Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần
-
Chương 6
(1)
“Lần trước làm một bài trắc nghiệm ngắn để kiểm tra thành tích, có lẽ các em cũng đã biết thành tích của mình như thế nào. Cấp ba, mỗi một bài trắc nghiệm đều có thể kiểm tra thành quả học tập của các em, có vài bạn học…”
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, tạm ngưng một lát, như có ý mà nhìn về dãy ghế phía sau.
“Hy vọng các em nắm chặt cơ hội lần này, đừng lãng phí thời gian.”
Dưới bục, Tề Ngọc nhìn thoáng qua thiếu niên đang một tay chống cằm giả ngu bên cạnh.
“Chỗ ngồi lần này của các em có sự thay đổi. Mỗi người dựa theo xếp hạng thành tích tự chọn chỗ ngồi, lớp phó học tập, em lên đây sắp xếp một lát, cô đi lấy ít đồ.”
Tề Ngọc hạng nhất trong lớp, cũng là hạng nhất toàn khối. Sau khi chuyển trường, bởi vì dáng cao nên vẫn luôn ngồi ở cuối lớp.
Bây giờ là thời điểm mấu chốt, đương nhiên muốn đãi ngộ cho học sinh giỏi, khích lệ nhóm học sinh có lòng cầu tiến.
Lúc này, Lạc Thư nhìn như đang ung dung ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thật ra trái tim đã sớm treo lên.
Thành tích của mình kém như vậy, chắc chắn không thể ngồi cùng bàn với hắn, tỉ lệ thành công đã giảm hơn phân nửa.
Hạng hai trong lớp là một khoa khôi của trường, đẹp người đẹp nết giọng nói lại ngọt ngào, nghe nói có ý với Tề Ngọc, về lâu dài…
Không được! Tưởng bở!
Cậu gõ tay có tiết tấu lên mặt bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào nam sinh bên cạnh, nhìn hắn sẽ lựa chọn bất động, hay là không chút do dự đứng lên đi.
Bị phó học tập điểm danh, Tề Ngọc đứng dậy, trước khi đi không nhìn thiếu niên tóc bạc một lần.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chọn bàn đầu tiên vị trí gần cửa sổ.
Lạc Thư siết tay.
Đã nói muốn khi dễ ông đây, vậy tại sao cậu lại rời bỏ trước?
Hừ, đồ lừa đảo!
“Tô Thu Linh.”
Tô Thu Linh bị điểm danh mà mừng thầm trong lòng, mím môi cười, có hơi kích động, bước chân hướng về mục tiêu phía trước.
“Khụ!”
Phòng học không tính là yên tĩnh, có người ho lớn một tiếng.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu niên tóc bạc đứng dậy khỏi ghế, đút tay vào túi quần, nghiêng người, lười biếng dựa vào tường.
Ánh mắt của cậu hung dữ, dừng trên bóng lưng của nam sinh chọn chỗ ngồi đầu tiên, sau đó lại nhàn nhạt lướt qua Tô Thu Linh đang lo lắng bồn chồn, nhìn một vòng quanh lớp.
Cuối cùng, cậu nhếch môi cười khẩy, ánh mắt dừng ngay vị trí trống không bên cạnh người nào đó.
Ý đồ không thể rõ ràng hơn, ai dám ngồi vị trí kia thử xem?
Trong nhất thời, phòng học lâm vào yên tĩnh quỷ dị, mọi người đều thầm nghĩ có phải Tề Ngọc đã chọc tới vị đại gia này hay không, nếu không thì tại sao cậu ta lại cố tình gây ra động tĩnh ngay tại thời điểm này.
Tuy Lạc đại thiếu gia gần đây an phận không ít, nhưng mọi người cũng chưa quên cậu ta là một tên không thể trêu vào, thời điểm tàn nhẫn có thể lấy mạng người.
Tô Thu Linh mím môi, bước chân đổi hướng, chọn chỗ ngồi phía sau bàn Tề Ngọc.
Các tên tiếp theo lần lượt điểm danh, ai cũng không dám ngồi bên cạnh Tề Ngọc. Đợi chủ nhiệm lớp từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy lớp học đã ngồi đầy hơn phân nửa, nhưng vị trí bên cạnh Tề Ngọc vẫn trống không.
Cô ngạc nhiên nhìn quanh lớp học.
Đây là thế nào?
Bài ngoại? Cô lập? Ức hiếp? Cô không cho phép ngay trong lớp mình lại phát sinh loại chuyện này.
Trên danh sách chỉ còn một người.
Không đợi lớp phó học tập điểm danh, người nào đó đã vui vẻ cất bước, đi tới hàng đầu tiên. Dưới ánh mắt phức tạp của chủ nhiệm lớp, trên mặt cậu nở nụ cười, vô tội nhìn cô.
“Cô nhìn em làm gì?”
Vẻ mặt vô hại.
Đợi giáo viên quay người lên bục giảng, Lạc Thư nghe được một tiếng cười rất khẽ, gió thổi qua liền tan.
(2)
Tiếp tục ngồi ở bên cạnh Tề Ngọc, con quỷ nhỏ trong lòng Lạc Thư đang nhảy nhót.
Nghe được tiếng cười không rõ hàm ý kia, cậu ra vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn sang, đối phương cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng, dịu dàng tới mức quỷ dị.
Làm cậu sinh ra một loại cảm giác mình bị tính kế.
— muốn khi dễ cậu.
Tề Ngọc đã đoán được cậu sẽ có hành động gì, muốn trêu chọc cậu?
Lạc Thư nuốt nước miếng, không dám khẳng định suy đoán của mình.
Đang nghi ngờ, Tề Ngọc thu liễm vẻ mặt dịu dàng, bỗng nhiên mở miệng với cậu: “Cậu đi học chỉ biết ngủ, chơi điện thoại, vẫn luôn ảnh hưởng tôi học tập, tôi cảm thấy cậu vẫn nên đổi chỗ khác đi.”
Vừa nghe xong, Lạc Thư cảm thấy lời này có hơi lạnh lùng, tổn thương lòng tự trọng, đặc biệt là từ trong miệng người mình thích nói ra.
Nhưng mà…
“Cậu muốn khi dễ tớ.” Lạc Thư khẳng định.
Tề Ngọc muốn khi dễ cậu, cho nên đã dùng chiêu này. Làm cho cậu khó chịu, làm cho cậu xấu hổ vô cùng.
“Cậu nói như vậy, ông đây, khụ… Tớ sẽ tưởng là thật, sẽ khó chịu.”
Lạc Thư chỉ thấy sau khi nam sinh nghe xong, liền cong mi bật cười.
Cậu cũng không khỏi cười theo, cười đắc ý.
Người này thông minh như vậy, sao tự nhiên lại hồ đồ rồi? Trước đó đã nói mục đích cho mình, dù thế nào, cậu cũng sẽ không giận không buồn.
Tề Ngọc cong môi, đáy mắt ôn hòa dần dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng xa cách.
Giọng nói của hắn không chút phập phồng: “Cậu khó chịu, có liên quan gì đến tôi?”
Hai người bốn mắt đối diện, dù Lạc Thư có tìm tòi thế nào, cũng không nhìn thấy một Tề Ngọc mà cậu quen thuộc.
Thậm chí cậu còn mơ hồ nhận ra người trước mắt chán ghét cậu, chán ghét thật sự.
Đệt, ông đây thật khó chịu!
Thấy thiếu niên tóc bạc thu hồi ý cười, mím môi gắt gao, ánh mắt tổn thương trước giờ chưa từng có.
Đầu sỏ gây tội ánh mắt lạnh lùng, trong khoảnh khắc mặt mày chợt thả lỏng, sự ấm áp thay thế vẻ băng giá.
“Khó chịu hả?”
Âm thanh tựa như gió nhẹ lướt qua, phủi bay sự xấu hổ và tủi thân trong lòng chàng thiếu niên.
Thấy vậy, Lạc Thư ngạc nhiên, bỗng dưng nghĩ thông suốt, muốn nói lại thôi.
Nếu hắn thích chơi như vậy, thật sự sẽ chơi ông đây tới hỏng mất!
“Có phải cậu cảm thấy, tôi nói mục đích cho cậu biết trước là rất ngốc, chắc chắn cậu sẽ không bị mắc lừa?”
Tề Ngọc bắt chước động tác của thiếu niên, giơ tay chống cằm, tròng mắt sáng rực, dường như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của cậu.
Rốt cuộc là ai ngốc đây?
Lạc Thư nhìn ra một câu như vậy, nhất thời đỏ mặt, hung dữ trừng mắt.
Tớ không phải, tớ không có, cậu đừng nói bậy.
Đáy mắt Tề Ngọc ẩn chứa ý cười.
Làm sao bây giờ, càng muốn khi dễ người này rồi.
(3)
Bắt đầu từ đây tới cuối tuần, cấp ba đã có lớp tự học buổi tối.
Giáo viên không ở đây, vì vậy lớp trưởng ngồi trên bục giảng, quản lý trật tự. Dưới bục thỉnh thoảng có người châu đầu ghé tai, phần lớn là trao đổi học tập.
Bởi vì hình thức là tự nguyện, những ai không thích học có thể không tới, cho nên dù giáo viên không có ở đây, cũng không ồn ào quá mức.
Chỉ có sự xuất hiện của một người, khiến cho tất cả mọi người không thể không chú ý.
Ngoại trừ không chăm chỉ học tập, chuyện xấu gì tiểu bá vương cũng tham gia một chân, vậy mà bây giờ lại từ bỏ lối sống về đêm, lựa chọn ngồi ngay ngắn trong phòng học, thật sự làm cho người ta kinh ngạc.
Lúc ấy, chủ nhiệm lớp thấy trong danh sách đăng ký có tên của Lạc Thư, cũng không khỏi kinh ngạc.
Nghĩ lại thì, chẳng lẽ là vì ngồi cùng bàn với học bá ưu tú Tề Ngọc, nên ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy thay đổi tâm tính, quay đầu là bờ?
Đương nhiên cô rất vui khi học sinh lớp mình chăm chỉ như vậy.
Cô lại không ngờ rằng, Lạc Thư không phải vì học hành, mà là vì theo đuổi nam sinh, tạm thời ngoan ngoãn mà thôi.
Trong lớp học yên tĩnh, Tề Ngọc cúi đầu, bàn tay thỉnh thoảng lật sách, chốc chốc lại ghi chép vào giấy nháp.
Học tra Lạc Thư cảm thấy vô cùng nhàm chán, vì không quấy rầy Tề Ngọc học tập, cậu cũng không dám lộn xộn nhìn loạn.
Cậu vòng tay lên bàn, cúi người nằm xuống, mắt không chớp nhìn chăm chú vào sườn mặt của nam sinh bên cạnh.
Người này sao sinh ra lại đẹp đến như vậy?
Liếc một cái liền kinh diễm, nhìn nhiều cũng không thấy chán, càng nhìn càng có tư vị, càng làm cho người ta mê muội, vô cùng thu hút.
Cậu giống như bị bỏ bùa, nhìn cả đời cũng không chán.
“Cậu ảnh hưởng đến tôi.”
Ánh mắt quá nóng bỏng, Tề Ngọc không thể nào không cảm nhận được.
Hắn đặt bút xuống, ung dung nhìn thiếu niên đang ngắm mình không dời mắt.
Vừa mới dứt lời, chỉ thấy thiếu niên cuống quýt ngồi thẳng, cầm sách lên, giống như con ngoan trò giỏi chăm chú đọc sách.
Nửa phút sau, chiếc bút chuyển động linh hoạt trên tay hắn, có lòng tốt nhắc nhở thiếu niên đang chăm chú đọc sách: “Cầm ngược rồi.”
Lạc đại thiếu gia phạm sai lầm ngớ ngẩn, xấu hổ muốn tát mình một cái, lúng túng xoay sách lại.
Người cậu thích hình như thay đổi, trở nên xấu xa một chút.
Loại thay đổi này cũng không làm cậu chán ghét.
Nếu như đây là bộ mặt thật của Tề Ngọc, mà chỉ mình mới có thể nhìn thấu, thì cơ hội tiếp cận cậu ấy cũng sẽ tăng lên, cao hứng còn không kịp, chứ chán ghét cái gì.
Hiểu rõ hơn một chút, là thích thêm một chút.
Lúc này, Tô Thu Linh ngồi ở phía sau hai người đã sớm không còn tâm trạng học hành. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng hoang mang.
Có phải cô nghĩ nhiều rồi không?
Cô nhìn thấy đại ca tóc bạc cách một quyển sách, lén lút ngắm Tề Ngọc, khóe môi còn hơi cong lên, tiểu cô nương xinh đẹp lập tức ủ rũ.
Xem ra không phải nghĩ nhiều.
Muốn cướp người với đại ca đầu gấu?
Không được, không được.
(4)
Thời gian tự học buổi tối đối với Lạc Thư là buồn tẻ và dài đăng đẳng, vì không muốn bị ghét bỏ, cậu đành phải thành thật đọc sách.
Nhìn một hồi, mí mắt nặng trĩu, ý thức liền trở nên mơ hồ, gối lên sách ngủ ngon lành.
Chờ cậu mơ màng tỉnh lại, tiết tự học buổi tối đã sớm kêt thúc, lớp học đã vắng người.
Cậu buồn ngủ ưỡn người về sau, ngáp, duỗi cơ thể.
Quay đầu một cái, phát hiện Tề Ngọc vẫn còn ngồi tại chỗ, ngẫm nghĩ thì chắc hẳn là do cậu cản đường hắn đi ra ngoài.
Lạc Thư lập tức đứng dậy, áy náy nhường đường cho hắn.
Tề Ngọc cũng không vội đi, ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ vào khóe miệng của mình, nhắc nhở: “Chảy nước miếng.”
Nghe vậy, tự cho là nắm rõ kịch bản của hắn, phản ứng đầu tiên của Lạc Thư chính là người này đang ác ý đùa giỡn cậu.
Nên cậu không giơ tay lau, giả vờ như không nghe thấy. Vẻ mặt như đang nói, lần này tớ sẽ không bị cậu lừa nữa.
Tề Ngọc thấy thế, trong lòng buồn cười, nhướng mày.
Móc điện thoại ra dưới ánh mắt của Lạc Thư, nhắm camera vào ngay cậu, ấn nút chụp.
Trong ảnh, khóe miệng thiếu niên có vệt nước miếng màu trăng trắng, tóc hơi rối, vẻ mê mang vừa mới tỉnh giấc còn chưa rút khỏi gương mặt đẹp trai.
Tổng thể mà nói chính là ngốc nghếch, đáng yêu tới nỗi làm cho người ta muốn khi dễ.
Tề Ngọc tự thưởng thức vài giây, rồi mới điều chỉnh độ sáng tăng lên, giơ đến trước mặt Lạc Thư.
Chứng cứ xác thực bày ra trước mắt, Lạc Thư nhanh chóng duỗi tay, muốn cướp lại để thêu hủy. Tề Ngọc đã sớm có chuẩn bị, nhanh nhẹn tránh thoát, bỏ điện thoại vào túi quần.
Hắn biết thiếu niên không dám tới đây đoạt.
Lạc Thư cướp lại không được, chỉ có thể oán hận giơ tay, dùng sức chà lau ngay vị trí trên ảnh chụp. Mặt đã nóng tới không thể nóng hơn.
Trước đây đã ngủ không ít lần, ông cũng không có ngu ngốc đến thế. Nhất định là tư thế ngủ không đúng, mới chảy nước miếng.
Đệt đệt đệt! Vì sao ông đây lại cứ suốt ngày mất mặt trước người mình thích như vậy?!
Cậu lảm nhảm trong lòng một lát, rồi xoay đầu, tư thế trịnh trọng, nghiêm túc nói: “Cậu làm như vậy, không khi dễ được tớ, tớ cũng sẽ không khóc.”
Nam tử hán đại trượng phu, đổ mồ hôi đổ máu không đổ lệ, tốt xấu gì cậu cũng có tiếng tăm là đầu gấu, sao có thể dễ dàng bị người ta khi dễ tới phát khóc?
Tề Ngọc là một người rất vui lòng tiếp thu ý kiến của người khác, nhẹ giọng: “Nói nghe một chút?”
“Đàn ông thật sự sẽ không khóc! Từ trước tới nay tớ chưa từng khóc.” Thiếu niên kiêu ngạo ngẩng đầu, “Cậu hết hy vọng đi.”
“Vậy sao.”
Ngữ điệu của Tề Ngọc nhẹ nhàng.
“Ừ!” Thiếu niên gật đầu thật mạnh.
Tề Ngọc khẽ thở dài, vẻ mặt tiếc nuối: “Thế thì thật đáng tiếc.”
Nói xong, liền nghiêng người đi ra ngoài, phút cuối cùng còn không quên nhắc nhở: “Cậu về sau nhớ đóng cửa tắt đèn.”
Lạc Thư đứng ngốc tại chỗ, chớp mắt.
Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì, ăn nói phải cho rõ ràng nha!
Cớ gì cậu lại lộ ra vẻ mặt như tớ làm cho cậu thất vọng lắm, quyết định từ bỏ?
Không phải cậu nên cố gắng cứu vãn một chút hay sao, thật ra ông đây còn có thể cứu được!
(5)
Tề Ngọc về nhà trước Lạc Thư một bước. Trước khi đi ngủ, hắn có thói quen dắt Bố Bố ra ngoài đi dạo.
Chẳng bao lâu, đã thấy một thiếu niên tóc bạc, bị một chú Husky tăng động quá độ lôi qua đây.
Trong thời gian hai chú chó tán tỉnh nhau, thiếu niên vẫn luôn im lặng, Tề Ngọc men theo tầm mắt của cậu, nhìn xuống hai cái bóng bị đèn đường kéo dài trên mặt đất.
Hắn thấy cái bóng của thiếu niên, đang lén lút nhích lại gần cái bóng của hắn.
Mấy giây sau, cái bóng của hai người lập tức chồng lên nhau.
Tề Ngọc trông thấy thiếu niên nhếch môi, khẽ cười đắc ý, tựa hồ đã thành công ăn vụng viên kẹo mà mình mong muốn bấy lâu, đuôi mày nhảy lên tung tăng như chim sẻ.
Chắc chắn người này rất dễ dỗ, không hiểu sao Tề Ngọc nghĩ như vậy.
Hắn mím môi, nhích qua bên cạnh, hai cái bóng lập tức bị tách ra.
Biết hành động nhỏ của mình bị nhìn thấu, Lạc Thư chỉ có thể tự mình hờn dỗi.
Cuối cùng, vẫn là cậu phá vỡ trầm mặc đầu tiên.
“Tề Ngọc.”
“Ừ?”
Đáp bằng giọng mũi, chọc trái tim của Lạc Thư run lên.
Ánh mắt của cậu sáng rực, hỏi: “Có phải cậu lợi dụng chuyện tớ thích cậu, để khi dễ tớ?”
Bởi vì thích nên để ý, một ánh mắt lạnh lùng cũng đã đủ khó chịu cả ngày, Tề Ngọc vì muốn khi dễ khiến cậu khóc, nhất định nắm được điểm này.
Quả thực xấu xa.
Tề Ngọc cười không đáp.
Lạc Thư hít sâu, “Cậu như vậy không tốt, tớ sẽ rất khó chịu, hơn nữa chắc chắn sẽ không khóc.”
Hôm nay đây là lần thứ hai cậu dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với đối phương.
Trước đây đối với người khác, phàm là có ai làm cho cậu khó chịu, đại thiếu gia cậu sẽ trực tiếp hung hăng đánh người đó, có khi nào nói cảm nhận của mình cho người ta đâu.
Sự tồn tại của Tề Ngọc, dường như đã trở thành trường hợp đặc biệt trước giờ chưa từng có. Đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu.
Tầm mắt của Tề Ngọc dừng trên hai cái bóng đã chồng lên nhau một lần nữa, hắn đứng ngược sáng, gương mặt bị bóng mờ bao phủ.
Dưới tình cảnh này, vẻ mặt ôn hòa dường như không còn rõ ràng. Bên miệng ngậm ý cười như có như không, hòa với gió đêm, lạnh lùng thổi qua.
Tề Ngọc bước tới, đứng trước mặt Lạc Thư đang thấp thỏm bất an.
Đối phương lùi về phía sau một bước, Tề Ngọc lại bước tới một bước, từng bước ép sát, mãi đến khi không còn đường lui.
Hắn khẽ gọi: “Lạc Thư.”
“Hả?”
Tề Ngọc nghe thấy giọng của thiếu niên run rẩy, dường như đang sợ hãi.
Trên thực tế, quả thật Lạc Thư đang sợ. Tề Ngọc mang lại cảm giác áp bách mười phần như vậy, ánh mắt thâm trầm, làm cho người ta bất an.
Tề Ngọc phát hiện một điểm thú vị, từ từ cúi người, tới gần cậu.
Hơi thở của hai người đan vào nhau, mắt thấy khoảng cách sắp tiến vào trạng thái thân mật.
Hắn thấy thiếu niên dưới cơn hoảng hốt, dứt khoát nhắm mắt lại, hắn tới gần một chút, lông mi của đối phương càng run lên rõ ràng.
Không rõ ý của nam sinh lắm nên Lạc Thư không dám mở mắt, trong lòng hồi hộp kêu gào:
Tới đi, đừng do dự. Hôn nhanh lên, cảnh tối lửa tắt đèn thích hợp như vậy, ông đây cam tâm tình nguyện.
Tề Ngọc nghẹn cười. Chỉ vì hắn thấy miệng của thiếu niên hơi chu ra, giống như dự đoán hắn sẽ hôn tới.
“Cậu thật sự rất thú vị.”
So với những người tôi gặp trước đây còn thú vị hơn.
Tề Ngọc đứng thẳng người, định buông tha cho cậu. Hắn mới vừa đứng thẳng xong, cánh tay bỗng dưng bị người ta nắm lấy, một lực bất ngờ kéo qua.
Lần đầu tiên hắn và Lạc Thư tiếp xúc thân mật.
Tề Ngọc mở to mắt, người đối diện cũng mở to mắt, khi tầm mắt giao nhau thiếu niên dường như hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên hoảng loạn, kéo dài khoảng cách với hắn.
“Tớ… Tớ…”
Lạc Thư cũng không biết mình bị làm sao, vừa cảm nhận được nhiệt độ của Tề Ngọc rời đi, đầu óc liền nóng lên, còn chưa chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, đã kéo người tới, hôn lên.
Tề Ngọc nhìn thiếu niên vì hoảng sợ mà ăn nói không rõ, suy nghĩ mình có nên nhân cơ hội này khi dễ cậu ta tới phát khóc hay không.
Chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần hắn buông lời đủ tàn nhẫn, đối phương nhất định sẽ khóc tới đỏ mắt.
Cho nên, có hành động hay không đây?
Dường như thiếu niên đã hạ quyết tâm gì đó, bỗng dưng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng phát sáng hơn bất cứ lúc nào.
“Tề Ngọc, tớ thật sự thích cậu.” Lạc Thư duỗi tay về phía trước, thử nắm một góc áo của Tề Ngọc, “Cậu đừng khi dễ tớ, được không?”
Tề Ngọc trầm ngâm, đây là đang làm nũng ư? Tuy rằng rất hưởng thụ, nhưng cảm giác không có lời lắm.
Bên kia lá gan lại càng lớn, chọt chọt cánh tay hắn. “Cậu đừng nghĩ đến chuyện khi dễ tớ, có được không?”
Tề Ngọc thu hồi tầm mắt, nghiêm túc suy nghĩ.
Sau một lúc mới đáp: “Không được.”
(6)
Trăng sáng sao thưa.
Người nào đó tỏ tình lần thứ hai thất bại.
Hai người hai chó, đều có tâm sự riêng, mạnh ai về nhà nấy.
Trước khi ngủ.
Một người tắt đèn, kéo chăn, buồn ngủ quá, ngủ thôi.
Một người núp trong chăn cười ngây ngô nghĩ: có hơi lạnh, lại rất mềm, vừa thơm vừa ngọt.
Bố Bố & Lạp Tư: gâu gâu gâu!
“Lần trước làm một bài trắc nghiệm ngắn để kiểm tra thành tích, có lẽ các em cũng đã biết thành tích của mình như thế nào. Cấp ba, mỗi một bài trắc nghiệm đều có thể kiểm tra thành quả học tập của các em, có vài bạn học…”
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, tạm ngưng một lát, như có ý mà nhìn về dãy ghế phía sau.
“Hy vọng các em nắm chặt cơ hội lần này, đừng lãng phí thời gian.”
Dưới bục, Tề Ngọc nhìn thoáng qua thiếu niên đang một tay chống cằm giả ngu bên cạnh.
“Chỗ ngồi lần này của các em có sự thay đổi. Mỗi người dựa theo xếp hạng thành tích tự chọn chỗ ngồi, lớp phó học tập, em lên đây sắp xếp một lát, cô đi lấy ít đồ.”
Tề Ngọc hạng nhất trong lớp, cũng là hạng nhất toàn khối. Sau khi chuyển trường, bởi vì dáng cao nên vẫn luôn ngồi ở cuối lớp.
Bây giờ là thời điểm mấu chốt, đương nhiên muốn đãi ngộ cho học sinh giỏi, khích lệ nhóm học sinh có lòng cầu tiến.
Lúc này, Lạc Thư nhìn như đang ung dung ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thật ra trái tim đã sớm treo lên.
Thành tích của mình kém như vậy, chắc chắn không thể ngồi cùng bàn với hắn, tỉ lệ thành công đã giảm hơn phân nửa.
Hạng hai trong lớp là một khoa khôi của trường, đẹp người đẹp nết giọng nói lại ngọt ngào, nghe nói có ý với Tề Ngọc, về lâu dài…
Không được! Tưởng bở!
Cậu gõ tay có tiết tấu lên mặt bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào nam sinh bên cạnh, nhìn hắn sẽ lựa chọn bất động, hay là không chút do dự đứng lên đi.
Bị phó học tập điểm danh, Tề Ngọc đứng dậy, trước khi đi không nhìn thiếu niên tóc bạc một lần.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chọn bàn đầu tiên vị trí gần cửa sổ.
Lạc Thư siết tay.
Đã nói muốn khi dễ ông đây, vậy tại sao cậu lại rời bỏ trước?
Hừ, đồ lừa đảo!
“Tô Thu Linh.”
Tô Thu Linh bị điểm danh mà mừng thầm trong lòng, mím môi cười, có hơi kích động, bước chân hướng về mục tiêu phía trước.
“Khụ!”
Phòng học không tính là yên tĩnh, có người ho lớn một tiếng.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu niên tóc bạc đứng dậy khỏi ghế, đút tay vào túi quần, nghiêng người, lười biếng dựa vào tường.
Ánh mắt của cậu hung dữ, dừng trên bóng lưng của nam sinh chọn chỗ ngồi đầu tiên, sau đó lại nhàn nhạt lướt qua Tô Thu Linh đang lo lắng bồn chồn, nhìn một vòng quanh lớp.
Cuối cùng, cậu nhếch môi cười khẩy, ánh mắt dừng ngay vị trí trống không bên cạnh người nào đó.
Ý đồ không thể rõ ràng hơn, ai dám ngồi vị trí kia thử xem?
Trong nhất thời, phòng học lâm vào yên tĩnh quỷ dị, mọi người đều thầm nghĩ có phải Tề Ngọc đã chọc tới vị đại gia này hay không, nếu không thì tại sao cậu ta lại cố tình gây ra động tĩnh ngay tại thời điểm này.
Tuy Lạc đại thiếu gia gần đây an phận không ít, nhưng mọi người cũng chưa quên cậu ta là một tên không thể trêu vào, thời điểm tàn nhẫn có thể lấy mạng người.
Tô Thu Linh mím môi, bước chân đổi hướng, chọn chỗ ngồi phía sau bàn Tề Ngọc.
Các tên tiếp theo lần lượt điểm danh, ai cũng không dám ngồi bên cạnh Tề Ngọc. Đợi chủ nhiệm lớp từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy lớp học đã ngồi đầy hơn phân nửa, nhưng vị trí bên cạnh Tề Ngọc vẫn trống không.
Cô ngạc nhiên nhìn quanh lớp học.
Đây là thế nào?
Bài ngoại? Cô lập? Ức hiếp? Cô không cho phép ngay trong lớp mình lại phát sinh loại chuyện này.
Trên danh sách chỉ còn một người.
Không đợi lớp phó học tập điểm danh, người nào đó đã vui vẻ cất bước, đi tới hàng đầu tiên. Dưới ánh mắt phức tạp của chủ nhiệm lớp, trên mặt cậu nở nụ cười, vô tội nhìn cô.
“Cô nhìn em làm gì?”
Vẻ mặt vô hại.
Đợi giáo viên quay người lên bục giảng, Lạc Thư nghe được một tiếng cười rất khẽ, gió thổi qua liền tan.
(2)
Tiếp tục ngồi ở bên cạnh Tề Ngọc, con quỷ nhỏ trong lòng Lạc Thư đang nhảy nhót.
Nghe được tiếng cười không rõ hàm ý kia, cậu ra vẻ bình tĩnh quay đầu nhìn sang, đối phương cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng, dịu dàng tới mức quỷ dị.
Làm cậu sinh ra một loại cảm giác mình bị tính kế.
— muốn khi dễ cậu.
Tề Ngọc đã đoán được cậu sẽ có hành động gì, muốn trêu chọc cậu?
Lạc Thư nuốt nước miếng, không dám khẳng định suy đoán của mình.
Đang nghi ngờ, Tề Ngọc thu liễm vẻ mặt dịu dàng, bỗng nhiên mở miệng với cậu: “Cậu đi học chỉ biết ngủ, chơi điện thoại, vẫn luôn ảnh hưởng tôi học tập, tôi cảm thấy cậu vẫn nên đổi chỗ khác đi.”
Vừa nghe xong, Lạc Thư cảm thấy lời này có hơi lạnh lùng, tổn thương lòng tự trọng, đặc biệt là từ trong miệng người mình thích nói ra.
Nhưng mà…
“Cậu muốn khi dễ tớ.” Lạc Thư khẳng định.
Tề Ngọc muốn khi dễ cậu, cho nên đã dùng chiêu này. Làm cho cậu khó chịu, làm cho cậu xấu hổ vô cùng.
“Cậu nói như vậy, ông đây, khụ… Tớ sẽ tưởng là thật, sẽ khó chịu.”
Lạc Thư chỉ thấy sau khi nam sinh nghe xong, liền cong mi bật cười.
Cậu cũng không khỏi cười theo, cười đắc ý.
Người này thông minh như vậy, sao tự nhiên lại hồ đồ rồi? Trước đó đã nói mục đích cho mình, dù thế nào, cậu cũng sẽ không giận không buồn.
Tề Ngọc cong môi, đáy mắt ôn hòa dần dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng xa cách.
Giọng nói của hắn không chút phập phồng: “Cậu khó chịu, có liên quan gì đến tôi?”
Hai người bốn mắt đối diện, dù Lạc Thư có tìm tòi thế nào, cũng không nhìn thấy một Tề Ngọc mà cậu quen thuộc.
Thậm chí cậu còn mơ hồ nhận ra người trước mắt chán ghét cậu, chán ghét thật sự.
Đệt, ông đây thật khó chịu!
Thấy thiếu niên tóc bạc thu hồi ý cười, mím môi gắt gao, ánh mắt tổn thương trước giờ chưa từng có.
Đầu sỏ gây tội ánh mắt lạnh lùng, trong khoảnh khắc mặt mày chợt thả lỏng, sự ấm áp thay thế vẻ băng giá.
“Khó chịu hả?”
Âm thanh tựa như gió nhẹ lướt qua, phủi bay sự xấu hổ và tủi thân trong lòng chàng thiếu niên.
Thấy vậy, Lạc Thư ngạc nhiên, bỗng dưng nghĩ thông suốt, muốn nói lại thôi.
Nếu hắn thích chơi như vậy, thật sự sẽ chơi ông đây tới hỏng mất!
“Có phải cậu cảm thấy, tôi nói mục đích cho cậu biết trước là rất ngốc, chắc chắn cậu sẽ không bị mắc lừa?”
Tề Ngọc bắt chước động tác của thiếu niên, giơ tay chống cằm, tròng mắt sáng rực, dường như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của cậu.
Rốt cuộc là ai ngốc đây?
Lạc Thư nhìn ra một câu như vậy, nhất thời đỏ mặt, hung dữ trừng mắt.
Tớ không phải, tớ không có, cậu đừng nói bậy.
Đáy mắt Tề Ngọc ẩn chứa ý cười.
Làm sao bây giờ, càng muốn khi dễ người này rồi.
(3)
Bắt đầu từ đây tới cuối tuần, cấp ba đã có lớp tự học buổi tối.
Giáo viên không ở đây, vì vậy lớp trưởng ngồi trên bục giảng, quản lý trật tự. Dưới bục thỉnh thoảng có người châu đầu ghé tai, phần lớn là trao đổi học tập.
Bởi vì hình thức là tự nguyện, những ai không thích học có thể không tới, cho nên dù giáo viên không có ở đây, cũng không ồn ào quá mức.
Chỉ có sự xuất hiện của một người, khiến cho tất cả mọi người không thể không chú ý.
Ngoại trừ không chăm chỉ học tập, chuyện xấu gì tiểu bá vương cũng tham gia một chân, vậy mà bây giờ lại từ bỏ lối sống về đêm, lựa chọn ngồi ngay ngắn trong phòng học, thật sự làm cho người ta kinh ngạc.
Lúc ấy, chủ nhiệm lớp thấy trong danh sách đăng ký có tên của Lạc Thư, cũng không khỏi kinh ngạc.
Nghĩ lại thì, chẳng lẽ là vì ngồi cùng bàn với học bá ưu tú Tề Ngọc, nên ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy thay đổi tâm tính, quay đầu là bờ?
Đương nhiên cô rất vui khi học sinh lớp mình chăm chỉ như vậy.
Cô lại không ngờ rằng, Lạc Thư không phải vì học hành, mà là vì theo đuổi nam sinh, tạm thời ngoan ngoãn mà thôi.
Trong lớp học yên tĩnh, Tề Ngọc cúi đầu, bàn tay thỉnh thoảng lật sách, chốc chốc lại ghi chép vào giấy nháp.
Học tra Lạc Thư cảm thấy vô cùng nhàm chán, vì không quấy rầy Tề Ngọc học tập, cậu cũng không dám lộn xộn nhìn loạn.
Cậu vòng tay lên bàn, cúi người nằm xuống, mắt không chớp nhìn chăm chú vào sườn mặt của nam sinh bên cạnh.
Người này sao sinh ra lại đẹp đến như vậy?
Liếc một cái liền kinh diễm, nhìn nhiều cũng không thấy chán, càng nhìn càng có tư vị, càng làm cho người ta mê muội, vô cùng thu hút.
Cậu giống như bị bỏ bùa, nhìn cả đời cũng không chán.
“Cậu ảnh hưởng đến tôi.”
Ánh mắt quá nóng bỏng, Tề Ngọc không thể nào không cảm nhận được.
Hắn đặt bút xuống, ung dung nhìn thiếu niên đang ngắm mình không dời mắt.
Vừa mới dứt lời, chỉ thấy thiếu niên cuống quýt ngồi thẳng, cầm sách lên, giống như con ngoan trò giỏi chăm chú đọc sách.
Nửa phút sau, chiếc bút chuyển động linh hoạt trên tay hắn, có lòng tốt nhắc nhở thiếu niên đang chăm chú đọc sách: “Cầm ngược rồi.”
Lạc đại thiếu gia phạm sai lầm ngớ ngẩn, xấu hổ muốn tát mình một cái, lúng túng xoay sách lại.
Người cậu thích hình như thay đổi, trở nên xấu xa một chút.
Loại thay đổi này cũng không làm cậu chán ghét.
Nếu như đây là bộ mặt thật của Tề Ngọc, mà chỉ mình mới có thể nhìn thấu, thì cơ hội tiếp cận cậu ấy cũng sẽ tăng lên, cao hứng còn không kịp, chứ chán ghét cái gì.
Hiểu rõ hơn một chút, là thích thêm một chút.
Lúc này, Tô Thu Linh ngồi ở phía sau hai người đã sớm không còn tâm trạng học hành. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng hoang mang.
Có phải cô nghĩ nhiều rồi không?
Cô nhìn thấy đại ca tóc bạc cách một quyển sách, lén lút ngắm Tề Ngọc, khóe môi còn hơi cong lên, tiểu cô nương xinh đẹp lập tức ủ rũ.
Xem ra không phải nghĩ nhiều.
Muốn cướp người với đại ca đầu gấu?
Không được, không được.
(4)
Thời gian tự học buổi tối đối với Lạc Thư là buồn tẻ và dài đăng đẳng, vì không muốn bị ghét bỏ, cậu đành phải thành thật đọc sách.
Nhìn một hồi, mí mắt nặng trĩu, ý thức liền trở nên mơ hồ, gối lên sách ngủ ngon lành.
Chờ cậu mơ màng tỉnh lại, tiết tự học buổi tối đã sớm kêt thúc, lớp học đã vắng người.
Cậu buồn ngủ ưỡn người về sau, ngáp, duỗi cơ thể.
Quay đầu một cái, phát hiện Tề Ngọc vẫn còn ngồi tại chỗ, ngẫm nghĩ thì chắc hẳn là do cậu cản đường hắn đi ra ngoài.
Lạc Thư lập tức đứng dậy, áy náy nhường đường cho hắn.
Tề Ngọc cũng không vội đi, ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ vào khóe miệng của mình, nhắc nhở: “Chảy nước miếng.”
Nghe vậy, tự cho là nắm rõ kịch bản của hắn, phản ứng đầu tiên của Lạc Thư chính là người này đang ác ý đùa giỡn cậu.
Nên cậu không giơ tay lau, giả vờ như không nghe thấy. Vẻ mặt như đang nói, lần này tớ sẽ không bị cậu lừa nữa.
Tề Ngọc thấy thế, trong lòng buồn cười, nhướng mày.
Móc điện thoại ra dưới ánh mắt của Lạc Thư, nhắm camera vào ngay cậu, ấn nút chụp.
Trong ảnh, khóe miệng thiếu niên có vệt nước miếng màu trăng trắng, tóc hơi rối, vẻ mê mang vừa mới tỉnh giấc còn chưa rút khỏi gương mặt đẹp trai.
Tổng thể mà nói chính là ngốc nghếch, đáng yêu tới nỗi làm cho người ta muốn khi dễ.
Tề Ngọc tự thưởng thức vài giây, rồi mới điều chỉnh độ sáng tăng lên, giơ đến trước mặt Lạc Thư.
Chứng cứ xác thực bày ra trước mắt, Lạc Thư nhanh chóng duỗi tay, muốn cướp lại để thêu hủy. Tề Ngọc đã sớm có chuẩn bị, nhanh nhẹn tránh thoát, bỏ điện thoại vào túi quần.
Hắn biết thiếu niên không dám tới đây đoạt.
Lạc Thư cướp lại không được, chỉ có thể oán hận giơ tay, dùng sức chà lau ngay vị trí trên ảnh chụp. Mặt đã nóng tới không thể nóng hơn.
Trước đây đã ngủ không ít lần, ông cũng không có ngu ngốc đến thế. Nhất định là tư thế ngủ không đúng, mới chảy nước miếng.
Đệt đệt đệt! Vì sao ông đây lại cứ suốt ngày mất mặt trước người mình thích như vậy?!
Cậu lảm nhảm trong lòng một lát, rồi xoay đầu, tư thế trịnh trọng, nghiêm túc nói: “Cậu làm như vậy, không khi dễ được tớ, tớ cũng sẽ không khóc.”
Nam tử hán đại trượng phu, đổ mồ hôi đổ máu không đổ lệ, tốt xấu gì cậu cũng có tiếng tăm là đầu gấu, sao có thể dễ dàng bị người ta khi dễ tới phát khóc?
Tề Ngọc là một người rất vui lòng tiếp thu ý kiến của người khác, nhẹ giọng: “Nói nghe một chút?”
“Đàn ông thật sự sẽ không khóc! Từ trước tới nay tớ chưa từng khóc.” Thiếu niên kiêu ngạo ngẩng đầu, “Cậu hết hy vọng đi.”
“Vậy sao.”
Ngữ điệu của Tề Ngọc nhẹ nhàng.
“Ừ!” Thiếu niên gật đầu thật mạnh.
Tề Ngọc khẽ thở dài, vẻ mặt tiếc nuối: “Thế thì thật đáng tiếc.”
Nói xong, liền nghiêng người đi ra ngoài, phút cuối cùng còn không quên nhắc nhở: “Cậu về sau nhớ đóng cửa tắt đèn.”
Lạc Thư đứng ngốc tại chỗ, chớp mắt.
Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì, ăn nói phải cho rõ ràng nha!
Cớ gì cậu lại lộ ra vẻ mặt như tớ làm cho cậu thất vọng lắm, quyết định từ bỏ?
Không phải cậu nên cố gắng cứu vãn một chút hay sao, thật ra ông đây còn có thể cứu được!
(5)
Tề Ngọc về nhà trước Lạc Thư một bước. Trước khi đi ngủ, hắn có thói quen dắt Bố Bố ra ngoài đi dạo.
Chẳng bao lâu, đã thấy một thiếu niên tóc bạc, bị một chú Husky tăng động quá độ lôi qua đây.
Trong thời gian hai chú chó tán tỉnh nhau, thiếu niên vẫn luôn im lặng, Tề Ngọc men theo tầm mắt của cậu, nhìn xuống hai cái bóng bị đèn đường kéo dài trên mặt đất.
Hắn thấy cái bóng của thiếu niên, đang lén lút nhích lại gần cái bóng của hắn.
Mấy giây sau, cái bóng của hai người lập tức chồng lên nhau.
Tề Ngọc trông thấy thiếu niên nhếch môi, khẽ cười đắc ý, tựa hồ đã thành công ăn vụng viên kẹo mà mình mong muốn bấy lâu, đuôi mày nhảy lên tung tăng như chim sẻ.
Chắc chắn người này rất dễ dỗ, không hiểu sao Tề Ngọc nghĩ như vậy.
Hắn mím môi, nhích qua bên cạnh, hai cái bóng lập tức bị tách ra.
Biết hành động nhỏ của mình bị nhìn thấu, Lạc Thư chỉ có thể tự mình hờn dỗi.
Cuối cùng, vẫn là cậu phá vỡ trầm mặc đầu tiên.
“Tề Ngọc.”
“Ừ?”
Đáp bằng giọng mũi, chọc trái tim của Lạc Thư run lên.
Ánh mắt của cậu sáng rực, hỏi: “Có phải cậu lợi dụng chuyện tớ thích cậu, để khi dễ tớ?”
Bởi vì thích nên để ý, một ánh mắt lạnh lùng cũng đã đủ khó chịu cả ngày, Tề Ngọc vì muốn khi dễ khiến cậu khóc, nhất định nắm được điểm này.
Quả thực xấu xa.
Tề Ngọc cười không đáp.
Lạc Thư hít sâu, “Cậu như vậy không tốt, tớ sẽ rất khó chịu, hơn nữa chắc chắn sẽ không khóc.”
Hôm nay đây là lần thứ hai cậu dùng thái độ nghiêm túc nói chuyện với đối phương.
Trước đây đối với người khác, phàm là có ai làm cho cậu khó chịu, đại thiếu gia cậu sẽ trực tiếp hung hăng đánh người đó, có khi nào nói cảm nhận của mình cho người ta đâu.
Sự tồn tại của Tề Ngọc, dường như đã trở thành trường hợp đặc biệt trước giờ chưa từng có. Đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu.
Tầm mắt của Tề Ngọc dừng trên hai cái bóng đã chồng lên nhau một lần nữa, hắn đứng ngược sáng, gương mặt bị bóng mờ bao phủ.
Dưới tình cảnh này, vẻ mặt ôn hòa dường như không còn rõ ràng. Bên miệng ngậm ý cười như có như không, hòa với gió đêm, lạnh lùng thổi qua.
Tề Ngọc bước tới, đứng trước mặt Lạc Thư đang thấp thỏm bất an.
Đối phương lùi về phía sau một bước, Tề Ngọc lại bước tới một bước, từng bước ép sát, mãi đến khi không còn đường lui.
Hắn khẽ gọi: “Lạc Thư.”
“Hả?”
Tề Ngọc nghe thấy giọng của thiếu niên run rẩy, dường như đang sợ hãi.
Trên thực tế, quả thật Lạc Thư đang sợ. Tề Ngọc mang lại cảm giác áp bách mười phần như vậy, ánh mắt thâm trầm, làm cho người ta bất an.
Tề Ngọc phát hiện một điểm thú vị, từ từ cúi người, tới gần cậu.
Hơi thở của hai người đan vào nhau, mắt thấy khoảng cách sắp tiến vào trạng thái thân mật.
Hắn thấy thiếu niên dưới cơn hoảng hốt, dứt khoát nhắm mắt lại, hắn tới gần một chút, lông mi của đối phương càng run lên rõ ràng.
Không rõ ý của nam sinh lắm nên Lạc Thư không dám mở mắt, trong lòng hồi hộp kêu gào:
Tới đi, đừng do dự. Hôn nhanh lên, cảnh tối lửa tắt đèn thích hợp như vậy, ông đây cam tâm tình nguyện.
Tề Ngọc nghẹn cười. Chỉ vì hắn thấy miệng của thiếu niên hơi chu ra, giống như dự đoán hắn sẽ hôn tới.
“Cậu thật sự rất thú vị.”
So với những người tôi gặp trước đây còn thú vị hơn.
Tề Ngọc đứng thẳng người, định buông tha cho cậu. Hắn mới vừa đứng thẳng xong, cánh tay bỗng dưng bị người ta nắm lấy, một lực bất ngờ kéo qua.
Lần đầu tiên hắn và Lạc Thư tiếp xúc thân mật.
Tề Ngọc mở to mắt, người đối diện cũng mở to mắt, khi tầm mắt giao nhau thiếu niên dường như hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên hoảng loạn, kéo dài khoảng cách với hắn.
“Tớ… Tớ…”
Lạc Thư cũng không biết mình bị làm sao, vừa cảm nhận được nhiệt độ của Tề Ngọc rời đi, đầu óc liền nóng lên, còn chưa chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, đã kéo người tới, hôn lên.
Tề Ngọc nhìn thiếu niên vì hoảng sợ mà ăn nói không rõ, suy nghĩ mình có nên nhân cơ hội này khi dễ cậu ta tới phát khóc hay không.
Chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần hắn buông lời đủ tàn nhẫn, đối phương nhất định sẽ khóc tới đỏ mắt.
Cho nên, có hành động hay không đây?
Dường như thiếu niên đã hạ quyết tâm gì đó, bỗng dưng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng phát sáng hơn bất cứ lúc nào.
“Tề Ngọc, tớ thật sự thích cậu.” Lạc Thư duỗi tay về phía trước, thử nắm một góc áo của Tề Ngọc, “Cậu đừng khi dễ tớ, được không?”
Tề Ngọc trầm ngâm, đây là đang làm nũng ư? Tuy rằng rất hưởng thụ, nhưng cảm giác không có lời lắm.
Bên kia lá gan lại càng lớn, chọt chọt cánh tay hắn. “Cậu đừng nghĩ đến chuyện khi dễ tớ, có được không?”
Tề Ngọc thu hồi tầm mắt, nghiêm túc suy nghĩ.
Sau một lúc mới đáp: “Không được.”
(6)
Trăng sáng sao thưa.
Người nào đó tỏ tình lần thứ hai thất bại.
Hai người hai chó, đều có tâm sự riêng, mạnh ai về nhà nấy.
Trước khi ngủ.
Một người tắt đèn, kéo chăn, buồn ngủ quá, ngủ thôi.
Một người núp trong chăn cười ngây ngô nghĩ: có hơi lạnh, lại rất mềm, vừa thơm vừa ngọt.
Bố Bố & Lạp Tư: gâu gâu gâu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook