Sát Phá Lang - Hồng Y Quả
Quyển 2 - Chương 56: Sát phá lang hiện thế

Một trận gió lạnh thổi qua, sương đen lặng lẽ bao trùm bọn họ.

“Chuyện gì?” Giả Tấn Xuyên vội bịt mũi, trong sương đen này có một mùi khó ngửi.

Thương Lan lập tức cảnh giác quay đầu: “Chết tiệt!”

Không biết từ lúc nào! Nữ vương bị cột trên cây đã biến mất không thấy.

“Các ngươi phải cẩn thận! Nữ nhân đó rất lợi hại, là kẻ điều khiển nước mạnh nhất tộc ta. Mấy năm nay không biết đã chọc đến thứ gì, công lực càng mãnh tiến. Chỉ cần cách cô ta trong phạm vi 100m, cô ta có thể khống chể nước trong thân thể, thậm chí là máu!” Thương Lan nhắc nhở.

“Cô ta không phải là em gái của anh sao?” Tuy cô gái đó quả thật không ra sao, nhưng sao hắn có thể nói em gái mình như vậy?

“Hừ! Nữ nhân giết cha đoạt vị đó, ta không có năng lực có thứ muội muội đó.” Thương Lan khinh thường ra mặt, không để họ nói tiếp nữa, sương đen xung quanh càng lúc càng nồng, đã đến lúc duỗi tay không thấy năm ngón.

“Tiểu Giả, tiểu Chân các người đang ở đâu?” Gấu trúc hoảng loạn la to. Đột nhiên, vai bị người giữ lại, nó kinh hoàng thất sắc, không bận tâm sau lưng là ai, tóm gậy trúc xoay người gõ.

“Aii, đừng đánh đừng đánh. Tiểu khả ái, là ta mà.” Safin vừa bảo vệ đầu vừa la.

“Là ngươi à.” Gấu trúc thở phào, nhưng vẫn dùng lực gõ một cái. Là ngươi thì càng đáng đánh.

“Vù ~” Một trận gió thổi qua, sương đen tạm thời bị thổi tan.

“Quỷ Quỷ!” Giả Tấn Xuyên cao hứng hô, xem ra hắn không sao, tốt quá.

Hiểu Dạ Bách Quỷ tay cầm cự kiếm nhanh chóng bước tới: “Các ngươi không sao chứ?”

Giả Tấn Xuyên lắc đầu: “Không sao, sao anh thoát được?”

“Ta quen người đó, thiếu hắn một nhân tình.” Hiểu Dạ Bách Quỷ không muốn nói nhiều.

“Cẩn thận!” Còn chưa nói xong, Chân Chính đã vung linh tơ ra, kéo Giả Tấn Xuyên lại.

Giả Tấn Xuyên quay đầu, chỉ thấy chỗ mình mới đứng vừa rồi đã bị một trụ băng đập ra một hố lớn. Y vỗ ngực, may mà Chân Chính nhanh tay lẹ mắt.

Nữ vương trốn trong chỗ tối, thấy ám toán không thành. Dứt khoát lại gần, pháp trượng giơ cao, miệng niệm chú.

“Không hay! Cô ta muốn thi pháp khống chế huyết dịch!” Thương Lan la lớn.

Không bao lâu, nữ vương mở to hai mắt, con ngươi biến thành màu đỏ máu, trên người tràn ra sương đen nồng đậm: “Hắc Long Ba!”

Mọi người đang định lui nhanh ra sau, kéo dài khoảng cách với cô ta. Không ngờ lúc này Hư Không Già La lại cao giọng ngăn cản: “Đừng động!”

Hắc long do màn sương biến thành nhắm thẳng mọi người, nhưng khi cách bọn họ mười mét lại bị ngăn cản. Giống như đụng phải một vách tường trong suốt, tung tóe ra bốn phương tám hướng.

“Hả?” Nữ vương kinh ngạc, không ngờ Hắc Long Ba luôn luôn thắng lợi của mình lại có người có thể ngăn chặn?!

“Mau lên! Ta chỉ có thể chống đỡ mười phút thôi! Bên ngoài không đánh được vào trong, nhưng từ bên trong có thể công kích bên ngoài.” Đây là kết giới phòng ngự mạnh nhất của Đẩu gia họ, có thể chống được tấn công cường đại, nhưng nhất định sẽ sử dụng hết linh lực mình có. Tùy theo tu vi của người sử dụng mà chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn. Sau khi sử dụng một lần, trong vòng ba ngày sẽ mất đi tất cả linh lực.

Tuy rằng Hư Không Già La là thiên tài trăm năm khó gặp của Đẩu gia, nhưng với tu vi của cậu, cũng chỉ có thể chống đỡ được mười phút.

Nhìn Hư Không Già La đổ mồ hôi, còn có sắc mặt tái nhợt. Thương Lan là người đầu tiên thi pháp tấn công, sóng lớn ngập trời ập đến nữ vương. Thân thể đại thiếu gia còn chưa khỏe lại, không thể chờ đợi nữa, cậu sẽ ăn không tiêu.

Tiếp đó Safin lập tức biến thân, phun ra lòng vụ màu tím.

Nữ vương vung pháp trượng, hình thành một khiêng nước trước mặt cô ta. Nhưng long vụ đó lại như có sinh mạng, thế mà đi vòng qua khiêng nước, tấn công cô.

Nữ vương lập tức che mũi, nhưng vẫn không cẩn thận hít vào một chút. Cô lập tức thấy dưới chân hư nhuyễn, đầu choáng mắt hoa.

Giả Tấn Xuyên và Chân Chính nắm chắc cơ hội, song song phát công, một trận khí lưu cường liệt ập đến chỗ nữ vương, không những cuốn đi toàn bộ sương đen, khí lưu còn như thanh lợi đao rạch lên người cô. Nữ vương dù sao cũng không phải người bình thường, dưới thế công mạnh mẽ, cũng vẫn không thể làm cô ngã xuống. Cô lại thi pháp lần nữa, khiến khiêng nước dày thêm để chống đỡ khí lưu cường đại.

Gậy trúc của gấu trúc được tà khí ngập trời đó sạc ‘pin’, thánh quang màu lục lóe lên chói mắt. Gấu trúc nhất thời đắc ý quên mình giơ gậy trúc lao ra khỏi kết giới.

“Không!” Safin muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp.

Nữ vương thấy cuối cùng cũng có người chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của kết giới, quyết đoán triển khai tấn công. Tiếc rằng cô ta đã hít long vụ, thân thể hư nhuyễn, hơn nữa còn phải lo tránh tấn công của đối phương, nhất thời rất khó phân tâm, tuy đã niệm chú, nhưng lại không thể dồn đối phương vào chỗ chết. Gấu trúc chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên lạnh đi, huyết dịch dường như muốn đóng băng, ngã xuống đất co thành một cục.

Safin gấp đỏ mắt, hắn không bận tâm được nhiều. Đầu rồng màu đen ngửa lên trời thét dài, khí lực cường đại bao lấy hắn, mấy con cự long bằng sương khói bay lên từ trên người hắn.

Mà Hiểu Dạ Bách Quỷ cũng niệm quyết, cuồng phong nổi lên, sau lưng hắn xuất hiện một bộ xương khô đeo mặt nạ sắt nửa bên.

Chân Chính vẫn luôn nhắm hai mắt niệm chú, lúc này đột nhiên mở ra. Hai mắt hắn biến thành màu đỏ, linh khí cũng bao quanh hắn như Safin, Hiểu Dạ Bách Quỷ, trên đỉnh đầu bay ra mấy thiên nữ trong suốt nhưng lấp lánh thánh quang.

Ba linh tràng hợp lại, kim quang chói mắt dâng cao ngập trời. Mọi người đều không mở mắt nổi dưới kim quang lấp lánh này, vội dùng tay che lại.

Khi Giả Tấn Xuyên cảm thấy kim quang đã biến mất, chầm chậm mở mắt ra, nữ vương trên gò đất đã ngã xuống, tà khí trên người cô ta dần biến mất.

“Vừa rồi là chuyện gì?” Gấu trúc ngốc lăng.

“Ta, ta cũng không biết.” Ngay cả đương sự là Safin cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Chân Chính và Giả Tấn Xuyên nhìn nhau một cái, biểu thị mình cũng không biết.

Chỉ có Hiểu Dạ Bách Quỷ nhàn nhạt mở miệng: “Là Sát Phá Lang.”

“Báo!” Thiên Lý Nhãn khẩn trương lao vào Lăng Tiêu điện: “Thiên đế bệ hạ, hạ giới Sát Phá Lang tam tinh hiện thế rồi!”

“Ồ!?” Ngọc đế vỗ lên tay vịnh, đứng lên: “Một ngàn năm thời hạn đến nhanh như thế sao?”

Thiên hậu sau lưng ngài, ngọc tướng trang nghiêm nói: “Lời hẹn ngàn năm đã đến lúc thực hiện rồi.”

Thiên đế nhíu mày: “Ta chỉ sợ… người có tâm lợi dụng, nhân giới đại loạn.”

“Bệ hạ không cần lo lắng, thần thiếp đã sắp xếp từ lâu rồi.”

“Hả? Ái phi nói vậy là sao?”

Thiên hậu không nói, chỉ cười thần bí.

Trong căn phòng tối mờ, làn khói xanh nhạt bốc lên từ hương lô. Trước tấm kính lan tràn sương đen, một hắc ảnh phát ra tiếng cười âm dương quái khí.

Trên đất có hai người áo đen đang quỳ, một người trong đó nịnh nọt: “Chúc mừng chủ nhân, tất cả tiến hành thuận lợi theo kế hoạch. Sát Phá Lang tam tinh đã hiện thế.”

“Ừ, bảo Thanh Miêu làm gấp đi.” Giọng nói đó khó phân nam nữ.

“Vâng, thuộc hạ hiểu rõ.”

“Lão gia! Thiếu gia…” Tiểu cô nương lo lắng nhìn thủy tinh cầu trong tay nam nhân, bên trong đang chiếu cảnh Hiểu Dạ Bách Quỷ và Chân Chính, Safin cùng phát ra kim quang chọc trời.

“Tiểu Đào, không cần lo lắng. Hiểu Dạ sẽ không sao. Hắn không những không sao, hơn nữa chuyện của chúng ta sắp thành rồi.” Nam tử chắp tay mà đứng, chỉ có thể thấy được bóng lưng to lớn.

“Cũng phải, thiếu gia rất lợi hại. Tôi chưa từng thấy ai có thể thắng được thiếu gia.” Tiểu Đào vẻ mặt kiêu ngạo, dường như người đánh khắp thiên hạ không địch thủ là mình.

“Tính ra thiếu gia sẽ dẫn khách quý đến nhanh thôi. Ngươi chuẩn bị đi.”

“Vâng, lão gia.” Tiểu Đào nhận lệnh lui ra.

“Ái chà chà, các vị khán giả. Tôi thật không dám tin vào mắt mình, từ trong cảnh quay của tiểu đội ngoại cảnh chúng tôi có thể thấy, ba đội viên của tổ 240, trong quá trình tranh đoạt Dục thần tuyền thủy của vòng đào thải thứ ba đã đột nhiên phát tán linh khí siêu cường chưa từng có tiền lệ, còn có kim quang ngập trời. Mắt tôi đã sắp mở không nổi rồi, rốt cuộc là chuyện gì?! Đại nhân Oreal, ngài là thần minh của thiên giới, nhất định có kiến thức rộng hơn những phàm phu tục tử chúng tôi, ngài nói thử xem rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Cái này không giống trình độ vốn nên có của tổ họ. Lẽ nào là thâm tàng bất lộ?” Huyền Thiên cũng bị cảnh tượng kỳ dị đó chấn động.

Oreal cuối cùng cũng buông gương xuống: “Hả? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta vẫn luôn thưởng thức gương mặt hoàn mỹ của mình, không nhìn màn hình. Bây giờ ai… đúng, chính là ngươi.” Hắn chỉ tay vào Huyền Thiên: “Bảo đạo diễn chiếu lại lần nữa.” Oreal cao ngạo nói.

Trên chỗ khách quý, bốn trọng tài chính đều có phản ứng khác nhau với cảnh tượng trên màn hình.

Thiết Tu La chu miệng: “Tiểu Bách Hoa, cuối cùng ta cũng biết mục đích của ngươi rồi. Ngươi thật xấu xa, chơi một mình cao hứng như thế, cũng không cho ta chơi cùng.”

Bách Hoa Diễm che miệng cười nói: “Ta không chơi một mình nha, hai người họ chơi cũng rất vui vẻ mà.”

Thiết Tu La nhìn hai vị còn lại trên chỗ ngồi, quả nhiên đều là vẻ mặt hiểu rõ: “Hê! Các ngươi thiếu đạo đức quá, đều bài trừ ta ra ngoài!” Hắn bất mãn kháng nghị.

“Ha ha, không phải cố ý muốn bài trừ ngươi. Nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của nhân giới, chúng ta sợ ngươi quan tâm tất loạn. Cho nên không nói cho ngươi biết.” Phổ Đà Thiên Tôn dùng thánh âm mơ hồ giải thích.

“Vậy hiện tại các ngươi có thể nói rồi chứ?”

Bách Hoa Diễm liếc nhìn Chiêm Na. Chiêm Na gật đầu, cô mới nói: “Được rồi, chuyện là thế này, ngươi có từng nghe qua Sát Phá Lang chưa?”

“Sát Phá Lang?! Là cái gì?” Giả Tấn Xuyên thật sự chưa từng nghe đến.

“Sát Phá Lang là một loại mệnh cách trong tử vi, ý chỉ Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang tam tinh. Truyền thuyết nói người có mệnh Sát Phá Lang trời sinh phiêu bạt, thay đổi nhanh chóng, nhưng lại có thể chất anh hùng nhất cử thành danh. Mà Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang tam tinh một khi hội tụ, thiên hạ tất sẽ đại loại, thiên hạ sẽ đổi chủ. Mà ta, Chân Chính và Safin, chính là Sát Phá Lang tam tinh.” Thật hiếm được Hiểu Dạ Bách Quỷ mặt liệt kiệm lời hơn cả Chân Chính có thể nói nhiều như thế.

“Đổi chủ? Có ý gì?” Hư Không Già La quan tâm điều này hơn.

“Thời cục thiên hạ sẽ phát sinh thay đổi.”

“Xã hội sẽ động loạn sao?” Gấu trúc chen vào.

“Có khả năng này.” Hiểu Dạ Bách Quỷ gật đầu.

“Không đúng. Mấy vòng đấu trước chúng ta đã tụ lại với nhau rồi, sao không có chuyện gì xảy ra?” Safin cảm thấy không đúng.

“Trước đó chúng ta đều không hề đồng thời phát động linh lực, cho nên khí tràng chưa từng dung hợp.”

“Nói thế… hiện tại thiên hạ bắt đầu đại loạn rồi?” Giả Tấn Xuyên lo lắng, người nhà của y còn ở nhân giới.

“Không, đây chỉ là một bước ngoặt chuyển tiếp, sau đó sẽ phát triển thế nào còn phải xem chúng ta.” Hiểu Dạ Bách Quỷ ánh mắt lấp lóe nhìn Chân Chính và Safin.

“Nhưng phải làm thế nào?” Giả Tấn Xuyên vẫn không hiểu.

“Ta nghĩ các ngươi tốt nhất nên theo ta về gặp mặt sư phụ, ngài mới là người hiểu rõ chuyện này nhất.” Hiểu Dạ Bách Quỷ nhàn nhạt nói.

“Đi! Đương nhiên phải đi. Nhưng trước khi đi phải lấy đủ Dục thần tuyền thủy đã.” Giả Tấn Xuyên chợt chuyển lời: “Đỉa nước, anh thành thật nói xem rốt cuộc Dục thần tuyền thủy tại sao lại khô cạn?”

Thương Lan muốn dìu Hư Không Già La suy yếu, lại bị đối phương đẩy ra, hắn bất đắc dĩ nhìn cái tay trống không: “Được rồi, dù sao nữ vương cũng đã thế rồi, ta cũng nói thật luôn. Thật ra Dục thần tuyền thủy đó bị nữ vương phong ấn.”

“Cái gì?!” Sao bọn họ lại nghĩ không thông thế kia? Không phải là muốn phô diễn đó chứ?

“Tư Thủy thần tộc chúng ta sống ở nơi hẻo lánh, nhân khẩu ít ỏi, không có nguồn kinh tế gì. Thứ duy nhất có thể kiếm tiền chính là hồ Dục thần tuyền thủy. Nhưng từ sau khi nữ vương đăng cơ, cô ta không vừa lòng với cái giá thấp của Dục thần tuyền thủy. Phải làm sao mới có thể nâng giá cao hơn?! Chỉ có trở thành hàng tuyệt bản thì mới đáng giá. Thế là cô ta phong ấn tuyền thủy, dùng giá trên trời để bán ‘tuyền thủy tuyệt bản’.”

Trời ơi! Giỏi cho một gian thương!

Hắn nhìn Hư Không Già La rồi nói: “Nếu em gái ta đã không còn linh khí, vậy vương vị Tư Thủy thần tộc sẽ rơi lên đầu ta. Yên tâm đi, ta sẽ giải phong ấn, để các ngươi thông qua vòng đấu.”

Giả Tấn Xuyên và gấu trúc vỗ tay hoan hô, vạn tuế! Bọn họ sắp qua vòng rồi!

Giả Tấn Xuyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Không đúng, tôi nhớ Dục thần tuyền thủy đó hơn năm mươi năm trước đã khô cạn, vậy em gái của anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?” Trông gương mặt đó thì chỉ hơn hai mươi.

“Năm nay hơn 110 rồi.”

“Gì! Thì ra là bà già rồi.”

Gấu trúc chợt hiểu ra: “A?! Thương Lan là anh của cô ta, vậy không phải hắn cũng…”

“Hừ! Đồ già háo sắc!” Hư Không Già La tiếp lời.

Thương Lan lúng túng giải thích: “Tộc chúng ta thọ mạng đến mấy trăm năm, hơn một trăm tuổi chỉ là thời thanh niên.” Tiếp theo hắn trông đợi nhìn sang Hư Không Già La: “Đại thiếu gia, hôn sự của chúng ta…” Thương Lan biết hi vọng của mình rất mong manh, hiện tại còn cho bọn họ tuyền thủy để qua vòng, vậy đối phương càng không có lý do để đáp ứng.

“Kết! Sao có thể không kết hôn. Ta đã nói sẽ giữ lời.” Không ngờ Hư Không Già La lại đáp ứng, Thương Lan vui sướng.

“Hừ! Huống hồ, tính ra trong bụng ngươi bây giờ đã có giống của ta rồi.” Hư Không Già La hừ lạnh nói.

“Cái gì?!” Thương Lan sắc mặt biến đổi.

“Ngươi quên rồi? Ta là cao thủ kết giới, còn là chuyên gia cách không lấy vật và truyền tống. Ngươi sai là sai ở chỗ, không nên để ta có được nguồn nước, càng không nên nói cho ta biết chân tướng trước khi ta hấp thụ nguồn nước dó. Tuy lúc đó ta suy nhược, nhưng tập trung nước đó rồi chuyển đến người ngươi, chuyện nó đó ta vẫn làm được.”

Thương Lan lập tức sờ lên bụng mình, lẽ nào thật sự…

“Lão gia, thiếu gia dẫn khách quý đến rồi!” Tiểu Đào vội vã chạy vào bẩm báo.

“Ừ, dẫn họ vào đi.” Nam nhân đáp.

Không bao lâu, một hàng người nối đuôi bước vào. Khi Giả Tấn Xuyên thấy người đứng chắp tay sau lưng đó, kinh ngạc đến mức muốn rớt tròng mắt: “Sao ba lại ở đây?!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương