Cô ta thực thông minh, còn biết lấy con gái mình ra dùng đạo đức để ép buộc tôi, hy vọng dùng con gái của mình để làm tôi mềm lòng.

Thật đáng tiếc, cô ta sai rồi.

Đạo đức của tôi là dành cho người tốt, đối với người muốn làm tổn thương con gái tôi, tôi sẽ không bao giờ thương xót.

Tôi chế nhạo: "Cô có một đứa con gái mà con nhẫn tâm muốn tạt axit vào con gái người khác, lúc cô cầm axit muốn tạt vào người con gái tôi, tại sao cô không nghĩ tới mình cũng có một cô con gái?

“Con gái không phải bùa hộ mệnh của cô!"

Dứt lời, tôi trợn mắt liếc cô ta một cái, sau đó không thèm quan tâm cô ta.

7

Lúc sau, cảnh sát đưa mấy người chúng tôi về đồn lấy lời khai.

Sau khi dò hỏi như thường lệ, họ để tất cả nhân chứng ra ngoài trừ tôi ra, nhốt Dương Xảo Ngọc vào trại tạm giam, chỉ giữ một mình tôi lại nói chuyện.

Tôi tạm thời giao con gái mình cho cô Lục Cẩn.


Khi đến lượt tôi, cảnh sát hỏi tôi về chuyện tôi biết trước sự việc:

"Làm sao cô biết Dương Xảo Ngọc sẽ tạt axit lên người con gái cô? Và tại sao cô lại chắc chắn rằng là hôm nay? Theo như chúng tôi được biết, trước đó cô cũng không biết cô ta và chồng cô ngoại tình."

Vì tôi được trọng sinh.

Đương nhiên tôi không thể nói như vậy, tôi không cần phải mang đến những phiền phức không cần thiết.

Tôi đã sớm chuẩn bị một lý do tốt hơn.

"Bởi vì hôm nay tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì vô tình phát hiện tin nhắn của Dương Xảo Ngọc gửi đến trên máy tính của chồng tôi, tôi nhìn thấy Dương Xảo Ngọc nói với anh ta rằng "Anh vứt bỏ tôi, tôi phải huỷ hoại hết những người quan trọng nhất với anh, để cả đời này anh sống không được bình yên!"”

"Bên cạnh đó tôi còn có tấm hình lọ axit cô ta gửi đến."

Tôi thực sự đã thấy cả hai tin nhắn này.

Nhưng mà đó là chuyện của đời trước.


Sau khi xảy ra sự việc, tôi có lướt xem lịch sử trò chuyện của Từ Sở Sinh và Dương Xảo Ngọc, lúc đó tôi mới phát hiện thì ra anh ta và Dương Xảo Ngọc đã yêu nhau hơn nửa năm rồi, hơn nữa trước khi Dương Xảo Ngọc tạt axit vào Bình Bình, cô ta đã cảnh cáo Từ Sở Sinh.

Lúc đó tôi phát điên lên đến chất vấn Từ Sở Sinh, hỏi tại sao anh ra đã sớm biết Bình Bình có nguy hiểm mà không nói cho tôi biết.

Đối với vấn đề này, Từ Sở Sinh giải thích:

“Tôi không hề nhìn thấy nó, điện thoại của tôi có rất nhiều tin nhắn công việc, làm sao mà chú ý đến cái tin nhắn này? Vả lại cô không nhìn thấy tôi không có trả lời cô ta à?"

Lý do của anh ta thật hoàn hảo, tôi không thể không phục.

Không chỉ có vậy, anh ta còn định đổ hết tội danh lên đầu tôi.

“Mỗi ngày tôi đều đi sớm về trễ vất vả như vậy, còn cô thì ngược lại, mỗi ngày ở nhà chăm sóc con thôi mà cũng không chăm sóc được, hại con gái thành ra như vậy! Cô xứng làm mẹ sao?"

Anh ta vừa nói xong, đôi mắt tôi chợt đỏ hoe, nhìn Từ Sở Sinh chửi ầm lên:

""Từ Sở Sinh, anh có phải là con người không? Chính anh đã ngoại tình nên mới hại con gái thành như vậy, anh có tư cách gì trách móc tôi?"

Từ Sở Sinh mỉm cười.

"Cô vẫn luôn là người như vậy, chưa từng tìm lý do trên người mình."

Nói xong, anh ta nhìn thẳng vào những vết sẹo trên mặt và thịt dư trên bụng tôi, nhếch môi, sự chán ghét trong mắt không thể che giấu được.

Khi anh ta nói ra những lời này, tôi vô cùng oán hận anh ta nhưng tôi lại không thể làm gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương