nôn nao.

Thật đáng yêu.

Vân Phàm của hắn đáng yêu quá, đáng yêu đến mức khiến hắn muốn phát điên.

Muốn ôm eo cậu, ôm cậu vào lòng, dí sát vào tai cậu và hỏi cậu có ghen không.

Cậu chắc chắn sẽ đỏ mặt, càu nhàu trả lời: "Ai ghen chứ, tôi có phải là người nhỏ mọn vậy đâu? Tôi chỉ muốn biết cô ta là ai thôi.”

Thực tế cũng như vậy, Vân Phàm của hắn thực sự chưa đến mức ghen.

Nhưng điều này lại làm Kỷ Thương Hải muốn điên hơn nữa.

Muốn hôn lên môi Vân Phàm của hắn, nhẹ nhàng cắn vào sườn cổ của cậu, cởi bỏ hết quần áo của cậu, nhẹ nhàng đi vào cơ thể của cậu.

Vừa chậm rãi bước vào, hắn tỏ vẻ đáng thương nói với Lăng Vân Phàm: "Anh Phàm à, khi tôi và Omega ở một mình, cậu không ghen sao? Anh Phàm, quan tâm tôi nhiều hơn, yêu thương tôi nhiều hơn chút đi."

-

"Đang nghĩ gì vậy? Im lặng suốt nửa ngày." Giọng nói của Lăng Vân Phàm đánh thức Kỷ Thương Hải ra khỏi suy nghĩ.

Kỷ Thương Hải cong mắt cười: "Không có gì."

Lăng Vân Phàm liếc nhìn hắn, đứng dậy: "Vậy chúng ta về nhà thôi."

Kỷ Thương Hải: "Được."

Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà hàng, Lăng Vân Phàm và Kỷ Thương Hải rời khỏi nhà hàng và bắt xe buýt về nhà.

Chuyến xe buýt cuối cùng trống rỗng, hai người ngồi cạnh nhau ở ghế sau của xe, vừa ngồi xuống, Kỷ Thương Hải đột nhiên quay đầu hôn Lăng Vân Phàm.


“Cậu!" Lăng Vân Phàm giật mình, hai má nóng bừng, thấp giọng mắng: "Đây là nơi công cộng."

Kỷ Thương Hải cười nói: “Trừ chúng ta ra, chiếc xe buýt này chỉ có tài xế.”

Lăng Vân Phàm: "Đó cũng là nơi công cộng!"

Kỷ Thương Hải mỉm cười, đột nhiên nói: “Cô ấy là mẹ kế của tôi."

Lăng Vân Phàm ban đầu sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra Kỷ Thương Hải đang nói đến ai.

"Cái gì?" Lăng Vân Phàm khiếp sợ, "Nhưng cô ấy có vẻ bằng tuổi chúng ta mà."

Kỷ Thương Hải: “Cũng không khác nhau mấy, cô ta chỉ lớn hơn tôi có mấy tháng."

Lăng Vân Phàm: "..."

Lăng Vân Phàm muốn mắng một câu “lão già súc sinh" với ai đó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, người này vẫn là cha của Kỷ Thương Hải, Lăng Vân Phàm không thể chửi bới ông ta được.

Lăng Vân Phàm: "Tại sao cô ấy lại đến chỗ cậu? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Kỷ Thương Hải: "Có chút chuyện xảy ra, nhưng không thể giải thích trong một lần được, sau này tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe."

Lăng Vân Phàm: "Được rồi, à, tín chỉ của tôi đã tích luỹ gần đủ, tốt nghiệp hẳn là không thành vấn đề, tôi định đi phỏng vấn một số công ty trong buổi tuyển dụng mùa thu của trường."

Môi trường mới có nghĩa là gặp gỡ những người mới, kết bạn mới, và công việc cũng sẽ làm thời gian hai người được gặp nhau ít đi.

Kỷ Thương Hải: "...Vậy à.”

Lăng Vân Phàm quan sát biểu hiện của Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải rất giỏi giấu đi tâm tình bất an của mình, chỉ mỉm cười.

"Thật ra, tôi..." Lăng Vân Phàm do dự rồi nói: "Tôi muốn làm việc trong studio của anh trai cậu. Khi còn là thực tập sinh, tôi rất thích môi trường làm việc ở đó và cảm thấy mình có thể học hỏi được rất nhiều điều."

“A.” Kỷ Thương Hải sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói: “Anh trai tôi có lẽ… không thể đến studio trong thời gian này được.”

Thật vậy, Studio Niệm Dung đã không thể liên lạc được với Kỷ Thương Khung trong suốt mười ngày qua. May mắn là Đường Vận đáng tin cậy, đã đảm nhiệm mọi việc thay cho Kỷ Thương Khung.

Thực ra vào ngày thứ hai sau khi bị đánh cho ngất đi, Kỷ Thương Khung đã tỉnh lại. Tuy nhiên, do bị đánh vào đầu gây thương tích và chấn động não, ý thức của anh không rõ ràng, anh vẫn nằm im lìm trong tình trạng mơ mơ màng màng trong suốt thời gian dài.

Mãi đến ngày thứ sáu, Kỷ Thương Khung mới hết cảm giác choáng váng, đau đầu, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.


Nghe tin cháu ngoại đã tỉnh, lão gia bất chấp tuổi tác vội vàng chạy đến bệnh viện: "Tiểu Khung à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói với ông ngoại, ông ngoại sẽ làm chủ cho cháu.”

Kỷ Thương Khung lắc đầu, câu đầu tiên anh nói chính là: "Ông ngoại, Dung Trạm đâu?"

Sau đó lão gia gọi người đi tìm Dung Trạm.

Do không biết về mối quan hệ giữa Dung Trạm và Kỷ Thương Khung, lão gia không cho phép Dung Trạm vào phòng bệnh chăm sóc, nhưng Dung Trạm cũng không đi xa. Ngoài thời gian ngủ, y luôn ở ngoài bệnh viện chờ đợi.

Khi Dung Trạm vào phòng bệnh, lão gia tưởng Kỷ Thương Khung sẽ kể cho ông nghe chuyện ngày hôm đó, nhưng Kỷ Thương Khung chỉ nói: "Ông ngoại, cháu muốn nói chuyện riêng với Dung Trạm."

Lão gia không hỏi thêm nữa, gật đầu dẫn người ra khỏi phòng bệnh, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Dung Trạm và Kỷ Thương Khung, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng beep của các thiết bị y tế hoạt động.

Dung Trạm vốn có dáng người mảnh khảnh, nhưng sáu ngày sau, y càng ngày càng xanh xao gầy gò, y đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Kỷ Thương Khung, vừa mở miệng liền bật khóc: "Anh Thương Khung, Tốt quá, anh không sao, thật tốt quá, hức.”

Kỷ Thương Khung thấp giọng nói: "Tiểu Trạm, anh đã biết hết rồi."

Dung Trạm cứng đờ.

Kỷ Thương Khung: “Anh biết hết, tại sao em và Tiểu Hải lại làm như vậy, còn cha anh…” Anh nghẹn ngào hồi lâu không thở được, không nói nên lời, “Cha anh, ông ấy đã làm những gì... Anh đã biết hết…”

"Em nói đúng." Kỷ Thương Khung nói, đôi mắt đỏ hoe, vì đau đớn mà rưng rưng nước mắt, anh lắp bắp nói, "Sự thật thật đau lòng... tại sao, tại sao lại như vậy, ông ấy là cha anh... ông ấy là người nhà của anh... trong cơ thể anh đang chảy dòng máu của ông ấy..."

Đây là lần đầu tiên Dung Trạm nhìn thấy Kỷ Thương Khung suy sụp như vậy.

Trong ấn tượng của Dung Trạm, Kỷ Thương Khung luôn tỏ ra phong độ và tự tin, chưa bao giờ nhợt nhạt như một hồn ma trắng bệch, yếu đuối như tờ giấy mỏng manh như vậy.

Sự đau khổ của Kỷ Thương Khung khiến trái tim của Dung Trạm đau đớn như bị roi sắt có gai đánh mạnh..

“Anh Thương Khung…” Nước mắt Dung Trạm rơi trên mu bàn tay Kỷ Thương Khung,, "Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Kỷ Thương Khung: "Sao lại xin lỗi? Rõ ràng em là người bị hại."

Dung Trạm khóc đến nghẹt thở: "Nếu như em không phải Omega, có lẽ sẽ không... Sẽ không xảy ra nhiều chuyện khiến anh đau đớn như vậy..."

Kỷ Thương Khung nhẹ nhàng kéo Dung Trạm, để y nằm trên giường bệnh, sau đó ôm chặt lấy y.

"Không, không phải vậy, việc này không liên quan đến chuyện em có phải là Omega hay không, em không sai, đừng xin lỗi." Kỷ Thương Khung ôm chặt Dung Trạm, hôn lên bên trán y.

Trong khoảnh khắc này, không biết liệu Dung Trạm đang an ủi Kỷ Thương Khung hay Kỷ Thương Khung đang an ủi Dung Trạm.

Hoặc có thể là hai cơ thể chảy máu đan vào nhau, hỗ trợ và chữa lành lẫn nhau, cả hai đều muốn cho đối phương biết rằng, dưới những sự thật tàn nhẫn và đầy gai góc này, có một hạnh phúc đang được ẩn giấu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương