Sau khi có năng lực nhân vật chính, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường
-
Chương 6: Tạo hình quen thuộc
Sau khi Vương Bác trốn khỏi nhà tù bằng sức mạnh vốn không phải của mình, hắn vẫn không có ý định dừng lại.
Bởi vì hắn sợ mấy tên binh lính vẫn còn đuổi theo phía sau và chết dưới súng đạn của bọn chúng, cho nên hắn chạy một mạch đến tận hơn nửa tiếng, bỏ xa đám người kia mới dám dừng lại.
Khi hắn quay đầu lại không còn nhìn thấy bóng dáng truy binh nữa nên mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng lúc này đây, Vương Bác lại phải đối mặt với một rắc rối mới.
Đây là đâu? Hắn đang ở đâu vậy?
Vương Bác chưa từng đặt chân đến Cairo Ai Cập, ở thời hiện đại chưa từng đi qua Cairo huống hồ chi là ở năm 1926, cho nên Vương Bác khẳng định chắc chắn là hắn đang lạc đường.
Hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đang ở chỗ nào.
Nhưng may mắn thay, Vương Bác biết cách đi tìm O’Connor hoặc là Evelyn.
Nếu Vương Bác nhớ không lầm thì Evelyn hẳn là đang ở viện bảo tàng công tác Cairo, mà sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ đi đến hiệp hội cảng Giza, sau đó vượt qua sông Nile, xuyên qua sa mạc, cuối cùng tìm được thành cổ vong linh trong truyền thuyết… tháp Hamna!
Cho nên bây giờ Vương Bác có hai sự lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất là đi hiệp hội cảng Giza đợi hai người họ xuất hiện.
Lựa chọn thứ hai là đi viện bảo tàng tìm Evelyn.
Nhưng vấn đề ở đây là, hắn vừa không biết chỗ hiệp hội cảng Giza, vừa không biết viện bảo tàng ở vị trí nào.
Cũng may Vương Bác vẫn còn có cái mồm, có thể hỏi đường người khác.
Nhưng bây giờ mới có ba giờ sáng, màn đêm yên tĩnh vẫn còn bao trùm lấy Cairo, đừng nói là người, đến quỷ còn không có một bóng.
Cairo năm 1926, mỗi khi đến ban đêm thì sẽ rơi vào tĩnh mịch như vậy. Khác hoàn toàn so với thành phố ồn ào náo nhiệt không bao giờ ngủ trong tương lai.
Hơn nữa, ngay cả trong một tương lai phát triển, cũng không có nhiều thành phố được gọi là thành phố không bao giờ ngủ.
Có lẽ New York là một trong số đó, nhưng Cairo chắc hẳn là không phải.
Trừ khi Vương Bác xâm nhập vào nhà người ta, nếu không thì ở cái thời điểm này chắc chắn là không thể tìm được bất kì ai trên đường.
Do dự mãi, Vương Bác cũng từ bỏ ý định xâm nhập vào nhà người khác, loay hoay trên đường một lúc, hắn quyết định tìm một nơi đại loại như quảng trường ngồi nghỉ tạm ở đó.
Nhìn lên không trung đầy sao, Vương Bác buông một tiếng thở dài.
Ai mà có ngờ số phận con người lại kì diệu như thế.
Hơn một tháng trước, hắn vẫn là một người bình thường.
Hơn một tháng sau, hắn liền biến thành Superman.
Một ngày trước, hắn còn nằm trên chiếc giường ấm áp thân thương của mình.
Một ngày sau, hắn chỉ có thể ngồi ngắm nhìn sao trời ở Cairo năm 1926.
Những sự thay đổi này cũng quá đỗi lớn lao.
Rốt cuộc là ai đã trêu đùa số phận hắn như thế, là ông trời, là thần linh hay là người ngoài hành tinh. Mặc kệ là ai, trước khi làm ra loại chuyện như vậy thì ít ra cũng thông báo với ta một tiếng đi.
Không một lời nào liền đem hắn vứt tới năm 1926 ở tận Cairo, hơn nữa còn là thế giới xác ướp ở Cairo, thật biết cách chơi đùa đấy?
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ sẽ thấy vui và phấn khích.
Nhưng đối với người yêu thích một cuộc sống bình thường như hắn mà nói thì một chút cũng không vui vẻ.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi mạo hiểm, hắn chỉ muốn đi về nhà.
Nhưng đáng tiếc là Vương Bác không thể trở về được, hay nói cách khác là hắn không biết cách làm thế nào để trở về.
Một chút manh mối cũng không có.
“Ai…”
Lúc Vương Bác thở dài, một tiếng thở dài đâu đó cũng truyền tới tai Vương Bác.
Vương Bác:...
“Ai!!?” Vương Bác theo bản năng khẽ quát một tiếng, ánh mắt hướng tới bốn phương tám hướng nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện ra bất cứ ai, nhất thời cảm thấy sởn tóc gáy.
Không có người? Không lẽ là ma?
Hắn vẫn không quên đây là thế giới xác ướp.
Ở thế giới này có xác ướp bị tra tấn cả ngàn năm, có vua bò cạp Anubis đem cả linh hồn hiến dâng cho địa ngục, có Long Đế bị nguyền rủa, còn có những phù thuỷ sống nghìn năm và bất tử.
Cho dù là bây giờ xuất hiện một cái hồn ma thì cũng không có gì là lạ.
Hắn tuy rằng ở phương diện sức mạnh dần dần phi thường hơn người, sức lực thậm chí vượt qua hai tấn, nhưng đối với hồn ma mà nói, điều đó không hề dễ dàng. Nói không chừng một cái hồn ma nho nhỏ cũng đủ doạ chết hắn.
Hắn nhìn chung quanh một vòng, không cảm thấy bầu không khí ma quái, cũng không nhìn thấy bóng ma mờ ảo nào, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà Vương Bác cũng không dám thả lỏng, ngược lại căng lỗ tai ra cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh.
Cùng lúc đó, một tiếng hít thở có như không khác từ quảng trường truyền đến tai Vương Bác.
Vương Bác quay đầu lại, xác định đối phương.
“Ta nhìn thấy ngươi đó, ngươi là ai, mau xuất hiện đi.” Vương Bác không hề nói dối, ở góc đó hắn quả thật có thấy một bóng người mấp mé, nhưng lại không thấy rõ, chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng.
Nếu không lầm thì tiếng thở ban nãy là từ tên này phát ra.
Đối phương ý thức được mình bị phát hiện cũng không hề bỏ chạy, ngược lại chủ động từ trong bóng tối đi ra, vừa đi vừa nói: “Ta không phải là người xấu, ta chẳng qua là lạc đường mà thôi”.
Nghe tiếng nói thì hẳn là một người phụ nữ.
Vương Bác mở to hai mắt ngạc nhiên.
Dưới ánh sáng, hắn nhìn thấy cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, trên người nửa ướt nửa khô từ bóng tối bước ra, ánh mắt mang theo mấy phần căng thẳng, phảng phất chút chấn động.
Cô gái đó tuy là người u Mỹ nhưng gương mặt lại mang nét Á Đông, đôi đồng tử màu nâu, môi chữ M cho người ta một cảm giác quen thuộc.
Điều khiến Vương Bác càng giật mình đó là đối phương trang điểm rất kĩ, đeo một cái đai ngực màu xám cùng với quần jean.
Hắn xoa xoa đôi mắt, lúc này đây mới thấy rõ ràng, đúng thật là đai đeo ngực cùng quần jean.
Điều này có hơi lố lăng, nếu Vương Bác nhớ không lầm thì năm 1926 làm gì đã có quần jean.
Quần jean cụ thể là khi nào xuất hiện, Vương Bác không rõ lắm, nhưng hắn khẳng định không phải năm 1926.
Ấy vậy mà Vương Bác lại có thể nhìn thấy một cô gái đeo đai ngực và mặc quần jean ở Cairo năm 1926.
Điều này quá bất hợp lí.
Càng làm Vương Bác cảm thấy bất hợp lí đó là tạo hình của cô gái này. Đối với Vương Bác mà nói, cái tạo hình này quá đỗi quen thuộc, thế cho nên Vương Bác cũng không dám xác định, sợ cho rằng chính mình đang hoa mắt.
Bối rối vài giây, Vương Bác mở miệng hỏi: “Xin hỏi cô tên là gì?”
“Trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu tên của mình trước, đây mới là phép lịch sự.” Cô gái với cơ thể nửa ướt nửa khô duy trì cảnh giác.
Vương Bác dường như không chút do dự trả lời: “Ta tên Vương Bác, cô thì sao.”
Cô gái ấy nhìn Vương Bác thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn còn chút do dự nói ra tên của mình: “Lara, ta tên Lara Croft.”
Vương Bác đặt tay lên trán, nhịn không được cười một cái nói: “Quả nhiên là cô, tiểu thư Lara Croft.”
Dù sao trang phục của đối phương cũng rất quen thuộc, rất có thể cô ta chính là Lara Croft phiên bản mới trong Tomb Raider 9.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook