Sâu Bướm Thoát Xác
-
Chương 4
Càng gần tới ngày diễn ra buổi tổng duyệt, Thẩm Quyền càng ít gặp cậu.
Một phần là do hắn bận chuẩn bị, một phần là do Tạ Hưng ít khi tới trường.
Trời không phụ lòng người, tối hôm đó, Thẩm Quyền gặp lại cậu trong cửa hàng tiện lợi.
Thấy hắn, Tạ Hưng giật nảy một cái, theo thói quen nở nụ cười lịch thiệp.
"Trùng hợp quá."
"Vâng ạ." Tạ Hưng gật đầu lịch sự.
Trong giỏ đựng đồ có nước tương, thịt lợn cùng hoa quả lỉnh kỉnh, xếp gọn gàng, khác hẳn với Thẩm Quyền chỉ mua tạm vài cái bánh bao hoặc ly mì cốc ăn qua ngày.
Đúng là người đàn ông của gia đình.
Vốn chỉ định mua cái bánh bao cuối cùng lại lượn lờ thêm gần 30 phút nữa để chờ người kia thanh toán, tiện tay mua thêm nấm định bao giờ làm lẩu.
Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Quyền đã đứng sẵn ở đó, ngồi xổm trước bụi cây ven cửa hàng tiện lợi.
"Thầy Quyền chưa về sao?"
"Ừm, đang đợi cậu đó."
Tạ Hưng không ngờ hắn đáp nhanh tới vậy, còn tưởng phải dùng dằng thêm ít nữa.
Ban đầu cậu tưởng Thẩm Quyền đùa song mấy ngày qua cậu ngồi nhà cũng biết hắn để ý mình thật, mỗi lần hỏi còn đáp lại rất thành thật.
Bỏ đi, dù sao mình cũng không muốn có người yêu.
Ánh đèn đường vàng ruộm chiếu rọi xuống nền đá phẳng phiu.
Đi được một đoạn, Tạ Hưng không nhịn được hỏi:
"Nhà anh cũng ở hướng này sao?"
Thẩm Quyền gật đầu.
Thực chất, nhà hắn ở hướng ngược lại.
Mặc dù hắn thẳng thắn như vậy nhưng lại ngại một số chuyện không đâu, ví dụ như xin số điện thoại người ta.
Thông qua ngày tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại, biển số xe, hắn có thể đọc ra tính cách và một số chuyện liên quan tới người đó, thậm chí còn mô tả được mối quan hệ xã hội.
Đó là thành quả của quá trình rèn luyện học hỏi bao năm mà ra.
Vậy nên, trong Logic của Thẩm Quyền, xin Facebook là vấn đề nhạy cảm! Không thể cho dễ dàng như thế được!
Trước hết phải làm thân với người ta trước đã.
Sự thật chứng minh, Tạ Hưng đúng là rất hiền.
Từ đầu tới giờ, hắn chưa thấy cậu ta tức giận bao giờ, cũng chưa thấy cậu ấy to tiếng với ai, ngay cả khi nhận được lời tỏ tình từ một thằng đàn ông xa lạ cũng từ chối khéo.
Phải người bình thường gặp kẻ thần kinh đi cùng như hắn đã chửi lâu rồi.
Tạ Hưng rất hay cười, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều cười mỉm, dễ gây thiện cảm cho người khác.
Nhưng điệu cười đó vào mắt Thẩm Quyền lại hơi giả tạo.
Điều đó không hề xấu, dù sao trong Tạ Hưng cũng không phải dạng hồ ly mặt cười, thân thiện với học trò và đồng nghiệp là điều tốt.
Chỉ có chỗ cười sảng khoái thì chưa thấy bao giờ.
À có một lần, là lần Tạ Hưng cười cái biểu cảm bất lực của hắn trong đồn công an.
Thật lòng với một mình hắn, OMG không phải yêu thì là gì!
"Thầy Quyền, tại sao anh lại thích tôi?"
Tạ Hưng mở lời, đánh thức ai đó đang tự ảo tưởng một mình.
"Tình yêu sét đánh thường bị người khác coi khinh mà đúng không? Nhưng dù có là mưa dầm thấm lâu hay sét đánh ngang trời thì yêu vẫn là yêu, cảm xúc không thay đổi.
Giờ tôi đối với cậu như gặp người mình thầm mến lâu năm, vậy thôi."
"Nhìn anh chắc không ai nghĩ anh lại thích em."
"Leonardo Da Vinci và Pyotr Ilyich Tchaikovsky còn là người đồng tính, có những thứ cậu không ngờ tới đâu."
"Trước đây anh từng có bạn trai chưa?"
Thấy Thẩm Quyền tỏ tình với mình, đại não cậu tự nhảy số người này là gay.
Hắn xoa xoa cằm, đáp:
"Chưa có, ngay cả tình yêu con nít khi còn là học sinh tiểu học cũng không có nốt.
Nhưng mà, tôi không phải gay, tôi thích tất cả mọi người, chỉ cần tôi yêu người đó thì giới tính không quan trọng lắm."
Là Pansexual sao?
Thông thường, nếu muốn tán ai đó, người bình thường sẽ không nói huỵch ra như vậy.
Phạm vi của hắn rất rộng, sau này người yêu hắn còn phải đề phòng không chừa một ai.
Nhưng Thẩm Quyền vẫn nói với cậu, đơn giản là vì hắn muốn Tạ Hưng tin hắn.
Mà muốn người khác mở lòng với mình, trước hết mình phải mở lòng với người ta đã.
Hai người họ sóng vai nhau, rảo bước dưới sắc trời tối đen như mực.
Trong ngõ ít xe nhưng hắn vẫn nghe được tiếng phương tiện giao thông bóp còi ầm ầm vọng từ đường lớn, tiếng xe máy chạy vụt qua và cả ánh đèn rực rỡ từ dưới chân cầu, xa mãi tận bên kia sông.
Tạ Hưng tự tin mình cao nhưng đứng cạnh hắn vẫn thấp hơn một chút, cơ thể cũng không khỏe mạnh bằng.
Biết sao được, đâu phải ai cũng có đai đen Taekwondo.
Trong đêm, khuôn mặt Thẩm Quyền chìm trong ánh đèn đường, đôi mắt nâu tựa gỗ cây sồi ánh lên sắc trắng, lấp lánh như sao trời.
"Ngoại hình anh đẹp như vậy chắc có không ít người thích nhỉ."
Người mình thích khen mình đẹp trai, chỉ có thể là tín hiệu từ vũ trụ!
Thẩm Quyền cười vô cùng sung sướng song giọng vãn đầy ung dung mà đáp:
"Cũng có, nhưng tôi không thích.
Không phải cứ tốt với nhau lâu dài là sẽ muốn kết hôn với nhau nhưng cũng không phải mới gặp nhau lần đầu là không thể ở bên nhau ngay bây giờ.
Suy cho cùng, tình cảm vốn là thứ rất tự nhiên."
Tạ Hưng muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi.
Mình có tư cách để phản bác lại câu đó trong khi chính mình cũng đã từng như vậy hay sao.
Thứ tình cảm ấy có thể giết chính người đó.
Thân ảnh đổ xuống mặt gạch, in trên vỉa hè.
Những cơn gió mát cuối ngày tràn về, len lỏi qua cổ áo để hở, mơn trớn da thịt trắng nõn.
Tạ Hưng nghe xong thì không nói gì nữa, đi cùng hắn trở về nhà.
Khu trọ cậu ở nằm phía Tây tính từ cửa hàng tiện lợi.
Chen qua con ngõ nhỏ tối tăm, dây leo từ tầng 4 xoà xuống, che lấp khung cảnh trước mắt.
Thẩm Quyền nhớ hắn từng tới nơi này một vài lần, an ninh ở đây không tốt lắm.
Sự thật chứng minh, hắn vừa nghĩ, một đám côn đồ cầm gậy đã xuất hiện.
Khấu sau dãy nhà nằm chen chúc nhau, một tên muộn tóc xanh đỏ xuất hiện, mặc cái áo ba lộ đen lộ nguyên cơ thể gầy rộc như thằng nghiện, râu ria để dài ngoằng, tay cầm chai nhựa đi nghênh ngang.
Theo sau gã là 2 tên nữa, đi thành một nhóm 3 người.
Tạ Hưng nuốt nước bọt đánh ực một cái trong khi Thẩm Quyền bận chú ý đôi dép tổ ong chói loá gã đi dưới chân.
"Một trong hai đứa chúng mày là thằng Quyền đúng không?"
"Đại ca, anh nhận nhầm người rồi."
Thẩm Quyền đáp rất thành khẩn.
"Vô lí, anh trai tao đã gửi ảnh mày rồi, mày không thoát được đâu."
Gửi ảnh rồi thì còn hỏi làm gì nữa...
Tên cầm đầu là tên gầy nhất, cũng là tên nhuộm tóc nhiều màu nhất và hình hoa hồng in trên ngực to nhất.
Răng gã ố vàng vì thuốc lá, bọng mắt nặng trĩu, da dẻ sần lên, gầy trơ xương.
Dưới ánh đèn điện mịt mù trong con ngõ không một bóng người, một đám choai choai cầm lon nhựa tới giở trò to mồm.
"Tao! Lò Lựu Đạn!"
Thẩm Quyền: Phụt!
Tạ Hưng: "..."
Cái tên này không lẫn đi đâu được, chắc chắn là em trai thằng Lò Bánh Mì hôm nọ rồi.
"Chúng mày thích cười không?!"
"Đâu có, có ai cười đâu."
Tạ Hưng đứng một bên mím môi, mồ hôi úa trong lòng.
Anh có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa được không?
Lò Lựu Đạn phất tay ra hiệu, hai tên đứng đằng sau tiến lên phía trước, mặt mày bặm trợn, tay lăm le chai nước nhựa.
Bốp!
Thẩm Quyền vung tay ẩy phắt cậu về phía sau.
Gần như đồng thời, tên phía cánh trái lao lên, dùng lực tay kinh hồn đáp thẳng xuống vai hắn.
Thẩm Quyền né được, huých một cú vào bụng tên đó đồng thời làm thế thủ, ngăn đòn tấn công của tên còn lại.
Tạ Hưng hoàn hồn, nhìn hắn sửng sốt.
"Tôi không sao! Mấy chai nhựa kiểu này bọn trẻ con hàng xóm đem ra vỗ vào đầu nhau bôm bốp không chết được."
Nhưng sức khỏe của hai tên này thì có khả năng đánh người khác trọng thương thật.
Thẩm Quyền húc khuỷa tay vào mặt tên bên phải, gã tránh được, theo bản năng giơ cái chai đáp thẳng lên đầu hắn.
Vừa nhìn đã biết, đám này chỉ là giang hồ mõm, đánh nhau không cần một chút kĩ thuật nào, cậy vào sức khỏe vốn có.
Nhưng 3 tên thì cũng mệt đấy.
Thẩm Quyền lùi lại, vòng chân thụi thẳng xuống phần nhạy cảm phía dưới.
Trong Taewondo, bọn họ không được làm vậy vì nó nguy hiểm tới tính mạng của đối thủ.
Gặp họa rồi đếch ai nhớ đến mấy cái đó đâu!
Mặt gã bên trái tái mét lại, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều.
Chai nước nhựa sượt qua vai hắn, suýt chút nữa là đánh trúng.
Lò Lựu Đạn thấy một thằng em của mình đã gục rồi, chết thêm thằng nữa thì gã không thoát được bèn đánh lén.
Lò Lựu Đạn lẩn trốn trong bóng tối, với được một hòn gạch nhỏ vỡ ra từ bức tường bên cạnh.
Bốp!
Thẩm Quyền nghiến răng nghiến lợi, ngăn bản thân chửi tục.
Hòn gạch va trúng trán hắn, xước một mảng lớn.
Máu tươi chảy từ đó, chạy dọc theo sống mũi hắn.
Thẩm Quyền xoay tay húc thẳng lên cằm tên đàn em.
Gã xoa xoa hàng họ của mình, mặt đen như đáy nồi.
Một đám trẻ trâu đấm nhau túi bụi giữa đêm khuya, người dân trong ngõ cũng quen rồi.
Nhân lúc Thẩm Quyền bận đấu tay đôi với hai gã kia, chẳng biết Lò Lựu Đạn lòi đâu ra bỗng ngoạm lấy cánh tay hắn.
Thẩm Quyền không mặc áo khoác, chỉ mặc độc một cái áo phông ngắn tay.
Sắc mặt hắn đen kịt lại, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt.
"Bọn kia!"
3 phút trước Tạ Hưng rời khỏi con ngõ.
3 phút sau cậu ta quay lại, dắt theo hai anh công an tay cầm côn mặt mày bặm trợn.
"Anh em! Rút!"
Nói rồi, Lò Lựu Đạn bỏ chạy lấy người.
Hai trên đàn em bị đánh đau đến nghiến răng nghiến lợi, lật đật chạy theo, phía sau là một đám cảnh sát, khung cảnh không khác gì môn thể thao rượt chó.
Nạn nhân Thẩm Quyền nằm ăn vạ trên mặt đất, tưởng chừng như sắp chết tới nơi.
Vậy mà một nhóm cảnh sát chạy vụt qua cũng không nhìn thấy.
Tạ Hưng dở khóc dở cười, đỡ tay hắn choàng qua cổ mình.
"Anh không sao chứ?"
Đầu Thẩm Quyền giật đùng đùng:
"Tôi chưa tiêm vắc xin phòng dại...Cứu."
Dại làm đếch gì có vắc xin?
Tạ Hưng: "..."
Hấp hối rồi mà cũng tranh thủ chửi người ta được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook