Sau Khi Cầm Kịch Bản Máu Chó Tôi Có Thể Nhìn Thấy Đạn Mạc
7: Ở Trên Giường Anh Cũng Chưa Từng Nói Với Em Như Vậy


Edit: Harley
Chương 7: Ở trên giường anh cũng chưa từng nói với em như vậy.
Nhìn thấy Thẩm Niệm Lâm đến, Cố Âm cũng không thấy quá ngạc nhiên, bởi vì làn đạn đã cho cô nhìn thấy.

Chuyện cô quan tâm là, trên làn đạn còn nhắc đến "chuyện năm đó".
Chuyện năm đó không biết là chuyện gì, Cố Âm tự hỏi liệu nó có liên quan đến vết thương sau lưng của Thẩm Niệm Lâm không?
"Em không sao chứ?" Thẩm Niệm Lâm bước nhanh về phía trước, cẩn thận đánh giá Cố Âm một lượt.
Cố Âm lắc đầu nói: "Không có việc gì."
Lúc này tim của Thẩm Niệm Lâm mới buông lỏng, hắn nhìn mấy tên côn đồ ngồi cách đó không xa.

Tên tóc vàng cũng đang len lén nhìn hắn, thình lình đụng phải tầm mắt của hắn.
Tim tên tóc vàng run lên, khá lắm, người này so với đại ca xăm trổ còn dọa người hơn.
"Bọn họ là ai?" Thẩm Niệm Lâm lạnh giọng hỏi một câu.
Cố Âm nói: "Mấy tên vô công rổi nghề đến cửa hàng gây sự."

Thẩm Niệm Lâm lại nhìn bọn họ một cái, quay đầu hỏi cảnh sát: "Vợ tôi có thể đi chưa?"
Cảnh sát nói: "Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, ký tên ở đây là có thể rời đi."
"Được, cám ơn." Cố Âm cầm bút tới, ký tên vào chỗ cảnh sát nói.

Triệu Húc cũng cầm bút ký một chữ, cảnh sát còn không quên ân cần nhắc nhở, nói hắn ta có tiền án, hiện tại làm việc không thể xúc động như vậy, không nên gây chuyện.
Sau khi làm xong thủ tục, Cố Âm bị Thẩm Niệm Lâm dẫn ra khỏi cục cảnh sát, Triệu Húc và trợ lý đi theo phía sau bọn họ, luật sư một mình đi trước.
Thẩm Niệm Lâm cúi đầu nhìn Cố Âm bên cạnh, nói với cô một câu: "Cũng không quá ngốc, biết gọi luật sư tới."
Cố Âm nhìn bóng lưng luật sư Kim, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với Thẩm Niệm Lâm: "Đêm hôm khuya khoắt tôi gọi luật sư Kim ra, hình như phá hỏng chuyện tốt của anh ấy."
Thẩm Niệm Lâm: "......"
Cố Âm lại liếc bóng lưng lạnh lẽo của luật sư Kim, tiếp tục nói với Thẩm Niệm Lâm: "Đàn ông lúc này thắng gấp, có phải sẽ trực tiếp héo đi không?"
"..." Thẩm Niệm Lâm khẽ nhướng mày, "Ai dạy em nói những lời như vậy?"
"Anh đó."
"......!Anh dạy em lúc nào?"
"Lúc ở trên giường?"
"...!Anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy với em."

[??? tôi không đúng???]
[Hãy tự tin lên, chắc chắn là họ không đúng.]
[ Người anh em, nhìn xem tôi vẫn là màu trắng không?]
Cố Âm: "......"
"Hai người có phải muốn ở cục cảnh sát trực tiếp lái xe* không?" Luật sư Kim quay đầu lại rống giận.
(*) là làm chuyện xxx á.
"..." Cố Âm lập tức che miệng mình, nở một nụ cười xin lỗi với anh.
Thẩm Niệm Lâm nhìn luật sư Kim, lông mày khẽ nhướng lên, Cố Âm hơi buông tay ra, nhỏ giọng nói với hắn: "Bỏ qua đi, thông cảm một chút."
Thẩm Niệm Lâm: "......"
Hắn không đi quan tâm luật sư Kim nữa, lại nhìn về phía Cố Âm: "Cho nên những lời đó em học được ở đâu?"
"Ừm......!Có lẽ là ở trên mạng."
"Bắt đầu từ ngày mai sẽ cắt mạng trong nhà."
Cố Âm khiếp sợ nhìn anh: "Anh, chuyện này cũng quá khoa trương rồi đó?"
"Anh?" Thẩm Niệm Lâm như có điều suy nghĩ, "Em thích cách gọi này sao?"
Cố Âm: "....."
Đại ca, anh mới nên là người cần cắt mạng.
[A a a a a nam nữ chính cùng khung hình liền thật ngọt!]
[Dập đầu dập đầu]
[Tối nay có thể có một cái gì đó đen tối không? >///.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương