Sát Phá Lang - Hồng Y Quả
Quyển 3 - Chương 64: Thanh mai trúc mã

Hư Không Già La ngạc nhiên không thôi, nơi này cậu từng đến, nhưng trước đó nơi này không phải bộ dạng quỷ như bây giờ. Nơi này dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra, vì nơi này cậu đã chịu đựng sỉ nhục cả đời cũng không thể xóa.

“Tư Thủy thần tộc sao lại biến thành thế này?”

Bất luận nhìn sao nơi này cũng tuyệt đối là lãnh địa của Tư Thủy thần tộc. Lẽ nào, nơi này gặp phải điều gì bất trắc?

“Chết tiệt! Đứa bé!” Con đỉa nước chết tiệt, ngươi nhất định đừng có chuyện, bảo bảo của ta còn trong bụng ngươi đó!



“Đã lâu không gặp, tiểu Chính.” Tử Liễu Mão Sinh ưu nhã mở miệng, xem ra là người quen cũ của Chân Chính, chẳng qua trong ngữ khí lại không có niềm vui trùng phùng bạn cũ, ngược lại mang theo khiêu khích.

Chân Chính không nói, đánh giá hắn ta.

Trên trán Tử Liễu Mão Sinh nổi đầy gân xanh: “Đừng nói với tôi, cậu đã quên tôi là ai rồi?!”

Chân Chính gật đầu, hắn quả thật không nhớ người trước mặt là ai.

“Lúc nhỏ tôi thường xuyên chơi với cậu!” Thấy Chân Chính vẫn trầm mặc không nói, Tử Liễu Mão Sinh biết hắn chắc chắn không nhớ ra, không khỏi bùng lửa giận, tức đến giậm chân, hình tượng hòa ái văn nhã hoàn toàn không còn, lập tức thêm vào một câu: “Ba tôi là xương khô!”

Chân Chính lúc này mới đấm vào bàn tay: “Ồ, cậu là bộ xương nhỏ.”

Bạn của cha đều không phải người bình thường, lúc đó hắn còn không biết những thứ này căn bản không phải là người, mà là một vài yêu ma quỷ quái. Ẩn ẩn nhớ lúc đó cha còn sống, hắn đại khái cũng mới 6, 7 tuổi. Có một thời gian thường xuyên có một bộ xương mặc y phục mang theo bộ xương nhỏ cũng mặc y phục đến tìm ba. Ba bảo hắn gọi bộ xương đó là “chú xương khô”.

Mỗi lần chú xương khô đến, hắn và cha trốn trong phòng nói chuyện, mà bộ xương nhỏ thì ở bên ngoài chơi với Chân Chính.

“Ngại quá, tôi không nhận ra, trước kia cậu xương xẩu hơn nhiều.” Chân Chính cũng không có vui mừng khi gặp lại bạn cũ, vẫn mặt lạnh tê liệt.

Gân xanh trên trán Tử Liễu Mão Sinh lại nhiều thêm một cọng: “Trước kia tôi còn chưa hóa hình, vẫn là một bộ xương, đương nhiên xương xẩu rồi!”

“Hừ! Bớt phí lời đi, hôm nay tôi đến để tẩy mối nhục xưa, tôi muốn cậu phải trả lại gấp bội đau đớn và sỉ nhục cậu đã trút lên người tôi ngày trước!” Có thể vì Tử Liễu Mão Sinh tướng mạo đoan chính, hơn nữa trên người lại có khí tiêu sát của tử thần, lúc hắn nghiến răng nghiến lợi cười đắc ý, thế nhưng lại sinh ra mỹ cảm vặn vẹo làm người ta run rẩy.

Bớt phí lời? Nói nhiều nhất là cậu thì phải?

“Sỉ nhục? Tôi nhớ trước kia tình cảm của chúng ta rất tốt.” Nói thật, Chân Chính gần như đã quên sạch đoạn thời gian ở chung với đối phương rồi. Vì lúc đó hắn vừa học tiểu học, trong lớp quen biết Giả Tấn Xuyên, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đổ lên người Giả Tấn Xuyên. Còn về bộ xương nhỏ này, chỉ lưu lại một ấn tượng mơ hồ.

“Quả thật rất tốt.” Tử Liễu Mão Sinh híp mắt, rặn ra một nụ cười không giống cười.

Hắn nhớ rõ ràng, lúc nhỏ tên đối diện ức hiếp mình thảm cỡ nào. Năm đó hắn vẫn là một thằng nhóc ngây thơ, đơn thuần, vì ngoại hình đặc biệt, bạn nhỏ khác vừa thấy đã bị dọa khóc. Vất vả lắm mới gặp được một đứa trẻ không sợ mình, nguyện ý chơi với mình ở nhà chú Chân, hắn cao hứng biết bao nhiêu.

Kết quả tên đó mỗi lần đều cướp đồ ăn vặt, đồ chơi của hắn hại hắn khóc không nói, còn kéo hắn vào phòng chơi bóng chày, sau đó tên kia đánh vỡ cửa sổ nhà, lại không chớp mắt chỉ trích hắn trước mặt ba mình: “Ba coi, con đã nói không thể chơi bóng chày trong nhà, cậu ấy lại không nghe.”

Về đến nhà hắn bị ba mình đánh cho một trận, ba ra tay đặc biệt mạnh, khiến xương cốt của hắn cũng sắp rớt xuống. Rõ ràng kẻ làm bể cửa sổ không phải mình, tại sao họ thà tin tên mặt liệt đó, cũng không tin mình?

Còn nữa, mỗi lần mình đến nhà hắn, tên đó luôn thả chó ra, con chó đó thấy mình liền chảy nước miếng, suýt nữa đã gặm sạch xương trên người mình. Từ đó về sau, hắn liền mắc chứng sợ chó.

Thời gian đó quả thật chính là bóng ma tuổi thơ không thể xóa nhòa!

Hiện tại hắn đã trưởng thành, trở thành một thanh niên anh tuấn, hóa hình cũng hoàn thành, hắn là tinh anh của tộc tử thần. Nghe ba nói tên này đến tham gia đại hội Thiên Hạ Linh Hiển, hắn lập tức cũng chạy đến báo danh.

Cuối cùng cũng đến vòng này, để họ đấu với nhau, quả thật là ý trời! Trời cũng ban cho hắn cơ hội báo thù!

“Hình như tôi thấy không khí giữa hai tuyển thủ trở nên sôi sục ám triều, lẽ nào giữa họ có gì sâu xa sao? Các bạn khán giả, cuộc đấu sẽ lập tức bắt đầu, đếm ngược, 3, 2, 1!”

Lần này động cơ tham gia thi đấu của Tử Liễu Mão Sinh thuần túy là vì báo thù, cho nên vừa bắt đầu, hắn đã lập tức tấn công. Lưỡi liềm của tử thần vung lên, một trận gió âm cường đại nổi lên. Kèm với nó là dòng khí lưu cường đại, còn mang theo tiếng khóc la của vô số oan hồn, cuồng phong màu đen tru tréo nhắm vào Chân Chính.

Chân Chính niệm khẩu quyết, dưới chân hắn xuất hiện một ấn ký hắc bạch hình bát quái: “Âm Dương thuẫn!” Hắn dùng hai tay kết ấn, miệng niệm khẩu quyết. Ấn ý đó liền phát ra tia sáng mạnh mẽ, hình thành một lá chắn trong suốt hình trụ tròn, bảo vệ hắn bên trong. Khí lưu màu đen đụng vào lá chắn, liền tan ra.

“Hừ! Cũng có chút bản lĩnh đó.” Vậy thì thử chiêu này xem đi, nói xong phát động linh khí trên người, khí thể màu đen tụ thành vô số bộ xương khô, quấn quanh lưỡi liềm đó. Hắn nhảy bật lên, giơ lưỡi liềm chém vào Chân Chính.

Lưỡi liềm chạm vào Âm Dương thuẫn, làm tóe lên tia lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Tử Liễu Mão Sinh không ngừng truyền linh khi vào nó, dần dần trên màn chắn trong suốt xuất hiện vết nứt.

Chân Chính biết mình không có Giả Tấn Xuyên phối hợp, công lực khẳng định giảm mạnh, chỉ là không ngờ sẽ yếu đến mức độ này, một lưỡi liềm cùn cũng có thể phá Âm Dương thuẫn của mình.

Chân Chính nhíu mày, triệu ra Âm Nguyệt kiếm, niệm khẩu quyết thu hồi Âm Dương thuẫn. Tử Liễu Mão Sinh nhân cơ hội tiến hành tấn công, chém thẳng vào Chân Chính.

“Keng!” Tiếng kim loại va nhau, kiếm và lưỡi liềm đụng chạm, từ nơi giao phong tỏa ra khí tức tử vong màu đen, và âm khí màu lam.

Hai người đều vận lực, bị phản lực bắn ra, nhảy về hai hướng ngược lại, tạm thời tách ra.

“Trước kia xem tư liệu còn nói cậu rất lợi hại, chẳng qua chỉ thế mà thôi.” Tử Liễu Mão Sinh khinh thường.

Chân Chính dường như hoàn toàn không nghe thấy khiêu khích của đối phương, vẻ mặt trầm tư.

Tử Liễu Mão Sinh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, vừa rồi chỉ là thử dao mổ trâu, nếu đối phương chẳng qua là hư danh, hắn cũng không cần phải lãng phí thời gian và công sức. Thế là lần này hắn tập trung oán khí cường liệt, nhất thời linh khí màu đen tỏa ra khắp người, xông thẳng lên trời, trong oán khí màu đen đó mang theo tiếng kêu gào và thảm cảnh tử vong của vô số oan hồn. Dần dần, những oán khí này toàn bộ chảy vào lưỡi liềm, bao bọc lấy nó, không bao lâu đã bị lưỡi liềm hấp thu. Thân liềm vốn trắng sáng như nhuộm lên màu đen, còn ẩn ẩn tỏa ra hàn khí.

“Tiếp chiêu đi, bài ca vong linh!” Tử Liễu Mão Sinh giơ cao lưỡi liềm chém vào Chân Chính.

Chân Chính vẫn không có phản ứng gì, đứng ngẩn tại chỗ không động đậy.

Khi lưỡi liềm cách hắn không đến mười cm, sắp sửa chém lên đầu hắn. Đột nhiên một đường sáng xuất hiện, thần thú hộ thân Vượng Tài của Chân Chính xuất hiện!

Phượng hoàng vung đôi cánh màu vàng, một luồng khí may mắn xua tan đi oán khí.

“Hừ! Giờ phút mấu chốt vẫn phải dựa vào bản thần này! Tiểu Chính à, không có tiểu Xuyên nhà ngươi ở đây, sao lại yếu đến mức này chứ?” Vượng Tài đậu trên vai Chân Chính, vẻ mặt cao ngạo chê cười chủ nhân của mình.

Chân Chính hiếm khi không phản bác nó, ngược lại cuối cùng cũng kết thúc trầm tư, mở miệng nói: “Vượng Tài, biến thân!”

“Hả? Cái gì?” Vượng Tài nhất thời không kịp phản ứng lại.

“Biến thân, chính là lúc nhỏ, khi bộ xương nhỏ đến, trò chơi mà chúng ta thích chơi nhất.”

Vượng Tài cuối cũng cũng hiểu, không khỏi trợn trắng mắt: “Không tốt lắm thì phải, hiện tại chúng ta đều là người lớn rồi, còn chơi trò này.”

Chân Chính liếc mắt nhìn nó, Vượng Tài rét lạnh, quả nhiên vẫn không thể quá khoa trương, nó ngoan ngoãn biến thân.

Chỉ thấy phượng hoàng màu vàng vốn đang đậu trên vai Chân Chính lóe người biến thân, biến thành một con chó màu vàng. Nó nhảy xuống vai chủ nhân, sủa gâu gâu vui vẻ nhào đến Tử Liễu Mão Sinh đối diện.

Tử Liễu Mão Sinh thấy con chó vàng này, bị dọa cho lục thần vô chủ, lập tức thét lên chạy trốn khắp nơi: “A… mày đừng qua đây! Mau tránh ra!” Vừa nói vừa chảy nước mắt nước mũi.

Trên chỗ ngồi khán giả, các fans nữ vốn còn giơ biển, ai nấy dại ra, tấm biển rớt xuống đất. Tử Liễu Mão Sinh đại nhân anh tuấn soái khí, ôn văn nho nhã của họ, sạo lại biến thành dạng đàn bà thế kia?

Tử Liễu Mão Sinh trèo lên vai trọng tài, trốn Vượng Tài bên đưới, khóc la: “Mặt liệt chết toi, mau bảo con chó này tránh ra!”

Chân Chính vẫn giữ vẻ trầm ổn thường lệ: “Có thể, cậu nhận thua.”

“Cậu đây là uy hiếp! Đồ tiểu nhân bỉ ổi! Dám dùng thủ đoạn không nhập lưu này!” Đang nói thế, Vượng Tài bên dưới nhe răng ra, hắn bị dọa suýt nữa rớt xuống.

Chân Chính không để ý tới hắn, chuyển sang hỏi vị trọng tài đang đầy bất đắc dĩ bị Tử Liễu Mão Sinh xem như cột điện mà trèo kia: “Thi đấu có thể sử dụng thần thú hộ thân không?”

“Theo quy định của đại hội, thần thú hộ thần, yêu nô vân vân đều được xem là kỹ năng đặc biệt, có thể sử dụng.” Trọng tài bị đè đầu không thể ngẩng lên.

Chân Chính phất tay: “Cậu xem, tôi không phạm quy.”

Tử Liễu Mão Sinh sống chết kéo đầu trọng tài: “Đồ tiểu nhân âm hiểu, từ nhỏ tôi đã biết, cậu căn bản chính là một tên khốn kiếp trong ngoài bất nhất!”

Chân Chính không hề tức giận: “Cảm ơn, vậy cậu nhận thua chứ?”

“Tôi phi! Ai muốn…” Còn chưa nói xong, Vượng Tài lại thấp giọng gầm ghè, miệng há lớn, lộ ra hàm răng nhọn, còn chảy nước bọt nhào lên, mắt thấy sắp cắn chân hắn.

“Tôi nhận thua! Tôi nhận thua! Mau bảo nó cút ra cho tôi!” Tử Liễu Mão Sinh nước mắt tung tóe, mặt bị dọa xanh lét.

“Trọng tài giơ tay ra hiệu, tuyển thủ Tử Liễu Mão Sinh chủ động nhận thua, người thắng lợi là tuyển thủ Chân Chính! Đúng là một cuộc, a… đấu đặc biệt.” Quả nhiên cuộc đấu của thành viên tổ 240, cái nào cũng khó hiểu.

“Tất cả cuộc đấu hôm nay đều đã hoàn tất, chúc mừng 20 tuyển thủ lọt vào vòng chung kết! Vòng đấu tiếp theo sẽ tiến hành vào ba ngày sau, các bạn khán giả đừng bỏ qua!”

Huyền Thiên còn chưa dứt lời, Chân Chính đã lao ra ngoài như gió lốc.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng…” Di động vẫn không gọi được, ngay cả Hư Không Già La đi trước xem tình huống cũng không có hồi âm, ai đi cũng đều không quay về. Lẽ nào nơi đó là hố đen sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương