chương 48 - CÓ GIỎI THÌ ĐÈ THẲNG MẶT TUI NÈ

editor: idecidedtobegay

---0---

Cố Giai Mính cười ngẩng đầu, chạm phải mắt Mặc Uẩn Tề. Đôi mắt đa tình thâm thuý, gần trong gang tấc, ánh mắt chỉ nhìn một mình y làm Cố Giai Mính thẹn thùng rụt người lại. Gần quá, gần đến mức nghe được hơi thở và tiếng tim đập của nhau, Cố Giai Mính thẹn thùng dựa đầu vào ngực Mặc Uẩn Tề, nghe tiếng tim đập theo tiết tấu của hắn, cảm thấy thế giới này đều phải yên ắng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch thình thịch, làm lòng y kiên định lạ thường.

Nhưng hoà trong bầu không khí ấm áp này, bàn tay to trên eo đột nhiên chui vào dưới áo ngủ, lòng bàn tay ấm áp dán trên eo, Cố Giai Mính cứng đờ người, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn nhìn Mặc Uẩn Tề, phát hiện thâm ý trong mắt hắn, sợ hết hồn đạp chân, "chít" một cái lập tức biến thành một con tuyết hồ dài hơn một mét.


Muốn làm chút gì đó · Mặc tổng: "......"

Cố Giai Mính đĩnh đạc nằm bên cạnh Mặc Uẩn Tề, cái bụng lông xù xù ngửa lên trời, đỏ lỗ tai nhìn Mặc Uẩn Tề, mắt còn híp híp khiêu khích: Có giỏi thì anh đè thẳng mặt tui đi nè!

Mặc tổng vuốt cái bụng lông xù xù, bị chọc tức tới cười, bất đắc dĩ ôm đứa ngốc này vào lòng, hít sâu mấy hơi áp nhộn nhạo trong lòng xuống.

Cố Giai Mính cười khẽ vài tiếng, gối đầu lên ngực Mặc Uẩn Tề, có loại sảng khoái ông đây thắng khắp thiên hạ!

Nằm trong lòng hắn một hồi, y bất mãn lấy lót thịt sờ sờ cúc áo trên ngực hắn, cộm đến khó chịu!

Hai móng vuốt bạo lực kéo áo ngủ hắn ra, hồ ly lớn thu nhỏ mình lại rồi chui vào, dựa đầu vào ngực Mặc Uẩn Tề, cảm nhận được làn da hắn dán trên mặt mình, Cố Giai Mính thoải mái. Phải ngủ vậy nè, thích ngủ đó!


Nhìn cái đầu lông chui ra từ cổ áo mình, Mặc Uẩn Tề sủng nịch hôn hôn đỉnh đầu y, ôm chặt cơ thể ấm áp trong ngực, từ từ nhắm hai mắt lại.

Đêm khuya, trên người hai người dần xuất hiện một tầng linh khí, vui vẻ quấn lấy nhau.

Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau tinh thần hai người cực kỳ tốt.

————

Buổi tối có tiệc từ thiện, Cố Giai Mính xin Trịnh Học Thiệu hai triệu dự chi, định lấy danh nghĩa của Mặc Trạch Dương quyên góp. Dù làm gì đi chăng nữa đều là tích góp công đức cho con, Mặc tổng vừa thấy y quyên góp dưới danh nghĩa của nhóc con, lại thêm ba triệu, gộp chung với Cố Giai Mính.

"Nếu đều quyên dưới danh nghĩa của con, vậy đi chung đi."

Cố Giai Mính liếc ngang hắn, ánh mắt rất thâm sâu.

Sắc mặt Mặc tổng lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn Cố Giai Mính vẫn nhàn nhạt như cũ, Cố Giai Mính nghĩ nghĩ, đến nước này rồi, cũng không cần thiết lừa gạt nữa, nếu bị người ta đoán ra thì cứ đoán đi, dù sao cũng không ít người biết Mặc Trạch Dương là con trai Mặc Uẩn Tề.


Lo Mặc Uẩn Tề đang đi giữa đường lại bị yêu tinh bắt đi nữa, sau khi Cố Giai Mính đưa Mặc Trạch Dương đi nhà trẻ, không yên tâm đi theo Mặc Uẩn Tề đến công ty, dù sao văn phòng này cũng đủ lớn, có đồ ăn có trò chơi, còn có chỗ ngủ nữa, coi như y đi làm vệ sĩ cho ông chủ đi.

Đây là nể mặt con trai thôi! Không thể để nhãi con còn nhỏ như vậy mà không có cha! Cố tiểu yêu rất ngạo kiều nghĩ ra cho mình một cái cớ hoàn mỹ!

Tới gara, Cố Giai Mính xua xua tay với Mặc Uẩn Tề, "Anh lên trước đi, lát nữa tui lén leo lên kiếm anh." Làm một diễn viên, vì không để mình có scandal tạo phiền phức không cần thiết, Cố tiểu yêu đã quen thói dãn khoảng cách với hắn, một trước một sau đi vào mới không làm người khác chú ý, đây là ba Trịnh dạy hết đó.

Mặc tổng không nói hai lời, ôm eo Cố Giai Mính cứ vậy mà kéo người đi, hắn còn sợ người khác không nhìn thấy nữa kìa.
Cố Giai Mính cầm chặt cửa xe không buông tay, lý do còn rất đầy đủ, "Bị người khác thấy thì không tốt mà!"

Mặc tổng lạnh mặt hỏi lại: "Quan hệ của chúng ta sợ bị người khác nhìn thấy sao? Hay là em sợ bị người ta thấy?"

"Tui nhổ vào! Tui mà sợ ai?!" Cố Giai Mính tức giận nói: "Không phải tui lo cho thanh danh của anh sao? Lỡ bị người ta bịa đặt nói anh quy tắc ngầm thì sao hả?"

Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, "Ai quy tắc ngầm mà còn nuôi con chung hả?"

Cố Giai Mính chớp chớp mắt, không ngờ không còn gì để nói, cảm thấy đây là lý do làm bọn họ xuất hiện chung cũng có một chút sai sai, nhưng cụ thể sai ở đâu y cũng không nói rõ được.

Mặc Uẩn Tề nhéo mặt y, "Sợ mất fan vì quan hệ của chúng ta sao?"

Cố Giai Mính trề môi, "Cũng không phải," đến nước này rồi không còn gì để lo lắng nữa, dù sao cũng không thể vì fan mà không sống cuộc sống của mình. Fan thì sớm muộn gì cũng có, nếu y muốn tiếp tục tu hành bằng con đường này, không chỉ có fan của một thế hệ này, y vẫn có fan đời sau, sau sau nữa. Nhưng người trước mặt, chỉ có một. Nghĩ đến đây, Cố Giai Mính không còn rối rắm, dùng sức nắm chặt tay, "Vậy đi chung."
Một bộ thấy chết không sờn! Phát hiện thì phát hiện đi, ai sợ ai?

Mặc Uẩn Tề nheo mắt, đây là không để bụng bị bóc ra sao?

Đi được vài bước, Cố Giai Mính nắm lấy cổ tay Mặc Uẩn Tề, cẩn thận kéo kéo về bên cạnh mình, "Từ giờ trở đi, tui phụ trách bảo vệ anh, anh đừng bị lạc đó."

Mặc Uẩn Tề cười cười, để Cố Giai Mính muốn kéo sao thì kéo, "Được, tài sản và tính mạng của anh giao hết cho em."

Cố Giai Mính ưỡn ngực, thậm chí còn muốn lắc lắc cái đuôi —— bành trướng!

Em gái lễ tân thấy hai người bọn họ "tay trong tay" đi vào, kinh sợ hiét một hơi khí lạnh, hạnh phúc thiếu điều chỉ muốn hôn mê bất tỉnh.

Mùa xuân của cp đảng lại tới nữa rồi?!

Cố Giai Mính! Đừng nghĩ anh mang kính râm thì em không nhận ra anh, thân là fan não tàn lâu năm, em nhìn ngón tay thì đã biết anh là ai rồi!
Hai cô lễ tân khác vừa thấy biểu tình của cô nàng này, đều vô thức tránh xa cô ra. Cố Giai Mính cũng cảm thấy cô nàng này có bệnh, nhỏ giọng nói với Mặc Uẩn Tề: "Lễ tân công ty anh, có lẽ chỗ này không ổn lắm." Cố Giai Mính chỉ chỉ đầu mình, tự mình chí nhớ không tốt còn đi khịa người khác, "Lần trước lúc tui tới ánh mắt cô ấy nhìn tui sai lắm nha, đôi mắt phát sáng đó."

Mặc Uẩn Tề bóp bóp ngón tay y, để sự chú ý của y quay về, "Đừng quậy, đầu óc vó vấn đề sao vào công ty được? Có thể là cô ấy phát hiện ra bí mật rồi."

"Bí mật gì?"

Mặc Uẩn Tề ấn thang máy, "Thân phận tổng giám đốc phu nhân của em đã bị lộ."

Cố Giai Mính vừa thấy cửa thang máy đóng lại, bên trong cũng không có ai, lập tức bổ nhảy lên lưng Mặc Uẩn Tề, hung ba ba uy hiếp: "Anh mà nói bây nói bạ nữa là tui cắn anh đó!"
Mặc Uẩn Tề bình tĩnh nói: "Em cắn đi."

Cố Giai Mính: "......"

Nhân loại này ngày càng kiêu ngạo!

Ở công ty thì phải chừa cho ông chủ chút mặt mũi, Cố tiểu yêu like một cái cho sự cơ trí của mình, yên lặng kiềm chế xúc động muốn cắn người của mình lại. Chỉ là Mặc tổng hơi thất vọng, đã nói cắn mà, kết quả lại không có, chậc.

Cố Giai Mính ngồi nhìn Mặc Uẩn Tề làm việc hơn một tiếng đồng hồ thì không nhịn nổi nữa, tự mình chạy vào phòng nghỉ nằm chơi quả game online y mê nhất gần đây, chơi một lần là có thể chơi được hết ngày. Công việc của Mặc Uẩn Tề quá nhàm chán, xem báo cáo, họp, rồi xem báo cáo, rồi họp............ So sánh với công việc của mình, giờ y cảm thấy công việc của mình là công việc thú vị nhất trên đời, có thể vào vai bất kì nhân vật nào, không cần trải qua cuộc sống buồn tẻ vô vị như vậy.
Quan trọng nhất là, còn không cần động não!

Câu cuối cùng nếu bị các diễn viên khác nghe được nhất định sẽ đánh chết y, người khác đều phải nỗ lực học tập, nghiên cứu, Cố Giai Mính chỉ cần xem một lần là biết, dựa vào cảm giác của mình y có thể mô phỏng theo một cách hoàn hảo, để cảm giác chi phối suy nghĩ của mình, đúng thật là y không cần dùng đầu óc bao nhiêu.

Vì phải đi tiệc từ thiện, Mặc Uẩn Tề tan làm sớm hơn ngày thường một tiếng, đón Mặc Trạch Dương về nhà trước, để Buck ở nhà chơi với nó, rồi dắt Cố Giai Mính đi

Trịnh Học Thiệu rất không yên tâm dặn dò Mặc Uẩn Tề hai câu: "Mặc tổng, nhất định phải xem chừng Giai Mính, đừng để chú ấy nói quá nhiều."

Đối ngoại, Cố Giai Mính là nam thần hoàn mỹ, lanh lẹ thẳng thắn, chính trực như ánh mặt trời, nếu thuộc tính ngốc manh tham ăn bị lộ ra, nhân thiết phải nát như tương.
Mặc tổng bình tĩnh nói: "Lòng tôi hiểu rõ."

Trịnh Học Thiệu an tâm quá chừng, Mặc tổng nói hiểu rõ thì chắc chắn không thành vấn đề.

Không ngờ, trong lòng Mặc tổng, cái hắn gọi là hiểu rõ chỉ có: Cố Giai Mính vui là được.

Dẫn tới hình ảnh, phóng viên A hỏi Cố Giai Mính vì sao lại tham gia tiệc từ thiện lần này? Cố Giai Mính nói thẳng: Thì làm chút chuyện tốt trong khả năng thôi, không có sao trăng gì cả."

Phóng viên tiếp tục hỏi: "Xin hỏi vì sao lại đi chung với Mặc tổng?"

Cố Giai Mính: "Không phải ông chủ khác cũng dắt trợ lý và nghệ sĩ theo sao? Vì sao bọn họ đi chung được mà chúng tôi thì không?"

Muốn ám chỉ cái gì? Ha hả! Không nói cho cậu biết đó! Hừ!

Phóng viên không chiếm được chút manh mối trong vấn đề này, tiếp tục truy vấn: "Nghe nói lần này quyên góp là anh và Mặc tổng cùng quyên, đây là thật sao?"
Cố Giai Mính vui vẻ, "Tôi đến đây để quyên tiền, không phải là làm sai để tới đây bị thẩm vấn, tôi muốn quyến thế nào thì quyên thế đó, sao cậu nói chuyện mà cứ như gây sự vậy?"

Thư ký Vương đi theo Mặc tổng đứng cách đó không xa xem náo nhiệt, còn phải nhọc lòng giùm Trịnh Học Thiệu, có một nghệ sĩ như vậy, mỗi ngày phải dọn dẹp bao nhiêu bãi chiến trường đây? Cố Giai Mính không phải ngay thẳng bình thường đâu nha, trừ khi là lão nghệ thuật gia đức cao vọng trọng trong giới, nếu không ai mà dám đao to búa lớn diss phóng viên như vậy.

Nhìn lại ông chủ nhà mình, hoàn toàn là thái độ cưng chiều em ấy vui là tốt rồi, hoàn toàn không ngăn cản.

Vị phóng viên đó bị Cố Giai Mính bị câu này dỗi tới nửa ngày không thốt ra được gì, chờ hắn hoàn hồn về thì một phóng viên khác đã đẩy hắn ra. Vấn đề của phóng viên này còn sắc bén hơn: "Cậu và Mặc tổng là người yêu của nhau sao?"
Cố Giai Mính trầm ngâm một chút, "...... Trước mắt còn không biết có tính là người yêu không nữa, bản thân tôi cũng hơi loạn."

Câu trả lời này không khác gì thừa nhận, nhóm phóng viên "ồ" lên một trận, sôi nổi ghi lại câu này, định quay về soạn một bản tin thật hay. Nhưng người quen thuộc kịch bản của Cố Giai Mính cũng không dám thêm thắt vào ý kiến chủ quan của mình, bởi vì không chừng cậu ta cảm thấy bạn hiểu sai ý cậu ta rồi, cậu ta có thể diss thẳng bạn luôn.

Bởi vậy có vô số phóng viên vô thức nhìn Mặc Uẩn Tề, không biết hắn nói sao? Mặc tổng vẻ mặt dịu dàng nhìn Cố Giai Mính, lười chia cho người khác chút ánh mắt, thái độ đã nói lên tất cả, quan hệ đã rất xác định.

Đương nhiên cũng có phóng viên mới nghé con không sợ cọp, không biết tính tình của Cố Giai Mính, hỏi thẳng Cố Giai Mính: "Có người nói, lần trước 10 tài khoản V Weibo bị khoá là do chụp được tai tiếng anh làm tiểu tam cho người ta, anh cảm thấy thế nào về chuyện này?"
Cố Giai Mính cười lạnh "ha hả" hai tiếng, lấy ra khí thế lúc trước diss Lâm Thuần: "Tiểu tam? Chuyện vô đạo đức như vậy cũng đi nói lung tung được, bằng phóng viên của cậu là mua về đúng không, không ai dạy cậu đừng nói bậy chuyện chưa được xác minh sao?"

Phóng viên thân với Cố Giai Mính vừa thấy y bực, nhanh ra hoà giải, "Nếu anh Mính kết hôn sẽ báo tin cho tụi em biết trước đúng không."

Vừa thấy gương mặt quen thuộc, thái độ của Cố Giai Mính dịu lại ngay, "Đương nhiên là báo trước rồi, nếu một ngày nào đó tôi kết hôn, hy vọng được fan chúc phúc. Không chúc phúc cũng không sao, bản thân tôi hạnh phúc là được, dù sao đời của mình thì tự mình sống mà."

Mấy câu trả lời liên tiếp, không khó làm người ta đoán ra, đúng là Cố Giai Mính có suy nghĩ kết hôn, ít nhất bây giờ cậu ta không ở tình trạng độc thân nữa
Một topic hot "Cố Giai Mính hư hư thực thực thừa nhận tình yêu" nhanh chóng lẻn lên đầu đề, một nửa fan đều kêu "áu áu", không thể là nữ được! Tình nguyện để anh làm gay! Cũng không để người phụ nữ khác cướp đi anh được!

Còn một nửa là thái độ quan sát, Cố Giai Mính không mình kết hôn rồi thì bọn họ không tin, bọn họ tương đối lý trí, bởi vì bọn họ là fanboy. Yêu đương có gì đâu mà đáng sợ, sớm muộn gì cũng chia tay thôi, chờ chúc mừng đi các bạn.

Đến giờ mới thôi, những âm thanh la hét muốn tự/sát, muốn cầm pháo nã toà nhà Hồng Sâm gần như đã không còn, dư luận nhìn qua đều là tích cực hướng về phía trước, nếu lúc này công bố tình yêu, cũng không gì là không thể, có thể thấy đoạn thời gian gần đây ba Trịnh đã làm việc rất cực lực. Nhưng mà Mặc tổng vẫn không quá hài lòng, kết quả hắn muốn là tất cả mọi người đều phải la hét muốn bọn họ ở bên nhau, không ở bên nhau tất cả mọi người đều không vui, còn phải cực kì muốn dẫn bọn họ tham gia chương trình thực tế!
Cố Giai Mính lướt hotsearch Weibo rồi đưa cho Mặc Uẩn Tề xem, "Tui mới không cẩn thận một chút là lên hotsearch nữa rồi."

Mặc tổng: "Anh có thể cho em lên hotsearch mỗi ngày."

Cố Giai Mính trừng hắn một cái: Không cần!

"A! Còn có người nói chúng ta nên quyên 50 triệu nữa kìa, 5 triệu quá ít." Cố Giai Mính khinh thường cười lạnh, lấy luôn acc chính đi chửi: "Quyên là tình cảm, không quyên là bổn phận, bạn giỏi thì bạn lên đi, tiền của tôi là gió to thổi tới sao? Bắt cóc đạo đức tôi? Thật xin lỗi, chúng ta không hẹn không hẹn!"

Chướng mắt cái thứ không làm gì hết, chỉ biết hai môi chạm vào nhau, há ồm là sân si người khác! Hắn quyên tiền quyên rất nhiều, cứu trợ con người cũng nhiều, lúc các người lột da hồ ly ra y có nói gì không? Lúc ăn hồ ly còn nói hồ ly có bệnh truyền nhiễm y có nói gì không? Nhổ vào! Quả nhiên thú hai chân cũng phải chia chủng loại, có tốt thì có xấu!
Cố Giai Mính dỗi phóng viên xong tới dỗi anh hùng bàn phím, dỗi tới hô mưa gọi gió, còn chưa về đến nhà đã có một danh hiệu mới: Trà dỗi dỗi!

Trịnh Học Thiệu đỡ trán, sao hắn lại ngây thơ nghĩ rằng Mặc tổng sẽ quản được Cố Giai Mính vậy? Cái người chiều vợ vô tội vạ không chỉ nhìn Cố Giai Mính tự thả bay mình, dỗi trời dỗi đất, còn phối hợp like cho nó, hai vợ chồng này điên rồi đúng chứ!

Mặc tổng không sợ người ta lột ra cái acc clone kia là của hắn!

Đúng là Mặc tổng quan tâm mình có bị bới không, giờ Mặc tổng đã biến thành thịt Đường Tăng, Mặc tổng hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm có muốn bị bóc ra hay có cần phối hợp với fan để bọn họ bóc ra không, hắn like dạo hết một loạt xong, lại nhận ra con đường bọn hộ đang đi không quá bình thường.
Giờ đã là 12 giờ khuya, bên ngoài hiện lên một tầng sương trắng, làm mờ cỏ cây hoa lá hai bên đường, cũng che đi tầm mắt của tài xế, tài xế không thể không dừng xe ở ven đường, chờ đợi chỉ thị.

Cố Giai Mính hít hít mũi, ngửi mùi xung quanh, cười, "Chờ con đuỹ đó lâu rồi! Anh còn dám nhận hoa người khác tặng nữa, tui hầm anh"

Vẻ mặt vô tội · Mặc tổng: "......" Like cái cuối cùng.

Lúc này, trong sương trắng từ từ có một bóng người đi ra, mơ hồ có thể nhìn thấy người kia mặc một thân Hán phục màu đen huyền, dáng người cao gầy thon dài, cầm một cây dù giấy màu đò, dù che rất thấp, nhìn không rõ mặt, trên eo người kia là một cây đao dài, trên chuôi đao có treo một cái lục lạc, lục lạc không kêu leng keng theo mỗi bước đi, thanh âm phát ra lại trong trẻo dễ nghe. Leng keng leng keng xuyên qua sương trắng vang lên trong chiếc xe ở rất xe, tài xế lập tức ngủ mất.
Cố Giai Mính nheo mắt, "Ha hả! Không ngờ lại gặp đồng tộc, nhưng không sao, cứ đập bình thường là được rồi!"

Mặc tổng vẻ mặt trầm tĩnh nhìn phía trước, đột nhiên! Ôm chặt Cố Giai Mính!

Cố Giai Mính không bị yêu tinh dọa hết hồn, lại bị Mặc tổng làm hoảng sợ, "Anh làm gì đó?" Cố Giai Mính tức giận trừng hắn, đã vén tay áo rồi, lát nữa dù người kia có thân phận thế nào, trước đập trước rồi nói, anh lộn xộn cái gì?

Mặc tổng vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh sợ."

Cố Giai Mính: "......"

Cố Giai Mính khựng lại, lâng lâng ôm vai Mặc Uẩn Tề, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, khoe khoang nói: "Đừng sợ! Có tui đây!"

Cố tiểu yêu lại bành trướng ~~~~~

.

.

......................

cầu vót vót

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương