Sát Long Nhân Hồi Quy Siêu Việt
-
Chapter 2
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Zeke bước đi dọc theo hành lang tiêu điều, hướng về võ đài hình tròn, nơi diễn ra buổi đánh giá cuối năm.
Vừa đi, cậu vừa nhìn xung quanh.
‘Vẫn y hệt ký ức. Ngột ngạt vô cùng.’
Khắp hành lang treo đầy những chiếc khiên có khắc gia huy của gia tộc Dreyker.
Hình ảnh con rồng bị xích cổ, tim bị đâm bằng một thanh kiếm.
Gia huy Long Sát Bại của gia tộc Dreyker.
Zeke nhăn mặt khi nhìn thấy nó.
‘Không ngờ còn sống mà lại phải thấy cái này.’
Với Zeke, gia tộc Dreyker vừa là nỗi ám ảnh, vừa là đối tượng mà cậu khao khát không nguôi.
Bức tường mà cậu không thể vượt qua.
Cậu nghĩ rằng nếu có được sức mạnh vô địch trên đại lục, cậu có thể xóa bỏ hoàn toàn cái bóng của Dreyker.
Có lẽ vì vậy mà cậu càng cố gắng vùng vẫy.
Cậu thô bạo đẩy cánh cửa ở cuối hành lang rồi bước vào trong.
Ầm!
Trong võ đài hình tròn đã có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi Zeke tụ tập.
Tất cả đều đang quấn dây da lên tay để chuẩn bị cho Pankration, một trong những môn đánh giá cuối năm.
‘Hừm….’
Sự xuất hiện của Zeke khiến lũ trẻ đang tụ tập xôn xao.
Cậu không để ý đến chúng mà nhìn quanh võ đài.
Lâu lắm rồi cậu mới đến đấu trường Pankration, cảm xúc thật khó tả.
“Ha, gợi lại kỷ niệm xưa ghê.”
Khi còn nhỏ, Zeke cực kỳ ghét môn Pankration.
Vì thể trạng cậu nhỏ bé và cơ bắp yếu ớt đến mức khó tin rằng cậu là huyết mạch trực hệ của gia tộc Dreyker.
Những đứa trẻ thuộc huyết mạch nhà Dreyker, bất kể là trực hệ hay bàng hệ, đều phải sống chung với nhau từ năm bảy tuổi.
Và tại khu vực sinh hoạt chung được gọi là ‘Cái nôi’, chúng phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, sống một cuộc sống kỷ luật và trải qua những huấn luyện khắc nghiệt trong suốt 5 năm.
Chúng được huấn luyện những kỹ năng kiếm thuật và đấu thuật cơ bản, cũng như rèn luyện thể lực trước nghi lễ ban phước, và một trong những bài huấn luyện quan trọng nhất chính là Pankration này.
Đặc biệt, Pankration của gia tộc Dreyker là một trận đấu vô luật lệ gần với thực chiến.
Vì vậy mà số người bị thương cũng rất nhiều, nhưng ở đây luôn có sẵn những bình thuốc hồi phục cao cấp nên không thành vấn đề.
Chỉ có gia tộc Dreyker mới có thể làm được chuyện như vậy trên toàn đại lục.
“Huu….”
Zeke hít thở và thả lỏng các cơ.
Có lẽ thấy lạ lẫm với dáng vẻ của Zeke nên những đứa trẻ khác cứ liếc nhìn cậu.
Đúng lúc đó.
“Ồ, hôm nay cậu không trốn mà ra đây cơ đấy.”
Zeke quay đầu lại thì thấy một cậu bé tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang đang đứng đó.
Phía sau cậu ta là hai cậu bé vạm vỡ, ưỡn ngực đứng với tư thế ngạo mạn.
‘Ai đây nhỉ?’
Rồi cậu nhanh chóng nhận ra thân phận của cậu bé đó.
“À, là mày à. Leon Konrad.”
Nghe thấy vậy, mặt cậu bé tóc đỏ đỏ bừng lên, nghiến răng ken két.
Leon túm lấy vai Zeke, giọng hung hăng.
“Thằng gen lỗi như mày cũng dám hả.”
Đúng lúc đó.
Cốp!
Zeke nắm chặt lấy cổ tay Leon đang túm vai mình.
Rắc!
Mắt Leon trợn tròn, vội giật tay ra khỏi tay Zeke.
Leon trừng mắt nhìn Zeke, hét lên.
“Mày dám! Muốn chết hả, thằng gen lỗi kia!”
Zeke nhìn Leon với ánh mắt bình thản và nghĩ.
‘Giết luôn không?’
Zeke của tiền kiếp đã từng lang bạt khắp đại lục, trải qua đủ mọi chuyện hiểm ác.
Giết một thằng nhóc mười hai tuổi còn chưa thức tỉnh được Khí Phách thì có là gì.
Leon vẫn đứng trước mặt Zeke, thở phì phò, những đứa trẻ xung quanh im lặng theo dõi tình hình.
Đúng lúc đó.
Teng! Teng!
Tiếng chuông báo hiệu buổi đánh giá vang lên.
Zeke nhìn Leon đang lùi lại mà tặc lưỡi.
Zeke nhớ lại những lần Leon bắt nạt cậu ở Cái nôi và học viện.
‘Leon Konrad. Thằng khốn này cũng là một trong số anh em họ của mình.’
Zeke có bốn anh chị em ruột và hơn mười người anh em họ.
Bỏ qua những người thuộc huyết mạch trực hệ hầu như không bao giờ gặp mặt, thì hầu hết anh em họ đều là những kẻ phiền phức, mang dòng máu Dreyker.
Trong lúc Zeke đang hồi tưởng lại ký ức, một giáo quan bước lên trên võ đài.
Sự xuất hiện của ông khiến lũ trẻ xếp thành hàng trước võ đài hình tròn.
Động tác nhanh nhẹn đến khó tin đối với những đứa trẻ mười hai tuổi.
Zeke nhớ lại tên của người giáo quan.
‘Pan Mark. Giáo quan phụ trách khóa này.’
Pan Mark đứng trên võ đài và hô lớn.
“Buổi đánh giá cuối năm nay vẫn sẽ bao gồm Pankration và đấu kiếm như năm ngoái.”
Nghe Pan nói, lũ trẻ căng thẳng và tập trung cao độ.
Đánh giá ở Cái nôi có liên quan đến việc phân ban ở học viện vào năm sau.
Những học viên đã hoàn thành nghi lễ ban phước và thức tỉnh được Khí Phách sẽ nhập học vào học viện với tư cách là Kiếm Sĩ Hoàng Kim.
Và vào thời điểm này, họ sẽ được phân ban dựa trên đánh giá cuối năm ở Cái nôi.
Vào được lớp có thứ hạng cao hơn thì sẽ có nhiều cơ hội học được Long Sát Pháp cấp cao hơn, vì vậy lũ trẻ phải cố gắng hết sức để đạt điểm cao.
Zeke nhếch mép khi chứng kiến hệ thống cạnh tranh khốc liệt mà cậu đã trải qua sau 20 năm.
‘Ngày xưa mình đã sống ở đây thế nào nhỉ.’
Khi còn nhỏ, Zeke vốn đã yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thời thơ ấu, Cái nôi và học viện chẳng khác nào địa ngục đối với cậu.
Trong lúc Zeke đang nhớ lại chuyện xưa, Pan Mark bắt đầu gọi tên những người đánh giá đầu tiên.
“Aaron! Kota!”
Aaron và Kota bước lên võ đài.
Kota là một trong hai cậu bé to con đứng sau lưng Leon lúc nãy.
Cả hai đều có vóc dáng to lớn, thể trạng tương đương nhau.
Pan thổi còi.
Píiii!
Aaron và Kota hạ thấp trọng tâm, nhìn chằm chằm vào nhau.
Một lát sau, Kota lao tới để túm lấy đầu gối của Aaron.
Khoảnh khắc đó, Aaron nhanh chóng đổi hướng, ôm lấy eo Kota.
Aaron nhấc bổng Kota lên rồi quật mạnh xuống.
Rầm!
Kota bị đập mạnh xuống sàn đấu, nghiến răng đứng dậy.
“Thằng dân thường này….”
Aaron vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thủ thế.
Sau đó, Kota cố gắng tấn công thêm vài lần nữa nhưng đều bị Aaron phòng thủ thành công.
Trận đấu kết thúc chóng vánh với chiến thắng thuộc về Aaron.
‘Hừm….’
Zeke xem trận đấu của Aaron và Kota với vẻ mặt chán chường.
‘Đánh nhau trẻ con à. Sao mà gà thế.’
Ngày bé, cậu từng ghét cay ghét đắng Pankration.
Nhưng giờ nhìn lại thì thấy nó chẳng khác gì trò trẻ con.
Thấy Zeke ngáp ngắn ngáp dài, Leon ở phía đối diện trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau vài trận đấu, Pan Mark gọi tên những người tiếp theo.
“Zeke! Và….”
Pan ngập ngừng rồi nói.
“Leon! Ra đây.”
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Leon thì có vẻ như cậu ta đã nói chuyện gì đó với giáo quan rồi.
Gia tộc Dreyker bề ngoài thì tỏ vẻ là một gia tộc kỵ sĩ cao quý, nhưng sau lưng lại đầy rẫy những âm mưu và thủ đoạn.
‘Rồi chúng lại bảo rằng chỉ có vượt qua được cả mưu kế và thủ đoạn thì mới là Long Sát Giả thực thụ.’
Leon bước lên võ đài, đấm hai nắm đấm vào nhau kêu bốp bốp.
Zeke uể oải bước lên võ đài.
Leon nhìn Zeke nói.
“Đồ gen lỗi. Hôm nay mày chết chắc.”
Zeke nhìn Leon rồi mở miệng.
“Này.”
Leon đang nhìn nắm đấm của mình thì ngẩng đầu lên nhìn Zeke.
“Nếu mày còn dám nói gen lỗi gì đó thêm một lần nữa thì tao giết mày đó.”
Sát khí tỏa ra từ ánh mắt Zeke khiến Leon khựng lại.
Nhận ra mình vừa mới sợ hãi Zeke, Leon lại càng lớn tiếng hơn.
“Đồ gen l….”
Vút!
Khoảnh khắc đó, nắm đấm của Zeke xé gió.
Bốp!
Leon cảm thấy như thể một bên mặt mình vừa biến mất.
Cậu ta khuỵu xuống sàn đấu.
“Hơ, hơ… mặt, mặt của tao.”
Leon ôm mặt, ngồi bệt xuống đất.
Khi Zeke đấm vào mặt Leon, cậu đã thấy dòng chữ hiện lên.
[Kỹ năng Nhất Kích Tất Sát đã được kích hoạt.]
‘Kỹ năng chủ động là kích hoạt kiểu này à.’
Píiii!
Tiếng còi vang lên.
Pan Mark quát Zeke.
“Trận đấu còn chưa bắt đầu mà cậu làm cái gì vậy hả!”
Zeke nhìn chằm chằm vào Pan rồi nói.
“Ngoài chiến trường có ai bắt đầu rồi mới đâm lén không? Thằng nào đâm trước thì thằng đó thắng.”
Pan giật mình trước giọng điệu thô lỗ của Zeke.
‘Thằng nhóc này bình thường chỉ biết trốn tránh, sao hôm nay lại…?’
Lúc đó, Leon nghiến răng đứng dậy.
“Giáo quan! Xin hãy cho bắt đầu lại! Tôi sẽ giết chết thằng gen lỗi này!”
Pan ngẫm nghĩ một lát rồi lại thổi còi.
“Bắt đầu!”
Leon thủ thế rồi lao về phía Zeke.
‘Chắc cú đấm lúc nãy chỉ là ăn may thôi. Lần này tao sẽ bẻ gãy tay chân mày.’
Tuy thể trạng nhỏ bé nhưng Leon lại có năng khiếu đặc biệt với Pankration.
Đến cả những đứa to con cũng không theo kịp khả năng chiến đấu của Leon, thường xuyên bị cậu ta làm trật khớp vai.
Hơn nữa, cậu ta lại ra tay tàn độc, dù đối thủ đã xin thua nhưng cậu ta vẫn không buông tha, nhất quyết bẻ gãy tay chân đối phương, khiến những đứa trẻ khác rất dè chừng khi phải đối đầu với cậu ta.
Leon tràn đầy tự tin, hạ thấp trọng tâm rồi lao thẳng về phía Zeke.
Nhưng Zeke vẫn đứng im một chỗ, không hề hở ra chút sơ hở nào như mọi khi.
‘Cái gì thế này?’
Và đúng lúc đó, tay trái của Zeke di chuyển.
Bốp!
Chưa kịp áp sát thì mặt Leon đã lãnh trọn một cú đấm móc của Zeke.
“Thằng chó này!”
Cứ mỗi khi Leon lao tới, y như rằng cậu ta lại lãnh trọn một cú đấm móc của Zeke.
Bốp!
“Khụ!”
Chỉ là một cú đấm móc nhẹ nhàng nhưng vì được quấn dây da chắc chắn nên trúng đòn sẽ khiến da rách toạc và đầu óc choáng váng.
Leon ghì chặt tay lên mặt để phòng thủ rồi áp sát, ôm lấy eo Zeke.
“Bắt được mày rồi, thằng chó!”
Chỉ cần vật ngã rồi bẻ gãy khớp là xong.
Cậu ta định quật Zeke ra sau nhưng không hiểu sao cậu ta không hề nhúc nhích.
‘Cái, cái gì thế này…?’
Zeke ghé sát tai Leon nói.
“Tao đã bảo rồi. Nếu mày còn dám nói mấy lời gen lỗi đó thêm một lần nữa thì tao sẽ giết mày.”
Khoảnh khắc đó, Leon nổi hết cả da gà, vội vàng lùi lại.
Vụt!
Nhưng khi cả hai còn đang áp sát nhau, Zeke đã tung một cú đá vào đùi Leon.
“Khục!”
Một đòn hạ cước được tung ra trong tư thế mất thăng bằng nhưng lại uy lực đến khó tin.
Leon mất thăng bằng, Zeke lập tức gài chân, quật ngã cậu ta.
Bịch!
Zeke cùng Leon ngã xuống, đồng thời dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn cậu ta.
[Kỹ năng Đâm Trúng Yếu Điểm được kích hoạt.]
“Khụ!”
Xương sườn bị vỡ vụn, Leon không thể thở được.
Zeke leo lên người Leon, dùng chân kẹp chặt một bên tay cậu ta, đồng thời dùng đầu gối đè chặt bên vai còn lại.
Ở tư thế cưỡi, Zeke nắm chặt đấm, nhìn xuống Leon.
Rồi cậu liên tục đấm vào mặt Leon.
[Kỹ năng Tàn Sát được kích hoạt.]
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Những cú đấm của Zeke liên tục giáng xuống mặt Leon.
“Khụ, khụ! Dừng, dừng lại đi!”
Bất chấp lời cầu xin của Leon, những cú đấm của Zeke vẫn không dừng lại.
Leon giãy giụa một hồi rồi bất tỉnh vì những cú đấm tàn bạo của Zeke.
Thấy Leon đã bất tỉnh, Zeke mới từ từ đứng dậy.
“Đồ không ra gì mà cũng dám lên mặt.”
Các nhân viên y tế trực sẵn vội vàng chạy vào sân đấu, khiêng Leon đang bất tỉnh đi.
Zeke, người vừa biến Leon thành một đống bầy nhầy trong chốc lát, quay trở lại chỗ ngồi ban đầu.
Sự thay đổi đột ngột của Zeke khiến những đứa trẻ khác trao đổi ánh mắt, cố gắng nắm bắt tình hình.
Lúc đó, giọng của Zeke vang lên.
“Mấy thằng nhãi ranh. Tiếng mắt láo liên của tụi bây tao nghe thấy hết đấy.”
Ánh mắt của lũ trẻ đồng loạt đổ dồn về phía Zeke.
Zeke cười khẩy rồi nói tiếp.
“Có gì muốn nói thì cứ lại đây mà nói. Đừng có láo liên nữa.”
Đúng lúc đó.
“Giáo quan.”
Một cậu bé có ánh mắt sắc bén giơ tay lên.
“Tôi có thể chọn Zeke làm đối thủ đánh giá của mình được không ạ.”
Zeke nhận ra cậu bé giơ tay.
‘Nhớ rồi. Chắc chắn tên là… đúng rồi. Jarken Valdek. Lại thêm một đứa em họ nữa xuất hiện.’
Nghe Jarken nói, Pan quay đầu về phía Zeke.
“Zeke. Cậu thấy sao?”
Zeke suy nghĩ một lát rồi đứng dậy.
“Cũng được thôi, vận động thêm chút cũng chẳng sao. Nhưng mà này.”
Cậu chỉ tay vào Jarken rồi nói.
“Một mình mày thì chán lắm.”
Zeke chỉ vào cậu bé đang ngồi cạnh Jarken.
“Liam Stone.”
Cậu bé đang ngồi im lặng bên cạnh Jarken khẽ ngẩng đầu lên.
Zeke nhìn cậu ta rồi nói.
“Cả hai đứa mày cùng lên đi.”
Zeke cười toe toét.
“Như vậy thì có vẻ cân sức hơn đấy.”
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook