Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh
-
37: Suỵt Đây Là Bí Mật Của Chúng Ta
Editor: Lam Phi Ngư
Thời An ra khỏi phòng bệnh, rồi đóng cửa phòng sau lưng mình lại.
Hai vị bác sĩ trước đó đang đi dọc trên hành lang, thấy Thời An, họ thân thiện chào hỏi:
"Sao rồi? Em thăm bệnh xong rồi à? Giải quyết xong hiểu lầm với bạn học chưa?"
Chưa đợi Thời An trả lời, bác sĩ đột nhiên ý thức được phòng bệnh lúc nào cũng vang lên tiếng kêu thảm hiện tại đã trở nên vô cùng yên tĩnh.
Hai người họ hơi sững sờ, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.
Chỉ thấy Thời An mỉm cười với họ: "Vâng, giải quyết rồi ạ."
Dứt lời, cậu vẫy tay với bác sĩ rồi đi về hướng mình đến khi nãy.
Sau lưng Thời An, hai bác sĩ mở cửa phòng bệnh, thấy Đoạn Hoa vậy mà đang ngồi, đầu óc tỉnh táo hiếm thấy, nhưng khuôn mặt trắng xanh, ánh mắt trốn tránh đầy sợ hãi.
"Em cảm thấy thế nào rồi, còn thấy mình bị bỏng không?"
"Không..
không ạ."
Đoạn Hoa run rẩy lắc đầu: "Trước..
trước đó em chỉ bị dọa nên mới nói sảng thôi.
Thực ra mấy thứ đó đều là ảo giác của em, em hiểu rồi.."
***
Ở nơi xa xa.
Ma trùng bò ra khỏi tay áo Thời An, có chút không cam lòng nói: "Đại nhân, ngài cứ thế bỏ qua cho gã à?"
Thời An nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy."
Cậu trách móc lườm ma trùng một cái: "Mi nghĩ ta là gì? Cuồng giết người à?"
Thời An nghiêm túc nói: "Hiện tại là xã hội pháp trị, ta muốn nhập gia tùy tục."
Ma trùng: "..."
Chương trình pháp luật chiếu hằng ngày trong phòng bệnh vậy mà thật sự có tác dụng hả?
Thời An tiếp tục nói:
"Hơn nữa ta có lưu lại một giọt máu trong cơ thể gã rồi.
Chỉ cần gã có ý xấu hay hành động xấu gì thì dù ta và gã cách xa đến đâu, ta cũng có thể lập tức biến gã thành tro bụi, thậm chí ta có thể bảo đẩm rằng quá trình đó sẽ dài đằng đẵng và vô cùng thống khổ."
Ma trùng: "..."
Được rồi, vô dụng.
Thời An lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu: "Có điều xem ra tên Thời Thụy kia có chút thú vị đấy."
Ma trùng: "Hừ!"
Nó lòng đầy căm phẫn nói: "Tui thấy cậu ta là kẻ xấu á! Nhất định là do cậu ta ngáng chân sau lưng ngài! Đâm sau lưng đó! Tui đã nói rồi, lần đầu tiên thấy cậu ta là tui đã không vừa mắt rồi!"
Vừa nói xong, ma trùng lại hối hận:
"Đại nhân, ngài tuyệt đối đừng kích động nhất thời mà đốt cậu ta nha! Cậu ta không giống cái gã Đoạn Hoa kia đâu, cậu ta là em trai trên danh nghĩa của ngài đó.
Hiện tại chúng ta đang bị Mục Hành nhìn gắt gao, lỡ như cậu ta chết thì ngài sẽ rất khó thoát thân đấy."
Thời An thở dài: "Thôi vậy."
Ma trùng: "..."
Vừa nãy ngài định làm thật à?
Đã nói là xã hội pháp trị rồi mà! Hứ!
Thời An: "Tốt nhất là cậu ta nên cầu nguyện đừng để bị ta bắt được lần nữa."
Thiếu niên trước mặt tức giận nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt hung dữ hiếm thấy.
Thế nhưng không biết vì sao gương mặt lại dịu dàng mang theo nét trẻ con, nhìn thế nào cũng thấy như đang phàn nàn làm nũng.
Nhưng chỉ có ma trùng hiểu rõ, tiểu sát tinh này thật sự nghiêm túc.
Nếu có người thực sự chọc giận cậu, e rằng bản thân người đó chết thế nào cũng không biết.
Nhớ tới thảm trạng vừa rồi của Đoạn Hoa, nó nghĩ mà sợ run cả người, lần đầu tiên nó thấy mừng vì bản thân đã chịu khuất phục nhanh đến vậy.
Sau khi dạo một vòng trong bệnh viện, Thời An quay về phòng bệnh của mình.
Hai ngày nay cậu đã được chuyển ra khỏi phòng điều trị bệnh nặng, được chuyển đến khu theo dõi.
Ngày thường Lâm Ngạn Minh là bạn cùng phòng của cậu, lần này lại trở thành bạn chung phòng bệnh.
Lâm Ngạn Minh thả quyển sách trên tay xuống, quay đầu nhìn Thời An: "Đi phơi nắng xong rồi à?"
Thời An mặt không đổi sắc gật đầu: "Ừm ừm, phơi nắng xong rồi!"
Lâm Ngạn Minh nghi ngờ nhìn Thời An, xong lại cúi đầu nhìn đồng hồ của mình.
Quả thực đã ra ngoài hơn một giờ rồi.
Lúc này Lâm Ngạn Minh mới yên tâm, lấy máy chơi game dưới gối ra đưa cho Thời An, lo lắng dặn dò: "Cậu đừng chơi quá lâu.
Chơi được nửa tiếng thì phải đứng dậy hoạt động một chút."
"Toẹt vời!" Thời An hoan hô một tiếng.
Cậu nhận lấy máy chơi game, nhảy về trên giường của mình, sau đó hết sức tập trung bắt đầu chơi game.
* * * hoàn toàn không hề nghe lọt lời của Lâm Ngạn Minh.
Lâm Ngạn Minh có chút đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, lại cầm sách lên.
Theo thông báo thì ngày mai hẳn sẽ công bố thành tích lần này và kết quả chia lớp.
Đợi chia lớp xong thì sẽ bắt đầu vào học.
Mình phải chuẩn bị bài thật tốt mới được.
Lâm Ngạn Minh quay đầu nhìn Thời An đang chơi game ở kế bên.
Dù hiện tại chỉ có một mình cậu ta biết Thời An không phải phế vật mà là thiên tài, nhưng Lâm Ngạn Minh tin rằng -
Đợi sau khi nhập học, Thời An nhất định sẽ trở thành học viên mạnh nhất lớp, thậm chí sẽ là ngôi sao chói mắt nhất của toàn học viện!
Ánh mắt Lâm Ngạn Minh vui mừng và hiền từ, như một người mẹ già nhìn đứa con nổi bật của mình.
Giường kế bên.
Thời An nhíu mày nhìn chăm chú chữ viết trên màn hình, lén lút hỏi ma trùng: "Thứ này là gì?"
Ma trùng: "..."
"Ý nó là thứ này có thể hồi máu." Nó thở dài, hỏi: "Đại nhân, có phải ngài nên bắt đầu học chữ viết của nhân loại rồi không?"
Thời An không ngẩng đầu: "Nói sau đi, nói sau đi."
Ma trùng buồn rầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng, như một người mẹ già nhìn đứa con không học vấn không nghề nghiệp không chịu học hành mà còn suốt ngày chơi game.
Ngài tự xem lại mình đi.
Sau khi nhập học thì phải tính sao đây hả!
***
Trong cục quản lí.
Mục Hành áo khoác phẳng phiu, mang theo một thân mùi máu vội vàng từ ngoài đi vào.
Lớp băng sương và sát khí giữa hai đầu lông mày anh vẫn chưa tan biến, như lưỡi dao vẫn chưa tan hết sát ý.
Mục Hành rủ hàng mi bạc trắng, anh chậm rãi tháo găng tay dính máu ra, vứt vào trong thùng rác bên cạnh.
Trác Phù thò người tới: "Xong rồi à?"
Mục Hành thản nhiên liếc Trác Phù một cái, như không có ý định trả lời câu hỏi không có chút dinh dưỡng của đối phương.
Trác Phù cũng đã sớm quen với thái độ của Mục Hành, anh nói:
"Trên cơ bản thì đã không còn khu vực trong nội thành có dao động cao cần cậu ra tay nữa, những khu khác cứ để cho mấy người khác trong cục quản lí cũng không sao đâu."
Trác Phù đưa nhiệm vụ mới lên bàn của Mục Hành:
"Đúng rồi, gần đây bên phía mấy đại gia tộc kia vừa mới phát khá nhiều nhiệm vụ cấp bậc cao, phần thưởng rất hậu hĩnh.
Gần đây mỗi ngày họ đều đến dò la xem cậu có đồng ý nhận hay không, khiến Ôn Dao thấy phiền không chịu được.
Vừa khéo tôi tới đó nên họ nhờ tôi giúp mang mấy thứ này qua cho cậu."
Mục Hành không hề nghĩ ngợi nói: "Từ chối đi."
Trác Phù lật qua lật lại danh sách mấy nhiệm vụ đó, không khỏi tặc lưỡi: "Chậc chậc, cậu đúng thật là xem tiền như rác, tôi nhìn mà phát thèm luôn á, cậu không nhìn thử chút à?"
Mục Hành không dễ chịu ngước mắt nhìn Trác Phù:
"Cậu rảnh lắm hả?"
Trác Phù vội vàng bỏ danh sách nhiệm vụ xuống, nói: "Được rồi, nói việc chính thôi."
Trác Phù nghiêm mặt hỏi: "Tôi nghe nói tất cả học viên bên phía học viện đều tỉnh lại hết rồi, cậu bạn nhỏ kia của cậu gọi điện cho cậu chưa?"
Động tác Mục Hành khẽ dừng lại không để lại dấu vết.
Sau nửa giây im lặng, anh nói: "..
Vẫn chưa.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook