Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 12


 

“Hừm…”

 

Tay của Raon run rẩy, mặc dù tâm trí của cậu vẫn còn bình tĩnh.

 

“Ngươi không cần phải lo lắng như vậy đâu. Bọn ta chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà.”

 

Tên nhóc trong dòng họ ngoại có mái tóc dài ở trước mặt tiến về phía cậu. Raon đã biết tên của cậu ta. Là Kerin Zieghart. Cậu ta là người đã định quyết đấu với cậu vào sáng hôm đó, và cậu ta cũng đã thể hiện được một tài năng khá xuất sắc trong buổi Lễ Phán xét.

 

"Nè."

 

Ba đứa trẻ bên cạnh Kerin bao vây sát vào hai bên hông và sau lưng của Raon, còn Kerin thì hất cằm ra.

 

"Nói chuyện? Ngươi muốn nói chuyện gì chứ? ”

 

Cậu muốn lùi lại, nhưng không thể rút lui vì có ba người đã cản đường.

 

"Đến đó rồi ngươi sẽ biết."

 

"Cứ im lặng và đi theo bọn ta đi."

 

Kerin cười toe toét ra hiệu, và hai người bên cạnh bắt đầu dùng vai đẩy cậu.

 

Vì thân thể của Raon vẫn còn nhỏ hơn so với tuổi thật của cậu, trong khi bọn trẻ trong dòng họ ngoại lại khá to con, nên trông giống như bọn người lớn đang bắt nạt một đứa trẻ vậy.

 

“Đ-đợi một chút đã. Chúng ta nói chuyện ở đây không được sao? ”

 

"Đã quá muộn rồi."

 

"Ngươi không nên kiêu ngạo như vậy."

 

Khi Raon nhún vai và hạ ánh mắt xuống, những đứa trẻ đó cười khúc khích và quàng tay vào nách cậu.

 

[Ngươi đã nói rằng ngươi sẽ cho ta thấy những gì ta muốn xem mà, nhưng bây giờ ngươi đang làm cái quái gì vậy chứ?]

 

‘Đun sôi cơm cũng cần phải có thời gian. Điều này cũng vậy, nên hãy đợi một chút đi.'

 

"Kuh!"

 

Raon đã bị ném vào bức tường sau khi bị kéo một cách bất lực đến khu vực lân cận của sân tập. Đó là một nơi tối tăm và hẻo lánh, không có một ai ở trong tầm mắt cả.

 

"T-tại sao mấy người lại làm như vậy?"

 

"Đồ du côn, dám sử dụng thần dược tăng cường."

 

"Gì chứ?"

 

"Ngươi đã bị dòng dõi trực hệ bỏ rơi, vậy mà ngươi dám khoe khoang về cái sức mạnh nhờ vào thần dược may mắn à?"

 

"Ngày hôm nay thậm chí là ngươi sẽ không thể chạy được nếu như không có thần dược mà ngươi nhận được từ Thánh đâu.”

 

"Cái đồ yếu đuối!"

 

Vẻ mặt của bọn trẻ trong dòng họ ngoại trở nên dữ tợn, giống như những con thú man rợ đang rình rập con mồi.

 

'Vì lý do nực cười đó sao…'

 

Lý do trẻ con và đáng khinh bỉ đó dường như là minh chứng cho việc chúng vẫn còn là trẻ con.

 

'Và chúng dường như không nghĩ rằng chúng có thể sẽ thua, không hề.'

 

Raon chế nhạo.

 

'Đó cũng là điều dễ hiểu thôi.'

 

Không giống như cậu, chỉ mới có mười hai tuổi, mấy đứa trẻ trong dòng họ ngoại kia đã mười ba tuổi, vóc dáng cũng cao lớn hơn rất nhiều. Vì chúng đã được tập luyện trong một thời gian dài, chúng thậm chí không tính đến khả năng rằng mình sẽ thua cuộc.

 

"Đừng lo, bọn ta sẽ xử lý ngươi mà không gây ra sự chú ý đâu."

 

“Dù sao thì, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn ta làm như thế này.”

 

“Giống như những gì mà huấn luyện viên đã nói, bọn ta chỉ là muốn có một cuộc trò chuyện giữa các học viên học chung với nhau thôi.”

 

Bọn trẻ đó vừa tiến về phía cậu vừa vung nắm đấm lên.

 

"Ngươi nói đúng rồi."

 

Raon ngẩng đầu lên và mỉm cười.

 

"Rất đúng."

 

Sự sợ hãi và bối rối trong mắt cậu đã không còn nhìn thấy được nữa.

 

"Đồ khốn nạn!"

 

Tên nhóc có quả đầu nấm đứng ở phía bên phải của cậu đã đấm cậu một cái.

 

Sau khi xoay vai để né nắm đấm đó, Raon dùng cùi chỏ phải đánh vào ngực cậu ta.

 

"Ây da!"

 

Tên nhóc đầu nấm gục đầu xuống đất, thở không ra hơi. Cậu ta cứ liên tục cào đất, cố gắng để thở.

 

"C-chuyện gì đã xảy ra vậy!"

 

Tên nhóc mắt hí bên trái đá vào người cậu.

 

Bộp!

 

Raon dùng tay trái đỡ nó lại. Sau đó, cậu đến gần cậu ta và dùng nắm đấm đấm vào chấn thủy của cậu ta.

 

“Kuh…”

 

Tên nhóc mắt hí ngã nhào ra trên mặt đất, ôm lấy bụng của mình và đôi mắt trở nên trắng dã.

 

Ầm!

 

Tên nhóc từ phía sau dậm mạnh xuống đất với hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Raon dùng lòng bàn tay làm chệch hướng cú đánh và đá vào bụng cậu ta.

 

"Hự!"

 

Tên to con nhất thở hổn hển, gục mặt trên nền đất.

 

“T-tất cả các cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao các cậu lại để thua thằng khốn đó chứ?! ”

 

Kerin, người đứng cuối cùng, bèn lùi lại. Tay cậu ta run lên và giọng cậu ta thì lắp bắp.

 

"Thì chúng ta chỉ là đang có một cuộc nói chuyện giữa các học viên với nhau thôi, giống như ngươi đã nói đấy."

 

Raon tiến đến gần Kerin, bắt kịp bước chân của cậu ta đang lùi lại.

 

"Đừng đến gần ta!"

 

Kerin vừa vung nắm đấm trái ra vừa hét lên, tiếp theo là nắm đấm phải, cứ liên tục như vậy. Đúng là một cách tấn công được huấn luyện bài bản.

 

Tuy nhiên, người nhận những đòn tấn công đó không phải là một đứa trẻ 12 tuổi bình thường.

 

Rắc!

 

Tay của Raon xoắn lại như một con rắn độc vậy. Cậu nắm lấy cánh tay trái của Krein và vặn nó sang bên phải.

 

"Kuah!"

 

Kerin hét lên, không thể vung nắm đấm phải của mình vì cơn đau cứ như cánh tay sắp gãy đến nơi.

 

"Vẫn chưa xong đâu."

 

Dùng tay trái của mình như một lưỡi dao, cậu bổ vào ngang eo phải của Krein.

 

“Kak! Kuaah!”

 

Kerin vừa lăn lộn trên mặt đất vừa hét lên như thể cậu ta đang đối mặt với giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

 

[ Hét hay lắm. Nhưng hộp sọ vẫn còn nguyên kìa. Đập nát nó ngay và luôn đi.]

 

‘Lúc nào cũng hộp sọ hết…’

 

Raon lắc đầu và nhìn bốn đứa trẻ trong dòng họ ngoại kia, những kẻ đang loay hoay trên mặt đất.

 

"Mình nên làm gì đây?"

 

Raon quay đầu lại và tiến về phía những đứa trẻ đó với một ánh mắt đằng đằng sát khí.

 

"Waa!"

 

"Uhhh!"

 

“C-cái gì chứ…”

 

Bọn trẻ kia rùng mình vì đau đớn. Vẻ mặt của chúng không chỉ là bối rối mà còn kinh hãi nữa.

 

“Uhh…”

 

Răng của Krein run lên cầm cập, như thể cậu ta đang lạnh vậy.

 

'Cái tên này rốt cuộc là gì vậy chứ...?'

 

Đó là một tinh thần không thể cảm nhận được từ Burren, cũng như từ những đứa trẻ lớn hơn trong dòng dõi trực hệ. Chúng cảm thấy được thứ gì đó mà không phải là linh khí, thứ gì đó còn đen tối hơn thế nữa từ Raon.

 

'Cảm giác giống như đối mặt với người lớn vậy…'

 

Và thật ra đó không phải chỉ đơn thuần là một người lớn. Mà chính là cảm giác ớn lạnh khi bắt gặp ánh mắt của một trong những nhân vật hàng đầu của gia tộc.

 

"Nói chuyện càng nhiều càng tốt."

 

"Uugh!"

 

"Làm ơn đi mà!"

 

Khi Raon mỉm cười tiến đến gần, răng của những đứa trẻ trong dòng họ ngoại va vào nhau như thể chúng đang đối mặt với thần chết vậy.

 

Cạch! Cạchhh!

 

Thậm chí không thể hét lên được nữa, bọn trẻ đó cuộn người lại như con giun khi cậu liên tục đấm vào người chúng.

 

[Điều này quả thật là mới lạ đó nha. Đây là lần đầu tiên ta thấy thích ngươi đó.]

 

'Chắc là nhờ vào ngươi đó.'

 

Raon liên tục đấm bọn trẻ kia, đến nỗi Thịnh nộ  cũng phải vỗ tay khen ngợi cậu. Hơn nữa, cậu còn đánh vào những nơi đau nhất, mặc dù là không rõ ràng cho lắm.

 

"Kuh!"

 

“Uwaa…”

 

Bọn trẻ thậm chí còn không thể nhìn vào mắt Raon được nữa. Chúng chỉ biết cuộn tròn lại như những con tôm bị mắc cạn.

 

“Làm ơn, dừng lại đi mà…”

 

"Tôi xin lỗi mà!"

 

"Ugh!"

 

Raon đã dạy cho chúng một trận ra trò. Chúng thậm chí còn không dám nhìn vào ngón chân của cậu nữa.

 

"Những gì đã xảy ra giữa chúng ta ngày hôm nay chỉ là một cuộc trò chuyện giữa các học viên cùng học chung với nhau thôi, có đúng không?"

 

"Ơ, phải!"

 

"Đ-đúng vậy!"

 

"Có đúng là mấy người sẽ không nói cho ai biết về cuộc trò chuyện này của chúng ta hay không?"

 

“Tất nhiên… tất nhiên rồi!”

 

"Chắc chắn rồi!"

 

Vì Kerin và những đứa trẻ trong dòng họ ngoại không muốn bị đánh đập nữa, nên chúng đành phải gật đầu đồng ý.

 

“Vậy thì, chúng ta hãy làm luôn bước cuối cùng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta đi.”

 

"B-bước cuối cùng sao?"

 

"Ý cậu là gì chứ…?"

 

“Ai đã xúi giục mấy người làm chuyện này? Có phải là Burren hay không? ”

 

“Uh…”

 

"Sao chứ? K-không, không phải như vậy đâu. "

 

Mấy tên nhóc đó lắc đầu.

 

"Thế thì tại sao chứ?"

 

"T-thiếu gia Burren không bao giờ ra lệnh cho chúng tôi làm chuyện này hết."

 

"Đúng rồi. Cậu ấy thật sự là đã bảo chúng tôi hãy dừng lại đi. Chỉ là chúng tôi… ”

 

"Là vậy sao?"

 

Raon cười mỉa mai. Đánh giá từ biểu hiện như điên cuồng của chúng thì có vẻ chúng không nói dối. Burren thực sự không liên quan đến việc này.

 

'Cậu ta không phải là người hoàn toàn xấu xa.'

 

Burren rõ ràng là không hề đối xử tốt với cậu, và cậu ta có một cái miệng đê tiện, nhưng có vẻ như không phải là một thứ rác rưởi thối nát đến như vậy.

 

"Mấy người nên cư xử cho tốt nếu không muốn chúng ta phải có một cuộc nói chuyện khác vào ngày mai."

 

"Vâng thưa ngài!"

 

"Chắc chắn rồi!"

 

"Chúng tôi thậm chí sẽ không dám dẫm lên bóng của ngài đâu!"

 

Raon quay người lại, sau khi đã nghe thấy phản ứng của những đứa trẻ trong dòng họ ngoại kia. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi con hẻm đó, thì bỗng nhiên nghe thấy được một âm báo.

 

Ting!

 

***

 

Bịch.

 

Bên trong con hẻm mà Raon và những đứa trẻ trong dòng họ ngoại vừa rời khỏi, Rimmer bước xuống.

 

"Hừ!"

 

Nhìn những đứa trẻ trong dòng họ ngoại đó mang theo vẻ bất lực mà rời khỏi đây, ông ta liếm môi.

 

'Quả là một cảnh tượng thú vị.'

 

Ông ta chỉ giết thời gian trong lúc rảnh rỗi như mọi khi, nhưng cuối cùng ông ta lại xem được một thứ tuyệt vời.

 

'Mình càng thấy tò mò sau hơn khi quan sát thằng bé.'

 

Raon mà ông ta nhìn thấy ngày hôm nay không phải là một đứa trẻ đáng thương mang bệnh tật trong người như những gì mà Glenn và Sylvia đã đề cập đến.

 

'Thằng bé có phải là một thiên tài không nhỉ?'

 

Raon chưa bao giờ được dạy về võ thuật. Cậu cũng chưa đánh ai bao giờ, hiển nhiên là cũng chưa từng bị ai đánh. Tuy nhiên, những chuyển động mà cậu đã thể hiện lại chứng minh điều ngược lại.

 

Cậu tránh được cú đấm đầu tiên mà hầu như không cần phải di chuyển quá nhiều và lập tức đánh trả lại ngay sau đó.

 

Cậu cũng đã hạ gục đối thủ thứ hai và thứ ba chỉ bằng một đòn duy nhất vào các điểm yếu nhất của chúng, trước khi chúng có thể kịp nắm bắt được tình hình thì đã bị đánh bại mất rồi. Tuy là có một chút thô bạo, nhưng những cú đấm sau của cậu không chí mạng bằng cú đầu tiên. 

 

Ông ta cho rằng cậu vừa có một ý chí siêu phàm, nhưng cũng có vẻ như cậu rất có tài năng võ thuật.

 

'Thằng bé là con cháu của tộc Zieghart nên tất nhiên là không thể không làm gì ra trò rồi.'

 

Rimmer cười toe toét, nhớ lại cách Raon đánh đập bọn trẻ trong dòng họ ngoại và đe dọa chúng ra sao.

 

Điều đó khiến cho ông ta nhớ đến Glenn, người mà trước đây ông ta đã từng gặp được trong khoảng thời gian mà ông ấy chính là người mạnh nhất. Thoạt nhìn thì ông ấy không có gì đặc biệt cả, nhưng khi hành động thì ông ấy lại phi thường hơn bất kỳ ai khác.

 

Ông ấy thậm chí còn gây được ấn tượng với Rimmer, người đã từng rất khinh thường con người. Không cần phải nói nhiều, ông ấy chính là kiểu người đàn ông như thế đấy.

 

‘Trên hết thì…’

 

Cách Raon đe dọa những đứa trẻ đó bằng cách sử dụng lời nói của mình thậm chí trông còn giống Glenn hơn.

 

'Quả là một tài năng bí ẩn trong số những tài năng xuất sắc nhất…'

 

Rimmer vui vẻ đến mức lăn lộn trên mặt đất.

 

'Trái tim mình đập mạnh quá chừng.'

 

Khóe môi ông ta nhếch lên nhẹ nhàng.

 

***

 

Raon bước vào trong phòng 405, theo số trên chìa khóa mà huấn luyện viên đưa cho cậu lúc đến trước cửa ký túc xá.

 

Đó là một căn phòng khá rộng rãi, cũng không khác gì nhiều so với căn phòng của cậu trong tòa nhà phụ cả. Chiếc giường trông rất thoải mái, và có đủ không gian để tiếp tục rèn luyện ‘Hoả Nhẫn ’.

 

'Vậy thì…'

 

Sau khi nhìn lướt qua khắp căn phòng, cậu ngồi lên trên giường và xem thông báo ban nãy hiện lên.

 

[<Thịnh nộ > hài lòng với hành động của bạn.]

 

[Sự nhanh nhẹn đã tăng lên 1.]

 

Đó là một thông báo cho cậu biết rằng sự nhanh nhẹn của cậu đã tăng lên, kèm theo đó là một tin nhắn nói rằng Thịnh nộ đã rất hài lòng.

 

'Liệu mình có thể làm tăng chỉ số của mình bằng cách này không nhỉ?'

 

Rõ ràng là việc làm cho Thịnh nộ hài lòng đã cho cậu thêm chỉ số, giống như việc chịu đựng được sự gián đoạn của hắn ta vậy.

 

Tuy nhiên…

 

<Thịnh nộ > gầm gừ lên.

 

[Đó đúng là một sai lầm! Tinh hoa Vương không hài lòng một chút nào! Vẫn chưa đủ đâu! Ít nhất ngươi nên cắt đầu chúng mới phải!]

 

Vì Thịnh nộ đang làm ầm ĩ hết cả lên nên chắc hẳn là việc cậu nhận được chỉ số đó nằm ngoài dự tính của Thịnh nộ .

 

[Những chỉ số mà ngươi đã nhận được ấy! Chúng từ đâu ra vậy chứ?!]

 

Rõ ràng là Thịnh nộ  cũng không biết các chỉ số đó  đến từ đâu.

 

‘Ngươi cũng không biết luôn à? Đó là khả năng của riêng của ngươi, vậy mà ngươi lại không biết gì cả.'

 

[Tất cả những chuyện này xảy ra là bởi vì ngươi đã đánh cắp nó từ Tinh hoa Vương còn gì!]

 

'Ừ thì, sự thật vẫn là ngươi không biết gì hết.'

 

[Kuh…]

 

Giọng của Thịnh nộ run lên, như thể mọi cảm giác thích thú của hắn ta lúc nãy đã tan biến đi đâu hết.

 

[Vậy được rồi, ta sẽ đi kiểm tra nó. Chờ ta một chút.]

 

Và rồi sau đó, sự hiện diện của Thịnh nộ cũng biến mất. Chiếc vòng vẫn còn đó, nhưng linh hồn của hắn ta dường như không còn ở trong đó nữa. Raon cố thử vung tay, nhưng không có gì xảy ra cả.

 

"Thế thì được yên tĩnh một chút rồi."

 

Raon hạ bàn tay xuống. Nghĩ rằng mình nên tận dụng cơ hội này để đi tắm, cậu bèn thẳng vào phòng tắm ở trên tầng bốn.

 

Sau khi tắm xong thật nhanh, cậu quay trở về phòng. Thậm chí còn không thèm lau khô tóc, cậu ngồi bệt xuống đất ngay.

 

'Hắn ta quả thực là con ngỗng đẻ trứng vàng mà.'

 

Cậu nở nụ cười cười toe toét, nhìn vào chiếc vòng đầy hoa trên cổ tay mình. Đạt được các chỉ số nhờ vào việc chấp nhận hoặc chịu đựng được sự gián đoạn của hắn ta cũng giống như là được nhận nó miễn phí vậy.

 

Vì cậu có ‘Hoả Nhẫn ’ và ‘Kháng nước’ nên cậu sẽ không thua Thịnh nộ . Chỉ còn tồn tại những ích lợi mà thôi.

 

'Mình có nên tập luyện trước khi hắn ta trở lại không nhỉ?'

 

Cảm giác rất hài lòng, cậu nhắm mắt lại để rèn luyện ‘Hoả Nhẫn ’.

 

Khi vừa chuẩn bị bắt đầu rèn luyện thì cậu nghe thấy một âm thanh.

 

[Kuh!]

 

"Ngươi đã trở lại rồi đó à?"

 

Khi cậu mở mắt ra, tặc lưỡi một cái, Thịnh nộ đã ở trên cổ tay cậu và đang rùng mình dữ dội.

 

[Ngươi đúng là tên ăn cướp!]

 

"Ăn cướp gì chứ?"

 

[Ngươi đã đánh cắp sức mạnh mà Tinh hoa Vương để lại trong cơ thể chính!]

 

'Cơ thể chính sao?'

 

Nghĩ kỹ lại thì, Thịnh nộ  đã nói rằng mình là một vị vua ở đâu đó, tự xưng là Tinh hoa Vương. Cậu không ghi nhớ chuyện đó vì nó không quan trọng lắm.

 

[Là Quỷ Quốc! Ta là Quỷ Vương!]

 

'Ta hiểu rồi.'

 

Cậu khẽ gật đầu, vì cậu không có hứng thú cho lắm.

 

Rắc!

 

Cậu có thể nghe thấy được tiếng nghiến răng của Thịnh nộ .

 

[Câu trả lời đó là sao hả?! Ngươi chỉ là đồ ruồi nhặng mà thôi, dám cướp đi sức mạnh của Tinh hoa Vương! Ngươi phải quỳ xuống và bái lạy ta đi chứ!]

 

“Ngươi không hề tặng nó cho ta bởi vì ngươi thật sự muốn như vậy, vậy thì có lý do gì khiến ta phải biết ơn ngươi chứ?”

 

[Kuh…]

 

Thịnh nộ chỉ biết than vãn mà thôi, vì hắn ta không biết nói gì nữa.

 

[Sự kiêu ngạo của ngươi quả thực đã chạm đến thiên đường luôn rồi.]

 

"Không hẳn là vậy đâu."

 

Raon lắc đầu. Cậu chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế cả. Thịnh nộ đã quá quen với việc được tôn sùng, đến mức hắn ta không thể xử lý được các câu trả lời trực tiếp.

 

[Hiện tại thân thể của Tinh hoa Vương đã liên kết với ngươi rồi. Vậy cho nên cửa sổ trạng thái cũng đã được chuyển cho ngươi.]

 

‘Hừm…’

 

[Cho nên ta có một đề nghị.]

 

"Đề nghị gì?"

 

[Hãy đánh cược thử đi. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi thêm chỉ số. Nhưng nếu như ngươi thua, ngươi sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của ta.]

 

Giọng nói của Thịnh nộ  chất chứa đầy sự tức giận và phẫn uất, giống như khi hắn ta gặp được cậu lần đầu tiên.

 

[<Thịnh nộ > đã đề xuất một cuộc đánh cược với bạn.]


 

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương