Sáu Con Mèo Tranh Nhau Muốn Nuôi Ta
-
Chương 9
Khả năng vừa lăm le xuất hiện Khang Lai Nhân đã đứng ngồi khó khăn, những con mèo khác hắn đều có biện pháp đối phó nhưng con báo kia thì ngược lại, sống cùng nhau trong thời gian dài như vậy nhưng Khang Lai Nhân vẫn không hiểu cách thức hành động của nó.
Nói tóm lại là quan hệ không tốt. Lúc đó Khang Lai Nhân thấy nó là con biểu hiện không thích mình nhất trước mặt Khang Tinh Lạc, hắn không quan tâm. Nhưng mấy ngày sau, Khang Tuyết Tẩu lại có được giường ngủ chuyên biệt do Khang Tinh Lạc làm cho, còn thiếu đạo đức lén cắn lỗ tai hắn lúc ngủ!
Tưởng hắn không biết sao!
Cắn chó không lên tiếng, im im đánh chết mèo. Khang Lai Nhân không thể không đề phòng, dù con báo đó đang ở nước ngoài nhưng nói không chừng lại âm thầm âm mưu gì đó.
Khang Lai Nhân càng nghĩ càng muốn nhanh chóng đi tìm Tinh Lạc.
Dẫn người về nhà mới là chuyện quan trọng nhất.
“Lúc nào mới có thể đi?”
Thư ký nói: “Phải làm mấy cái thủ tục nữa ạ.”
Khang Lai Nhân: “Thế còn đứng đây làm gì? Mau đi đi.”
Cảnh sát sôi nổi mang theo nụ cười tươi tắn, biểu tình vừa ân cần lại chờ mong, Khang Lai Nhân thấy mấy người có chút quen mắt, trong đó còn có một thân ảnh cường tráng là heo nửa loại, chỉ nhìn thôi đã thấy đau lưng, như bị chùy trăm cân nện thẳng vào.
Nhóm cảnh sát nơm nớp lo sợ ba nuôi quốc dân oán giận bất mãn với bọn họ, đùn đẩy cho nhau, cảnh sát Chu bị người đẩy qua đẩy lại đành phải bước lên đưa văn bản: “Ba ba, à nhầm, tiên sinh, Lai Nhân tiên sinh, xin mời kí tên.”
Khang Lai Nhân nhận lấy giấy bút: “Kí tên thật trên hộ khẩu à?”
Cảnh sát Chu ngơ người: “Ha?” Lập tức trả lời: “Vâng vâng vâng, tên thật.”
Cảnh sát Chu không rõ sao Khang Lai Nhân lại hỏi như vậy nhưng thư ký thì rõ ràng, người người đều cho rằng ba nuôi quốc dân tên là Lai Nhân, nhưng trên thực tế tên này chỉ do ông chủ tự lấy dùng để làm ăn, về phấn tên thật là gì thì thư ký cũng không rõ lắm.
Khang Lai Nhân do dự, sơ qua mấy lần mới vội vàng kí vài chữ.
Chờ khi cảnh sát Chu lấy văn bản đi, Khang Lai Nhân nói: “Không được nhìn.”
Cảnh sát Chu liên tục đáp: “Không nhìn không nhìn, tuyệt đối không nhìn.”
Tư liệu lấy đi trực tiếp đặt vào tủ hồ sơ, thư ký hỏi: “Tiên sinh, tên thật của ngài… Rất kì quái sao?”
Mặt mày Khang Lai Nhân tối tăm, không phải tức giận mà là thái độ bình thường: “Không kì, chỉ là có chút… quê mùa, người ấy đặt tên rất tùy tiện.”
Thư ký: “Thật không, em thấy tên của Tuyết Tẩu tiên sinh và Thái Tử tiên sinh cũng không tồi mà.”
Khang Lai Nhân: “…”
Thư ký bị một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm, biết mình nói sai, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.
Chẳng lẽ chỉ mình tên ông chủ mới quê mùa thôi á?
Mèo nghe mà nát tim!
Thư ký vội vàng nói: “Ý của em là vị kia đặt tên có chút… Tùy tâm sở dục! Ngài xem Đại Hắc tiên sinh kìa, sau khi xuất bản vẫn đổi tên đấy thôi.”
Đại Hắc không thay đổi đại danh mà dùng bút danh, nhưng Khang Lai Nhân cũng không muốn sửa đúng, hắn lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: “Tên của Đại Hắc đúng là con quê hơn cả tên tôi.”
Bỗng nhiên Khang Lai Nhân nghiêm lại, căm giận: “Nhưng tên tôi vẫn rất quê!”
Thư ký chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng cười làm lành, Khang Lai Nhân nghiêm túc nói: “Ở bên ngoài phải gọi tôi là Khang Lai Nhân, biết chưa?”
Thư ký: “Biết biết ạ.”
Ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại thầm nghĩ khó trách tên trên mạng của ông chủ là “Gọi tôi Lai Nhân.”
“Xin, xin hỏi có thể kí tên không ạ?”
Kí văn bản xong, cảnh sát Chu cố gắng tiến lên, hắn có chút ngại ngùng, nhưng đây là cơ hội ngàn năm một thuở!
Chẳng lẽ đời này còn cơ hội thứ hai bắt được Jack Ma… Í không đúng, bắt được Khang Lai Nhân sao!
Khang Lai Nhân nhìn chăm chú hắn hai giây: “Ừm.”
Mũi heo của cảnh sát Chu giật giật, vui vẻ ra mặt, vội vàng đưa mặt trái ảnh chụp lên: “Phiền ngài kí ở đây, aizz đúng đúng đúng đúng, chỗ này chỗ này, ngày 19 tháng 4 năm 2021, hiện trường ba nuôi quốc dân bị bắt, To: Cảnh sát Chu vô địch thiên hạ.”
Khang Lai Nhân: “…”
Đột nhiên sinh ra xúc động muốn đánh heo, Khang Lai Nhân nhịn xuống, kí xong mới lật ngược tấm hình lại, vừa thấy lập tức ngơ người.
Là tấm hình hắn bị đội cảnh sát còng tay.
Khang Lai Nhân: “…”
Bảo sao quen mắt như vậy, không phải tấm hình Khang Thái Tử gửi vào trong nhóm sao?
Vừa nãy hắn còn kì quái ảnh chụp từ đâu ra.
Khang Lai Nhân: “Ảnh này do anh chụp à?”
Cảnh sát Chu tự hào vỗ ngực: “Đúng vậy! Trừ tôi ra còn ai tìm được góc độ tốt như vậy!”
Khang Lai Nhân: “…”
Không ngừng tự nói với mình, hắn là mèo, mèo cao quý không thể chấp nhặt con heo ngu ngốc!
Khang Lai Nhân hỏi: “Bây giờ đi được chưa?”
Thư ký đáp: “Vẫn chưa được ạ.”
Sắc mặt Khang Lai Nhân không tốt, thư ký giải thích: “Dù sao ngài cũng là nhân vật công chúng, xảy ra chuyện thế này ít nhất phải làm hết trình tự, tiếp thu giáo dục một chút.”
Luật pháp quốc gia, đúng là không còn cách nào, Khang Lai Nhân nói: “Ai giáo dục tôi?”
Nụ cười của cảnh sát Chu có vài phần lụi tàn, thậm chí còn ngượng ngập: “Tôi.”
Khang Lai Nhân: “…”
—
Khang Tinh Lạc chìm vào giấc mộng.
Hai năm sống đời thực vật không nằm mộng, giấc ngủ đầu tiên khi tỉnh lại chìm vào giấc mơ đứt quãng.
Trong mơ rất lộn xộn, thứ gì cũng có, khi Khang Tinh Lạc sắp tỉnh lại, cảnh trong mơ mới dần rõ ràng hơn.
Trong mơ y thấy mình cầm lồng mèo, ngồi trên mặt cỏ trong sân trường đại học, bên cạnh là bạn học Lệ Hồng Minh, người này cầm điện thoại liên tục kết bạn, trong lồng sắt là hai con mèo con hơn hai tháng tuổi, đang rúc vào liếm lông cho nhau.
Giấc mơ vô cùng chân thật, Khang Tinh Lạc vẫn nhớ đây là chuyện đã xảy ra thời đại học.
Lệ Hồng Minh: “Cậu thật sự muốn nuôi mèo à? Nuôi một lượt hai con phiền lắm đó.”
Khang Tinh Lạc ôn hòa cười nói: “Gì đâu mà phiền, có mèo ở cùng tôi có thể mua đồ chơi, cũng có thể ở nhà làm một ít thức ăn.”
Lệ Hồng Minh ừm ừm đáp lời, tầm mắt không thể dời khỏi màn hình điện thoại, chỉ lo hỏi chứ không có kiên nhẫn nghe trả lời. Khang Tinh Lạc xốc cửa lồng sắt lên, hai con mèo nhỏ bắt đầu bò ra mặt cỏ.
Một con mèo trắng đen, một con mèo hoa, mắt cả hai đều là màu vàng, to to tròn tròn vô cùng đáng yêu.
Lệ Hồng Minh hỏi: “Đã đặt tên chưa?”
Khang Tinh Lạc: “Có rồi, một đứa tên là Đại Hắc, một đứa tên là Tiểu Hoa.”
“Mèo trắng đen là Đại Hắc, mèo hoa là Tiểu Hoa, đặt tên có tâm xíu được không?” Lệ Hồng Minh hi hi ha ha cười rộ lên, lúc này mới xoay đầu lại nhìn xem, cảm thán: “Đại Hắc còn nhỏ mà sao ú nu ú núc vậy?”
Dù Đại Hắc còn nhỏ nhưng thể hình rất béo, có điều tính cách không tồi, Tiểu Hoa đi được vài bước liền nhào vào người Đại Hắc, một hai nhất định đẩy ngã đối phương, Đại Hắc không hề tức giận, hai con mèo vui vẻ chơi đùa.
Lệ Hồng Minh cảm thán: “Dễ thương.”
Khang Tinh Lạc: “Thấy dễ thương thì nuôi một con đi?”
Lệ Hồng Minh: “Thôi dẹp đi, tôi không có tính tình tốt như cậu, nếu nuôi tôi cũng không nuôi mèo, phải là con nào ngầu lòi hoặc cực kì hoàn hảo, như mấy con Ngao Tây Tạng hay là…”
Lời của Lệ Hồng Minh dần dần đi xa, không biết vì sao, Khang Tinh Lạc không kìm lòng nổi đi qua hướng nào đó, y không biết nơi đó có gì, nhưng rõ ràng có một thứ gì đó hấp dẫn.
Khang Tinh Lạc đi vài bước về trước, tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên thấy được phía sau thân cây có một cục lông màu đen nho nhỏ. Cục lông có đôi mắt to xinh đẹp, trên bộ lông dính chút bùn đất, lông xoắn tít vào nhau.
Là một con mèo hoang lông dài còn nhỏ.
Nó lẳng lặng ngồi ở nơi đó, nhìn Đại Hắc và Tiểu Hoa chơi đùa vui vẻ trên mặt cỏ, không nhúc nhích.
Bỗng dưng, trái tim Khang Tinh Lạc có chút đau.
Như nhìn thấy chính bản thân mình.
Lệ Hồng Minh: “Nhìn cái gì đấy? Mèo hoang à?”
Khang Tinh Lạc: “Ừm.”
Lệ Hồng Minh: “Thôi đừng nhìn nữa, ở đây nhiều mèo hoang lắm có nhìn cũng chẳng làm được gì.”
Khang Tinh Lạc gật đầu nhưng tầm mắt lại không nhúc nhích, Lệ Hồng Minh nói: “Thôi nha thôi nha, đừng nói cậu còn muốn nuôi nữa nha, hai con rồi đó! Hai con còn chưa đủ sao?”
Khang Tinh Lạc: “Đủ.”
Xoay người lại sờ sờ đầu Đại Hắc, Đại Hắc lắc đầu, cọ cọ lên lòng bàn tay Khang Tinh Lạc, đáng yêu khiến người nhìn mãi không thôi. Khang Tinh Lạc lặng im một phút, bỗng nhiên xoay người chạy đến cục bông lông dài.
Có người đến quấy nhiễu, nhưng thần kì sao cục lông không hề chạy mất.
Khang Tinh Lạc vươn tay ra, cục lông lui lại về phía sau.
“Em đói không?”
Đương nhiên mèo không trả lời, Khang Tinh Lạc thử ôm nó lên, vừa mới đụng tới cục lông đã hung hăng cào y một vuốt.
Lệ Hồng Minh xách Đại Hắc và Tiểu Hoa trong lồng sắt chạy tới, thúc giục: “Được rồi được rồi đi nhanh lên, con mèo này lớn lên không tệ, chắc sẽ có người nuôi nó mà.”
Khang Tinh Lạc không ngừng vươn tay ra, bị cào cũng không sợ, không bao lâu sau, trên mu bàn tay hiện ra rất nhiều vết máu.
“Làm gì thế! Đây là mèo hoang đó, hồi nữa còn phải đi chích!”
Khang Tinh Lạc như không nghe thấy, khi y lần nữa chạm lên lưng cục lông, lần này con mèo phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng nhưng không động thủ cào người nữa.
Khang Tinh Lạc ôm cục lông vào ngực, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, anh mang em đi, vĩnh viễn sẽ không bỏ em, đi theo anh, từ hôm nay em sẽ có nhà.”
Không biết cục lông kia nghe hiểu hay không, móng vuốt gắt gao níu lấy tay áo Khang Tinh Lạc, chui đầu vào khuỷu tay.
Lệ Hồng Minh trợn trắng mắt: “Nói mấy thứ này với nó có ích gì! Cậu cứ để nó ở đây đi, chắc chắn sẽ có người khác tới nhặt mà.”
Khang Tinh Lạc: “Không, tôi muốn nuôi nó.”
“Cậu muốn nuôi nó nhưng chưa chắc nó muốn cậu nuôi.”
Khang Tinh Lạc nhẹ nhàng mỉm cười, Lệ Hồng Minh vừa thấy biểu tình này liền biết không còn đường sống, hắn oán giận nói: “Thôi! Không có tiền cơm cũng đừng khóc lóc tới tìm tôi! … Này, còn hai con trong lồng sắt thì sao?”
Khang Tinh Lạc: “Đưa tôi ôm.”
Dù đang trong mộng Khang Tinh Lạc vẫn cảm giác được niềm hạnh phúc từ thân thể đến tâm tình, y ôm cục lông vào ngực, khẽ khàng nói: “Em thật đáng yêu, cho em tên gì thì được đây?”
Đột nhiên cục lông lộ đầu ra khỏi khuỷu tay, tầm mắt chạm nhau, mèo con rướn cổ lên, để lộ ra một vòng lông mềm mại dưới cổ.
Đôi mắt xinh đẹp, có chút yếu ớt, có chút ướt át, như nước mắt lóng lánh.
Mèo cũng rơi lệ như con người sao?
Chắc là trùng hợp nhỉ?
Khang Tinh Lạc bỏ đi ý nghĩ trong đầu, ôm lấy con mèo thứ ba về nhà, suy tư nói: “Lông em dài như vậy, là mèo sư tử, không bằng kêu em là… Tiểu Sư Tử nha!”
Tiểu Sư Tử, Tiểu Sư Tử, Tiểu Sư Tử.
Ừm, rất thuận miệng.
Khang Tinh Lạc kêu, bỗng nhiên mở to mắt, y tỉnh lại khỏi mộng, miệng vẫn dư lại hai chữ: “…Sư Tử.”
Trong đầu hỗn loạn, nhìn căn phòng nhỏ hẹp xa lạ, Khang Tinh Lạc nhanh chóng tìm lại kí ức..
Có lẽ là hiện thực quá mức mông lung, thế nhưng nhớ đến quá khứ trong mộng, đúng là ngày ôm con mèo thứ ba về nhà.
Khi đó mình đã hứa vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ.
Mèo của y, hiện tại đang ở đâu…
Khang Tinh Lạc lặng thinh thở dài, điện thoại sắp hết pin, đành phải tìm cục sạc nạp điện, sau khi ghim ổ cắm vào, bỗng Khang Tinh Lạc nhớ đến một chuyện.
Hôn mê lâu như vậy là ai nạp điện mỗi ngày? Còn nữa, y nằm viện hai năm sao lúc xuất viện đến tên cũng không có.
Người đàn ông đêm qua, người đó là ai?
Vấn đề rất nhiều, Khang Tinh Lạc không biết câu trả lời. Nhưng giấc mơ lúc nãy đã cho y một lời nhắc nhở, hóa ra mình vẫn còn một người bạn.
Lệ Hồng Minh.
—
Nói tóm lại là quan hệ không tốt. Lúc đó Khang Lai Nhân thấy nó là con biểu hiện không thích mình nhất trước mặt Khang Tinh Lạc, hắn không quan tâm. Nhưng mấy ngày sau, Khang Tuyết Tẩu lại có được giường ngủ chuyên biệt do Khang Tinh Lạc làm cho, còn thiếu đạo đức lén cắn lỗ tai hắn lúc ngủ!
Tưởng hắn không biết sao!
Cắn chó không lên tiếng, im im đánh chết mèo. Khang Lai Nhân không thể không đề phòng, dù con báo đó đang ở nước ngoài nhưng nói không chừng lại âm thầm âm mưu gì đó.
Khang Lai Nhân càng nghĩ càng muốn nhanh chóng đi tìm Tinh Lạc.
Dẫn người về nhà mới là chuyện quan trọng nhất.
“Lúc nào mới có thể đi?”
Thư ký nói: “Phải làm mấy cái thủ tục nữa ạ.”
Khang Lai Nhân: “Thế còn đứng đây làm gì? Mau đi đi.”
Cảnh sát sôi nổi mang theo nụ cười tươi tắn, biểu tình vừa ân cần lại chờ mong, Khang Lai Nhân thấy mấy người có chút quen mắt, trong đó còn có một thân ảnh cường tráng là heo nửa loại, chỉ nhìn thôi đã thấy đau lưng, như bị chùy trăm cân nện thẳng vào.
Nhóm cảnh sát nơm nớp lo sợ ba nuôi quốc dân oán giận bất mãn với bọn họ, đùn đẩy cho nhau, cảnh sát Chu bị người đẩy qua đẩy lại đành phải bước lên đưa văn bản: “Ba ba, à nhầm, tiên sinh, Lai Nhân tiên sinh, xin mời kí tên.”
Khang Lai Nhân nhận lấy giấy bút: “Kí tên thật trên hộ khẩu à?”
Cảnh sát Chu ngơ người: “Ha?” Lập tức trả lời: “Vâng vâng vâng, tên thật.”
Cảnh sát Chu không rõ sao Khang Lai Nhân lại hỏi như vậy nhưng thư ký thì rõ ràng, người người đều cho rằng ba nuôi quốc dân tên là Lai Nhân, nhưng trên thực tế tên này chỉ do ông chủ tự lấy dùng để làm ăn, về phấn tên thật là gì thì thư ký cũng không rõ lắm.
Khang Lai Nhân do dự, sơ qua mấy lần mới vội vàng kí vài chữ.
Chờ khi cảnh sát Chu lấy văn bản đi, Khang Lai Nhân nói: “Không được nhìn.”
Cảnh sát Chu liên tục đáp: “Không nhìn không nhìn, tuyệt đối không nhìn.”
Tư liệu lấy đi trực tiếp đặt vào tủ hồ sơ, thư ký hỏi: “Tiên sinh, tên thật của ngài… Rất kì quái sao?”
Mặt mày Khang Lai Nhân tối tăm, không phải tức giận mà là thái độ bình thường: “Không kì, chỉ là có chút… quê mùa, người ấy đặt tên rất tùy tiện.”
Thư ký: “Thật không, em thấy tên của Tuyết Tẩu tiên sinh và Thái Tử tiên sinh cũng không tồi mà.”
Khang Lai Nhân: “…”
Thư ký bị một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm, biết mình nói sai, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.
Chẳng lẽ chỉ mình tên ông chủ mới quê mùa thôi á?
Mèo nghe mà nát tim!
Thư ký vội vàng nói: “Ý của em là vị kia đặt tên có chút… Tùy tâm sở dục! Ngài xem Đại Hắc tiên sinh kìa, sau khi xuất bản vẫn đổi tên đấy thôi.”
Đại Hắc không thay đổi đại danh mà dùng bút danh, nhưng Khang Lai Nhân cũng không muốn sửa đúng, hắn lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: “Tên của Đại Hắc đúng là con quê hơn cả tên tôi.”
Bỗng nhiên Khang Lai Nhân nghiêm lại, căm giận: “Nhưng tên tôi vẫn rất quê!”
Thư ký chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng cười làm lành, Khang Lai Nhân nghiêm túc nói: “Ở bên ngoài phải gọi tôi là Khang Lai Nhân, biết chưa?”
Thư ký: “Biết biết ạ.”
Ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại thầm nghĩ khó trách tên trên mạng của ông chủ là “Gọi tôi Lai Nhân.”
“Xin, xin hỏi có thể kí tên không ạ?”
Kí văn bản xong, cảnh sát Chu cố gắng tiến lên, hắn có chút ngại ngùng, nhưng đây là cơ hội ngàn năm một thuở!
Chẳng lẽ đời này còn cơ hội thứ hai bắt được Jack Ma… Í không đúng, bắt được Khang Lai Nhân sao!
Khang Lai Nhân nhìn chăm chú hắn hai giây: “Ừm.”
Mũi heo của cảnh sát Chu giật giật, vui vẻ ra mặt, vội vàng đưa mặt trái ảnh chụp lên: “Phiền ngài kí ở đây, aizz đúng đúng đúng đúng, chỗ này chỗ này, ngày 19 tháng 4 năm 2021, hiện trường ba nuôi quốc dân bị bắt, To: Cảnh sát Chu vô địch thiên hạ.”
Khang Lai Nhân: “…”
Đột nhiên sinh ra xúc động muốn đánh heo, Khang Lai Nhân nhịn xuống, kí xong mới lật ngược tấm hình lại, vừa thấy lập tức ngơ người.
Là tấm hình hắn bị đội cảnh sát còng tay.
Khang Lai Nhân: “…”
Bảo sao quen mắt như vậy, không phải tấm hình Khang Thái Tử gửi vào trong nhóm sao?
Vừa nãy hắn còn kì quái ảnh chụp từ đâu ra.
Khang Lai Nhân: “Ảnh này do anh chụp à?”
Cảnh sát Chu tự hào vỗ ngực: “Đúng vậy! Trừ tôi ra còn ai tìm được góc độ tốt như vậy!”
Khang Lai Nhân: “…”
Không ngừng tự nói với mình, hắn là mèo, mèo cao quý không thể chấp nhặt con heo ngu ngốc!
Khang Lai Nhân hỏi: “Bây giờ đi được chưa?”
Thư ký đáp: “Vẫn chưa được ạ.”
Sắc mặt Khang Lai Nhân không tốt, thư ký giải thích: “Dù sao ngài cũng là nhân vật công chúng, xảy ra chuyện thế này ít nhất phải làm hết trình tự, tiếp thu giáo dục một chút.”
Luật pháp quốc gia, đúng là không còn cách nào, Khang Lai Nhân nói: “Ai giáo dục tôi?”
Nụ cười của cảnh sát Chu có vài phần lụi tàn, thậm chí còn ngượng ngập: “Tôi.”
Khang Lai Nhân: “…”
—
Khang Tinh Lạc chìm vào giấc mộng.
Hai năm sống đời thực vật không nằm mộng, giấc ngủ đầu tiên khi tỉnh lại chìm vào giấc mơ đứt quãng.
Trong mơ rất lộn xộn, thứ gì cũng có, khi Khang Tinh Lạc sắp tỉnh lại, cảnh trong mơ mới dần rõ ràng hơn.
Trong mơ y thấy mình cầm lồng mèo, ngồi trên mặt cỏ trong sân trường đại học, bên cạnh là bạn học Lệ Hồng Minh, người này cầm điện thoại liên tục kết bạn, trong lồng sắt là hai con mèo con hơn hai tháng tuổi, đang rúc vào liếm lông cho nhau.
Giấc mơ vô cùng chân thật, Khang Tinh Lạc vẫn nhớ đây là chuyện đã xảy ra thời đại học.
Lệ Hồng Minh: “Cậu thật sự muốn nuôi mèo à? Nuôi một lượt hai con phiền lắm đó.”
Khang Tinh Lạc ôn hòa cười nói: “Gì đâu mà phiền, có mèo ở cùng tôi có thể mua đồ chơi, cũng có thể ở nhà làm một ít thức ăn.”
Lệ Hồng Minh ừm ừm đáp lời, tầm mắt không thể dời khỏi màn hình điện thoại, chỉ lo hỏi chứ không có kiên nhẫn nghe trả lời. Khang Tinh Lạc xốc cửa lồng sắt lên, hai con mèo nhỏ bắt đầu bò ra mặt cỏ.
Một con mèo trắng đen, một con mèo hoa, mắt cả hai đều là màu vàng, to to tròn tròn vô cùng đáng yêu.
Lệ Hồng Minh hỏi: “Đã đặt tên chưa?”
Khang Tinh Lạc: “Có rồi, một đứa tên là Đại Hắc, một đứa tên là Tiểu Hoa.”
“Mèo trắng đen là Đại Hắc, mèo hoa là Tiểu Hoa, đặt tên có tâm xíu được không?” Lệ Hồng Minh hi hi ha ha cười rộ lên, lúc này mới xoay đầu lại nhìn xem, cảm thán: “Đại Hắc còn nhỏ mà sao ú nu ú núc vậy?”
Dù Đại Hắc còn nhỏ nhưng thể hình rất béo, có điều tính cách không tồi, Tiểu Hoa đi được vài bước liền nhào vào người Đại Hắc, một hai nhất định đẩy ngã đối phương, Đại Hắc không hề tức giận, hai con mèo vui vẻ chơi đùa.
Lệ Hồng Minh cảm thán: “Dễ thương.”
Khang Tinh Lạc: “Thấy dễ thương thì nuôi một con đi?”
Lệ Hồng Minh: “Thôi dẹp đi, tôi không có tính tình tốt như cậu, nếu nuôi tôi cũng không nuôi mèo, phải là con nào ngầu lòi hoặc cực kì hoàn hảo, như mấy con Ngao Tây Tạng hay là…”
Lời của Lệ Hồng Minh dần dần đi xa, không biết vì sao, Khang Tinh Lạc không kìm lòng nổi đi qua hướng nào đó, y không biết nơi đó có gì, nhưng rõ ràng có một thứ gì đó hấp dẫn.
Khang Tinh Lạc đi vài bước về trước, tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên thấy được phía sau thân cây có một cục lông màu đen nho nhỏ. Cục lông có đôi mắt to xinh đẹp, trên bộ lông dính chút bùn đất, lông xoắn tít vào nhau.
Là một con mèo hoang lông dài còn nhỏ.
Nó lẳng lặng ngồi ở nơi đó, nhìn Đại Hắc và Tiểu Hoa chơi đùa vui vẻ trên mặt cỏ, không nhúc nhích.
Bỗng dưng, trái tim Khang Tinh Lạc có chút đau.
Như nhìn thấy chính bản thân mình.
Lệ Hồng Minh: “Nhìn cái gì đấy? Mèo hoang à?”
Khang Tinh Lạc: “Ừm.”
Lệ Hồng Minh: “Thôi đừng nhìn nữa, ở đây nhiều mèo hoang lắm có nhìn cũng chẳng làm được gì.”
Khang Tinh Lạc gật đầu nhưng tầm mắt lại không nhúc nhích, Lệ Hồng Minh nói: “Thôi nha thôi nha, đừng nói cậu còn muốn nuôi nữa nha, hai con rồi đó! Hai con còn chưa đủ sao?”
Khang Tinh Lạc: “Đủ.”
Xoay người lại sờ sờ đầu Đại Hắc, Đại Hắc lắc đầu, cọ cọ lên lòng bàn tay Khang Tinh Lạc, đáng yêu khiến người nhìn mãi không thôi. Khang Tinh Lạc lặng im một phút, bỗng nhiên xoay người chạy đến cục bông lông dài.
Có người đến quấy nhiễu, nhưng thần kì sao cục lông không hề chạy mất.
Khang Tinh Lạc vươn tay ra, cục lông lui lại về phía sau.
“Em đói không?”
Đương nhiên mèo không trả lời, Khang Tinh Lạc thử ôm nó lên, vừa mới đụng tới cục lông đã hung hăng cào y một vuốt.
Lệ Hồng Minh xách Đại Hắc và Tiểu Hoa trong lồng sắt chạy tới, thúc giục: “Được rồi được rồi đi nhanh lên, con mèo này lớn lên không tệ, chắc sẽ có người nuôi nó mà.”
Khang Tinh Lạc không ngừng vươn tay ra, bị cào cũng không sợ, không bao lâu sau, trên mu bàn tay hiện ra rất nhiều vết máu.
“Làm gì thế! Đây là mèo hoang đó, hồi nữa còn phải đi chích!”
Khang Tinh Lạc như không nghe thấy, khi y lần nữa chạm lên lưng cục lông, lần này con mèo phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng nhưng không động thủ cào người nữa.
Khang Tinh Lạc ôm cục lông vào ngực, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, anh mang em đi, vĩnh viễn sẽ không bỏ em, đi theo anh, từ hôm nay em sẽ có nhà.”
Không biết cục lông kia nghe hiểu hay không, móng vuốt gắt gao níu lấy tay áo Khang Tinh Lạc, chui đầu vào khuỷu tay.
Lệ Hồng Minh trợn trắng mắt: “Nói mấy thứ này với nó có ích gì! Cậu cứ để nó ở đây đi, chắc chắn sẽ có người khác tới nhặt mà.”
Khang Tinh Lạc: “Không, tôi muốn nuôi nó.”
“Cậu muốn nuôi nó nhưng chưa chắc nó muốn cậu nuôi.”
Khang Tinh Lạc nhẹ nhàng mỉm cười, Lệ Hồng Minh vừa thấy biểu tình này liền biết không còn đường sống, hắn oán giận nói: “Thôi! Không có tiền cơm cũng đừng khóc lóc tới tìm tôi! … Này, còn hai con trong lồng sắt thì sao?”
Khang Tinh Lạc: “Đưa tôi ôm.”
Dù đang trong mộng Khang Tinh Lạc vẫn cảm giác được niềm hạnh phúc từ thân thể đến tâm tình, y ôm cục lông vào ngực, khẽ khàng nói: “Em thật đáng yêu, cho em tên gì thì được đây?”
Đột nhiên cục lông lộ đầu ra khỏi khuỷu tay, tầm mắt chạm nhau, mèo con rướn cổ lên, để lộ ra một vòng lông mềm mại dưới cổ.
Đôi mắt xinh đẹp, có chút yếu ớt, có chút ướt át, như nước mắt lóng lánh.
Mèo cũng rơi lệ như con người sao?
Chắc là trùng hợp nhỉ?
Khang Tinh Lạc bỏ đi ý nghĩ trong đầu, ôm lấy con mèo thứ ba về nhà, suy tư nói: “Lông em dài như vậy, là mèo sư tử, không bằng kêu em là… Tiểu Sư Tử nha!”
Tiểu Sư Tử, Tiểu Sư Tử, Tiểu Sư Tử.
Ừm, rất thuận miệng.
Khang Tinh Lạc kêu, bỗng nhiên mở to mắt, y tỉnh lại khỏi mộng, miệng vẫn dư lại hai chữ: “…Sư Tử.”
Trong đầu hỗn loạn, nhìn căn phòng nhỏ hẹp xa lạ, Khang Tinh Lạc nhanh chóng tìm lại kí ức..
Có lẽ là hiện thực quá mức mông lung, thế nhưng nhớ đến quá khứ trong mộng, đúng là ngày ôm con mèo thứ ba về nhà.
Khi đó mình đã hứa vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ.
Mèo của y, hiện tại đang ở đâu…
Khang Tinh Lạc lặng thinh thở dài, điện thoại sắp hết pin, đành phải tìm cục sạc nạp điện, sau khi ghim ổ cắm vào, bỗng Khang Tinh Lạc nhớ đến một chuyện.
Hôn mê lâu như vậy là ai nạp điện mỗi ngày? Còn nữa, y nằm viện hai năm sao lúc xuất viện đến tên cũng không có.
Người đàn ông đêm qua, người đó là ai?
Vấn đề rất nhiều, Khang Tinh Lạc không biết câu trả lời. Nhưng giấc mơ lúc nãy đã cho y một lời nhắc nhở, hóa ra mình vẫn còn một người bạn.
Lệ Hồng Minh.
—
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook