Bệ hạ, thần vô năng! 1
Đường Thư Nghi ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ Tiêu Thanh Vũ là ai, thì ra là tứ cô nương nhị phòng. Không biết tiểu cô nương này làm sao mà cứ bất hòa với Ngọc Châu.
Kiếp trước Đường Thư Nghi chưa từng kết hôn, càng không có hài tử. Nàng không rõ phải giáo dục một tiểu hài tử tám tuổi như thế nào, nhưng khi hài tử gặp chuyện, nàng sẽ phân tích đúng sai với nó, dạy nó nên giải quyết sự việc như nào, như vậy chắc không sai đâu nhỉ?
Hơn nữa, kiếp trước nàng cũng từng thấy những thông tin liên quan ở trên mạng, giáo dục hài tử phải kiên nhẫn. Vì vậy, Đường Thư Nghi rất nghiêm túc giảng giải cho Tiêu Ngọc Châu: “Người không cố ý làm chuyện xấu thì đều được khoan dung, cần phải tha thứ. Có người ngoài miệng nói là vô ý nhưng thật sự lại là cố ý, ngươi như vậy tất nhiên không thể bỏ qua, còn phải đánh trả.”
“Tiêu Thanh Vũ chính là như vậy, nàng ta cố ý mà.” Tiêu Ngọc Châu phồng mặt nói: “Hôm nay nàng ta làm dơ váy của con, còn nói là sợ con té ngã nên mới đỡ con, không cẩn thận mới khiến váy con bị dơ. Con thấy nàng ta chính là cố ý.”
“Vậy con đã làm gì?” Đường Thư Nghi hỏi.
“Con hắt một bát mực lên người nàng ta.” Tiêu Ngọc Châu hừ mạnh, lại cẩn thận nhìn Đường Thư Nghi, sợ bị nàng răn dạy. Người trong học đường đều nói nó hắt mực lên người Tiêu Thanh Vũ là không đúng.
Đường Thư Nghi nhướng mày, tuyệt nha, đúng là chuyện mà tiểu bá vương có thể làm. Nàng cầm y phục thay cho Tiêu Ngọc Châu, lại nói tiếp: “Bị khi dễ tất nhiên phải phản kích. Nàng ta cố ý làm dơ váy của con, con hắt mực lên người nàng ta cũng không sai. Nhưng con cũng phải chỉ ra nàng ta cố ý, có ý đồ xấu xa. Còn phải cảnh cáo nàng ta nếu lần sau còn làm thế thì không chỉ bị hắt mực đơn giản như vậy thôi đâu.”
“Nếu làm như vậy thì người khác sẽ nói con không tốt, không phải sao?” Tiêu Ngọc Châu vô cùng tủi thân, rõ ràng là Tiêu Thanh Vũ cũng làm dơ y phục của nó, nhưng người trong học đường chỉ thấy mỗi cô bé làm sai.
“Con rất để ý người khác nói con như thế nào sao?” Đường Thư Nghi hỏi.
Tiêu Ngọc Châu cau mày suy nghĩ một chút: “Cũng không quan tâm lắm.”
“Đúng vậy, không cần để ý người khác nói như thế nào.” Đường Thư Nghi thay y phục cho con bé xong, nắm tay dắt con bé ra ngoài, lại nói tiếp: “Con chỉ ra việc nàng ta làm sai trước không phải để người khác khen con tốt, nói con làm đúng. Nói như vậy là để làm rõ thị phi đúng sai, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Chỉ cần con ngay thẳng thì không cần phải sợ người khác nói.”
Tiêu Ngọc Châu nhếch môi cười: “Con biết rồi. Nương, nương thật tốt.”
Đường Thư Nghi mỉm cười xoa bàn tay nhỏ mềm mại của nữ nhi.
Mẫu tử hai người bước vào nhà ăn, Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh đã ở đó. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, Đường Thư Nghi không nhắc lại chuyện xảy ra lúc giữa trưa. Cơm nước xong mẫu tử dời bước đến tiểu thính, Đường Thư Nghi bảo nha hoàn bà tử rời đi, trong phòng chỉ còn lại bốn mẫu tử.
Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Châu đều ngồi ngay ngắn, chỉ có Tiêu Ngọc Minh ngả ngớn như phường lưu manh. Đường Thư Nghi không nói gì thêm, nàng không phải người hà khắc, cho rằng chuyện gì cũng phải theo quy củ mới tốt.
“Chuyện hôm nay ba người các con đều có phần sai.” Đường Thư Nghi nhìn về phía Tiêu Ngọc Thần: “Huynh trưởng như cha, nhưng con đã gánh vác được trách nhiệm dạy dỗ đệ muội chưa?”
Tiêu Ngọc Thần tự trách: “Sau này con sẽ đốc thúc bọn họ.”
“Ừm, chủ yếu là làm gương tốt.” Đường Thư Nghi nói.
Bản thân còn lắm tật xấu thì đừng mong dạy dỗ được ai.
“Vâng, mẫu thân.” Tiêu Ngọc Thần cũng biết bản thân hắn bây giờ không thể nào bảo ban được đệ muội.
Đường Thư Nghi lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Minh: “Con biết sai chưa?”
Tiêu Ngọc Minh không thèm để ý trả lời: “Biết sai rồi, lần sau con không sờ đầu muội muội nữa.”
Đường Thư Nghi thấy thái độ chẳng thèm để tâm của hắn, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Tiêu Ngọc Minh năm nay mười bốn tuổi, đang vào thời kỳ phản nghịch. Hài tử tuổi này luôn thấy mình là người lớn, mọi chuyện hẳn nên do bản thân làm chủ, không thích bị gia trưởng quản giáo.
Đau đầu nha!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook