Sau Khi Chết Tôi Bị Cuốn Vào Vực Sâu Vô Vọng
-
Chương 5: Dịch Bệnh Hiểm Nghèo
Edit + Beta: NAI HỒNG TÀ RĂM
———
Kết thúc bữa sáng phong phú, không có NPC xuất hiện, đến khi tất cả rời nhà ăn, cửa dán một tờ giấy.
7:00- Ăn sáng
…
15:00- Phơi nắng
…
Trừ hai mốc thời gian trên, những chỗ khác đều bị nhoè.
“Bộ hồi nãy……có dán cái này hả?” Vương Lanh Canh nuốt nước miếng, cô nhớ rõ ràng trước cửa chỉ để mỗi tấm bảng in chữ ‘ NHÀ ĂN ‘, giờ tự dưng lòi thêm thời gian biểu.
Những người còn lại im lặng, vẻ mặt đen xì như nuốt phải ruồi.
Không có NPC, không có nhiệm vụ cụ thể, người chơi lâu năm đều dùng bí quyết riêng tìm kiếm manh mối, ngay cả Hình Gia luôn thân thiện cũng từ chối chia sẽ tin tức, chỉ có bọn họ trở thành rắn đứt đầu.
Trương Luân bỗng nhiên mất khống chế, lôi kéo Vương Lanh Canh hô to: “Chúng ta đi tìm Hình Gia thôi, khen thưởng nhỏ nhoi tiếc làm chi? Đã chết mất một người___”
“Vừa nhìn là biết ngay cậu chưa từng bước ra xã hội, nếu tên đó bảo vệ được cậu, chứng minh rằng khen thưởng còn quý hơn mạng sống của cậu nhiều đấy. Huống chi, giao dịch không đảm bảo 100% cậu sẽ an toàn đến khi mọi thứ kết thúc. Thiếu tay thiếu chân cũng không chết được, mù điếc thì vẫn sống.” Phùng Hoa chen ngang, nói năng hùng hồn lí lẽ.
Trước khi tiến vào trò chơi, Phùng Hoa làm kế toán.
Mọi người đều biết, ông chú làm nghề này lâu như thế vẫn chưa ăn cơm quốc gia, không phải phế vật thì cũng là người cẩn thận.
Vừa nghe xong điều kiện của Hình Gia, ông nhạy bén phát hiện có chỗ không thích hợp, liền khuyên bọn họ, cho nên không một ai đồng ý giao dịch với Hình Gia.
Nhân loại vốn là sinh vật sống theo bày, có người đứng ra dẫn dắt, những người khác rất dễ ỷ lại.
Nghe đến đó, Thị Vũ Xuyên bừng tỉnh, rốt cuộc cậu cũng hiểu lí do Hình Gia không vui khi nhắc tới người mới.
……
Sau khi Thị Vũ Xuyên trở lại phòng 113, mới lấy một cục hình vuông to cỡ ngón trỏ trong túi ra, trên giấy cứng màu nâu in chữ ‘ lương thực khẩn cấp ’.
Lúc Ngu Vân Hoàn đụng trúng Thị Vũ Xuyên, cậu ta đã tranh thủ nhét nó vào, trông giống bánh nén khô.
Phòng trống không, Bạch Yên đi cả đêm.
Thị Vũ Xuyên vòng đến ven tường, tiếp tục dùng dao găm cậy.
Nếu những người khác ở đây, sẽ không bình tĩnh nổi đâu.
Sau khi lớp tường bên ngoài biến mất, chữ bằng máu khô che kín hết mặt tường, chi chít như sâu lặp đi lặp lại một chữ.
‘ CHẾT ’
Hình như người viết phải chịu nổi đau tinh thần rất lớn.
Từ chữ dựng thẳng rõ ràng đến hỗn loạn.
Cuối cùng cũng cậy xong, Thị Vũ Xuyên cất dao găm, khẽ xoa vách tường.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, tuy trông hơi khủng bố, nhưng ở trong mắt cậu chỉ là manh mối.
……
Buổi chiều bầu trời phá lệ trong xanh, không có một chút gió, hồ nước bình tĩnh không gợn sóng.
Trong đại sảnh, trừ Bạch Yên, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.
Ranh giới phân chia rõ ràng, người mới một nhóm, ba người Ngu Vân Hoàn một nhóm, dư lại Hình Gia một mình một nhóm.
Thị Vũ Xuyên xuất hiện cuối cùng, Hình Gia huýt sáo: “Tới rồi hả người đẹp? Anh đây còn tưởng cưng chết rồi cơ.”
Nghe muốn đấm nhưng ít ra quan tâm thật lòng.
Ở trong mắt Hình Gia, Thị Vũ Xuyên chính là một món đồ hoàn hảo không tỳ vết, vừa đẹp lại yếu ớt, không có ai bên cạnh bảo vệ chỉ dựa vào một cái dao găm thì chống đỡ được bao lâu.
Thị Vũ Xuyên không lên tiếng, cậu phát hiện một ánh mắt bất thường.
Trông Kha Chân như đang nói chuyện cùng tóc đỏ, nhưng dư quang vẫn luôn dừng trên người cậu.
Buổi sáng chia cơm Dịch Túc cũng trộm quan sát cậu.
Ngay cả Phùng Hoa cũng thỉnh thoảng giả bộ liếc mắt lên trời để nhìn cậu.
Không, đều không phải.
Nó khác hoàn toàn với nhìn trộm.
Ánh mắt bí ẩn kia quang minh chính đại lại nóng bỏng,....
Cảm giác như bản thân bị lột sạch toàn bộ, ánh mắt kia nhìn từng cộng lông từng cọng tóc không sót chõi nào.
Thị Vũ Xuyên nhìn chung quanh, trừ bỏ người chơi và không gian yên tĩnh, cái gì cũng không có.
Ba giờ, hiện tại không phải là lúc tìm tòi chủ nhân ánh mắt kia.
Thị Vũ Xuyên tiếp tục bước đi.
Trên cây cột ngoài đại sảnh cũng dán thời gian biểu.
Nội dung y chang nhau.
Có lẽ là quy tắc trò chơi, thời gian riêng sẽ tụ tập người chơi lại.
——
Gió bắt đầu nổi.
Trên thảm cỏ, chín chiếc xe lăn im hơi lặng tiếng xuất hiện.
Kim đồng hồ treo tường điểm ba giờ.
Ngoại trừ chín chiếc xe lăn, mọi chuyện đều bình thường.
Chẳng qua là cách xe lăn xuất hiện quá quỷ dị, nên mọi người nín thở chờ tai hoạ ập tới.
Phùng Hoa lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói: “ Nhóm người chơi lâu năm cũng hèn quá rồi đấy, rụt cổ như chim cút.”
Trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc Trương Luân.
“Ông dũng cảm mà? Sao không mau đi lên xem thử đi?” Vương Lanh Canh nghe ra lời ông nói có ẩn ý, vội vàng giữ chặt tay bạn trai Trương Luân.
Tính cách bạn trai mình như thế nào trong lòng cô rõ nhất.
Tuy cô ngốc nhưng không ngu.
Thằng già không muốn trở thành chim đầu đàn, cũng không có người nào dám thử, nên mới dùng chiêu khích tướng, Trương Luân xúc động dễ giận, dễ dàng bị người khác xúi giục.
Không khí nhất thời biến thành giằng co, Phùng Hoa nhìn Thị Vũ Xuyên vài lần, giật giật môi, cuối cùng chọn ngậm miệng.
“Aaaaaaaaaa”
Lúc Thị Vũ Xuyên cho rằng chiều nay tay không trở về, dị biến bắt đầu chuyển biến.
Cặp mắt sau ót Vương Lanh Canh đột nhiên mở ra, con ngươi màu lam đảo loạn, dọa cô hét toán lên.
Gai sau lưng Hình Gia đột nhiên dài ra một đoạn, máu tuôn như nước.
Bên kia, huyệt thái dương Trương Luân nhú lên hai cục sừng.
……
Trong đó, Dịch Túc chuyển biến nặng nhất, lúc đầu bụng chỉ trướng nhẹ nháy mắt trướng to chình ình, y hệt thai phụ sắp sinh, từ khe hở áo sơ mi có thể thấy làn da bị căng ra, vết rạn màu đỏ tím tràn lan.
Âm thanh tai nghe rớt trên mặt đất bị tiếng rên lấn áp, Dịch Túc sắc mặt ửng đỏ đổ mồ hôi đầm đìa, bụng to hành động khó khăn hơn thai phụ nhiều.
Giờ phút này, hầu hết mọi người đều đang chịu đau đớn bởi dị biến, Dịch Túc mê mang hướng đến chỗ xe lăn.
Khi cậu nhóc đặt mông ngồi vào xe lăn, sắc mặt mới dịu lại, bụng cũng nhỏ bớt một vòng.
Những người khác thấy thế, không quan tâm nữa, tranh nhau vọt đến chỗ xe lăn.
Không biết là nhờ tác dụng của xe lăn hay ánh mặt trời, sau khi bắt đầu ‘ phơi nắng ’ dị biến đã dừng lại, thậm chí còn cảm thấy đỡ đau.
Tất cả thở phào một hơi, Kha Chân thở hổn hển nói với Ngu Vân Hoàn: “Mày trở về chỗ cũ đi, hiện tại còn không biết có phải do thứ này không, này đứng một bên chờ, đến lúc đó so sánh một chút.”
Ngu Vân Hoàn sửng sốt, xương trắng lắp mắt phải vừa mới lan tới tai, đau đớn vẫn chưa giảm được bao nhiêu.
Tóc đỏ mặc kệ không lên tiếng, Ngu Vân Hoàn đành phải chống cơ thể của mình đứng dậy, từ từ đi tới bóng của toà nhà chính.
Hình Gia trêu chọc: “Không hổ danh là thành viên trong ‘ Tam Trụ ‘, để người một nhà làm chuột bạch thí nghiệm.”
“Một đứa người mới vô dụng nhặt trên đường? Có gì mà ghê gớm.” Kha Chân hồi dỗi.
“Không giao dịch chính là người mới, có giao dịch chính là ông chủ a……” Hình Gia cũng không tức giận.
……
Chín chiếc xe lăn, sau khi Ngu Vân Hoàn rời chưa được hai phút.
Thị Vũ Xuyên làm bộ làm tịch đi đến trước xe lăn còn trống.
Trên bệ để tay dán nhãn 【F409E】, là số ở cổ tay Bạch Yên.
Lúc cậu chạm nhãn dán, xe lăn bỗng nhiên tan thành từng mảnh, không khác đống sắt vụn là bao.
Những người khác quay đầu nhìn, người thì kinh ngạc người thì suy nghĩ sâu xa.
Thị Vũ Xuyên cũng không ngờ xe lăn lại như thế.
Cậu nâng cổ tay đeo vòng màu đen, vẻ mặt vô tội.
Thị Vũ Xuyên: “Ở đây không có xe dán số của tôi.”
……
Nhìn Thị Vũ Xuyên rời đi, Kha Chân đẩy xe lăn bánh, dịch đến chỗ Hình Gia.
Hình Gia đẩy kính râm, nhỏ giọng thì thầm: “Bạn của mấy người quen mỹ nhân kia à? Ông đây thấy nó đưa dao phòng thân cho người ta đấy.”
Hình Gia: “Thích chứ, ai biết, cũng chỉ là cái bình hoa mới thôi......Nhưng nếu cậu ta có thể sống sót rời khỏi phó bản này, thì giá trị không nhỏ đâu.”
Nhan sắc đỉnh cao thế kia rất hiếm, nếu đưa đến hội trường đấu giá, chắc chắn đám kia sẽ tranh nhau sức đầu mẻ trán, còn việc bị đối xử như thế nào á hả? Ai rảnh quan tâm.
“Không có mỹ nhân là tội không thể tha thứ”
Hình Gia quay đầu một bên, lẩm bẩm tự hỏi.
Trong góc tối, ác ý lặng lẽ nảy sinh.
Cơn gió mang theo hơi nóng phất quá mặt cỏ, thổi tung bốn hướng.
——
Thị Vũ Xuyên trở lại đại sảnh, Ngu Vân Hoàn dựa cửa sổ nhìn qua đây, nắm chặt thời cơ tiết lộ manh mối đám Kha Chân tìm được.
Ngu Vân Hoàn: “Hôm qua chúng tôi thử rất nhiều phương pháp, đạo cụ và thuốc, tất cả đều vô dụng. Bọn họ trộm được lịch trình từ phòng y tá, nếu không đoán sai, hôm nay là thứ tư, ngày mai sẽ có bác sĩ tới, còn bác sĩ là người hay quỷ không thể xác định. Tầng 3 và tầng 4 bệnh nhẹ, một vài tầng khác bệnh rất nghiêm trọng.”
Xương trắng từ hốc mắt lan ra khắp mặt, Ngu Vân Hoàn nói một câu nói dừng một chút, hít một hơi, để giảm bớt đau đớn.
Ngu Vân Hoàn: “Tầng một rất nguy hiểm, ngài…… Nếu không ổn cứ lên tìm tôi. Văn phòng viện trưởng ở tầng 5, buổi tối cầu thang sẽ mở ra, chúng tôi định đêm nay sẽ lên xem thử, nếu có manh mối, sẽ tìm cơ hội nói cho ngài.”
Nhìn máu tươi chảy ra từ khe hở, Thị Vũ Xuyên nghĩ đến sức chiến đấu của Ngu Vân Hoàn, thuận tay đưa dao găm:”Tại sao phải nghe lời bọn họ? Tam Trụ là cái gì?”
Tam Trụ, từ khi vào phó bản đã nghe nhắc tới.
Hình Gia thì khinh thường, nhưng cũng không ngăn cản.
Nghe xong, Ngu Vân Hoàn cúi đầu, không rõ biểu cảm nói: “Ở thành Vô Vọng người chơi tụ tập thành lập rất nhiều tổ chức, Tam Trụ là ba tên đầu sỏ, tụ họp trong nhà tù u ám đáng sợ......Ngài không cần lo lắng cho tôi đâu.”
Ngu Vân Hoàn do dự một lúc lâu, cuối cùng cất dao găm, tối nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu ta cần vũ khí phòng thân.
Ngu Vân Hoàn: “Thay vì lo cho tôi, ngài nên cẩn thận đề phòng, phó bản lần này không đúng lắm.”
Trò chơi chia thành nhiều loại phó bản, có phó bản hệ thống sẽ trực tiếp ban bố nhiệm vụ thường quy, có phó bản hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, còn có phọ bản người chơi giết hại lẫn nhau để trốn lưỡi dao kề cổ mỗi đêm.
Ngu Vân Hoàn: “Cái người tên Bạch Yên, nghe đồn ai đến gần gã đều sẽ chết bất đắc kì tử.”
Nói xong cậu ta giống như sợ hãi gì đó, vội vàng rời đi.
Thị Vũ Xuyên không nghĩ nhiều, tầm mắt liếc ra ngoài cửa.
Bảy người ngồi trên xe lăn hình dạng kỳ quái, thật sự như đang dưỡng bệnh.
Chỉ là khi dư quang liếc cánh cửa sổ pha lê, cậu trầm mặc một lát, bắt đầu tự hỏi người vừa mới cùng mình nói chuyện là ai.
Hoặc là nói, bên trong toà nhà này, thật sự chỉ có bọn họ và NPC thôi sao?
Trên cửa sổ pha lê phản xạ hình ảnh lờ mờ.
Rõ ràng chỉ hiện hình ảnh bảy người, lại xuất hiện tám người ngồi ở trên xe lăn sảng khoái phơi nắng lận.
————
Nai: chương đã edit sẵn nên đăng luôn cho mọi người coi như quà chia tay, tháng 4 gặp lại
———
Kết thúc bữa sáng phong phú, không có NPC xuất hiện, đến khi tất cả rời nhà ăn, cửa dán một tờ giấy.
7:00- Ăn sáng
…
15:00- Phơi nắng
…
Trừ hai mốc thời gian trên, những chỗ khác đều bị nhoè.
“Bộ hồi nãy……có dán cái này hả?” Vương Lanh Canh nuốt nước miếng, cô nhớ rõ ràng trước cửa chỉ để mỗi tấm bảng in chữ ‘ NHÀ ĂN ‘, giờ tự dưng lòi thêm thời gian biểu.
Những người còn lại im lặng, vẻ mặt đen xì như nuốt phải ruồi.
Không có NPC, không có nhiệm vụ cụ thể, người chơi lâu năm đều dùng bí quyết riêng tìm kiếm manh mối, ngay cả Hình Gia luôn thân thiện cũng từ chối chia sẽ tin tức, chỉ có bọn họ trở thành rắn đứt đầu.
Trương Luân bỗng nhiên mất khống chế, lôi kéo Vương Lanh Canh hô to: “Chúng ta đi tìm Hình Gia thôi, khen thưởng nhỏ nhoi tiếc làm chi? Đã chết mất một người___”
“Vừa nhìn là biết ngay cậu chưa từng bước ra xã hội, nếu tên đó bảo vệ được cậu, chứng minh rằng khen thưởng còn quý hơn mạng sống của cậu nhiều đấy. Huống chi, giao dịch không đảm bảo 100% cậu sẽ an toàn đến khi mọi thứ kết thúc. Thiếu tay thiếu chân cũng không chết được, mù điếc thì vẫn sống.” Phùng Hoa chen ngang, nói năng hùng hồn lí lẽ.
Trước khi tiến vào trò chơi, Phùng Hoa làm kế toán.
Mọi người đều biết, ông chú làm nghề này lâu như thế vẫn chưa ăn cơm quốc gia, không phải phế vật thì cũng là người cẩn thận.
Vừa nghe xong điều kiện của Hình Gia, ông nhạy bén phát hiện có chỗ không thích hợp, liền khuyên bọn họ, cho nên không một ai đồng ý giao dịch với Hình Gia.
Nhân loại vốn là sinh vật sống theo bày, có người đứng ra dẫn dắt, những người khác rất dễ ỷ lại.
Nghe đến đó, Thị Vũ Xuyên bừng tỉnh, rốt cuộc cậu cũng hiểu lí do Hình Gia không vui khi nhắc tới người mới.
……
Sau khi Thị Vũ Xuyên trở lại phòng 113, mới lấy một cục hình vuông to cỡ ngón trỏ trong túi ra, trên giấy cứng màu nâu in chữ ‘ lương thực khẩn cấp ’.
Lúc Ngu Vân Hoàn đụng trúng Thị Vũ Xuyên, cậu ta đã tranh thủ nhét nó vào, trông giống bánh nén khô.
Phòng trống không, Bạch Yên đi cả đêm.
Thị Vũ Xuyên vòng đến ven tường, tiếp tục dùng dao găm cậy.
Nếu những người khác ở đây, sẽ không bình tĩnh nổi đâu.
Sau khi lớp tường bên ngoài biến mất, chữ bằng máu khô che kín hết mặt tường, chi chít như sâu lặp đi lặp lại một chữ.
‘ CHẾT ’
Hình như người viết phải chịu nổi đau tinh thần rất lớn.
Từ chữ dựng thẳng rõ ràng đến hỗn loạn.
Cuối cùng cũng cậy xong, Thị Vũ Xuyên cất dao găm, khẽ xoa vách tường.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, tuy trông hơi khủng bố, nhưng ở trong mắt cậu chỉ là manh mối.
……
Buổi chiều bầu trời phá lệ trong xanh, không có một chút gió, hồ nước bình tĩnh không gợn sóng.
Trong đại sảnh, trừ Bạch Yên, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.
Ranh giới phân chia rõ ràng, người mới một nhóm, ba người Ngu Vân Hoàn một nhóm, dư lại Hình Gia một mình một nhóm.
Thị Vũ Xuyên xuất hiện cuối cùng, Hình Gia huýt sáo: “Tới rồi hả người đẹp? Anh đây còn tưởng cưng chết rồi cơ.”
Nghe muốn đấm nhưng ít ra quan tâm thật lòng.
Ở trong mắt Hình Gia, Thị Vũ Xuyên chính là một món đồ hoàn hảo không tỳ vết, vừa đẹp lại yếu ớt, không có ai bên cạnh bảo vệ chỉ dựa vào một cái dao găm thì chống đỡ được bao lâu.
Thị Vũ Xuyên không lên tiếng, cậu phát hiện một ánh mắt bất thường.
Trông Kha Chân như đang nói chuyện cùng tóc đỏ, nhưng dư quang vẫn luôn dừng trên người cậu.
Buổi sáng chia cơm Dịch Túc cũng trộm quan sát cậu.
Ngay cả Phùng Hoa cũng thỉnh thoảng giả bộ liếc mắt lên trời để nhìn cậu.
Không, đều không phải.
Nó khác hoàn toàn với nhìn trộm.
Ánh mắt bí ẩn kia quang minh chính đại lại nóng bỏng,....
Cảm giác như bản thân bị lột sạch toàn bộ, ánh mắt kia nhìn từng cộng lông từng cọng tóc không sót chõi nào.
Thị Vũ Xuyên nhìn chung quanh, trừ bỏ người chơi và không gian yên tĩnh, cái gì cũng không có.
Ba giờ, hiện tại không phải là lúc tìm tòi chủ nhân ánh mắt kia.
Thị Vũ Xuyên tiếp tục bước đi.
Trên cây cột ngoài đại sảnh cũng dán thời gian biểu.
Nội dung y chang nhau.
Có lẽ là quy tắc trò chơi, thời gian riêng sẽ tụ tập người chơi lại.
——
Gió bắt đầu nổi.
Trên thảm cỏ, chín chiếc xe lăn im hơi lặng tiếng xuất hiện.
Kim đồng hồ treo tường điểm ba giờ.
Ngoại trừ chín chiếc xe lăn, mọi chuyện đều bình thường.
Chẳng qua là cách xe lăn xuất hiện quá quỷ dị, nên mọi người nín thở chờ tai hoạ ập tới.
Phùng Hoa lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói: “ Nhóm người chơi lâu năm cũng hèn quá rồi đấy, rụt cổ như chim cút.”
Trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc Trương Luân.
“Ông dũng cảm mà? Sao không mau đi lên xem thử đi?” Vương Lanh Canh nghe ra lời ông nói có ẩn ý, vội vàng giữ chặt tay bạn trai Trương Luân.
Tính cách bạn trai mình như thế nào trong lòng cô rõ nhất.
Tuy cô ngốc nhưng không ngu.
Thằng già không muốn trở thành chim đầu đàn, cũng không có người nào dám thử, nên mới dùng chiêu khích tướng, Trương Luân xúc động dễ giận, dễ dàng bị người khác xúi giục.
Không khí nhất thời biến thành giằng co, Phùng Hoa nhìn Thị Vũ Xuyên vài lần, giật giật môi, cuối cùng chọn ngậm miệng.
“Aaaaaaaaaa”
Lúc Thị Vũ Xuyên cho rằng chiều nay tay không trở về, dị biến bắt đầu chuyển biến.
Cặp mắt sau ót Vương Lanh Canh đột nhiên mở ra, con ngươi màu lam đảo loạn, dọa cô hét toán lên.
Gai sau lưng Hình Gia đột nhiên dài ra một đoạn, máu tuôn như nước.
Bên kia, huyệt thái dương Trương Luân nhú lên hai cục sừng.
……
Trong đó, Dịch Túc chuyển biến nặng nhất, lúc đầu bụng chỉ trướng nhẹ nháy mắt trướng to chình ình, y hệt thai phụ sắp sinh, từ khe hở áo sơ mi có thể thấy làn da bị căng ra, vết rạn màu đỏ tím tràn lan.
Âm thanh tai nghe rớt trên mặt đất bị tiếng rên lấn áp, Dịch Túc sắc mặt ửng đỏ đổ mồ hôi đầm đìa, bụng to hành động khó khăn hơn thai phụ nhiều.
Giờ phút này, hầu hết mọi người đều đang chịu đau đớn bởi dị biến, Dịch Túc mê mang hướng đến chỗ xe lăn.
Khi cậu nhóc đặt mông ngồi vào xe lăn, sắc mặt mới dịu lại, bụng cũng nhỏ bớt một vòng.
Những người khác thấy thế, không quan tâm nữa, tranh nhau vọt đến chỗ xe lăn.
Không biết là nhờ tác dụng của xe lăn hay ánh mặt trời, sau khi bắt đầu ‘ phơi nắng ’ dị biến đã dừng lại, thậm chí còn cảm thấy đỡ đau.
Tất cả thở phào một hơi, Kha Chân thở hổn hển nói với Ngu Vân Hoàn: “Mày trở về chỗ cũ đi, hiện tại còn không biết có phải do thứ này không, này đứng một bên chờ, đến lúc đó so sánh một chút.”
Ngu Vân Hoàn sửng sốt, xương trắng lắp mắt phải vừa mới lan tới tai, đau đớn vẫn chưa giảm được bao nhiêu.
Tóc đỏ mặc kệ không lên tiếng, Ngu Vân Hoàn đành phải chống cơ thể của mình đứng dậy, từ từ đi tới bóng của toà nhà chính.
Hình Gia trêu chọc: “Không hổ danh là thành viên trong ‘ Tam Trụ ‘, để người một nhà làm chuột bạch thí nghiệm.”
“Một đứa người mới vô dụng nhặt trên đường? Có gì mà ghê gớm.” Kha Chân hồi dỗi.
“Không giao dịch chính là người mới, có giao dịch chính là ông chủ a……” Hình Gia cũng không tức giận.
……
Chín chiếc xe lăn, sau khi Ngu Vân Hoàn rời chưa được hai phút.
Thị Vũ Xuyên làm bộ làm tịch đi đến trước xe lăn còn trống.
Trên bệ để tay dán nhãn 【F409E】, là số ở cổ tay Bạch Yên.
Lúc cậu chạm nhãn dán, xe lăn bỗng nhiên tan thành từng mảnh, không khác đống sắt vụn là bao.
Những người khác quay đầu nhìn, người thì kinh ngạc người thì suy nghĩ sâu xa.
Thị Vũ Xuyên cũng không ngờ xe lăn lại như thế.
Cậu nâng cổ tay đeo vòng màu đen, vẻ mặt vô tội.
Thị Vũ Xuyên: “Ở đây không có xe dán số của tôi.”
……
Nhìn Thị Vũ Xuyên rời đi, Kha Chân đẩy xe lăn bánh, dịch đến chỗ Hình Gia.
Hình Gia đẩy kính râm, nhỏ giọng thì thầm: “Bạn của mấy người quen mỹ nhân kia à? Ông đây thấy nó đưa dao phòng thân cho người ta đấy.”
Hình Gia: “Thích chứ, ai biết, cũng chỉ là cái bình hoa mới thôi......Nhưng nếu cậu ta có thể sống sót rời khỏi phó bản này, thì giá trị không nhỏ đâu.”
Nhan sắc đỉnh cao thế kia rất hiếm, nếu đưa đến hội trường đấu giá, chắc chắn đám kia sẽ tranh nhau sức đầu mẻ trán, còn việc bị đối xử như thế nào á hả? Ai rảnh quan tâm.
“Không có mỹ nhân là tội không thể tha thứ”
Hình Gia quay đầu một bên, lẩm bẩm tự hỏi.
Trong góc tối, ác ý lặng lẽ nảy sinh.
Cơn gió mang theo hơi nóng phất quá mặt cỏ, thổi tung bốn hướng.
——
Thị Vũ Xuyên trở lại đại sảnh, Ngu Vân Hoàn dựa cửa sổ nhìn qua đây, nắm chặt thời cơ tiết lộ manh mối đám Kha Chân tìm được.
Ngu Vân Hoàn: “Hôm qua chúng tôi thử rất nhiều phương pháp, đạo cụ và thuốc, tất cả đều vô dụng. Bọn họ trộm được lịch trình từ phòng y tá, nếu không đoán sai, hôm nay là thứ tư, ngày mai sẽ có bác sĩ tới, còn bác sĩ là người hay quỷ không thể xác định. Tầng 3 và tầng 4 bệnh nhẹ, một vài tầng khác bệnh rất nghiêm trọng.”
Xương trắng từ hốc mắt lan ra khắp mặt, Ngu Vân Hoàn nói một câu nói dừng một chút, hít một hơi, để giảm bớt đau đớn.
Ngu Vân Hoàn: “Tầng một rất nguy hiểm, ngài…… Nếu không ổn cứ lên tìm tôi. Văn phòng viện trưởng ở tầng 5, buổi tối cầu thang sẽ mở ra, chúng tôi định đêm nay sẽ lên xem thử, nếu có manh mối, sẽ tìm cơ hội nói cho ngài.”
Nhìn máu tươi chảy ra từ khe hở, Thị Vũ Xuyên nghĩ đến sức chiến đấu của Ngu Vân Hoàn, thuận tay đưa dao găm:”Tại sao phải nghe lời bọn họ? Tam Trụ là cái gì?”
Tam Trụ, từ khi vào phó bản đã nghe nhắc tới.
Hình Gia thì khinh thường, nhưng cũng không ngăn cản.
Nghe xong, Ngu Vân Hoàn cúi đầu, không rõ biểu cảm nói: “Ở thành Vô Vọng người chơi tụ tập thành lập rất nhiều tổ chức, Tam Trụ là ba tên đầu sỏ, tụ họp trong nhà tù u ám đáng sợ......Ngài không cần lo lắng cho tôi đâu.”
Ngu Vân Hoàn do dự một lúc lâu, cuối cùng cất dao găm, tối nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu ta cần vũ khí phòng thân.
Ngu Vân Hoàn: “Thay vì lo cho tôi, ngài nên cẩn thận đề phòng, phó bản lần này không đúng lắm.”
Trò chơi chia thành nhiều loại phó bản, có phó bản hệ thống sẽ trực tiếp ban bố nhiệm vụ thường quy, có phó bản hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, còn có phọ bản người chơi giết hại lẫn nhau để trốn lưỡi dao kề cổ mỗi đêm.
Ngu Vân Hoàn: “Cái người tên Bạch Yên, nghe đồn ai đến gần gã đều sẽ chết bất đắc kì tử.”
Nói xong cậu ta giống như sợ hãi gì đó, vội vàng rời đi.
Thị Vũ Xuyên không nghĩ nhiều, tầm mắt liếc ra ngoài cửa.
Bảy người ngồi trên xe lăn hình dạng kỳ quái, thật sự như đang dưỡng bệnh.
Chỉ là khi dư quang liếc cánh cửa sổ pha lê, cậu trầm mặc một lát, bắt đầu tự hỏi người vừa mới cùng mình nói chuyện là ai.
Hoặc là nói, bên trong toà nhà này, thật sự chỉ có bọn họ và NPC thôi sao?
Trên cửa sổ pha lê phản xạ hình ảnh lờ mờ.
Rõ ràng chỉ hiện hình ảnh bảy người, lại xuất hiện tám người ngồi ở trên xe lăn sảng khoái phơi nắng lận.
————
Nai: chương đã edit sẵn nên đăng luôn cho mọi người coi như quà chia tay, tháng 4 gặp lại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook