Một con gà có hai cái đùi, một cái đã bị Hứa Hướng Đông lấy mất, cái còn lại thì đương nhiên phải dành cho chủ gia đình là Hứa Ái Quốc.


Ngay cả Trương Ái Liên, người nấu nướng cũng chỉ được ăn thịt và canh gà.


Nhưng Hứa Ái Quốc vẫn thương vợ, ông chia nửa cái đùi gà của mình cho Trương Ái Liên, vừa đưa vừa lẩm bẩm là đáng lẽ không nên để thằng cả lấy một cái đùi gà đi, nếu không thì đã có thể đưa cái đùi gà đó cho vợ rồi.


“Ái Liên, sao em không ăn mà nhìn Ninh Ninh làm gì vậy?” Thấy vợ mình cứ trố mắt nhìn cô con gái út không chớp mắt, Hứa Ái Quốc hỏi.


Trương Ái Liên giật mình tỉnh lại nói: “Không, không có gì đâu”.


Thật ra bà ấy cảm thấy như tai của mình có vấn đề vậy.


Nhưng bà ấy lại không nói ra những lời này.


Trương Ái Liên quay sang nhìn cô con gái út Hứa Cẩm Ninh, thử hỏi: “Ninh Ninh à, canh gà mẹ nấu có ngon không con?”

Đang ăn ngon lành, Hứa Cẩm Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nói: “Ngon lắm mẹ ạ”.



[Tài nấu ăn của đầu bếp thượng hạng đó, sao mà không ngon cho được]

Hứa Cẩm Ninh gắp thêm một miếng dưa leo muối chua bỏ vào miệng.


[Ôi, ngay cả món dưa leo muối đơn giản này cũng ngon như thế.

Nếu mỗi ngày trong ba bữa cơm mà có hai bữa được ăn ngon thế này thì sống ở nhà này cũng không tệ chút nào]

Dù Hứa Cẩm Ninh không biết nấu ăn, nhưng cô lại là một người sành ăn, hay có thể nói là một người đam mê ẩm thực, thích ăn những món ngon.


Trương Ái Liên nhìn đĩa dưa leo đơn giản trước mặt, nghe những lời khen trong lòng của cô con gái út, bất giác mặt bà hơi ửng hồng.


Thật ra tay nghề nấu ăn của bà cũng chỉ tạm được thôi.


Không đến mức phải gọi là “đầu bếp thượng hạng”.


Nhưng việc con gái út thích đồ ăn bà nấu đến vậy làm Trương Ái Liên rất ngạc nhiên và vui mừng.

Rốt cuộc trước đây cha mẹ nuôi của cô con gái út làm quan lớn, lại sống ở thành phố, chắc chắn là việc ăn uống và mặc sẽ tốt hơn gia đình bọn họ ở nông thôn rất nhiều.


Bà ấy còn lo con bé sẽ khó thích nghi khi trở về quê.


Phương Phương đã về thành phố trước, lúc đó Ninh Ninh vẫn chưa trở về.


Phương Phương từng nói qua điện thoại rằng Ninh Ninh không muốn về, không muốn chấp nhận cha mẹ ruột ở quê, chỉ muốn ở lại thành phố.


Cuối cùng Ninh Ninh vẫn phải quay về quê, còn cố ý mặc những bộ quần áo rách rưới để làm cho mọi người thấy tội nghiệp, như thể muốn bọn họ nghĩ rằng cuộc sống của con bé ở nhà cha mẹ nuôi rất không tốt.

Phương Phương không muốn thấy Ninh Ninh như vậy nên mới để lại quần áo của mình cho Ninh Ninh mặc từ trước.

Ban đầu, nghe Phương Phương nói những điều này, Trương Ái Liên nghĩ Ninh Ninh hẳn là sẽ rất khó gần.


Bề ngoài thì Ninh Ninh có vẻ hòa thuận với bọn họ, nhưng lại không quá thân thiết.

Tuy vậy, Trương Ái Liên không ngờ mình lại có thể nghe thấy những suy nghĩ trong lòng của con gái, như thể chỉ có bà ấy mới có thể nghe được.


Nhưng những suy nghĩ sống động, vui vẻ ấy dường như không phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của Ninh Ninh.


Trương Ái Liên tuy ngạc nhiên khi mình có khả năng nghe được suy nghĩ của con gái út, nhưng bà lại thấy điều này có thể là một cơ hội tốt.


Bà nghĩ rằng mình có thể dùng khả năng này để hiểu Ninh Ninh hơn và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với con gái.


Nghĩ vậy, Trương Ái Liên bỗng thấy phấn khởi và hào hứng.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương