"Thanh Long lão đầu...không ổn rồi"
Lại một lần kết nối bộ đàm nữa, nhưng lần này, Tô Vũ vẻ mặt đã có thêm một tia hoảng loạn. Mặc dù giọng điệu có thể nói rằng vẫn rất bình tĩnh nhưng trong mắt nàng không thể che giấu đi sự rung động, ít còn có một tia hoảng sợ được che giấu rất sâu, để ý kĩ mới có thể phát hiện.
"Lại có gì nữa? Đứng nói rằng ngươi không xử lí được một tên Sơ Thần cấp độ nhé?"
Bên kia giọng nói có chút tức giận bởi Tô Vũ đã ngắt ngang bộ đàm khi nãy.
Lúc này Tô Vũ còn không quan tâm nhiều mình bị chế giễu nữa, lập tức sơ lược mọi việc cho Thanh Long Sứ.
Tại bên kia trầm mặc một hồi hai ba phút, giọng nói trầm đã không còn sự đùa nghịch khi nãy, thay vào đó giống như có một cỗ uy áp vô hình từ bên kia đầu đàm phát ra.
"Như vậy...có bao nhiêu tên Hồn Điện được phái tới?"
"Sơ qua...ít nhất cũng phải hơn chục ngàn tên, thậm trí còn hơn"
"Năng lực của chúng?"
Tô Vũ do dự, nhưng rồi cũng phải nói, thực sự quá khủng bố, chỉ sợ Thanh Long Sứ lão già kia sẽ khiếp hãi tới mức ngất đi. Bởi Hồn Điện chưa bao giờ phái người đi nhiều và mạnh đến như vậy.
"Hai phần ba thuộc Bán Thần Lực, một phần còn lại thuộc...Thần Chi Lực...có ngang ta, có hơn ta"
"Cái gì!!?"
Bên kia gào lên một tiếng làm Tô Vũ phải đẩy bộ đàm ra xa khỏi tai mình.
Tuy Long Tổ không ngán Hồn Điện nhưng vẫn có một điểm dè chừng bởi theo lý Hồn Điện danh tiếng rất lớn nhưng không bao giờ làm ra chuyện gì có quy mô lớn, nhờ vào điều này nên Thập Tự Đoàn, Ảnh Tử Đoàn cùng nhiều đoàn thể khác mới được sinh ra để chấn áp Hồn Điện nhưng hiện tại, bọn chúng làm ra chính là quy mô của một cuộc chiến tranh tầm trung, chưa kể đều phái ra cả Thần Chi Lực, chắc chắn trận chiến này chính là quy mô hủy diệt.

"Phải làm sao?"
"Chuyện này...ta bất lực...đừng nói ta, ngay cả Long Tổ cũng không thể một tay gánh được dạng này sự việc..."
"..."
"Không phải ta đã từng nói rồi sao? Chúng ta không ngại Hồn Điện là bởi chúng chưa có ý định phát sinh xung đột, nhưng một khi xung đột thực xảy ra, Long Tổ...đừng nói là bốn Long Sứ hợp lại cũng sẽ bị chúng nghiền nát"
Ngắt quãng một hồi cho tâm tình dãn ra một chút, lão nói tiếp
"Đó mới chỉ là thành viên của chúng, về phần trưởng lão hay điện chủ, có lẽ đều là Hậu Tiên"
Hậu Tiên!
Bàn tay Tô Vũ run bần bật, hai mắt bất giác nhìn về chiến địa yên tĩnh kia, một cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn khó tả từ gáy nàng truyền lên tê dại da đầu.
Đây...mới chỉ là thành viên của Hồn Điện? Và trưởng lão, điện chủ đều là Hậu Tiên? Không thể tưởng tượng được nàng đang đối mặt với con quái vật nguy hiểm như thế nào. Xem ra, Yami chỉ có con đường chết.
Oành! Oành!
Đột nhiên cơ thể Yami phát ra từng luồng bạo khí đen đỏ, không giống như áp lực hắn tỏa ra khi đấu với lão già kia. Giờ đây, nó giống như một con ác quỷ muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Trời, đất, không gian biến chuyển theo từng đợt năng lượng cuộn trào tà ác kia. Trời, mây, đất, gió, tất cả hiện tượng này như run lên, giống như đang sợ hãi bản thân hắn.
Không chỉ thế, nguồn năng lượng kia tưởng như vô hạn, điên cuồng phát tán trong không gian, đem áp lực của nó dồn lên tất cả những cá thể có sự sống như muốn giết chết chúng, muốn cắn nuốt chúng.
Tô Vũ, Sophie, Ari, Flora và những kẻ khác không nhịn nổi phải phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cần có sự sống, không ai có thể thoát nổi sự tù túng đáng sợ này.

Tô Vũ ngước mắt lên nhìn, cắn răng chống lại áp lực điên đảo kia. Thế nhưng một giây...rồi lại hai giây trôi qua, mắt nàng như khắc sau cảnh tượng này vào trong não mình.
Cả cơ thể Yami trong giây lát vỡ tan thành từng mảnh. Ở đó không còn là một Yami với khuôn mặt non nớt, gầy gò nữa, thay vào đó là một thiếu niên có nhan sắc cực kì tuấn mỹ, mười phần thì hai phần y hệt một nữ nhân, khoác trên thân là một bộ cổ phục đen xen lẫn vài đường chỉ đỏ. Mái tóc đen, dài được xõa xuống ngang lưng, hai đôi mắt đen u tối, giống như một hố sâu không đáy khiến kẻ khác khiếp sợ tột cùng.
Tô Vũ nuốt cục đau vô hình ở cổ xuống, cái miệng nhỏ khẽ run lên vì kinh hãi. Thực sự...hắn là thứ gì?
Ari, Sophie che miệng mình, đây mới chính là Yami? Vậy Yami kia là ai?
Sự thay đổi về diện mạo của Yami cơ hồ đã làm cho chúng nữ nổi lên nghi hoặc. Một con người chỉ có một phần hồn và một phần thể. Đó là điều hiển nhiên cho đến khi các nàng được gặp Yami. Mặc dù đây là thế giới năng lực gia, không thiếu chuyện kì bí nhưng dạng này thực sự đã phá vỡ thứ quy tắc hiển nhiên kia.
Nghi vấn là nghi vấn nhưng chẳng ai có thể lý giải được hiện tượng này. Mọi việc chỉ có Yami mới có thể biết, hắn không nói, sẽ chẳng ai có thể biết được và theo cảm nhận của mỗi người, Yami trong nhân dạng này quả thực bá khí, ngạo mạn nhưng không mất đi sự đế bá, tàn độc.
Hắn tà tiếu, tiếng cười lạnh lẽo tựa hầm băng heo hút làm tất cả lũ Hồn Điện lạnh gáy. Có một cảm giác muốn quỳ gối trước thiếu niên này, một cảm giác chỉ khi đối mặt với bề trên mới xảy ra, thậm trí còn kinh khủng hơn vậy.
Hơn chục ngàn, trăm ngàn năng lực gia phi không tối đen cả bầu trời, dù xa hay gần kẻ nào kẻ mất đều im thít, không dám làm ra một cử động. Không gian vốn đã yên tĩnh, giờ đây chỉ văng vẳng tiếng cười ma quỷ của Yami, một mùi máu tanh, huyết vụ sắp sửa bốc lên.
Vài phút sau, tiếng cười dần tắt, để lại Yami một thân tử khí dày đặc. Hai mắt sắc bén nhìn qua những kẻ trước mặt.
Vụt một tiếng, vô thanh vô thức đưa kiếm lên vung mạnh một cái, cả một đoàn hơn trăm người hóa thành đoàn huyết lan lơ lửng trên không trung. Hoa lệ rơi xuống mặt đất, không đơn thuần là trận chiến máu me, đây đơn giản là một bức tranh được vẻ lên một cách đầy hoa lên.
"Lên! Giết hắn!"
Một kẻ nào đó hét lên, kéo những kẻ khác trở về với thực tại. Phải rồi, đối phương chỉ có một mình, tại sao chúng lại phải sợ? Cảm giác an toàn ngụy tạo dâng lên, chúng trở về với đúng bản chất tàn khốc của mình, không sợ tử vong, liều mình lao tới. Chúng là Hồn Điện, đã là thể hồn còn sợ cái chết?
Yami hắn nhàn nhạt cười, năng lượng đỏ huyết từ cơ thể trào ra ngoài giống như nước tại đại dương, điên cuồng dung nhập với lưỡi kiếm.

Tại đoàn người lao đến đầu tiên, hắn tùy tiện vung một đường kiếm không có chút kĩ xảo, đơn thuần chỉ là vung kiếm thế thư như trước, một đoàn năng lượng mờ ảo tuôn ra, chớp nhoáng hóa hình trở thành một mặt quỷ dữ lao đi, chạm tới kẻ nào, kẻ đó mất mạng, hơn nữa sinh mạng mong manh kia tức trở thành đám sáng nhỏ, bị cắn nuốt bởi lưỡi kiếm kia. Giống như một dạng dinh dưỡng cần thiết, khiến cho tà khí tại thân kiếm ngày một dày thêm, ngày một đặc thêm. Nó đang đói khát, nó đang không thỏa mãn. Ở lỗ tai, tất cả có thể mơ hồ nghe rõ những tiếng ngâm đầy nguy hiểm. Chủ nguy hiểm, không lý nào đồ vật tầm thường.
Yami hắn hiện tại chém giết đỏ mắt, gặp người chém người, gặp thần chém thần, cả cơ thể linh hoạt phiêu đãng tại không trung, ẩn hiện mỗi chỗ mỗi lúc, thanh kiếm trong tay phủ đầy máu tươi liên tiếp đâm xuyên hàng trăm ngàn người bất lực đứng đó.
Chúng không thể làm gì khi đối mặt với Yami hiện tại. Đứng yên bởi chúng không thể đủ khả năng ra tay với kẻ này, đối hắn hắn, chúng chẳng khác nào ruồi bọ lít nhít.
Kể cả Thần Chi Lực cũng đành bất lực đứng đó làm hiến tế cho lưỡi kiếm của Yami.
Chỉ trải qua năm phút đồng hồ, dưới sự chém giết không ngừng nghỉ, đại quân Hồn Điện vài phút trước khí thế ngút trời, hiện tại chỉ còn là đám tàn quân yếu hèn với vài chục người còn lại. Năm phút! Không phải năm tiếng mà tuyệt đối không phải năm ngày, chỉ là năm phút đồng hồ, trăm ngàn, vạn ngàn người đã tan biến hi sinh, bầu trời tối đen nay đã xuất hiện từng vệt cắt dài mang sắc huyết thê lương, từng ngọn gió mạnh heo hút tiếng trên chiến trương không có chút máu người nhưng chứa đầy nỗi sợ hãi.
Hồn Điện cử ra một phần ba lực lượng của mình giống như bốc hơi, tựa một lực lượng kì bí nào đó cuốn chúng đi. Nếu có kẻ thoát được về báo cáo, chắc chắn Hồn Điện sẽ không tin là sự thực, bởi nó quá phi lý. Năm phút! Ngàn vạn người ra đi không để lại một mảnh xác, cả chiến địa không có lấy một vệt máu tươi, tin cũng tin không nổi.
Nhưng nếu như là nếu như, Yami không phải kẻ hướng thiện, ít nhất là sah khi giết chừng đó người, hắn sẽ không bao giờ, không thể nào để một kẻ nào còn sống mà bước ra khỏi phạm vi nơi đây. Cho dù có thoát được, thì chúng sẽ chạy được bao lâu? Một giây, hay hai giây trước khi nhận lấy cái chết? Thoát là cụm từ vô ý nghĩa.
Đám người sợ hãi sát lại thành một đoàn, hai mắt như gặp phải ma nhìn lấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Chẳng qua...Yami tà tà cười, thu kiếm qua lưng hướng bọn Ari mà đi.
Nhìn hắn quay lưng đi, chúng kì lạ nhìn lấy nhau? Chẳng lẽ hắn ngu tới mức thả chúng về để gọi thêm viện binh?
Dĩ nhiên là không!
Sau lưng Yami hình thành một vòng xoáy đen, từ đó phóng ra một tia năng lượng vô hình, vô thanh vô thức chém đám người kia trở thành hai nửa. Máu me, ruột gan từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Chúng chết trong khi hai mắt vẫn trợn trừng, oán hận nhìn theo bóng lưng Yami.
Yami thoải mái thu hồi năng lực, oán niệm này rất hoại niệm.
Nhận thấy Yami từng bước bước về phía mình. Ari bà Sophie có chút căng thẳng, thậm trí là nỗi sợ hãi, có cảm giác không thấu nổi hắn, và cũng không nhận ra hắn là ai. Cũng dễ hiểu, bởi một con người không thể có hai cơ thể. Trong mắt hai người, hắn là một con người khác nhưng vẫn có tên là Yami. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng nhan trị của hắn quá cao đi!?
Nhìn khuôn mặt ngốc trệ của hai người, hắn nhếch mép
"Không nhận ra sao?"
"Ừm...ta không nhận ra ngươi là Yami..."

"Ngu ngốc, ta là Yami"
Hắn nói, xung quang người xuất hiện một lớp hào quang tím đậm bao phủ lại. Răng rắc vài tiếng vỡ vang lên, hào quang tan biến mất, Yami với thân thể gầy gầy, khuôn mặt non nớt như trước trở lại. Hiện tại, do lạm dụng Hikagari, một tay của hắn đã bị hình rỉ máu, thương tổn nặng nề. Nhân loại một khi lạm dụng nó, sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, vậy nên Yami mới phải sử dụng hồn thể mạnh mẽ của mình, nếu không cơ thể này sẽ chết hoàn toàn. Vấn đề là hồn thể cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tồn tại lâu, cho nên Yami tốc chiến tốc thắng, trước khi nhân thể tại thế giới này bị đảo ngược thế chỗ.
Hiện tại, thương thế của hắn thực sự làm kẻ khác khiếp đảm, như bình thường, đã phải chặt đi để bảo toàn tính mạng nhưng đối với hắn không quá đúng.

Ba ngày sau, tại bệnh viện, khu phòng bệnh cao cấp. Yami với một tay được băng bởi một lớp băng y tế trắng từ phòng bệnh bước ra. Tuy đã được băng bó lại, nhưng lời nguyền từ thanh kiếm kia rất mạnh, vẫn có những nơi dù được che kín bởi gạc nhưng máu vẫn trào ra ngoài, rả rích thấm đẫm băng gạc.
Lúc này Yami muốn ra ngoài một chút. Bước dần tới thang máy, bỗng phía sau vang lên giọng nữ nhân
"Uy, tiểu lưu manh, đánh nhau bị thương rồi hả?"
Hắn quay lại nhìn, thở dài một cái. Chỉ có duy nhất một người có đủ dũng khí mắng hắn là lưu manh.
Khoác trên mình đồng phục cảnh quan, nàng tiến gần lại hắn, hai mắt kinh ngạc nhìn tay băng bó của hắn
"Thương nặng như vậy!?"
Tình trạng này hình như sắp tàn phế. Nàng nghĩ.
"Không được a!? Ta còn muốn ngươi giả làm đệ đệ đây! Ngươi chết rồi ta nhờ ai được"
Khóe mắt hắn giật giật hai cái.
"Ngươi..."
Bỏ đi, nữ nhân không tính toán.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương