Nửa cân phiếu thịt, đối với Tôn Mỹ Văn không phải là ít.

Từ khi xuống nông thôn, gia đình liền không gửi gì cho cô ta nữa cả.
Tôn Mỹ Văn biết không thể trông chờ vào gia đình được.

Nhưng cô ta vẫn muốn ăn thịt, muốn ăn cơm gạo, ăn sủi cảo, cô ta không muốn phải ra đồng làm việc, không muốn tay mình bị chai sạn, không muốn mình bị đen đi dưới ánh nắng, không muốn mình phải chịu cực khổ.

Nếu gia đình không muốn cho cô ta, thì tự cô phải dựa vào sức mình mà đạt được, có gì sai chứ?

Tôn Mỹ Văn biết hộp kem bảo vệ da kia, bởi vì Lý thanh niên trí thức tới từ Hải thị ở trong khu thanh niên trí thức đã từng dùng, nghe nói là của Thượng Hải, cô ta cũng muốn có.

Chỉ là Lý thanh niên trí thức kia quá keo kiệt, một hộp kem to như vậy lại không chịu chia sẻ với ai, thật là chẳng có chút tinh thần đồng chí nào.

Tôn Mỹ Văn chỉ nhắc đến kem bảo vệ da trước mặt Triệu Hồng Tinh thôi, cô ta không ngờ rằng anh ta lại có thể lấy được, còn mang thêm cả phiếu thịt nửa cân cho cô ta.

Đây thực sự là một bất ngờ lớn.

Tôn Mỹ Văn vươn tay định nhận lấy kem bảo vệ tay và phiếu thịt, nhưng khi tay cô ta vừa chạm đến thì Triệu Hồng Tinh lại rụt tay về.


Triệu Hồng Tinh có dáng người cao gầy, khuôn mặt giống như chuột, đôi mắt nhỏ híp lại trông rất xảo trá.

Lúc này, ánh mắt anh ta nhìn Tôn Mỹ Văn đầy vẻ đáng khinh.

“Tôn thanh niên trí thức, kem và phiếu thịt này thì anh đã chuẩn bị cho em rồi, nhưng không thể đưa không như vậy được, nếu không thì..”.

Triệu Hồng Tinh kéo dài giọng, nói: “Nếu không thì, ngày mai mình thông báo cho bà con trong thôn và mẹ anh về chuyện chúng ta yêu nhau nhé?”

“Không được đâu!” Gần như ngay khi Triệu Hồng Tinh vừa dứt lời thì Tôn Mỹ Văn lập tức từ chối.

Sắc mặt Triệu Hồng Tinh liền thay đổi.

Thấy vậy, Tôn Mỹ Văn biết là không ổn, vội vàng nắm lấy tay áo Triệu Hồng Tinh nói: “Ý em không phải vậy.

Ý em là, anh biết mà, em rất nghiêm túc và trân trọng chuyện tình cảm, vì đây là chuyện kết hôn sau này, là chuyện cả đời”.

“Em biết anh đối xử tốt với em, nhưng chúng ta mới quen nhau chưa lâu.


Em muốn khi em chọn người yêu thì đó phải là người mà cả em và ba mẹ em đều đồng ý”.

“Hồng Tinh à, em biết là anh rất tuyệt vời, là một người tốt, nhưng chúng ta mới gặp nhau chưa lâu.

Hơn nữa, em cũng định viết thư cho ba mẹ em để nói về chuyện chúng ta yêu nhau.

Chỉ cần ba mẹ đồng ý thì chúng ta có thể chính thức yêu nhau”.

Nói đến đây, Tôn Mỹ Văn cười ngượng ngùng, hơi cúi đầu.

Dĩ nhiên, nếu ba mẹ không đồng ý, thì chuyện yêu đương này coi như chấm dứt.

Tuy nhiên, việc ba mẹ có đồng ý hay không, lại nằm trong tay cô ta.

Triệu Hồng Tinh lặng lẽ nhìn Tôn Mỹ Văn vài giây.

Ánh trăng không soi đến gương mặt anh ta, nên không thể thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt anh ta.

Có vẻ như anh ta đã đồng ý với cách nói của Tôn Mỹ Văn.

Sau đó, anh ta tiến gần hơn một bước nói: “Được rồi, nhưng em không được để anh chờ lâu đâu đấu.

Hay là em hôn anh một cái trước đã, nếu không thì sao anh biết được em có đang lừa anh không”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương