Tới nơi, Thẩm Quyền thu chiếc ô đã ướt sũng một mảng, treo ngoài cửa quán ăn.

Bên trong có lò sưởi, trên là đèn trùm vàng sáng choang, tách biệt hẳn với không khí ảm đạm bên ngoài.

Hai bịch bỏng ngô phô mai khiến bọn họ không nuốt thêm được cái gì vào bụng, Thẩm Quyền bèn gọi một suất gà viên chiên và khoai tây, ăn nhẹ trước khi tới khu mua sắm.
Đầu giờ chiều, trong quán vắng tanh.

Không ai chọn tầm giờ này để đi ăn cả, bây giờ chỉ có nước chờ tới giờ ăn tối.

Hai người họ kiếm một cái bàn khuất trong góc, ngay cạnh cửa sổ, hướng thẳng ra hàng cây xung quanh hồ.
Tạ Hưng ngó nghiêng xung quanh một hồi, nhìn mãi vẫn không thấy thứ mình muốn.
Thẩm Quyền lấy khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho cậu lau miệng.
Tạ Hưng: Anh là Doraemon à? Sao cái gì anh cũng có vậy?
"Cảm ơn."
Mây đen đã tản đi gần hết, để lại bầu trời quang đãng sau cơn mưa bất chợt.

Khí lạnh dần thay thế bầu không khí cuối thu, chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo.

Mới thế mà sắp cuối năm rồi.

Thấy hắn đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, Tạ Hưng bỗng nhoài người, quệt vết tương cà chua dính bên mép hắn, lau tay vào khăn.

Nếu đưa trực tiếp khăn mình vừa lau miệng lên lau cho người ta thì sẽ rất vô duyên, Tạ Hưng bèn chọn cách này.
Thẩm Quyền lấy tay che miệng.
Tạ Hưng: "..."
Tạ Hưng: "Anh lại đau tim à?"
"Tại cậu đó, cứ thả thính người ta hoài mà không chịu yêu người ta gì cả, làm người ta khổ tâm lắm biết không?"
Ai thả thính anh vậy...
Tạ Hưng thấy khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu của hắn bỗng muốn cười.

Cậu chống tay trên bàn, nghiêng đầu nhìn Thẩm Quyền.
"Vậy lần sau em không làm thế nữa."
"Không làm nữa là tôi chết tại chỗ đó."
Mịa, rốt cuộc là anh muốn thế nào thế...
Chơi với Thẩm Quyền lâu ngày cậu tự khắc phải biết, muốn đối phó với người này thì mặt phải dày bằng người này trước đã.


Tạ Hưng tin hắn là người tốt nhưng không tin hắn sẽ tốt lâu dài.

Tình yêu luôn là thứ rất phức tạp.

Một ngày nào đó, người kia sẽ chán ngấy việc theo đuổi cậu thôi.
Ăn xong thì trời cũng tạnh mưa.

Thẩm Quyền rũ nước trên chiếc ô rồi gấp lại cất vào túi, đi cùng cậu tới khu mua sắm.

Từ lúc ở quán ăn trở về sau, Thẩm Quyền ăn uống no nê rồi chỉ muốn vừa đi vừa thở chứ không muốn nói chuyện, kết hợp với Tạ Hưng trầm tính kiệm lời, cả đoạn đường hai người họ chưa nói với nhau câu nào.

Không nói cũng tốt, nếu hắn đau tim thêm lần nữa cậu thực sự không biết phải xoay sở thế nào.
Qua cách chọn đồ Thẩm Quyền mới thấy người kia rất thích mặc đồ rộng, áo bao giờ cũng to hơn cỡ thực, quần không bao giờ bó sát vào chân, để hở một đoạn cổ chân trắng nõn.

Ngay cả quần áo mùa đông cũng vậy, rộng thùng thình nhưng vẫn để hở một phần cơ thể khiến Tạ Hưng thường bị cảm lạnh.

Còn Thẩm Quyền...
Từ đầu đến giờ Tạ Hưng chỉ thấy hắn nhìn về cái chỗ bán áo khoác có hình hello kitty trên ngực.
Có thật là anh ta chỉ sưu tầm vỏ tẩy không vậy...
"Cậu thích cái này không?" Thẩm Quyền đưa một chiếc áo bó cao cổ màu đen dài tới hông, ném nó cho cậu: "Áo giữ nhiệt đó, mặc ấm lắm."
Tạ Hưng hơi tránh né:
"Em không thích đụng chạm cho lắm, đặc biệt là phần da dưới lớp quần áo, mặc mỏng một chút mới được."
"Cậu mặc rộng như thế sẽ bị lạnh.

Vậy áo giữ nhiệt cũng mua rộng ra một cỡ rồi mặc bên trong nhé."
Đến đây, Tạ Hưng không phản đối nữa.

Dù sao đằng nào nó cũng dính lấy cơ thể, sớm muộn gì cậu cũng phải tập làm quen.

Nhưng chưa buông bỏ được người đó thì cả đời này bóng ma sẽ theo cậu dai dẳng.

Sự thật chứng minh dáng cậu rất đẹp, tuy nhan sắc không thuộc dạng xuất chúng, đẹp trai hào hoa nhưng bù lại vóc dáng.

Thông thường, Tạ Hưng mặc đồ rộng khiến cậu ấy trông hơi gầy, thiếu ăn thiếu sức sống, kết hợp với làn da trắng nhợt khiến người khác nghĩ cậu nghèo đói lắm.


Mua xong, Thẩm Quyền dẫn cậu lên một quán cà phê trên tầng 5 khu mua sắm.
Các tầng chia làm các mảng khác nhau, chỉ riêng quần áo là hầu như tầng nào cũng có.

Vừa bước vào là khu mĩ phẩm cao cấp, giày thể thao và quần áo, trên cao nhất là rạp chiếu phim.

Tầng 5 và 6 là hai tầng duy nhất không bao giờ bán quần áo.
Ai lại đi bán ở cái nơi nhiễm mùi thịt nướng như vậy.

Cả tầng 5 là một nhà hàng buffet đa dạng.

Các cửa hàng nằm san sát nhau, một bên là quán thịt nướng, bên còn lại là nhà hàng sushi đắt tiền.

Dọc theo lan can trong suốt hình vòng tròn, cửa vào từ các nhà hàng hướng thẳng ra sảnh chính dưới tầng 1.

Xế chiều, nhà hàng vắng tanh không một bóng người, ngược lại, các quán cà phê trên tầng 6 lại đông đúc đến lạ.

Nó mang kiểu dáng của một quán cà phê tự phục vụ, sau khi đặt đồ uống sẽ được nhận một chiếc thẻ hình chữ nhật.

Người phục vụ sẽ gọi theo số trên chiếc thẻ ấy để khách hàng ra trước quầy nhận đồ uống.

Sau khi nhận thẻ, Tạ Hưng trở về bàn.
"Khoan đã."
Thẩm Quyền bỗng vươn tay giữ vai cậu nhưng mắt lại không hề nhìn Tạ Hưng mà đang nhìn một lão trung niên.

Ông ta mặc một bộ vest phẳng phiu như vừa đi họp ở công ty về, trên tay xách túi đen, mái tóc thưa thớt để lộ da đầu trơn bóng.

Theo sau ông là một cô gái vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh cấp 3, tóc buông xoã hai bên vai, hơi cúi mặt xuống.

Hai người họ kiếm một cái bàn rồi đặt đồ tại đó.

Người đàn ông nói gì đó với người phục vụ rồi cả ông ta lẫn cô gái đều đi khuất sau tấm rèm.

Bấy giờ, Thẩm Quyền mới mỉm cười với cậu, kéo cậu sang cái bàn ngay gần bàn người đàn ông.

"Sao thế?"
"Không có gì, tôi đi gọi điện thoại một lúc.

Nếu thấy bất cứ cái gì không ổn." Thẩm Quyền bật cười: "Cứ giơ tay lên hoặc trốn dưới gầm bàn, cố thuận theo là được."
Ít phút sau, Thẩm Quyền quay lại, hai người kia cũng quay lại.

Người đàn ông nắm cái cặp sách trống rỗng bên tay phải lên ghế.

Cô con gái đi cạnh ông đã bỏ bộ đồng phục học sinh ra, thay vào đó là một bộ váy già nua như bà già.

Ông không hỏi ý kiến con bé mà gọi hai cốc nước cam, trong lúc ngồi chờ thì mở sổ ra ghi chép hí hoáy cái gì đó.
"Khách hàng số 07 xin hãy ra quầy phục vụ nhận đồ uống, xin cảm ơn."
Tạ Hưng muốn đứng dậy nhưng Thẩm Quyền lại ngăn cậu, nhanh nhẹn chạy ra quầy hàng.
Hắn đang định làm cái gì vậy?
"Á!" Cô gái kêu lên một tiếng khi thấy nước cà phê bỗng đổ ập xuống, ướt hết đôi tất trắng cô đang đi.
"Xin lỗi, xin lỗi em."
Thẩm Quyền bối rối.

Nước cà phê nâu nhạt đổ lênh láng khắp sàn.

Quả nhiên, khuôn mặt người đàn ông ngồi bên cạnh nhăn tít lại.

Người phục vụ cuống cuồng mang rẻ lau ra, Thẩm Quyền không đứng dậy, phụ giúp cậu phục vụ lau vết cà phê bẩn thỉu mà cô gái cũng cúi xuống, ra sức lau cà phê nóng hổi dính trên tất, dính cả lên cặp của người đàn ông.
Cơ thể cô gái bỗng khựng lại.

Người đàn ông thấy cặp mình bị bần bèn để nó sáng trái, tránh xa vũng nước dưới chân.
Tạ Hưng muốn đứng lên giúp hắn nhưng Thẩm Quyền đã đứng dậy từ bao giờ, khuôn mặt ngại ngùng, nói xin lỗi hai người họ.

Bỗng hắn giật mình, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn.
"Em là người đăng kí tham gia dự án thiện nguyện vì người vùng cao phải không?"
Cô gái hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy thì tốt quá, tuần trước em không đến điểm tập trung." Thẩm Quyền cười: "Vẫn chưa đến giờ hẹn mà em đã đến sớm thế này rồi?"
"Cái gì vậy?" Mặt người đàn ông xô lại, nhăn nhúm và đen sì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh là? Bố em ấy phải không?
Người đàn ông gật đầu.
"Tôi là trưởng đoàn trong nhóm hoạt động thiện nguyện, không ngờ anh cũng tới cùng con gái."
Cô học sinh ngồi đối diện gã đàn ông vẫn im lặng.

"Nếu chúng ta đều đã ở đây rồi thì không bắt các học sinh khác phải đợi nữa.


Xe riêng sẽ tới trong 5 phút, lúc đó mời anh và cháu xuống thay quần áo.

Tôi nghĩ mặc vest thế này không tiện lắm."
Thẩm Quyền giơ điện thoại ra trước mặt con bé như thông báo lịch trình.

Gã đàn ông thấy cảnh này không nhịn được nhíu mày.
Từ bao giờ hai người họ biến thành đội thiện nguyện vì trẻ em vùng cao vậy?
Tạ Hưng cảm thấy hắn có ý định gì đó, dù chỉ là đùa cợt đơn thuần cũng để hắn diễn cho tròn vai.

Thẩm Quyền giả vờ rất tốt, nếu không phải Tạ Hưng thì sẽ không thấy có gì lạ.

"Thầy là đoàn trưởng mà lại không nhìn ra người trong đoàn mình sao?"
"Mắt tôi hơi kém." Hắn đáp trơn tru: "Lúc nhìn kĩ mới nhận ra là cháu.

Nếu không có gì thay đổi, 5 phút nữa chúng ta sẽ lên xe đón các học sinh và mua một ít đồ chuẩn bị cho cuối tuần."
"Khoan đã." Người đàn ông ngăn hắn lại: "Hôm nay tôi và con gái đã có kế hoạch riêng, không thể đi cùng mọi người được."
"Sao lại thế được." Thẩm Quyền ngạc nhiên: "Nếu không thì hai bố con nên gọi điện cho tôi từ trước chứ.

Chẳng phải hai người đang ở chỗ hẹn đấy sao?"
"Ai lại đi hẹn ở trung tâm thương mại bao giờ?"
"Trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố, không ai hơn ai, tất cả các học sinh khác đều tụ tập ở đây.

Mà không phải tuần trước chính anh đã kí vào giấy cam kết điện tử rồi sao?"
Từ đầu đến cuối, cô gái vẫn chưa chịu nói gì.

Nghe thấy câu này, con bé mới ngẩng đầu lên một ít.
"Anh không phải bố em ấy sao?"
Trong khoảnh khắc, Tạ Hưng thấy không khí bỗng trầm đi chỉ vì một câu hỏi vô tư của hắn.

Những người khác cũng bắt đầu nhìn về phía này, vẻ mặt không rõ là đang ngạc nhiên hay cảm thấy phiền phức.
"Thầy không cảm thấy câu hỏi này rất vô duyên à?"
Ngược lại, Thẩm Quyền không hề để lời gã nói vào tai mà quay sang hỏi cô gái ngồi phía đối diện.
"Người đàn ông này có phải bố em không?"
Một câu trả lời có thể thay đổi toàn bộ cục diện này.

Toàn bộ ánh mắt trong quán cà phê đều đổ dồn về phía cô gái khiến mồ hôi trên trán cô bé chảy ròng ròng, sắc mặt rất xấu.

Thẩm Quyền bỗng nhìn nó chằm chằm.
Con bé mấp máy môi, đáp:
"Không phải...đây không phải bố em."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương