Anh là một người đàn ông bình thường
Ánh sáng vàng nhạt trong phòng ấm áp, rải lên khuôn mặt Quý Kiều một tầng ánh sáng nhu hòa.
Đôi mắt cô long lanh trong suốt, cái cằm nhỏ xinh hơi hất lên, biểu cảm thẳng thắn tự nhiên, dường như đang nói một chuyện hiển nhiên vậy.
Hạ Thì Lễ ngây cả người, yết hầu bất giác hơi cuộn lên.
Trong phòng bật điều hòa, giờ phút này nhiệt độ dần tăng lên.
Quý Kiều có hơi nóng, liền cởi áo khoác ngoài đang mặc treo lên móc ở trước cửa.
Xoay người lại, cô đối diện với Hạ Thì Lễ, nhẹ giọng nói: “Anh không nóng à?”
Nóng, tất nhiên là nóng chứ.
Hạ Thì Lễ không biết là do điều hòa hay là do câu hỏi này mà lưng anh như có một trận lửa nóng.
“Kiều Kiều, anh…” Hạ Thì Lễ hơi hé môi.
Mặc dù anh biết bạn gái anh thỉnh thoảng sẽ thốt ra những câu kinh người, nhưng yêu cầu “ngủ cùng em” vẫn khiến anh hơi bất ngờ.

Lại thêm biểu cảm của Quý Kiều quá ư là thẳng thắn tự nhiên, tự nhiên đến mức mà anh còn nghi ngờ có phải là anh đã hiểu nhầm ý cô rồi hay không?
“Anh sao thế?” Quý Kiều quay lại đi đến trước mặt anh, ngẩng mặt lên hỏi.
Trên người cô chỉ mặt cái áo hoodie mà ban tổ chức đã phát cho tất cả mọi người, để lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, lại buộc tóc đuôi ngựa và để mái, nhìn vào trông cô cực kì … non nớt.
Hạ Thì Lễ đột nhiên nhận ra ý nghĩ của anh dường như đang phạm tội.
“Anh không muốn ở lại cùng em sao?” Quý Kiều khẽ chau mày, mím môi hỏi.
“Không phải.” Hạ Thì Lễ vội vàng phản bác, “Anh…”
Quý Kiều đột nhiên bật cười: “Anh yên tâm đi, em không định làm gì với anh…”
Cô ngừng lại một chút rồi giải thích: “Chỉ là em ngủ một mình có hơi sợ, muốn anh ở lại cùng em một đêm.”
Trong nháy mắt biểu cảm của Hạ Thì Lễ liền biến đổi.
Là anh nghĩ nhiều rồi, Quý Kiều không hề có ý như vậy.
Trong một khoảnh khắc, Hạ Thì Lễ không biết anh nhẹ nhõm hay là thất vọng nhiều hơn nữa.
“Em sợ sao?” Anh đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Vậy hôm đó em ngủ ở phòng thực nghiệm thì sao?”
Quý Kiều chần chừ hai giây, gật đầu: “Hôm đó cũng rất sợ, nhưng mà ký túc xá đã tắt đèn từ sớm rồi mà, để em đi đêm về còn sợ hơn…”
Hạ Thì Lễ yên lặng đợi cô nói xong, biểu cảm dần trở lên dịu dàng.
Anh cúi đầu, bờ môi ấm nóng khẽ chạm nhẹ vào môi Quý Kiều, mơn trớn rồi thâm nhập.
Quý Kiều phối hợp mà ôm lấy eo anh, ngẩng đầu đáp lại, sống lưng dần trở lên tê dại.
Kết thúc nụ hôn, giọng Hạ Thì Lễ có hơi khàn.
“Vậy em đợi anh một lát, anh quay về tắm một cái rồi quay lại với em.”

Quý Kiều nâng mắt, vô thức hỏi: “Sao anh không tắm ở đây.”
Thành thực mà nói, cô có hơi ham dáng người của bạn trai nhà mình, có hơi muốn xem…
Có lẽ là do biểu cảm và giọng nói thất vọng của cô quá rõ ràng, Hạ Thì Lễ liền khẽ cười hai tiếng.
“Ngày sau còn dài.” Anh để lại bốn chữ với ý tứ hàm xúc, đóng cửa rời đi.
Quý Kiều ngồi trên giường, nghĩ đến dáng vẻ lúc anh nói “Ngày sau còn dài”, khuôn mặt liền nóng bừng lên.
Hu hu hu, quá gợi.tình.
Nhưng mà cô thích.
A a a, Quý Kiều mày thực sự đen tối đến không thể cứu được nữa rồi.

Quý Kiều ôm mặt chán nản một hồi, đột nhiên nhận ra cô đã ở trên giường ngây ngốc rất lâu rồi, còn chưa tắm rửa gì.
Cô vội vàng vơ lấy điện thoại, nhắn tin wechat cho Hạ Thì Lễ.
Quý Kiều: “Em cũng phải tắm! Đợi khi nào em nhắn anh mới được sang!”
Sau khi gửi đi, không đợi Hạ Thì Lễ trả lời lại cô liền nhanh chóng cầm lấy quần áo để thay rồi bay vào nhà tắm.
Tắm rửa rồi đánh răng, Quý Kiều cẩn thận tắm rửa từng tấc trên cơ thể, phải xuất hiện với dáng vẻ vừa xinh vừa thơm.
Sau khi sấy khô tóc, Quý Kiều tạo kiểu bằng máy uốn tóc, soi gương ngắm lại cả người một cách cẩn thận một lần nữa.
Sau khi chắc chắn là không có gì sai sót, cô nhắn tin cho Hạ Thì Lễ nói rằng mình đã xong rồi.
Rất nhanh Hạ Thì Lễ đã trả lời lại.
Nhân lúc anh chưa đến, Quý Kiều lại đến chỗ cái gương toàn thân quay qua quay lại soi một hồi, sửa sang lại đầu tóc quần áo.
Không đến hai phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Quý Kiều bước hai bước qua, nhanh chóng mở cửa.
Hạ Thì Lễ thay sang bộ áo trắng quần đen mặc ở nhà, khoác thêm cái áo khoác màu đen.
Anh đứng trước cửa, ánh đèn vàng nhạt từ trong phòng hắt lên người anh, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười nhàn nhạt.
Hai người cách nhau rất gần, Quý Kiều có thể ngửi thấy mùi hương sau khi tắm rửa tươi mát dễ ngửi trên người anh.
Tim Quý Kiều đập mạnh, đột nhiên hơi nói lắp.
“Anh, anh đến rồi.”
Cô né người mời anh vào rồi lại đóng cửa lại.
“Cái, cái đó, Diêu Húc không sao chứ?” Cô đột nhiên nhớ tới Diêu Húc ở phòng anh, có hơi lo lắng.
Hạ Thì Lễ khẽ lắc đầu: “Không sao, anh đeo đồng hồ thông minh cho cậu ấy, nếu như có chuyện gì sẽ báo sang cho anh.”
Anh cũng hơi lo lắng cho Diêu Húc, vậy nên lúc gần đi anh đeo đồng hồ thông minh cho cậu ấy.


Chẳng qua là để cho chắc chắn, đợi Quý Kiều ngủ rồi anh có thể về đó xem cậu ấy thế nào
Quý Kiều khẽ gật đầu, yên tâm.
Hạ Thì Lễ cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi.
Anh không khỏi có hơi buồn cười: “Em tắm hơn 2 tiếng đồng hồ?”
Anh lo Quý Kiều sợ hãi, nhanh chóng tắm rửa ngồi đợi tin nhắn của cô, không ngờ vừa đợi liền đợi gần hai tiếng.
Quý Kiều gật gật đầu: “Ừm, con gái mà, có rất nhiều công đoạn.”
Cô cũng không biết vì sao, vẫn luôn cảm thấy ở khách sạn có cảm giác mờ ám hơn ở nhà.

Lúc tắm rửa cô thậm chí còn hơi căng thẳng.
Hạ Thì Lễ đáp một tiếng, cởi áo khoác ra treo lên.
“Em ngủ ở giường nào?” Anh chỉ chỉ bên ga có nếp uốn, “Bên này à?”
“Ừm.”
“Vậy…bây giờ đi ngủ nhé?” Hạ Thì Lễ hỏi.
Quý Kiều gật đầu: “…Vâng.”
Hạ Thì Lễ chỉnh nhiệt độ của điều hòa, lại tắt những đèn không dùng đến, chỉ để lại một bóng đèn vàng nhạt trên đầu giường.
Quý Kiều ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào động tác của Hạ Thì Lễ, trong lòng bỗng nhiên có hơi mất mát.
Cái này hình như có chút không giống với những gì cô tưởng tưởng nha.
Hạ Thì Lễ thực sự là chỉ ở lại ngủ với cô, quả thực là giống như bạn cùng phòng của cô vậy.
Mặc dù vẫn luôn biết tác phong của anh đứng đắn, nhưng, nhưng bọn họ không phải là người yêu à…
Chưa nói đến việc làm gì nóng bỏng, nhưng ngay cả nụ hôn ngủ ngon cũng không có à?
Ngẩn người một lúc như vậy, trước mắt Quý Kiều đột nhiên xuất hiện một đôi chân từ bao giờ.
Cô ngẩng đầu lên, lơ mơ nhìn anh.
Hạ Thì Lễ đứng trước mặt Quý Kiều, dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.
Cô mặc một bộ đồ ngủ cổ rộng sẫm màu, mái tóc xoăn dài xõa ra trước ngực, loáng thoáng có thể thấy được xương quai xanh, dưới ánh đèn làn da cô trắng nõn bóng loáng, mềm mịn đến không thể tin được.
Khuôn mặt đã tẩy trang trắng trong đơn thuần, ánh mắt nửa mơ màng lại nửa mất mát, khóe môi vẫn còn độ cung nho nhỏ khi mím môi cô chưa kịp thu lại.
Hạ Thì Lễ cúi người, từ từ dán gần vào khuôn mặt Quý Kiều.
Hàng mi đen dài hơi rủ xuống, đôi môi ấm áp mềm mại phủ lên.
Quý Kiều vô thức nín thở, ngón tay nắm chặt ga trải giường.

Đầu lưỡi ướt át vươn đến, cô không kìm được mà hơi rụt cổ lại, lông mi run run, đôi môi hơi hé ra.
Hơi thở của hai người dần hòa quyện vào nhau, cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng.
Sau nụ hôn vừa dịu dàng lại mãnh liệt, Quý Kiều mềm mại dịu dàng như con mèo vừa được vuốt lông, đỏ mặt thở.
“Vừa rồi sao lại có hơi không vui?” Đột nhiên, cô nghe thấy Hạ Thì Lễ hỏi.
Tim Quý Kiều nghẹn lại, nghĩ thầm cái này thì bảo cô nói ra thế nào chứ?
Chẳng lẽ nói rằng vì anh không hôn nên cô rất thất vọng?
Hức, nỗi lòng vừa thẹn vừa chân thật của con gái này TAT
“Kiều Kiều?” Hạ Thì Lễ ngồi xuống, ôm lấy vai Quý Kiều cúi đầu hỏi.
Quý Kiều cắn cắn môi dưới, thở dài nhào vào trong lòng Hạ Thì Lễ.
Cô ôm lấy vai anh, vùi đầu vào hõm cổ anh.
“Em nghĩ rằng anh sẽ không hôn em…”
Giọng cô gái vừa nhỏ lại có chút rầu rĩ, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà thành màu cà chua.
Hạ Thì Lễ sững người, vài giây sau mới hiểu ra.
Anh nghiêng mặt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Quý Kiều, khẽ cười ra tiếng.
Bên cổ liền bị cắn một cái để trả thù.
“Ừm, là anh sai.” Hạ Thì Lễ ngoan ngoãn nhận sai.
Anh không nhịn được mà giải thích cho bản thân: “Anh là một người đàn ông bình thường, ở trong hoàn cảnh như này, hôn em nhiều một chút sẽ rất nguy hiểm biết không hửm?”
Anh cũng không phải thánh nhân, kiềm chế bản thân rất vất vả.
Quý Kiều ngẩng đầu lên từ hõm cổ anh, đối diện với anh.
“Không biết.” Cô cố ý khiêu khích, “Em làm sao mà biết được anh bình thường hay không bình thường.”
Tức khắc ánh mắt Hạ Thì Lễ liền trở lên sâu thẳm.
Hiển nhiên đây là một phát ngôn vô cùng nguy hiểm.
Giây tiếp theo, cô liền bị một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc nhấc lên, ngồi lên chân Hạ Thì Lễ.
Quý Kiều không hiểu gì mà chớp chớp mắt, có hơi buồn cười.
Chỉ là rất nhanh cô liền không cười nổi.
Cảm nhận được đồ vật dưới người mình, Quý Kiều đột nhiên hiểu được dụng ý mà Hạ Thì Lễ ôm cô ngồi lên đùi anh.
Để xác nhận, cô cẩn thận ma sát.
Hạ Thì Lễ khẽ kêu lên một tiếng.
Quý Kiều lập tức bất động.
“Bây giờ biết rồi hửm?” Giọng Hạ Thì Lễ có hơi khàn.
Quý Kiều đỏ mặt gật gật đầu.
Ừm, rất cứng.
“Ngủ đi.” Hạ Thì Lễ thấp giọng nói.
Quý Kiều ôm anh làm nũng: “Cùng ngủ đi mà.”
Hạ Thì Lễ khựng lại mấy giây, gật gật đầu.

Quý Kiều chui vào trong chăn trước, nghiêng người nằm xuống.
Hạ Thì Lễ tắt đèn, cũng nằm nghiêng xuống, tạo thành tư thế mặt đối mặt với Quý Kiều.
Dáng người bọn họ đều hơi gầy, cùng nhau nằm trên chiếc giường đơn như này cũng không chật.
Trong bóng đêm, Quý Kiều nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hạ Thì Lễ, không nín được cười.
Hạ Thì Lễ cũng khẽ cười, vươn tay ôm lấy lưng cô, hôn một cái lên trán Quý Kiều.
“Ngủ ngon Kiều Kiều.”
Quý Kiều cũng đáp lại một tiếng ngủ ngon, nhưng lại không buồn ngủ chút nào.
Bây giờ cô rất vui, trong đầu vô cùng hưng phấn, mặc dù cô cũng không biết mình vì sao lại hưng phấn.
Quý Kiều nhắm mắt lại một lúc, lại mở ra, thoáng chốc ngẩn ra.
Người vừa mới nói ngủ ngon với cô đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng.
Bị Quý Kiều bắt gặp, Hạ Thì Lễ có hơi ngại ngùng mà liếc mắt sang chỗ khác.
Quý Kiều không nhịn được, khẽ cười.
Nếu anh cũng không ngủ được, vậy hôn cái đi.
Tư thế này thực sự là quá tiện luôn.
Quý Kiều ôm lấy cổ Hạ Thì Lễ, hôn một cái.
Hạ Thì Lễ sững người, rất nhanh đã phản công lại.
Có lẽ là do đang nằm, Quý Kiều cảm nhận rõ ràng ràng nụ hôn này nóng bỏng hơn nhiều.
Bàn tay rực lửa của chàng trai dán lên quần áo, khiến làn da cô như bị thiêu đốt.
Nụ hôn vừa nhiệt tình lại triền miên, tiếng thở dốc trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng.
Trong lúc mê loạn*, Quý Kiều bị kéo vào trong lồng ngực nóng hầm hập.
*Gốc 意乱情迷: ý loạn tình mê: tâm trí bình thường bị rối loạn, và suy nghĩ bình thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
“Đi ngủ!” Hạ Thì Lễ nói một cách khó khăn.
Quý Kiều khẽ cười ra tiếng, tìm một chỗ thoải mái nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Quý Kiều và Hạ Thì Lễ không cùng đa phần mọi người quay lại Hối Đồng mà dự định ở lại thành phố S chơi thêm một ngày.
Đáng tiếc, kế hoạch của bọn họ bị một cuộc điện thoại phá vỡ.
Đài Nam Qua thấy tin Quý Kiều nhận được giải trên mạng, tạm thời quyết định để cô thay một vị khách quý khác lên sóng, thời gian là ngày mai.
Thành phố S cách đài Nam Qua ở thành phố B rất xa.

Sau khi suy xét, Quý Kiều đành phải hủy bỏ kế hoạch ở lại thành phố S, cùng Hạ Thì Lễ ngựa không ngừng vó mà bay đến thành phố B.
Hết chương 52

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương