Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy
Chương 6: C6: Một Người Hơi Quen,quỷ Vương Nô Lệ Và Những Thứ Bỏ Lại Ở 5 Năm Trước[1]

Khi mà nhận ra phần thắng đã thuộc về tôi,tôi ra lệnh cho Ruru bắt cô gái anh hùng phép thuật về đây và xử tử tất cả những tên ma pháp sư.
Bây giờ đây,chúng tôi đang ở dưới một tầng hầm,nơi mà các anh hùng kiêm tù nhân đang bị nhốt ở đó.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy là những tên anh hùng ngu ngốc này vẫn coi chúng tôi là một nước của quỷ,chúng cho rằng đất nước này đang muốn xâm lăng đất nước của họ và không ngừng chửi tôi,nhất là tên anh hùng kiếm.
<thả ta ra! Tên thất bại! Dù là con người nhưng ngươi lại nhận cái năng lực của ác quỷ và đi tấn công mọi người!>(Anh hùng kiếm)
Mấy tên kia cũng vậy,cũng hùa theo mà chửi tôi.
<Rulin,Carol.....quay mặt đi>(Haruto)
Dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu cả hai người nhưng rồi cũng quay đi.
Tôi di chuyển lại chỗ tên anh hùng to mồm.
Giơ một ngón tay ra trước miệng vủa hắn,tôi niệm phép

Một quả cầu được bắn thẳng vào khiến miệng của hắn trở nên biến dạng,những cái răng lểnh khểnh cái nhô ra,cái thụt vào,xung quanh miệng hắn là những lớp thịt bị cháy xem lại và bắt đầu bám chặt lấy nhau khiên hắn mở miệng ra cũng không được. Hắn nằm vật xuống và rên rỉ không ra tiếng.
<còn đứa nào muốn to mồm nữa không?>(Haruto)
*im ắng
<các ngươi nghỉ rằng vẫn còn là anh hùng sau khi mà đã bị ta bắt làm tù nhân sao? Mấy người đùa vui nhỉ? Nhất là cái thằng ngu này! Đã yếu lại còn ra gió nữa,muốn chết hả?>(Haruto)
Tôi liếc mắt đến chỗ tên đó,hắn lắc đầu nguầy nguậy và chảy nước mắt. Ngu vãi,nước mắt có chứa một hàm lượng muối nhất định cho nên khi mà nó chảy xuống miệng vết thương thì.....khỏi nói,hắn đang đau đớn éo tả nổi.
<thế để ta nói một điều thôi là cái trận chiến của các ngươi đúng là ngu ngốc. Các ngươi bị triệu hồi và cũng bị tên vua ở đất nước đó làm sai lệch hết về mọi chuyện. Các ngươi nghĩ rằng các vương quốc Ramatos này đánh chiếm đất nước của các người? Không,không! Hành động của các người mới là đánh chiếm đất nước khác đấy>(Haruto)
<đó chỉ là những lời nói của ngươi! Ai mà làm chứng được?>(Khiên)

<trời làm chứng,đất làm chứng,cây cỏ làm chứng,mây làm chứng,gió làm chứng,đó là những thứ đã làm chứng đấy>(Haruto)
<ngươi.....ngươi....>(Khiên)
Vừa lúc đó,anh hùng ma pháp của chúng ta đã tỉnh dậy sau khi bị đánh ngất.
<đây....là đâu vậy?>(ma pháp)
Cô ta xoa gáy mình và hỏi. Khoan! Nhìn cô ta có vẻ trông quen quen cực nhưng mà éo nhớ là ai.
<Koto-sensei! Cô có sao không!? Hắn ta có làm gì cô không?>(Giáo)
<cô không sao......cậu là.........Hitsuga Haruto?>(Koto)
Nhớ ra rồi! Bà cô dậy toán trước khi tôi bị dịch chuyển đột ngột đến đây và cũng là một trong những người mà tôi ghét nhất,luôn luôn phá bĩnh giấc ngủ của tôi bằng một cú đập sách vào đầu.
<chào,bà cô khó chịu>(Haruto)
<sao....sao em lại ở đây?>(Koto)
<cô không cần biết,bây giờ cô là một tù nhân,cô không có quyền lên tiếng>(HarutoH
<Em!>(Koto)
Cô ta mất bình tĩnh và đứng dậy.
<bình tĩnh đi cô! Cô không cũng đẳng cấp với hắn ta đâu....>(Giáo 1)
<em nói gì vậy? Đó không phải chỉ là một học sinh trung bình thôi sao?>(Koto)
Thì ra là mụ ta đang nói về cái kết quả học tập ở lớp của tôi,vì không muốn trở thành một tâm điểm nên tôi đã giấu đi thực lực học tập đẳng cấp của mình mà thay vào đó là luôn ngủ gục trong lớp.
Không biết cô ta có phải là cô giáo cũ hay là ai đó,tôi không cần biết,những gì cô ta nghĩ về tôi thì vứt đi cũng được vì sớm muộn thì mọi người đâu có nhiều cảm xúc đối với tôi,nhất là cái mụ giáo viên này.

<em không hiểu cô nói gì nhưng....hắn ta là người đứng đầu đội quân Undead lúc nãy đấy>(giáo 2)
Rồi cô ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được còn đối với tôi,cô ta chỉ là một con kiến đang nhìn lên một đỉnh vinh quanh khác mà không thuộc phạm trù của mình.
Một lần nữa,cô ta nhìn xuống tên anh hùng kiếm miệng bị biến dạng đang nằm bê bết một đống dưới sàn thì không khỏi tức giận. Cô ta sẽ làm gì? Đánh tôi? Đừng đùa. Giết tôi? Cả tỉ năm nữa cũng mơ đi.
<mấy người nói xong chưa? Để ta nói cho các ngươi biết nhé? Thực sự thì ta cũng chẳng muốn bắt các ngươi đâu,chỉ là ta thấy ghét cái bản mặt tự mãn của các ngươi nên mới nhốt các ngươi vào đây thôi. Nếu tên nào mà to mồm muốn chết thì cứ mở rộng cái miệng ra mà nói>(Haruto)
Không ai dám nói câu nào,chí ít là như vậy.
<mà cũng khẳng định luôn một câu là đẳng cấp của mấy người so với tôi chỉ là những thành phần nhỏ nhất thôi,đừng cố gắng để mà giết tôi>(Haruto)
Tôi quay sang Ruru.
<hãy mở cổng thành ra để mấy con ruồi nhặng ở đây bay đi hết,mùi quá>(Haruto)
<em biết rồi>(Ruru)
Cô ấy đi ra ngoài để mở cổng. Tôi hoá giải những sợi xích cho bọn kia.
<đợi một chút đã.....cô có một câu hỏi....>(Koto)
<hỏi đi>(Haruto)
<như em chưa biết thì sau khi toàn bộ học sinh bị biến mất nên cô đã chuyển công tác về trường của bọn họ. Thế cho cô hỏi là.....cả lớp đâu rồi?>(Koto)
Ý cô ta là cái lớp bị triệu hồi sau khi tôi bị dịch chuyển một thời gian ấy hả?
<bọn họ.....cũng đã được triệu hồi dưới thân phận anh hùng như mấy người. Có hai người là anh hùng đó là Hitomi và lớp phó >(Haruto)

<thế....họ đâu rồi?>(Koto)
<họ được triệu hồi ở thời điểm 5 năm sau,và thời điểm này là 5 năm về trước,còn lại thì tự nghĩ>(Haruto)
<và....bây giờ thì.....mời đi cho>(Haruto)
Bọn họ lật đật đứng dậy và đi ra khỏi thành,tôi cũng chả muốn đụng chạm gì tới mấy kẻ yếu đuối đó nữa.
Tôi nhìn vào bàn tay mình,nó từ từ trở lên trong suốt và lại trở lại nguyên hình.
<mình sắp hết thời gian rồi sao?>(Haruto)
Bàn tay bán trong suốt của tôi là một hiện tượng tự đào thải của thời gian,thời gian của tôi ở thế giới này đang dần đếm ngược và tan biến.
<mình cần phải thu phục quỷ vương ngay,mình có một thứ cần phải thực hiện>(Haruto)
Điều tôi cần thực hiện là sức mạnh bóng tối dùng để mở cánh cổng không-thời của quỷ vương. Tuy tôi có thể sử dụng sức mạnh của mình để trở về nhưng trên người tôi có một hiểu ứng gọi là sự đào thải của thời gian,nếu mà có một dòng thời gian khác xâm nhập vào quỹ đạo của nó,nó sẽ tự động xoá đi vật thể đó,mà vật thể đó là tôi cho nên không cần biết như thế nào,tôi sẽ không thể bị đào thải như vậy.
Lúc đầu tôi định để cho Lixina tự tay giết chết Sinka nhưng vì triệu chứng đào thải đã xảy ra càng ngày càng nhiều nên tôi sẽ dẹp cái dự định đó.
Nhưng......tôi sẽ bỏ lại những thứ mà 5 năm trước tôi đạt được.
Quay sang Rulin và Carol,cả hai đều không biết điều gì sắp xảy ra.
<này Ruru, cô có đồng ý đi cùng với tôi không?>(Haruto)
<dù cho anh có đi đâu.....em cũng sẽ đồng hành cùng anh. Cho dù nơi đó xa và nguy hiểm đến nhường nào,em cũng sẽ sát cánh bên anh>(Ruru)
<tốt rồi>(Haruto)
Tôi kéo Juko lại gần mình và ghé tai cô ấy
<tối nay cậu và Juko hãy đứng ở cổng nam để đợi tôi,chúng ta sẽ quay trở về nhật bản>(Haruto)
<mình.....mình biết rồi>(Juko)
----------------------------------tối hôm đó

Chúng tôi đứng ở cổng Nam,trong đêm khuya vắng vẻ,ở cổng nam chẳng còn một chút gì gọi là sự ồn ào cả,chỉ có vài người lính là đang canh gác ở đó,chúng tôi phải tự chọn địa điểm sao cho họ không thể nhìn thấy mình.
<hai người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ tiến tới lâu đài của quỷ vương trong đêm nay đấy>(Haruto)
<mình/tôi sẵn sàng rồi>(Juko/Rinko)
Tôi quay sang Ruru,cô ấy cũng gật đầu
<vì mọi người chắc sẽ không theo kịp tốc độ của tôi và Ruru nên mỗi người sẽ cõng một người được không?>(Haruto)
<cậu hãy cõng tôi/tớ đi>(Cả hai)
Cả hai đều đồng thanh lên về nhìn nhau với tia điện.
Vì không muốn cả hai tranh cãi nên tôi ôm lấy cả hai .

*vút
Tôi phi đi
<à mà này,cậu đã gửi cái bức thư của tớ cho nhà vua chưa?>(Haruto)
<đã gửi rồi>(Juko)
<tốt lắm>(Haruto)
.
.
.
-----------------------
Đến đây thôi,máy còn 2% pin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương