Sau Khi Chết Tôi Bị Cuốn Vào Vực Sâu Vô Vọng
Chương 1: Dịch Bệnh Hiểm Nghèo

Edit + Beta: NAI HỒNG TÀ RĂM

—————

Thị Vũ Xuyên hai mắt nhắm nghiền, duỗi thẳng tay chân nằm trong quan tài đen nhánh, vẻ mặt hơi nhăn nhó.

Sau khi ý thức dần dần khôi phục, cơ thể vẫn bất động, chỉ có thể dựa vào cuộc nói chuyện bên ngoài suy đoán tình huống lạ đời này.

Hiện tại, quan tài đang bị khiêng vô phó bản của trò chơi kinh dị nào đó bởi một nhóm người nào đó tự xưng là người chơi.

Bên ngoài quan tài đen, tiếng còi xe lửa đột ngột biến mất, ba người mặc bộ đồ đen đặt may theo size, một người dẫn đường hai người phụ trách khiêng, sương mù dày đặc bao phủ cả con đường, vành đai xanh* trụi lủi, chỉ còn bùn đất đỏ.

<<*Vành đai xanh: (Green belt) là một chính sách được sử dụng trong kế hoạch giữ lại phần lớn các khu vực chưa phát triển, hoang dã, hoặc đất nông nghiệp xung quanh hoặc lân cận đô thị >>

Từng cái bóng đen lén la lén lút tụ lại hình tròn quanh bọn họ hóng hớt.

Người đàn ông phụ trách dẫn đường cầm la bàn trong tay quơ quơ.

“Lão kha, tìm được đường chưa? Thời gian không còn nhiều đâu.” Thanh niên tóc đỏ đi ở giữa liếc nhìn hoàng hôn, trong giọng nói lộ ra vẻ lo âu.

Dứt câu, vài bóng đen mờ mờ ảo ảo càng nhích lại gần.

“Kịch___!” Tiếng động đột ngột vang lên.

Kha Chân quay đầu, phát hiện tên nâng quan tài đi cuối hàng buông tay.

“Này này……”

Người nọ hình như không ý thức được mình làm rớt quan tài, ngồi liệt dưới đất chỉ vào một đám bóng đen chuyển động.

Có bóng đen miễn cưỡng giông giống con người, ít nhất nửa thân trên còn có thể nhìn ra, hàm dưới bị xé nát, lộ ra nửa cục yết hầu thối rửa, hốc mắt chỉ còn hai lỗ đen thui, nhìn chằm chằm phía trước.

<<*Là nguyên mảng thịt từ hàm dưới xuống yết hầu bị xé nát >>

“Chậc, mày tìm ở đâu loại người mới vô dụng này vậy hả tóc đỏ?” Kha Chân không kiên nhẫn nói.

Người nọ sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ngu Vân Hoàn, phó bản thứ hai.”

Tóc đỏ trợn mắt, từ khi vào phó bản quan tài càng ngày càng nặng, gã kêu Ngu Vân Hoàn nâng một bên, khuyên đối phương không cần để ý tới bóng đen.

Tóc đỏ:” Chừng nào mắt trời còn chưa chịu đi ngủ, bọn chúng mãi mãi chỉ là một cái bóng thôi. Tất cả đều là người đã chết trong trò chơi, linh hồn bị kẹt lại không thể đi đầu thai. Hình xăm trên mu bàn tay dần phai màu, không lâu sau sẽ hoàn toàn trở thành Hôi thú không có ý thức.”

Nghe đến đó, Ngu Vân Hoàn theo bản năng nhìn về phía hình xăm bên tay phải, hoa văn đỏ tươi khắc trên mu bàn tay, vừa dị vừa đẹp.

Cậu ta nuốt nước miếng, bưng quan tài lên.

Theo quy tắc, người chơi sẽ bị kéo đến khu vực xung quanh bên ngoài phó bản, yêu cầu bạn phải chạy thật nhanh vào bên trong trước khi hết thời gian quy định. Ngu Vân Hoàn là người mới nửa mùa, phó bản thứ nhất bị hệ thống cho xuyên thẳng vào khu vực bên trong, Hôi thú trong lời tóc đỏ cậu ta cũng chỉ nghe qua, có thấy tận mắt lần nào đâu.

Một khi trò chơi bắt đầu, không gian sẽ bị các loại quái vật chiếm đóng, bởi vì chịu ảnh hưởng từ phó bản, hình dạng của các chúng trở nên quỷ dị, gọi chung là Hôi thú.

Liếc nhìn bóng đen, Kha Chân nện bước nhanh hơn: “Nửa thân dưới của con Hôi thú kia vừa dị hoá, chi dưới mọc toàn cánh tay, ít nhất là sáu bàn tay chống trên mặt đường.”

“Lúc xuống trạm xe, phía trên dán tờ giấy ghi là ‘’’Dịch bệnh hiểm nghèo’’’,xem ra nội dung phó bản có liên quan đến tình trạng cơ thể trở thành dị dạng như này.” Tóc đỏ bắt đầu suy đoán.

Người chơi sẽ dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân để phán đoán nội dung trò chơi qua Hôi thú.

Ba người như ruồi mất đầu lúng ta lúng túng một hồi lâu, cuối cùng Kha Chân dừng bước, nắm chặt la bàn chỉ vô hướng bên trái, vui mừng nói: “Tìm được rồi, là hướng kia!”

Tóc đỏ nhìn theo hướng ngón tay gã chỉ, không biết lối nhỏ xuất hiện từ khi nào, cuối đường có mái vòm bọc kín cây xanh, đằng sau là tòa nhà màu trắng nhiều tầng, ánh đèn màu đỏ cam lộng lẫy xuyên qua màn sương mù dày đặc lạnh lẽo mang theo một chút ấm áp.

Hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí không âm trầm xung quanh, cổng sắt mở toan, bên cạnh dựng một tấm bảng màu trắng, mặt trên viết ‘ VIỆN ĐIỀU DƯỠNG TRẤN HỒI HOÁN ’.

Tất cả đều xuất hiện từ hư không.

Xác định được lối đi, ba người nhẹ nhàng thở ra, tóc đỏ còn có tinh thần trêu chọc: “Hú hồn! Tưởng bệnh viện thì bỏ mịa, độ khó của viện điều dưỡng vẫn nhai được.”

Lối nhỏ chỉ dài mấy trăm mét, cả nhóm lại đi tiếp.

Nhưng, tóc đỏ chưa vui được bao lâu, “Kịch__” một tiếng, ngay sau đó Ngu Vân Hoàn gào thét thảm thiết, quan tài trong tay gã đột nhiên nặng thêm.

Tóc đỏ dựng đứng quan tài lên, không kiên nhẫn quát:”Lại cái vẹo gì nữa? Nếu không thể lấy được ‘vé xe’ trở về thì đám Hôi thú gớm ghiếc kia chính là kết cục của mày đấy.”

Ngu Vân Hoàn:”Chân tôi……vừa bị Hôi thú tấn công!”

Tóc đỏ:”Không thể nào! Còn chưa hết thời gian! Mặt trời không phải còn treo lủng lẳn trên kia à___Đệt, mây đen từ đâu chui ra vậy? Mẹ nó, toàn bộ Hôi thú đều hoá thành thực thể rồi!”

……



Cùng lúc đó, bên trong quan tài, đầu Thị Vũ Xuyên liên tục bị va đập gây chấn động não, toàn thân chổng ngược lên trời.

Cậu rất muốn giơ tay sờ đỉnh đầu mình, bắt đầu suy ngẫm chết rồi não có còn chảy máu ra không.

Bên ngoài hình như đang gặp rắc rối, tin tốt là cơ thể cử động lại rồi, ngón tay có thể nhúc nhích chút xíu, không bao lâu sẽ hoạt động bình thường.

Lúc Thị Vũ Xuyên định lợi dụng lực chân để giữ bản thân nằm yên, tiếng súng “Đoàng đoàng__” hòa cùng âm thanh lưỡi dao sắc bén “Keng keng___”,tình hình ngày càng hỗn loạn.

Tóc đỏ:”Lão Kha! Quan tài phải làm sao bây giờ?”

Kha Chân:“……Không kịp nữa rồi, cứ tạm thời làm dấu trước, sau đó tìm cơ hội mang đi sau.”

Tóc đỏ:” Được.”

“Bộp__bộp___”

Hai tiếng ngắn ngủi qua đi, Thị Vũ Xuyên cảm thấy trên nắp quan tài có dán thứ gì đó, dưới sự tác động của ngoại lực, cuối cùng cậu cũng nằm yên lần nữa.

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

Ngu Vân Hoàn:”Cứu, cứu tôi....xin các người___”

Tóc đỏ:”Không phải bọn này không muốn cứu mày mà là rào chắn của tao chỉ có thể chứa hai người. Sorry nha!”

Âm thanh tóc đỏ và Kha Chân càng lúc càng xa.

Mây đen giăng kín, xung quanh càng thêm tối tăm, Ngu Vân Hoàn dựa lưng vào Hắc Quan*, trong tay nắm dao găm, vẫy tới vẫy lui xua đuổi Hôi thú bị mùi máu hấp dẫn.

<<*Hắc Quan: tên quan tài màu đen của thụ>>

Chân trái cậu ta bị thương, chẳng di chuyển được.

Máu trào ra từ mấy lỗ vết thương trên người, vừa “tốc, tốc___” êm tai vừa thơm nức mũi.

Ngu Vân Hoàn liếc nhìn hướng Kha Chân và tóc đỏ rời đi.

Cổng sắt viện điều dưỡng bắt đầu đóng lại.

Đã không có la bàn chỉ phương hướng rồi, vậy mà lối nhỏ còn ẩn sau màn sương mù dày đặc lần nữa, cậu ta tính nhắm mắt chờ chết, nhưng ý chí sống mãnh liệt thúc đẩy cậu ta chống quan tài cố gắng đứng dậy.

‘Mình không muốn chết.’ Ngu Vân Hoàn nghĩ.

Sắc trời càng tối, một số Hôi càng mạnh cũng bắt đầu hoá thực thể.

Đây là tín hiệu phó bản sắp đóng cổng, không lâu sau khu vực này và các khu lân cận sẽ hoàn toàn trở thành sân chơi của đám quái vật điên cuồng kia.

……

Lúc Thị Vũ Xuyên đá văng nắp quan tài, trước mặt là Ngu Vân Hoàn quỳ trên đất toàn thân đầy máu, dùng một tay che mắt phải, ý thức mơ hồ, trong miệng không ngừng nỉ non*‘ ba ơi, cứu con’.

<<*Nỉ non:(âm thanh) nhẹ nhàng, êm ái, gợi cảm giác buồn thương>>

Bốn phía rải rác một ít chân tay màu xám, một con mắt máu me bị ngón tay dài ngoằng của Hôi thú đâm xuyên qua, nó vẫn tiếp tục chực chờ con mồi.

Mặt trời hoàn toàn khuất sau mây đen, một con Hôi thú cao 3m chậm rãi bước đến bao phủ cả cơ thể Ngu Vân Hoàn, trên làn da xám xịt trơn nhẵn dính nhớp có vài khuôn mặt người chưa hoà tan hết, giống như các thi thể bị xé nát chấp vả lại với nhau.

Đèn đường chớp nháy hai lần rồi vụt tắt, trong không khí tràn ngập mùi tanh bất thường.

Không kịp nghĩ nhiều, mũi chân Thị Vũ Xuyên đá bay nắp quan tài, tấm gỗ nặng trịch bắn tung lên trời, xông thẳng đến chỗ Hôi thú cao lớn, giống như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua.

Ngay giây phút ấy, chất lỏng màu đen phun trào, từng khuôn mặt hả to miệng thét chói tai, âm thanh thảm thiết tái tê lòng người.

Ngu Vân Hoàn ngơ ngác ngửa đầu, dù mất nhiều máu tới đâu hay nghe tiếng thét chói tai rùng rợn cũng không thể khiến cậu ta gục ngã, nhưng khi nhìn thoáng qua người trước mặt, cậu ta vô thức nín thở, tim đập thình thịch.

Cậu ta đã từng gặp mỹ nhân ngư mang về từ biển sâu trong phó bản ở hội trường đấu giá, dù có hô giá trên trời được người người ca tụng là đẹp nhất thế gian, cũng không thể sánh bằng người trước mắt.

Người nọ lẳng lặng đứng ở đó, như bông tuyết rơi nhầm thế giới dơ bẩn ô uế, lại như thần minh bước xuống từ tế đài.

Ngu Vân Hoàn nhìn thanh niên duỗi bàn tay thon dài về phía mình, ngón tay ngọc ngà trắng nõn không nhiễm một hạt bụi, giọng nam trong trẻo vang vọng giữa đêm sương lạnh lẽo đặc biệt dễ nghe.

Thị Vũ Xuyên:”Còn đứng dậy được không?”

Thị Vũ Xuyên cũng không ngờ rằng, có một ngày cậu lên chức cha, vừa đá văng nắp quan tài liền nhìn thấy một người như mới vớt ra từ vũng máu, quỳ gối gọi ba ơi.

Theo như thông tin cậu nghe được, nếu không vọt lẹ vào khu vực bên trong phó bản sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Duỗi tay vỗ mặt Ngu Vân Hoàn, đối phương vẫn im ru. Đằng sau, mấy con Hôi thú khác lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn tấn công.



Thị Vũ Xuyên hơi nhíu mày, một tay dứt khoát nhặt dao găm trên đất, một tay vớt người vác lên vai, nhanh chóng chạy về hướng tiếng bước chân dần biến mất.

Trời đất quay cuồng một hồi lâu, Ngu Vân Hoàn mới nhận ra mình bị người ta khiêng, miệng vết thương đau đớn, dạ dày bị đầu vai chọt muốn nôn mửa. Thấy Hắc Quan cách càng ngày càng xa, cậu ta giật giật lưng áo của Thị Vũ Xuyên.

Ngu Vân Hoán:”Quan tài……”

Thị Vũ Xuyên vừa vác người chạy vừa chém giết Hôi thú vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ nói: “Mạng còn chưa lo xong quan với tài cái gì.”

Thời gian đóng cửa gần ngay trước mắt, đèn đường ngày càng chớp nhấy thường xuyên, đủ loại Hôi thú hình dạng quái dị rít gào nhào tới bị đoản đao lụi một nhát.

Cuối cùng, hai người cũng chạy đến cuối lối nhỏ.

Một ông lãi lưng còng đang cuối đầu cầm chìa khóa đứng sau cổng, nghe được tiếng bước chân của hai người, lão ngẩng đầu nở nụ cười vặn vẹo, da mặt nhăn nhúm, tràn ngập ác ý.

Ngay sau đó, cổng sắt viện điều dưỡng bị khóa lại dù thời gian chưa hết, nhốt hai người bên ngoài.

Theo âm thanh cổng sắt khép lại, đám Hôi thú giống như bị thứ sức mạnh vô hình nào đó kích thích, rít gào đẩy nhanh tốc độ tấn công, phá hỏng toàn bộ lối đi.

Thị Vũ Xuyên dừng lại: “Hết giờ rồi á?”

Tuy Ngu Vân Hoàn đưa lưng về cổng, nhưng cũng nghe được tiếng khoá cùng âm thanh hưng phấn của bọn quái vật, run rẩy nói: “Không…… Không thể nào, rõ ràng vẫn còn một phút.”

Thị Vũ Xuyên: “Sợ không?”

Ngu Vân Hoàn: “Không sợ_____aaaaa~”

Chưa kịp dứt câu, Ngu Vân Hoàn cảm giác mình bị ném đi, bị Thị Vũ Xuyên ném qua cổng ở khoảng cách 10m lận đó! Ôi thánh thần thiên địa ơi!????????

——

Sau khi trút bỏ cục tạ trên vai, cơ thể Thị Vũ Xuyên thoải mái hơn nhiều.

Linh hoạt né tránh công kích, lần này cậu không chém đứt tay chân thò tới nữa, mà chọn dẫm lên cánh tay của từng con, chạy dọc theo đầu vai đứng trên đỉnh đầu nó.

Một con Hôi thú ba đầu bị Thị Vũ Xuyên dẫm cái đầu giữa, hai cái đầu còn lại ngước lên thét chói tai, một bàn tay thò ra từ trong miệng, bắt trúng mắt cá chân của cậu, sau đó bị dao găm chặt đứt.

Đám Hôi thú khác cũng sôi nổi làm theo, trong phút chốc những cánh tay xám trắng như măng mọc sau mưa tranh nhau thò ra khỏi miệng.

Nhìn từ xa đẹp lung linh như biển hoa tay màu xám nở rộ, mỗi bàn tay đều dính đầy dịch nhầy, tản ra mùi thối ói.

Thị Vũ Xuyên nắm chặt chuôi dao, chuẩn xác tước đi mấy ngón tay quơ trước mặt, biến nơi này thành địa điểm nghỉ chân lí tưởng.

Nhân cơ hội đám quái vật đang đau đớn gào thét, vài bước liền phóng tới cổng sắt, nương theo chiều cao của Hôi thú, cậu chống một tay xoay người đáp xuống nhẹ như chim bay, thuận tiện nắm cổ áo Ngu Vân Hoàn trước khi cậu ta trao cho mặt đất nụ hôn nồng cháy.

Kết quả Ngu Vân Hoàn vẫn rơi dập mặt nhưng ít ra cậu ta cảm thấy mình còn có thể giãy giụa một xíu.

Hết thời gian, hiện tại ngoài cổng là màn đêm vô tận, ông lão lưng còng chẳng biết đi đâu.

Thị Vũ Xuyên chau mày, trong đầu vang lên âm thanh điện tử.

【 CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI TIẾN VÀO 《 VỰC SÂU VÔ VỌNG 》】

【 XIN KÝ CHỦ HÃY CỐ GẮNG SỐNG SÓT 】

【 NHIỆM VỤ: ĐIỀU TRỊ____】

Âm thanh điện tử lạnh băng còn chưa nói xong đã bị một âm thanh điện tử lảnh lót* quen thuộc khác cắt ngang.

<<*Lảnh lót:(âm thanh) cao, trong và âm vang, thường nghe vui tai>>

[ Xuyên xuyên, anh dám ở sau lưng tôi vụng trộm cùng hệ thống khác? ]

Thị Vũ Xuyên: “ Nói chuyện đàng hoàng”

[ Hệ thống kia tự ý kéo cậu vào thế giới này ó, mau nhìn mu bàn tay đi ]

Thị Vũ Xuyên nâng tay phải, trên làn da tái nhợt thình lình xuất hiện một hình xăm màu đỏ.

Ba vòng tròn tròng lên nhau tạo thành hình nửa con mắt, quỷ dị khó tả.

Nghĩ đến những lời đó, vẻ mặt cậu có chút mê mang, tay nhẹ nhàng đặt trên ngực, cảm nhận trái tim đã ngừng đập từ lâu.

Thị Vũ Xuyên: “Tao chết rồi thì cố gắng kiểu gì?”

——————

Nai: Ngũ ca ngầu quá chừng????????????

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương