Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Hưng đã đi mất từ bao giờ.

Trước khi đi cậu còn rất chu đáo mà viết một tờ giấy ghi nhớ dán trên mặt bàn, lấy chăn trong nhà ra đắp cho hắn.

Đồ ăn sáng trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, canh bẹ vẫn còn ấm chứng tỏ cậu chưa đi được bao lâu.
Trong tờ giấy viết đại khái là cảm ơn hắn đã cho mình ngủ nhờ, phòng trừ trường hợp hắn dậy muộn, Tạ Hưng còn viết rõ quay lại đồ ăn trong bao nhiêu phút.

Nồi cơm vẫn còn cắm y nguyên, khói trắng bốc lên, đọng thành giọt nước trên nắp nồi.

Nét chữ cậu không phải đẹp nhưng rất dễ nhìn, nghiêng mình sang bên phải.
Đúng là người đàn ông của gia đình.
Giờ Tạ Hưng có cho hắn ăn mì tôm chấm với sữa ông thọ hắn cũng thấy ngon.

Tại sao lại thế? Bởi vì đây chính là hương vị của tình yêu!
Đánh răng xong, Thẩm Quyền rút phích cắm nồi cơm điện, chuẩn bị ăn sáng.
"Alo?"
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay."
—————-
Đầu giờ sáng, một nhóm học sinh nam ngồi trong phòng hội động, người thì cạo trọc đầu, người thì để tóc mái dài tới lông mi, cúi gằm mặt xuống đất, sắc mặt đen xì.

Tâm trạng giáo viên cũng không khác là bao, bầu không khí căng như dây đàn.

Triêu Thị Kim ngồi đối diện với đám nhóc, hai bên là phó hiệu trưởng, Thẩm Quyền và một giáo viên nữa quản lý văn phòng.
Mới ngày hôm qua, một học sinh nam lớp 11 đã tự đầu thú với thầy cô về chuyện cậu ta tự có cảm giác mình bị lệ thuộc vào chất gây nghiện và muốn rút lui.

Ngay lập tức, cậu trai đó được yêu cầu viết tường trình, khai ra hàng loạt các mối quan hệ khác, dẫn đến hệ quả là ngày hôm nay, hơn 15 người đứng sừng sững như tù nhân trong phòng hội đồng.
Trong số đó có 5 người là học sinh lớp 12, đầu sỏ trong việc bán chất gây nghiện cho các học sinh khác.

Con đường vào đại học và bất cứ trường nghề nào khác đóng sập ngay trước mắt.

7 người còn lại là học sinh khối 11 từ lớp A3, 3 học sinh còn lại là lớp 10 mới nhập học.


Sau khi đưa đi xét nghiệp, 3 học sinh ấy đã có tiền sử nghiện ngập từ cấp 2, vào được trường cũng nhờ đi cửa sau.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới Triêu Thị Kim, không phải giáo viên nào cũng biết.

Đó là lí do báo chí luôn tôn ngôi trường như một trường bậc nhất thành phố, chất lượng dạy học cao.

Bởi vì họ không biết mặt tối trong môi trường học đường mà đúng hơn là đã ngầm hiểu với nhau rằng tất cả là vì danh tiếng.

Điều này không hề hiếm, Thẩm Quyền cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
Những chuyện liên quan đến ma tuý tại các trường điểm sẽ không bao giờ bị đưa lên sóng truyền hình.

Trong đám đó chỉ có duy nhất một học sinh chịu ra đầu thú.

Cậu ta bỗng cảm thấy mình bị lôi kéo, không thể sống thiếu cái thứ bột trắng và hương hoa quả từ cái ống điện tử.

Cậu chàng bỗng thấy sợ.

11 học sinh trong số đó đã có dấu hiệu lệ thuộc vào chất cấm, bị kỉ luật đình chỉ 1 năm, trả về cho gia đình giám sát cai nghiện.
3 học sinh lớp 10 bị buộc thôi học do tái phạm lần 2.

Trong số 15 học sinh cũng chỉ có bạn nam sinh đầu thú nọ được giữ lại hồ sơ và cho nghỉ học một năm, không ảnh hưởng tới kết quả học tập hiện tại.

Những học sinh chưa có dấu hiệu lệ thuộc vào chất gây nghiện sẽ bị kỉ luật cảnh cáo và tổ chức giáo dục trong trường.
"Trung học phổ thông Nguyễn Trạch Hồng là niềm mơ ước của bao nhiêu người còn em thì bị đuổi học sau 2 tháng, em đã từng thấy tiếc cho 9 năm cố gắng của mình và công sức của cha mẹ chưa?"
Cậu trai lớp 10 nọ sụt sịt mũi, một lúc sau mới mếu máo:
"Ban đầu em không định hút đâu...!hồi trước có đứa con trai trong lớp em mang đến một cái ống, mùi thơm lắm, như mùi hoa quả ấy.

Nó bắt em ngửi mấy lần liền, bảo hút một lần mới là đàn ông..."
Sắc mặt Triêu Thị Kim không hề thay đổi, buông một câu nhẹ như lông hồng:
"Em cảm thấy bị đình chỉ học thì mới là đàn ông đúng không?"
Cậu học sinh kia cúi gằm đầu, không đáp lại bà.

"Ai trong số các em là người mua chất gây nghiện từ bên ngoài để bán cho các học sinh trong trường?"
Giọng Triêu Thị Kim bỗng cao vút như thể người phụ nữ này đang rất tức giận.

Không sai, bà giận là thật, hai năm cố gắng giảm thiểu tối đa các tệ nạn học đường không ngờ trong một đêm lại lộ ra tới 15 học sinh, tâm trạng cô không thể khá lên được.
Ai biết đường dây này đã tồn tại bao lâu, ai biết còn bao nhiêu học sinh khác trong trường đã dính phải thứ tệ nạn này.

Không năm nào là không có chuyện xảy ra.
Thẩm Quyền đứng bên cạnh lẳng lặng không nói gì.

Thú thực, hắn đã nhìn ra được đây mới chỉ là khởi đầu.

Trong cái năm đầu khi Tạ Hưng mới vào làm sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, càng về sau càng khủng khiếp.

Tiếc là hắn không biết ai sẽ dính phải và làm cách nào để ngăn nó lại.

Trời tính cả rồi, không thể cãi được.
Tốt nhất là bây giờ không nên nói với bà vội.
"Em nói mình đã bắt đầu bán cho các học sinh trong trường từ năm lớp 11, vậy chính xác thì em đã gặp nguồn hàng và sử dụng chúng từ bao giờ?"
"Từ đầu học kì I lớp 11 ạ.

"
"Em lấy từ ai?"
Cậu trai chần trừ mãi không chịu đáp.

Ước chừng nửa phút sau, như nhớ ra gì đó, cậu ta mới mở miệng cất lời:
"Hồi đầu học kì, trướng cổng trường hay có mấy ông bán xiên nướng đi qua.

Lâu ngày mua thì em mới phát hiện ra."
"Em có biết điều đó là sai trái không?"

"Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy..."
Cậu ta đang nói dối.

Không chỉ có Thẩm Quyền và Triêu Thị Kim nhận ra, hai người phụ nữ con lại cũng nhận ra.

Người đầu sỏ buôn bán ma tuý, tàng trữ chất cấm trong trường lại là một trong số những người không lệ thuộc vào ma tuý.

Cậu ta biết hậu quả, biết điều mình đang làm là sai, chính vì thế cậu chàng không hút như những người khác mà chỉ nhận tiền thôi.

Sức khỏe có yếu thì cũng là người khác yếu, chẳng phải việc của mình.

Đây mới là kẻ đáng sợ nhất trong đám học sinh, vô tâm tới hãi hùng, sẵn sàng hại chết người khác vì lợi ích của bán thân.
"Vậy trong đầu em còn cái gì nữa? Bố mẹ nuôi lớn, cho ăn cho học, từng này tuổi rồi.

Em thử nhắm mắt lại xem, đó chính là tương lai của em sau này đấy."
Triêu Thị Kim gắt lên.

Người phụ nữ này những lúc dễ tính thì rất cởi mở, gặp học sinh nào cũng hỏi thăm nhưng khi đã cáu lên thì từng câu từng chữ đều gay gắt.

Người hiệu trưởng nào cũng đều có sự nghiêm khắc cân bằng với dễ tính, Triêu Thị Kim cũng không phải ngoại lệ.

Bản tường trình được viết vào giấy kiểm tra, xếp ngay ngắn trên mặt bàn.

Lúc mới tới phòng hội đồng, Thẩm Quyền đã ngồi đọc hết.

Vụ này không chỉ liên quan tới mình nhóm nam sinh kia mà còn cả những người trong vòng bạn bè của kẻ bán chất gây nghiện.

Cậu học sinh này bán chất cấm ngay trên Facebook một cách công khai, những người xung quanh cũng biết nhưng không hề thương báo cho nhà trường.

Chẳng biết cái lão già đầu sỏ ngoài cổng trường đã chạy mất hay chưa nhưng công an thì đã biết chuyện này rồi, có chuồn cũng chẳng chuồn được.
"Các cậu làm thế nào để chuyển đồ?"
"Bọn em hẹn nhau ở nhà vệ sinh dưới chân cầu thang..."
"Sau đó các cậu hút luôn ở trong nhà vệ sinh?"
"Riêng vape thì tìm chỗ kín ạ...!còn lại thì bọn em ở trong nhà vệ sinh."
Có tiến bộ đấy, mấy năm trước nhà vệ sinh nam còn được ví với khung cảnh Đà Lạt, bây giờ đã biết tìm nơi khác kín đáo hơn.
"Rồi đám nam sinh các cậu tụ tập tới quá cả tiết để hút hả? Nếu không có cậu kia thì tôi không hiểu cái trường này sẽ biến thành cái gì nữa."
Sử dụng chất gây nghiện ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập mà kết quả chính là bộ mặt của trường.


Điểm số thi đầu vào, tỉ lệ học sinh đỗ đại học, giải thưởng lớn từ các cuộc thi cấp quốc gia.

Tất cả mọi thứ tạo nên một cái gọi là trường điểm.

Trung học phổ thông Nguyễn Trạch Hồng vốn được sinh ra như thế đấy.
Tên đẩu sỏ liếc cậu trai mách lẻo kia một cái, cậu ta run lên như cầy sấy.

Thấy vậy, Thẩm Quyền cười nhẹ một tiếng:
"Tội của cậu đã nặng lắm rồi, nếu cậu còn chưa hối lỗi mà đã gây tội tiếp thì con đường tới trại cải tạo không còn xa nữa đâu."
Cậu học sinh lớp 12 hừ mạnh một tiếng, trở về vị trí cũ mình vừa đứng.
"Làm thế nào các học sinh lớp dưới lại biết tới các anh khoá trên?"
"Hồi cuối tháng trước có một bạn nữ lớp em hẹn hò với anh khoá trên.

Anh ấy hay lảng vảng ở hành lang.

Em với bạn kia là bạn học cùng cấp 2 nên giới thân, về sau quen anh này thì mới biết."
"Tên học sinh đó là gì?
Cậu trai nói ra một cáu tên.
Triêu Thị Kim bỗng kéo méo áo hắn, nói nhỏ: "Tìm học sinh đó, bảo cả giáo viên chủ nhiệm nữa."
Thẩm Quyền gật gật đầu, xoay người tới tận lớp.

Đến khoảng 3 giờ chiều, toàn bộ phụ huynh của 15 học sinh, những người liên quan tới việc sử dụng chất kích thích từ tất cả các lớp và giáo viên chủ nhiệm đều có mặt trong trường.

Tạ Hưng bỗng cảm thấy thật may mắn vì bọn nhóc lớp hắn còn ngoan chán.

Một nhóm người lớn có cao có thấp, người ăn mặc sang chảnh, người lôi thôi lếch thếch, người chỉ ăn mặc giản dị.

Triệu Thị Kim cho bọn họ tới kí cam kết, đình chỉ học một năm để cai nghiện trong khi những người không bị lệ thuộc vào chất cấm sẽ bị giám sát gắt gao trong nhà trương.

Riêng cái tên buôn bán ma tuý, gián tiếp làm hại ngược khác kia thì bị đình chỉ chọn một năm, không được xét học bạ, ảnh hướng tới tương lai sau này.
Phía công an cũng vừa bắt được tay bán đồ chiên trước cổng trường kia.

Người này chắc chắn sẽ lên báo nhưng những học sinh sử dụng chất kích thích do gã cũng cấp thì không đời nào.
Nguyên một buổi chiều, Thẩm Quyền chỉ đứng bên cạnh bà, hết gọi học sinh này tới học sinh khác, chuẩn bị chỗ ngồi cho phụ huynh, đi in tài liệu, chạy hồng hộc như trâu từ sáng tới tối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương