Mặt trăng lạnh lẽo nhường chỗ cho mặt trời ấm áp.

Theo giờ sinh học hằng ngày Hàn Kỳ thức giấc phát hiện ngủ nơi xa lạ không phải giường của mình.

Cúi xuống nhìn người ôm mình cứng ngắt là mẹ nhỏ.

Áo ngủ hai dây trượt khỏi vai thấy rõ mồn một đôi gò bông căn tròn "ực" thật muốn bóp một cái.

Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ bậy bạ Hàn Kỳ gỡ tay Gia Hân ra ngồi dậy.

Tiếng động của cô làm Gia Hân thức giấc, mắt lim dim dụi mấy cái cho tỉnh ngủ thấy Hàn Kỳ đang nhìn nàng , tay Gia Hân vươn tới áp lên trán Hàn Kỳ " mát lạnh" hết sốt rồi.Gia Hân vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì phải nhưng mà Hàn Kỳ thì có đó mắt đang nhìn thẳng một hướng vào cặp vú to tròn của Gia Hân đang lộ trong không khí khi mà cả hai cái dây áo tuột xuống.

Gia Hân theo ánh mắt của Hàn Kỳ nhìn lại "aaa...!biếи ŧɦái" nàng kéo hai cái dây áo lên, người bên cạnh biến mất tiêu.Thân làm sát thủ chuồn không lẹ cho bị tóm hay chi, Hàn Kỳ phi thân về phòng đi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân.
Đi xuống lầu đã thấy Gia Hân ở bếp lây huây nấu thức ăn.

Hàn Kỳ rót một ly nước lọc đứng kế bên uống.
-" bác giúp việc đâu".
-" hai bác mới lúc nãy xin về quê có việc rồi, người thân mất thì phải".
Gia Hân tỏ ra bình thường trả lời xem như không nhớ gì về chuyện phát sinh trong phòng ban nãy.


Nghiêm túc bằm thịt nấu cháo.
-" cám ơn mẹ chăm sóc lúc con sốt".
-" không có gì".
Gia Hân cảm thấy khó chịu khi được Hàn Kỳ gọi mẹ.

Từ khi cưới Lý Đức Bình nàng đã không muốn làm vợ ông ta rồi, nay được Hàn Kỳ gọi mẹ tim nàng nhói lên đau nó không thích cái danh xưng này .
Hàn Kỳ bỏ Gia Hân ở trong bếp đi lanh quanh cái sân vườn hôm qua chưa có dịp tham quan, cây cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng , lót đá xen kẽ nối tiếp dưới nền đất tạo lối đi, trồng nhiều loại hoa tỏa ngát hương thơm, thông với nhà bếp qua cửa kính trượt có cái hồ bơi , gần xa kia là nhà mát kế bên là hồ cá Koi tung tăng bơi lội.

Tiếng nước chảy róc rách nghe thư giãn.Tiếng Gia Hân gọi cô vào ăn sáng, Hàn Kỳ quay trở lại bếp ăn.

Đặt tô cháo thịt bằm nóng hổi thơm lừng trước mặt cô.
-" mới khỏi sốt ăn đỡ cháo đi ".
Gia Hân cũng múc cho mình một tô nhỏ ngồi ăn.

Hàn Kỳ thông báo với Gia Hân chút nữa đi mua một ít đồ cá nhân.

Gia Hân ở nhà trông chừng nhà đợi người của cửa hàng giao ba cái đồ mua tối hôm qua.
Hàn Kỳ đội nón bịt khẩu trang đi xuống lầu ra thẳng xe đậu trước cửa nhà nhờ tài xế chở đến trung tâm mua sắm.

Xe dừng lại ở địa điểm quen thuộc ngày hôm qua ,Hàn Kỳ ghé vào một cửa hàng bán đồ lót nam giới.

Tay xách một túi lớn ra về chợt đi ngang qua cửa hàng trang sức không hiểu sao cái chân nó quẹo vô thôi thì đi ngắm một vòng chợt có chiếc vòng tay bằng vàng thiết kế đẹp mắt thu hút cô " cái này Gia Hân đeo chắc hợp lắm nhỉ" không một động tác thừa đưa thẻ cho nhân viên quẹt.

Tay xách thêm một cái túi nhỏ ra về.
_____
Gia Hân đang định xách bớt mớ đồ lên phòng giúp Hàn Kỳ sau khi nhân viên giao hàng đem tới nào ngờ Lý Đức Bình say sỉn trở về nằm ngoài dự đoán của nàng.

Hắn như con thú động dục nhào tới vật Gia Hân xuống ghế salon ở phòng khách giở trò đồi bại.

Tham lam hôn hít cơ thể nàng bàn tay thô ráp sờ soạn khắp người.

Gia Hân cố sức tránh thoát nhưng không được nước mắt bắt đầu rơi.
Xe đang trên đường chạy về nhà, Hàn Kỳ cảm giác có đều không ổn giác quan thứ sáu nói cho cô biết , hối thúc tài xế tăng tốc chạy nhanh hơn mà chẳng nhanh là bao.


Hàn Kỳ bực dọc quát.
" Dừng lại, xuống xe mau"
Tài xế quản hồn dừng xe Hàn Kỳ bước xuống đi lên ghế tài xế lôi cổ hắn ra khỏi ghế lái cô leo lên phóng xe chạy đi bỏ lại tên tài xế đứng ngơ ngác giữa đường xe.

Trí nhớ cô phải nói siêu phàm nhìn qua 1, 2 lần là đã nhớ kĩ đường đi rồi hướng hồ gì đường đi từ trung tâm thương mại đến nhà tính luôn cử sáng nay là 3 lần nhớ rõ như in ở trong đầu , xe tăng tốc chạy băng nhanh trên đường tay lái điêu luyện vòng qua đánh lại xe cô lướt sóng lạng lách vượt lên mấy chiếc xe khác chưa đầy 10 phút sau đã tiến vào cổng nhà.
Lý Đức Bình xé rách cái áo Gia Hân vùi đầu vào ngực nàng hít hương thơm , mắt nàng đỏ hoe vì khóc tay đẩy người hắn ra nhưng sức nàng địch không lại, gần như tuyệt vọng, đầu nàng hiện lên hình bóng Hàn Kỳ mong muốn Hàn Kỳ trở về kịp lúc để cứu nàng.

Nước mắt trực trào " Hàn Kỳ mau trở về cứu em".
Hàn Kỳ gấp gáp bước vào tên khốn Lý Đức Bình này đang giở trò đồi bại với Gia Hân.
Cô tiến tới từng bước nhẹ nhàng không một tiếng động, chiêu thức tuyệt kĩ tàn hình của sát thủ đứng kế bên địch mà không bị phát hiện.

Vung tay lên đánh mạnh vào gáy Lý Đức Bình ngất lịm đi nhanh tay xô hắn qua một bên.

"Là Hàn Kỳ" Gia Hân mừng rỡ nhào vào lòng ôm Hàn Kỳ khóc.

Gia Hân thật sự rất sợ nếu không có Hàn Kỳ trở về kịp lúc cứu nàng , nàng bị tên khốn đó làm nhục rồi.
-" không sao có tôi ở đây rồi"
Hàn Kỳ nhỏ giọng nói, tay vuốt lưng nàng an ủi.

Gia Hân vẫn cứ ôm chặt lấy cô khóc nức nở ướt cả mảng áo.
-" ngoan nín đi , ở đây chờ tôi một chút"
" Hàn Kỳ muốn bỏ nàng hay sao chứ không được đâu, nàng sợ lắm ".

Đôi bàn tay nhỏ nhắn níu áo Hàn Kỳ ngước mắt lên nhìn cố gắn không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra.


Hàn Kỳ nhìn biểu hiện của Gia Hân trông đáng yêu gì đâu có ai nghĩ nàng đã 25 đâu cơ chứ.

Gia Hân cũng có lúc yếu đuối bất lực như bây giờ thật muốn đem nàng yêu thương một phen.

Nhưng việc quan trọng bây giờ là giải quyết cái tên này.
-" không bỏ, đứng đây đợi một chút tôi quay lại ngay, ngoan đi"
Hàn Kỳ hôn lên trán nàng, đưa tay vuốt đầu nàng.

Gia Hân má hơi ửng hồng " Hàn Kỳ hôn mình" Gia Hân buôn áo Hàn Kỳ ra mắt vẫn cứ nhìn theo bóng dáng Hàn Kỳ .
Hàn Kỳ đi lấy hộp y tế mở ra xem coi có thuốc ngủ không.

Benzodiazepines Hàn Kỳ lấy 3 viên thuốc ra cất hộp y tế về chỗ cũ.

Ngồi xổm xuống nhét hết vào miệng Lý Đức Bình kiểm tra thuốc đã xuống cổ họng mới yên tâm.

Hành động của Hàn Kỳ đều được Gia Hân thu vào mắt khó hiểu nhìn cô.
-" yên tâm đi cho hắn ngủ lâu một chút không có chết đâu"
Nói rồi Hàn Kỳ nhấc bổng Gia Hân đi về phía cầu thang lên lầu, nàng ngượng ngùng nép đầu vào ngực cô để cho Hàn Kỳ bồng lên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương