Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi
-
Chương 39: Chỉ có một điếu duy nhất
Trước mắt mấy tầng bóng giả thoáng một hồi, cuối cùng ánh mắt Trịnh Lam cũng tập trung.
Bùi Yến cúi đầu rửa tay, Trịnh Lam lặng lẽ nhìn anh qua gương, không bị phát hiện.
"Cố Huyên là em trai của Cố Chi." Tiếng nước ngừng lại, Bùi Yến đột nhiên nói chuyện làm Trịnh Lam còn tưởng rằng mình bị phát hiện, cậu kinh ngạc nháy mắt mấy cái.
Bùi Yến lại tiện tay rút ra một tờ giấy lau tay, ánh mặt dừng lại trên khuôn mặt Trịnh Lam một lát: "Nó cố ý đấy, đừng để tâm đến nó."
Trịnh Lam chưa kịp đáp lời thì Bùi Yến đã ra khỏi phòng vệ sinh.
Trên bồn rửa tay chỉ còn bông tẩy trang đã sử dụng cùng với vết nước còn đọng lại.
Trịnh Lam lấy giấy ra lau sạch mới cầm theo đồ rời đi.
Trịnh Lam chưa từng nghĩ đến việc Cố Huyên là em trai của Cố Chi.
Nếu Bùi Yến không nói, cậu cũng sẽ chỉ cho rằng hai người này cùng họ mà thôi.
Cố Chi hào phóng, vui vẻ khác xa so với tính cách của Cố Huyên.
Nhưng sao cậu lại không được để tâm đến anh ta?
Ngày đó Bùi Yến xông vào phòng trang điểm của cậu với biểu cảm nghiêm túc và giọng điệu nghiêm nghị trong bầu không khí như thế...
Trịnh Lam cầm lọ nước tẩy trang, tiếng bước chân nặng nề biến mất trong tấm thảm trải hành lang.
Vào phòng, cậu đưa đồ cho chuyên viên trang điểm trước, chuyên viên trang điểm ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu, Trịnh Lam bèn cúi người xuống cho cô ấy dễ quan sát.
Cô ấy gật đầu lúc đang thu dọn đồ đạc, nói: "Anh tẩy trang sạch sẽ lắm."
Trịnh Lam đứng thẳng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn Bùi Yến, bỗng nhiên đỏ mặt.
"Cũng thường thôi."
Cậu thuận miệng lịch sự nói vài câu rồi lặng lẽ rời đi.
Cả bàn chỉ còn lại một vị trí trống ở giữa Trần Gia Ngôn và Bùi Yến, Trịnh Lam căng thẳng bước đến, Trần Gia Ngôn còn ân cần rót nước cho cậu.
"Cảm ơn giám đốc Trần." Thấy Trịnh Lam cầm cốc lên uống, Trần Gia Ngôn lại dựa gần vào cậu, nói thầm: "Tôi đang cãi nhau với Bùi Yến, phiền cậu ngồi cạnh nó giúp tôi nhé."
Câu nói bông đùa như vậy làm Trịnh Lam dù cho không muốn cũng đành phải ngồi lại.
Cậu không hỏi lý do, chỉ cười trừ hỏi: "Hai người cũng sẽ cãi nhau sao?"
"Tất nhiên rồi, chúng tôi có lúc nào mà không cãi nhau sao?" Trần Gia Ngôn nói đến đây lại đột ngột chuyển chủ đề: "Nhưng chúng tôi không cãi nhau nhiều như hắn với Đường Độ, ai mà chẳng biết ngày nào tổng giám đốc và phó giám đốc Hoa Chu cũng mâu thuẫn với nhau."
Nhắc tới Đường Độ, cái tên này không hề xa lạ chút nào với Trịnh Lam nhưng người này lại khá lạ lẫm với cậu.
Trên bàn bắt đầu nâng ly cạn chén, Bùi Yến không hề cười còn Trịnh Lam chỉ mải ăn đồ ăn. Nhớ lại năm ấy sau khi trở lại trường học, tinh thần cậu cũng bị bất ổn một thời gian, để giúp cậu lấy lại tinh thần, có một lần Bùi Yến còn dẫn cậu tới nông thôn ở vào mấy ngày cuối tuần.
Căn biệt thự đó cả cậu và Đường Độ đều từng tới, nhưng Đường Độ rất ít khi qua đấy.
Bên ngọn lửa ấm áp từ lò sưởi trong phòng khách, hai người cùng nhau đắp chung một chiếc chăn của Trịnh Lam.
Trịnh Lam thất thần, nước mắt cứ thế chảy ra, Bùi Yến ôm lấy cậu, cánh cửa lúc này bỗng nhiên yên lặng bị đẩy mở.
Mãi đến khi Đường Độ bước vào chửi, Bùi Yến mới giật mình ôm lấy cậu.
Lúc ấy Trịnh Lam cũng hoảng hốt nhưng nghe hai người họ dùng tiếng anh cãi nhau lại muốn cười.
Đạo diễn uống say, nói gì đó Trịnh Lam cũng không rõ, cậu chỉ nghe thấy tiếng chén đĩa va chạm với nhau cùng với tiếng mọi người cười nói vui vẻ trong bầu không khí náo nhiệt.
Trịnh Lam cũng cười, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tuy nhìn vào người nói chuyện nhưng tâm hồn không biết đã bay tới tận đâu.
Cậu gắp một đũa đồ ăn cay lên, không cẩn thận nhai phải quả ớt nên cuống họng khó chịu đến mức muốn phun lửa. Để làm dịu lại, cậu với tay lấy chén nước nhưng đầu ngón tay lại đụng phải mu bàn tay ấm áp mềm mại của ai đó, khiến cậu giật mình rụt tay lại.
Nhìn lại mới thấy bàn tay Bùi Yến vẫn còn đặt cạnh đĩa cơm, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, mà mu bàn tay của anh lại để sát cạnh cốc nước cậu.
Trịnh Lam đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay kia một lúc rồi mới đi lấy cốc.
Cậu cầm vào miệng cốc, vừa lúc cách xa bàn tay của Bùi Yến.
Mãi mới uống được chén trà nóng, lúc này cậu đã không còn ho vì sặc nữa, nước nóng trôi tới cổ họng thì vị cay mới lại một lần nữa bốc lên.
Vị ớt cay đó làm Trịnh Lam ăn đến đỏ cả mặt.
Một bữa cơm ăn từ lúc trời còn sáng đến tối đêm, phần lớn mọi người trên bàn tiệc đều đã say cả rồi. Khi Trịnh Lam vừa quay đầu, cậu thấy rượu trong chén của Bùi Yến và Trần Gia Ngôn vẫn còn lại hơn phân nửa, Bùi Yến còn quá đáng hơn cả, trong chén của anh chỉ mới vơi đi một ít, giống như chưa từng được động vào vậy.
Mọi người đứng dậy, từng người tới chỗ treo quần áo lấy đồ của mình, tùy tiện khoác lên vai lại tiếp tục thảo luận nên đi đâu tiếp theo.
Trần Gia Ngôn vỗ vỗ bả vai của đạo diễn và người quay phim, nói: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, để tôi dẫn mọi người đi massage."
Mọi người vui vẻ nói cảm ơn, người đang quá say thì lại tiếc nuối mình không đi được, những người còn lại thì vội vã tìm thang máy lên lầu.
Trịnh Lam cũng bị cuốn theo, cô bé chuyên viên trang điểm tới hỏi cậu có phải định đi về không, lúc này Trịnh Lam cũng đang lưỡng lự, cậu cảm thấy bản thân ở đây đến cả người để nói chuyện cũng không có, Trần Gia Ngôn lại giống như đặc biệt chú ý tới cậu mà chạy tới.
"Bác sĩ Trịnh, nghề của các cậu thường dễ bị mệt mỏi nhất, cùng đi thôi nào."
Trịnh Lam không tiện từ chối Trần Gia Ngôn, vừa nhìn phía trước đã thấy Bùi Yến đang khoanh tay đứng chờ cạnh thang máy, thang máy đã đứng đầy người, bọn họ chỉ có thể chờ tới lượt sau.
Anh cũng nhìn sang đây, ánh mắt hai người chạm nhau, Trịnh Lam chuyển mắt trước, nói với Trần Gia Ngôn: "Được thôi."
Ba người và chuyên viên trang điểm đi cùng một thang máy, Trịnh Lam và chuyên viên trang điểm đứng ở đằng trước, liếc mắt thấy cô bé đang nắm chặt quai đeo ba lô, cậu nhịn không được cười ra tiếng.
Chuyên viên trang điểm lo lắng nhìn vào mắt Trịnh Lam giống như đang trách cậu tự nhiên lại cười ra tiếng, trái lại Trịnh Lam còn an ủi cô.
Nhìn từ phía sau, hai người giống như đang liếc mắt đưa tình vậy.
Cuối cùng cũng lên được tầng trên, chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh ra khỏi thang máy, trước khi đi còn thuận miệng nói một câu cô muốn đi tìm đạo diễn, sau đó liền chạy mất dạng.
Trần Gia Ngôn bước tới, cố ý dẫn Trịnh Lam sang phòng hai người, hắn chỉ về bên trái, nói: "Đi hướng này đi."
Trịnh Lam gật đầu, đang định đi theo thì Bùi Yến lại từ phía sau vượt qua hai người, cố tình đi về phía bên phải.
Trần Gia Ngôn tức đến mức giậm chân, trong lòng chửi thầm người này không biết cố gắng, bên phải rõ ràng là phòng cho ba người, kiếp trước rốt cuộc hắn đã gây ra tội tình gì mà kiếp này Bùi Yến cứ luôn muốn để hắn làm bóng đèn!
Không biết Bùi Yến bị gì mà nhất quyết muốn đi, Trần Gia Ngôn chỉ đành mang theo Trịnh Lam đuổi theo.
Thấy bọn họ đến, nhân viên phục vụ đang đứng hai bên lập tức tiến lên, Trần Gia Ngôn hất tay, nói: "Mở phòng đi."
Bùi Yến mở bừa một cánh cửa, nhân viên phục vụ thấy sắc mặt anh không tốt, liền nhanh chóng chạy lên chuẩn bị một căn phòng, mấy lời nịnh hót cứ tuôn ra như không cần tiền, nhưng đến một lời đáp lại đơn giản Bùi Yến cũng không muốn nói, rất giống Diêm La.
"Xì." Trần Gia Ngôn tính nằm vào chiếc giường ở giữa kia để trả thù nhưng mông hắn còn chưa kịp chạm vào giường thì Bùi Yến đã lập tức ngồi xuống, suýt chút nữa là đè lên tay hắn.
"Cậu!" Trần Gia Ngôn giận mà không dám nói, chỉ có thể ấm ức nằm sang giường bên cạnh, tay vắt lên trên trán, không để ý tới chuyện xung quanh.
Nhưng Bùi Yến vẫn không hề có biểu cảm gì, giống như bản thân vừa nãy chẳng hề làm gì vậy.
Trong lúc hai người tranh cãi ấu trĩ với nhau thì Trịnh Lam đã nằm yên trong góc.
Một người mặc đồng phục tiến đến, hỏi có thể bắt đầu được chưa, Trần Gia Ngôn liền nói bắt đầu đi.
Sau đó có ba nhân viên massage đi tới, trên tay mỗi người đều cầm theo một bộ quần áo, chỉ cho bọn họ phòng thay đồ.
Cũng may đó là ba căn phòng nhỏ tách nhau, Trịnh Lam đã thay đồ xong đầu tiên và đi ra ngoài, nằm xuống dựa theo yêu cầu của chuyên viên massage.
Lúc mới bắt đầu, chuyên viên massage vẫn luôn hỏi cậu một vài vấn để, bởi vì đau nên Trịnh Lam trả lời rất đứt quãng.
Trần Gia Ngôn và Bùi Yến cũng nhanh chóng đi ra. Trịnh Lam nhắm mắt lại, nghe thấy người bên cạnh mình nằm xuống, một vị chuyên viên massage khác cũng đang hỏi người này những câu tương tự.
Bùi Yến chỉ ừ, không nói thêm gì khác. Anh nằm úp sấp xuống đệm, thanh âm giống như chôn trong lồng ngực biến thành khàn khàn, xen lẫn những âm tiết ngắn ngủi.
Ngón tay của chuyên viên massage khi nặng khi nhẹ ấn đúng vào vị trí nhức mỏi làm Trịnh Lam vô cùng thoải mái. Bên cạnh lại là tiếng thở dốc nặng nề của Bùi Yến khiến cậu cau mày khó có thể chịu được.
Trong bữa tiệc cậu chỉ uống hai hớp rượu, mà đạo diễn cũng chỉ rót chút rượu vào ly cho cậu thôi, rõ ràng chỉ nhiêu đó cậu còn chưa uống hết nhưng cả người cậu lại nóng lên giống như đang say không biết trời đâu đất đâu.
Không biết qua bao lâu, Trần Gia Ngôn đột nhiên nói với chuyên viên massage: "Đau quá, để tôi nghỉ một lát hẵng."
Sau đó là những tiếng sột sột soạt soạt, Trần Gia Ngôn đã đứng dậy đi rồi.
Chuyên viên massage cũng bất ngờ, chỉ đành đi theo khách hàng của hắn ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trịnh Lam chỉ nghe thấy tiếng Trần Gia Ngôn vội vàng rời đi, đúng lúc này chuyên viên massage lại ấn một cái khiến cậu đau đến mức không nghĩ được gì nữa, hai tai cũng trở nên ong ong.
Chuyên viên massage hỏi cậu: "Gần đây anh bị va đập ở chỗ này sao? Trên lưng ngài hơi xanh tím."
Trịnh Lam vẫn nhắm hai mắt lại, không hề nhớ tại sao lại bị va đập chỗ đó.
Bàn tay của chuyên viên massage chợt nhẹ đi, anh ta cố ý gợi chuyện với cậu: "Trên lưng anh là con bướm sao? Rất đẹp."
"Đúng vậy, là bướm." cả người Trịnh Lam đều nhũn hết cả ra, không có cách nào để tập trung suy nghĩ, cũng không muốn nói chuyện.
Cậu thuận miệng đáp lại, chuyên viên massage cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao làm nghề này cũng gặp qua rất nhiều loại người, có người thích nói chuyện nhưng cũng có người thì không.
Sau đó lực đạo cũng vẫn cứ khi nhẹ khi nặng nhưng Trịnh Lam cũng đã bắt đầu thích ứng được, cơn đau khó chịu lúc trước cũng biến thành cảm giác thoải mái dễ chịu đang lan ra khắp cơ thể. Mí mắt cứ díu vào nhau, Trịnh Lam cảm thấy bản thân cũng sắp ngủ rồi.
Cứ thế mơ mơ màng màng một lúc, chuyên viên massage không biết tại sao lại rời đi một lúc, khi trở về, trên tay anh ta lại tản mát ra hương tinh dầu hoa nồng đậm.
Trịnh Lam hít hà, chóp mũi run run giống hệt nhe mèo con.
Hai tay vốn rũ xuống lúc này lại vì thoải mái mà nắm chặt lại, lực đạo trên lưng cũng trở nên nhẹ nhàng, chậm chạp hơn rất nhiều, giống như một chiếc lông chim.
Trịnh Lam dần nhận ra sự khác thường.
Dù trên ngón tay có một lớp tinh dầu đi chăng nữa thì cách massage cũng sẽ không thể thay đổi.
Lúc này ngón tay mềm mại của người đó cứ luôn ấn vào vị trí mẫn cảm của cậu giống như đang đánh đàn vậy, không những vậy anh ta tựa như cây quạt quét qua, cứ chạm gần vào mấy chỗ đó.
Đừng bảo là ấn nghiện rồi nhé!
Trịnh Lam càng nghĩ càng thấy lạ, sau lưng bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, nghiêng đầu nhìn Bùi Yến.
Nào biết trên giường đã sớm không còn bóng người, cậu vội vàng nhổm người lên rồi bất ngờ đập mạnh vào cằm người đứng sau lưng.
Cả hai người đều đau, người phía sau còn hít một tiếng thật dài, lồng ngực cũng phập phồng như hơi thở bất ổn của anh vậy, độ ấm trên người người đó giống như đang muốn ôm trọn lấy Trịnh Lam.
Trịnh Lam vừa nhổm nửa người dậy đã ngừng lại rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
"Làm gì thế..." Bùi Yến càu nhàu một câu nhưng cũng không trách cậu, chỉ đi tới ghế sô pha ngồi, không biết lấy từ đâu ra thuốc lá và bật lửa.
Trịnh Lam không nhìn anh mà xoay mặt về phía không có anh, chỉ có hơn nửa bóng lưng là lộ ra bên ngoài, ngay cả mồ hôi cũng chưa kịp khô.
Tinh dầu cũng mới chỉ xoa được một nửa, sáng loáng dính ở phía sau.
Trịnh Lam rất gầy, thực sự là quá gầy.
Bùi Yến chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết cậu gầy, cảm giác đó khi dùng tay chạm vào lại càng thêm rõ ràng hơn.
Trước kia anh chỉ cần dùng một tay đã ôm trọn được người cậu, bây giờ thì một tay cũng đã đủ để ôm hai người như cậu.
Trịnh Lam nằm trên chiếc giường nhỏ, cổ sau được ánh đèn chiếu vào giống như một vật triển lãm được đặt trong tủ kính. Đường cong tuyệt đẹp ấy hơi nhô lên nơi xương bả vai, lại theo vòng eo đi xuống, ở giữa lõm xuống hiện ra cột sống, trên xương bướm lại xuất hiện hình xăm hồ điệp, lại còn mang màu tím quyến rũ chết người đang vỗ cánh như sắp muốn bay.
Bùi Yến bực bội hút thuốc.
Anh không kiềm chế được, dù có thích hay không thích, yêu hay không yêu, dù có muốn thừa nhận không thì anh vẫn luôn bị thân thể của Trịnh Lam hấp dẫn.
Mà người kia lại giống như đã ngủ say, nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì.
Khi điếu thuốc của Bùi Yến chuẩn bị cháy hết thì Trịnh Lam mới lười biếng nhướng mắt nhìn anh: "Còn điếu nữa không?"
"Không còn, chỉ có một điếu duy nhất này thôi."
Giọng nói càng lúc càng trầm.
Ánh mắt hai người dính lấy nhau như đường vậy, trong tàn thuốc vẫn thoang thoảng mùi mộc hương.
Ngón tay Bùi Yến run lên, đang định đứng dậy thì nghe thấy Trịnh Lam hỏi anh: "Lần trước ở trong khách sạn, em làm mất một sợi dây màu đỏ, có phải nó đang ở chỗ anh không?"
Biểu cảm trên mặt Bùi Yến hơi thay đổi, anh đi tới cạnh Trịnh Lam, cúi người, dùng chóp mũi chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, mở miệng nói.
"Không phải."
Bùi Yến cúi đầu rửa tay, Trịnh Lam lặng lẽ nhìn anh qua gương, không bị phát hiện.
"Cố Huyên là em trai của Cố Chi." Tiếng nước ngừng lại, Bùi Yến đột nhiên nói chuyện làm Trịnh Lam còn tưởng rằng mình bị phát hiện, cậu kinh ngạc nháy mắt mấy cái.
Bùi Yến lại tiện tay rút ra một tờ giấy lau tay, ánh mặt dừng lại trên khuôn mặt Trịnh Lam một lát: "Nó cố ý đấy, đừng để tâm đến nó."
Trịnh Lam chưa kịp đáp lời thì Bùi Yến đã ra khỏi phòng vệ sinh.
Trên bồn rửa tay chỉ còn bông tẩy trang đã sử dụng cùng với vết nước còn đọng lại.
Trịnh Lam lấy giấy ra lau sạch mới cầm theo đồ rời đi.
Trịnh Lam chưa từng nghĩ đến việc Cố Huyên là em trai của Cố Chi.
Nếu Bùi Yến không nói, cậu cũng sẽ chỉ cho rằng hai người này cùng họ mà thôi.
Cố Chi hào phóng, vui vẻ khác xa so với tính cách của Cố Huyên.
Nhưng sao cậu lại không được để tâm đến anh ta?
Ngày đó Bùi Yến xông vào phòng trang điểm của cậu với biểu cảm nghiêm túc và giọng điệu nghiêm nghị trong bầu không khí như thế...
Trịnh Lam cầm lọ nước tẩy trang, tiếng bước chân nặng nề biến mất trong tấm thảm trải hành lang.
Vào phòng, cậu đưa đồ cho chuyên viên trang điểm trước, chuyên viên trang điểm ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu, Trịnh Lam bèn cúi người xuống cho cô ấy dễ quan sát.
Cô ấy gật đầu lúc đang thu dọn đồ đạc, nói: "Anh tẩy trang sạch sẽ lắm."
Trịnh Lam đứng thẳng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn Bùi Yến, bỗng nhiên đỏ mặt.
"Cũng thường thôi."
Cậu thuận miệng lịch sự nói vài câu rồi lặng lẽ rời đi.
Cả bàn chỉ còn lại một vị trí trống ở giữa Trần Gia Ngôn và Bùi Yến, Trịnh Lam căng thẳng bước đến, Trần Gia Ngôn còn ân cần rót nước cho cậu.
"Cảm ơn giám đốc Trần." Thấy Trịnh Lam cầm cốc lên uống, Trần Gia Ngôn lại dựa gần vào cậu, nói thầm: "Tôi đang cãi nhau với Bùi Yến, phiền cậu ngồi cạnh nó giúp tôi nhé."
Câu nói bông đùa như vậy làm Trịnh Lam dù cho không muốn cũng đành phải ngồi lại.
Cậu không hỏi lý do, chỉ cười trừ hỏi: "Hai người cũng sẽ cãi nhau sao?"
"Tất nhiên rồi, chúng tôi có lúc nào mà không cãi nhau sao?" Trần Gia Ngôn nói đến đây lại đột ngột chuyển chủ đề: "Nhưng chúng tôi không cãi nhau nhiều như hắn với Đường Độ, ai mà chẳng biết ngày nào tổng giám đốc và phó giám đốc Hoa Chu cũng mâu thuẫn với nhau."
Nhắc tới Đường Độ, cái tên này không hề xa lạ chút nào với Trịnh Lam nhưng người này lại khá lạ lẫm với cậu.
Trên bàn bắt đầu nâng ly cạn chén, Bùi Yến không hề cười còn Trịnh Lam chỉ mải ăn đồ ăn. Nhớ lại năm ấy sau khi trở lại trường học, tinh thần cậu cũng bị bất ổn một thời gian, để giúp cậu lấy lại tinh thần, có một lần Bùi Yến còn dẫn cậu tới nông thôn ở vào mấy ngày cuối tuần.
Căn biệt thự đó cả cậu và Đường Độ đều từng tới, nhưng Đường Độ rất ít khi qua đấy.
Bên ngọn lửa ấm áp từ lò sưởi trong phòng khách, hai người cùng nhau đắp chung một chiếc chăn của Trịnh Lam.
Trịnh Lam thất thần, nước mắt cứ thế chảy ra, Bùi Yến ôm lấy cậu, cánh cửa lúc này bỗng nhiên yên lặng bị đẩy mở.
Mãi đến khi Đường Độ bước vào chửi, Bùi Yến mới giật mình ôm lấy cậu.
Lúc ấy Trịnh Lam cũng hoảng hốt nhưng nghe hai người họ dùng tiếng anh cãi nhau lại muốn cười.
Đạo diễn uống say, nói gì đó Trịnh Lam cũng không rõ, cậu chỉ nghe thấy tiếng chén đĩa va chạm với nhau cùng với tiếng mọi người cười nói vui vẻ trong bầu không khí náo nhiệt.
Trịnh Lam cũng cười, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tuy nhìn vào người nói chuyện nhưng tâm hồn không biết đã bay tới tận đâu.
Cậu gắp một đũa đồ ăn cay lên, không cẩn thận nhai phải quả ớt nên cuống họng khó chịu đến mức muốn phun lửa. Để làm dịu lại, cậu với tay lấy chén nước nhưng đầu ngón tay lại đụng phải mu bàn tay ấm áp mềm mại của ai đó, khiến cậu giật mình rụt tay lại.
Nhìn lại mới thấy bàn tay Bùi Yến vẫn còn đặt cạnh đĩa cơm, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, mà mu bàn tay của anh lại để sát cạnh cốc nước cậu.
Trịnh Lam đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay kia một lúc rồi mới đi lấy cốc.
Cậu cầm vào miệng cốc, vừa lúc cách xa bàn tay của Bùi Yến.
Mãi mới uống được chén trà nóng, lúc này cậu đã không còn ho vì sặc nữa, nước nóng trôi tới cổ họng thì vị cay mới lại một lần nữa bốc lên.
Vị ớt cay đó làm Trịnh Lam ăn đến đỏ cả mặt.
Một bữa cơm ăn từ lúc trời còn sáng đến tối đêm, phần lớn mọi người trên bàn tiệc đều đã say cả rồi. Khi Trịnh Lam vừa quay đầu, cậu thấy rượu trong chén của Bùi Yến và Trần Gia Ngôn vẫn còn lại hơn phân nửa, Bùi Yến còn quá đáng hơn cả, trong chén của anh chỉ mới vơi đi một ít, giống như chưa từng được động vào vậy.
Mọi người đứng dậy, từng người tới chỗ treo quần áo lấy đồ của mình, tùy tiện khoác lên vai lại tiếp tục thảo luận nên đi đâu tiếp theo.
Trần Gia Ngôn vỗ vỗ bả vai của đạo diễn và người quay phim, nói: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, để tôi dẫn mọi người đi massage."
Mọi người vui vẻ nói cảm ơn, người đang quá say thì lại tiếc nuối mình không đi được, những người còn lại thì vội vã tìm thang máy lên lầu.
Trịnh Lam cũng bị cuốn theo, cô bé chuyên viên trang điểm tới hỏi cậu có phải định đi về không, lúc này Trịnh Lam cũng đang lưỡng lự, cậu cảm thấy bản thân ở đây đến cả người để nói chuyện cũng không có, Trần Gia Ngôn lại giống như đặc biệt chú ý tới cậu mà chạy tới.
"Bác sĩ Trịnh, nghề của các cậu thường dễ bị mệt mỏi nhất, cùng đi thôi nào."
Trịnh Lam không tiện từ chối Trần Gia Ngôn, vừa nhìn phía trước đã thấy Bùi Yến đang khoanh tay đứng chờ cạnh thang máy, thang máy đã đứng đầy người, bọn họ chỉ có thể chờ tới lượt sau.
Anh cũng nhìn sang đây, ánh mắt hai người chạm nhau, Trịnh Lam chuyển mắt trước, nói với Trần Gia Ngôn: "Được thôi."
Ba người và chuyên viên trang điểm đi cùng một thang máy, Trịnh Lam và chuyên viên trang điểm đứng ở đằng trước, liếc mắt thấy cô bé đang nắm chặt quai đeo ba lô, cậu nhịn không được cười ra tiếng.
Chuyên viên trang điểm lo lắng nhìn vào mắt Trịnh Lam giống như đang trách cậu tự nhiên lại cười ra tiếng, trái lại Trịnh Lam còn an ủi cô.
Nhìn từ phía sau, hai người giống như đang liếc mắt đưa tình vậy.
Cuối cùng cũng lên được tầng trên, chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh ra khỏi thang máy, trước khi đi còn thuận miệng nói một câu cô muốn đi tìm đạo diễn, sau đó liền chạy mất dạng.
Trần Gia Ngôn bước tới, cố ý dẫn Trịnh Lam sang phòng hai người, hắn chỉ về bên trái, nói: "Đi hướng này đi."
Trịnh Lam gật đầu, đang định đi theo thì Bùi Yến lại từ phía sau vượt qua hai người, cố tình đi về phía bên phải.
Trần Gia Ngôn tức đến mức giậm chân, trong lòng chửi thầm người này không biết cố gắng, bên phải rõ ràng là phòng cho ba người, kiếp trước rốt cuộc hắn đã gây ra tội tình gì mà kiếp này Bùi Yến cứ luôn muốn để hắn làm bóng đèn!
Không biết Bùi Yến bị gì mà nhất quyết muốn đi, Trần Gia Ngôn chỉ đành mang theo Trịnh Lam đuổi theo.
Thấy bọn họ đến, nhân viên phục vụ đang đứng hai bên lập tức tiến lên, Trần Gia Ngôn hất tay, nói: "Mở phòng đi."
Bùi Yến mở bừa một cánh cửa, nhân viên phục vụ thấy sắc mặt anh không tốt, liền nhanh chóng chạy lên chuẩn bị một căn phòng, mấy lời nịnh hót cứ tuôn ra như không cần tiền, nhưng đến một lời đáp lại đơn giản Bùi Yến cũng không muốn nói, rất giống Diêm La.
"Xì." Trần Gia Ngôn tính nằm vào chiếc giường ở giữa kia để trả thù nhưng mông hắn còn chưa kịp chạm vào giường thì Bùi Yến đã lập tức ngồi xuống, suýt chút nữa là đè lên tay hắn.
"Cậu!" Trần Gia Ngôn giận mà không dám nói, chỉ có thể ấm ức nằm sang giường bên cạnh, tay vắt lên trên trán, không để ý tới chuyện xung quanh.
Nhưng Bùi Yến vẫn không hề có biểu cảm gì, giống như bản thân vừa nãy chẳng hề làm gì vậy.
Trong lúc hai người tranh cãi ấu trĩ với nhau thì Trịnh Lam đã nằm yên trong góc.
Một người mặc đồng phục tiến đến, hỏi có thể bắt đầu được chưa, Trần Gia Ngôn liền nói bắt đầu đi.
Sau đó có ba nhân viên massage đi tới, trên tay mỗi người đều cầm theo một bộ quần áo, chỉ cho bọn họ phòng thay đồ.
Cũng may đó là ba căn phòng nhỏ tách nhau, Trịnh Lam đã thay đồ xong đầu tiên và đi ra ngoài, nằm xuống dựa theo yêu cầu của chuyên viên massage.
Lúc mới bắt đầu, chuyên viên massage vẫn luôn hỏi cậu một vài vấn để, bởi vì đau nên Trịnh Lam trả lời rất đứt quãng.
Trần Gia Ngôn và Bùi Yến cũng nhanh chóng đi ra. Trịnh Lam nhắm mắt lại, nghe thấy người bên cạnh mình nằm xuống, một vị chuyên viên massage khác cũng đang hỏi người này những câu tương tự.
Bùi Yến chỉ ừ, không nói thêm gì khác. Anh nằm úp sấp xuống đệm, thanh âm giống như chôn trong lồng ngực biến thành khàn khàn, xen lẫn những âm tiết ngắn ngủi.
Ngón tay của chuyên viên massage khi nặng khi nhẹ ấn đúng vào vị trí nhức mỏi làm Trịnh Lam vô cùng thoải mái. Bên cạnh lại là tiếng thở dốc nặng nề của Bùi Yến khiến cậu cau mày khó có thể chịu được.
Trong bữa tiệc cậu chỉ uống hai hớp rượu, mà đạo diễn cũng chỉ rót chút rượu vào ly cho cậu thôi, rõ ràng chỉ nhiêu đó cậu còn chưa uống hết nhưng cả người cậu lại nóng lên giống như đang say không biết trời đâu đất đâu.
Không biết qua bao lâu, Trần Gia Ngôn đột nhiên nói với chuyên viên massage: "Đau quá, để tôi nghỉ một lát hẵng."
Sau đó là những tiếng sột sột soạt soạt, Trần Gia Ngôn đã đứng dậy đi rồi.
Chuyên viên massage cũng bất ngờ, chỉ đành đi theo khách hàng của hắn ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trịnh Lam chỉ nghe thấy tiếng Trần Gia Ngôn vội vàng rời đi, đúng lúc này chuyên viên massage lại ấn một cái khiến cậu đau đến mức không nghĩ được gì nữa, hai tai cũng trở nên ong ong.
Chuyên viên massage hỏi cậu: "Gần đây anh bị va đập ở chỗ này sao? Trên lưng ngài hơi xanh tím."
Trịnh Lam vẫn nhắm hai mắt lại, không hề nhớ tại sao lại bị va đập chỗ đó.
Bàn tay của chuyên viên massage chợt nhẹ đi, anh ta cố ý gợi chuyện với cậu: "Trên lưng anh là con bướm sao? Rất đẹp."
"Đúng vậy, là bướm." cả người Trịnh Lam đều nhũn hết cả ra, không có cách nào để tập trung suy nghĩ, cũng không muốn nói chuyện.
Cậu thuận miệng đáp lại, chuyên viên massage cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao làm nghề này cũng gặp qua rất nhiều loại người, có người thích nói chuyện nhưng cũng có người thì không.
Sau đó lực đạo cũng vẫn cứ khi nhẹ khi nặng nhưng Trịnh Lam cũng đã bắt đầu thích ứng được, cơn đau khó chịu lúc trước cũng biến thành cảm giác thoải mái dễ chịu đang lan ra khắp cơ thể. Mí mắt cứ díu vào nhau, Trịnh Lam cảm thấy bản thân cũng sắp ngủ rồi.
Cứ thế mơ mơ màng màng một lúc, chuyên viên massage không biết tại sao lại rời đi một lúc, khi trở về, trên tay anh ta lại tản mát ra hương tinh dầu hoa nồng đậm.
Trịnh Lam hít hà, chóp mũi run run giống hệt nhe mèo con.
Hai tay vốn rũ xuống lúc này lại vì thoải mái mà nắm chặt lại, lực đạo trên lưng cũng trở nên nhẹ nhàng, chậm chạp hơn rất nhiều, giống như một chiếc lông chim.
Trịnh Lam dần nhận ra sự khác thường.
Dù trên ngón tay có một lớp tinh dầu đi chăng nữa thì cách massage cũng sẽ không thể thay đổi.
Lúc này ngón tay mềm mại của người đó cứ luôn ấn vào vị trí mẫn cảm của cậu giống như đang đánh đàn vậy, không những vậy anh ta tựa như cây quạt quét qua, cứ chạm gần vào mấy chỗ đó.
Đừng bảo là ấn nghiện rồi nhé!
Trịnh Lam càng nghĩ càng thấy lạ, sau lưng bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, nghiêng đầu nhìn Bùi Yến.
Nào biết trên giường đã sớm không còn bóng người, cậu vội vàng nhổm người lên rồi bất ngờ đập mạnh vào cằm người đứng sau lưng.
Cả hai người đều đau, người phía sau còn hít một tiếng thật dài, lồng ngực cũng phập phồng như hơi thở bất ổn của anh vậy, độ ấm trên người người đó giống như đang muốn ôm trọn lấy Trịnh Lam.
Trịnh Lam vừa nhổm nửa người dậy đã ngừng lại rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
"Làm gì thế..." Bùi Yến càu nhàu một câu nhưng cũng không trách cậu, chỉ đi tới ghế sô pha ngồi, không biết lấy từ đâu ra thuốc lá và bật lửa.
Trịnh Lam không nhìn anh mà xoay mặt về phía không có anh, chỉ có hơn nửa bóng lưng là lộ ra bên ngoài, ngay cả mồ hôi cũng chưa kịp khô.
Tinh dầu cũng mới chỉ xoa được một nửa, sáng loáng dính ở phía sau.
Trịnh Lam rất gầy, thực sự là quá gầy.
Bùi Yến chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết cậu gầy, cảm giác đó khi dùng tay chạm vào lại càng thêm rõ ràng hơn.
Trước kia anh chỉ cần dùng một tay đã ôm trọn được người cậu, bây giờ thì một tay cũng đã đủ để ôm hai người như cậu.
Trịnh Lam nằm trên chiếc giường nhỏ, cổ sau được ánh đèn chiếu vào giống như một vật triển lãm được đặt trong tủ kính. Đường cong tuyệt đẹp ấy hơi nhô lên nơi xương bả vai, lại theo vòng eo đi xuống, ở giữa lõm xuống hiện ra cột sống, trên xương bướm lại xuất hiện hình xăm hồ điệp, lại còn mang màu tím quyến rũ chết người đang vỗ cánh như sắp muốn bay.
Bùi Yến bực bội hút thuốc.
Anh không kiềm chế được, dù có thích hay không thích, yêu hay không yêu, dù có muốn thừa nhận không thì anh vẫn luôn bị thân thể của Trịnh Lam hấp dẫn.
Mà người kia lại giống như đã ngủ say, nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì.
Khi điếu thuốc của Bùi Yến chuẩn bị cháy hết thì Trịnh Lam mới lười biếng nhướng mắt nhìn anh: "Còn điếu nữa không?"
"Không còn, chỉ có một điếu duy nhất này thôi."
Giọng nói càng lúc càng trầm.
Ánh mắt hai người dính lấy nhau như đường vậy, trong tàn thuốc vẫn thoang thoảng mùi mộc hương.
Ngón tay Bùi Yến run lên, đang định đứng dậy thì nghe thấy Trịnh Lam hỏi anh: "Lần trước ở trong khách sạn, em làm mất một sợi dây màu đỏ, có phải nó đang ở chỗ anh không?"
Biểu cảm trên mặt Bùi Yến hơi thay đổi, anh đi tới cạnh Trịnh Lam, cúi người, dùng chóp mũi chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, mở miệng nói.
"Không phải."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook