Tu vi của Tề Thiên không thấp, không chỉ cảm nhận được ánh mắt của những người này mà còn nghe thấy một số lời nói nhỏ nhặt nữa, khiến hắn càng đi càng lạnh lùng.

Nam Hi đã chuẩn bị sẵn, đứng trước cửa viện chờ đợi Tề Thiên đến.

Nhưng sự chuẩn bị này chỉ là bề ngoài, vì trong kịch bản, khi gặp Tề Thiên, nữ chính luôn trang điểm lộng lẫy, vậy nên nàng đã trang điểm rất đẹp.

Nhưng lúc này nàng vẫn đang diễn tập những cảnh sẽ diễn ra tiếp theo trong đầu.

[Giả vờ là Tề Thiên: Lần trước không khách sáo với cô, thật sự xin lỗi, mong cô thứ lỗi.

]
[Đợi lát nữa: Không không không, A Thiên không sai, người sai là ta, ta ta ta, huynh không cần xin lỗi.

Lần… lần trước trong bí cảnh ta nhận được xx, huynh cầm đi.


]
Nam Hi mới diễn một đoạn đã không thể tiếp tục nữa, biểu cảm trên mặt còn khó coi hơn cả ăn phải phân.

[Không nói đến chuyện hắn xin lỗi không có chút thành ý, chỉ riêng lời thoại của ta cũng đã quá kinh tởm rồi.

Đã thế ta còn phải đưa đồ cho hắn! Đồ này ta vất vả lắm mới lấy được đấy.

]
[Aaa, ai đó giết hắn giùm ta với!]
Các đệ tử đứng gần, nhất là Hòa Kiếm và Liên Thiên Tinh, đều kinh hãi vì tiếng lòng của Nam Hi.

Họ không thể hiểu nổi cảnh trong đầu Nam Hi đang diễn ra, càng không thể hiểu nổi sự điên rồ ở phía sau của nàng.

Những đệ tử ở góc khuất thì không sao, nhưng Hòa Kiếm và Liên Thiên Tinh thì không thể thể hiện ra cảm xúc gì dư thừa nên rất khổ sở.


Nam Hi lại chẳng tự giác được, thấy diễn không nổi nữa thì liền duỗi cổ nhìn xem Tề Thiên đã đến chưa.

May mắn thay, Tề Thiên không đến chậm.

Hắn đến trước mặt Nam Hi rồi đứng vững, cằm nghiến chặt, rõ ràng là người xin lỗi nhưng đầu lại không chịu cúi xuống, giọng cứng nhắc nói: "Trước đây không khách sáo với cô, ta không cố ý, rất xin lỗi, mong cô thứ lỗi.

"
Lời xin lỗi nhưng lại dựa vào lợi thế chiều cao để liếc nhìn Nam Hi, giọng điệu chẳng có chút ý xin lỗi nào.

Sắc mặt Hòa Kiếm lập tức trầm xuống.

Nhưng Nam Hi đã sớm thở sâu một hơi, nên lúc này có thể đầy cảm xúc mà nói: "Không, A Thiên, huynh không sai.

"
Gương mặt Nam Hi lộ vẻ bi thương, đau lòng, thật sự không có chút kẽ hở nào, hoàn hảo đến mức ai thấy biểu hiện của nàng cũng đều tin chắc nàng có vấn đề về đầu óc.

Nam Hi tiếp tục đầy cảm xúc nói: "Là lỗi của ta, ta đã quấy rầy huynh, huynh đối xử với ta như vậy cũng là hợp lý! "


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương