Sáp Huyết
-
Quyển 3 - Chương 385: Hành thích (1)
Địch Thanh xuất hiện giữa đêm tối, một đao hai trảm, chém chết đối thủ.
Địch Thanh ra tay bất ngờ khiến đám người mặc áo đen kia cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên sự khiếp sợ đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những người áo đen này tuy khiếp sợ trước đao pháp của Địch Thanh nhưng rõ ràng chúng đã rơi vào thế bắt buộc với người trẻ tuổi kia. Một tiếng hét vang lên, đã có vài người xông vào người thanh niên trẻ tuổi.
Người cầm trường mâu, người vung đao, có người người múa trường côn, lần lượt đánh tới người trẻ tuổi này. Ngoài ra còn có ba mũi tên bay ra cũng nhằm hướng người này mà bay tới.
Dụng ý của những người này quá rõ ràng rồi, mặc dù có ngăn cản nhưng cũng phải giết cho được người thanh niên này. Không rõ giữa họ với người này có thù hận gì không thể giải quyết được mà nhất định phải giết?
Nhưng trường mâu vừa mới đâm ra đầu mâu đã bay lên giữa không trung. Đao chưa rơi nhưng từ yết hầu của người của người đó đã phun ra máu tươi, roi dài còn đang múa may mà người cầm roi đã rơi xuống mặt đất.
Còn ba mũi tên kia thì ngược lại có chút khác thường, người phải bắn tên đột nhiên không thấy đâu, thình lình đã bị Địch Thanh tới ngay bên cạnh.
Lại chỉ trong chốc lát, Địch Thanh đã chém luôn ba người, dẫn người thanh niên trẻ tuổi này lùi lại mấy bước.
Mọi người ở đây vừa mừng vừa sợ, lại có một người mặc áo xanh từ trên ngựa vọt tới. Trong vẻ mặt hùng dũng mang chút ngạc nhiên, rõ ràng vừa mừng vừa sợ đối với đao pháp của Địch Thanh.
Địch Thanh nhận ra người này là cùng một nhóm với người thanh niên kia, liền đem người trẻ tuổi giao cho người mặc áo xanh này, khẽ nói:
- Các ngươi đi trước đi.
Lúc này đám người áo xanh chỉ còn lại bảy người trong khi đám người áo đen còn tới hơn ba chục người. Người áo xanh nọ đón lấy người thanh niên trẻ tuổi, hô lên một tiếng rồi phóng ngựa chạy lên trên sườn núi, đám người áo xanh còn lại cũng theo đó đều xông lên sườn núi.
Địch Thanh vung đao ở ngực, bay qua đám người mặc áo xanh kia. Có hai tên mặc áo đen không chú ý tới Địch Thanh, cố đi đường vòng tiến lên, nhưng mới đến bên cạnh Địch Thanh liền...
nhìn thấy một ánh sáng xuất hiện,hai người kia vừa vòng qua thì đầu hai người đó đã bay lên. Thi thể hai người không đầu lập tức từ trên ngựa rơi xuống.
Đám người áo đen này tuy không sợ chết nhưng khi trông thấy một đao của Địch Thanh như thần ma phụ thể, thấy không thể ngăn cản được thì không khỏi giật mình lùi lại vài bước, giống như thế tiến công cuối cùng cũng ngừng lại.
Gió thổi nhẹ, mọi người chỉ chăm chăm nhìn đao pháp của Địch Thanh, đoán xem người này rốt cuộc là ai mà lại có thân thủ như vậy?
Tiếng vó ngựa vang xa, đám người mặc áo xanh kia cũng không trông thấy nữa. Đám người mặc áo đen vừa sợ vừa giận, không nghĩ rằng con mồi trên tay rồi mà vẫn để chạy mất. Bọn chúng tuy rất hận Địch Thanh nhưng chúng biết nếu bây giờ không giết người thanh niên kia thì hậu họa vô cùng.
Tên cầm đầu hô lên hai tiếng, tức thì đoàn ngựa của đám người áo đen đột nhiên tản ra thành hình quạt xông lên sườn núi cao.
Lần này, võ công của Địch Thanh dù có cao siêu đến mấy thì cũng không thể ngăn được toàn bộ đám người này. Hắn chỉ là kịp thời tới giết được ba người, số còn lại cũng đã lên núi rồi.
Lúc này, vẻ mặt Địch Thanh đột nhiên hiện ra ý nghĩ rất cổ quái.
Đoàn ngựa của đám người áo đen thoát khỏi thế giằng co với Địch Thanh trong lòng mừng rỡ. Đang lúc lao ngựa đuổi theo, không ngờ chỉ nghe thấy một tiếng còi vang lên, trên núi có vài người đứng lên, giương cung phóng tới.
Mấy người nọ đều mặc áo xanh, hai mắt phóng hỏa.
“Xuy xuy xuy” không dứt. Đám người áo đen kia vốn nghĩ người thanh niên trẻ được bảo vệ đã chạy trốn xa rồi, ai ngờ chúng chưa hề đi. Họa sát nách, đám người áo đen này trong chốc lát đã bị bắn hạ mất bảy tám người. Đám người áo xanh lắp tên cực nhanh, giây lát đã bắn ra đợt tên thứ hai.
Đám người áo đen rối loạn, trong nháy mắt chỉ còn lại chừng mười người trên ngựa, thế tiến công đang gặp nguy, nên không khỏi lui xuống theo sườn núi. Lúc này Địch Thanh hét lớn một tiếng, phi thân lên, đá bay một người xuống ngựa, cướp ngay lấy ngựa, liền đó thuận thế tháo thanh trường mâu ném xuống.
Trường mâu nhanh như chớp đâm tới xuyên qua ngực một người mặc áo đen, trúng luôn người thứ hai.
Chỉ một mâu này đã dập tan hoàn toàn niềm tin của đám người áo đen. Lúc này lực lượng hai bên đã cân bằng, tuy nhiên đám người áo xanh lại có ưu thế về địa lý, đám người áo đen biết việc khó thành liền hô lớn một tiếng, trong giây lát không biết đi đâu.
Cuộc chém giết lẫn nhau chỉ diễn ra trong thời gian một chén trà, vậy mà âm thanh tàn sát không ngớt, khiến mọi người phải rùng mình kinh hãi, chẳng khác nào hai quân đối chọi nhau.
Triền núi bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là tiếng hí của những đám ngựa vô chủ đang chạy đi, không khí bi thảm. Địch Thanh vừa mới đút đao vào bao thì trên triền núi có người hô lớn:
- Huynh đài mời lên trên nói chuyện.
Ánh mắt Địch Thanh đột nhiên hiện lên chút kỳ lạ nhưng giấu nó đi ngay lập lức, chậm rãi bước lên sườn núi cao. Người thanh niên nọ trông thấy Địch Thanh khập khiễng đi lên, thì ra ban nãy chạy gấp quá nên đã là bị thương mắt cá chân Địch Thanh. Đám người áo xanh này rõ ràng là vẫn chưa yên tâm về Địch Thanh nên nhất mực đi bên cạnh người thanh niên nọ nhưng người này thì hết mực tin tưởng hắn, đến gần cầm lấy tay Địch Thanh nói:
- Không biết huynh đài quý danh...
Chưa dứt lời, khuôn mặt hiện ra nét khác thường.
Người này hai hàng lông mày bay xéo, gò má cao, môi dày tai to, tuổi tuy còn trẻ những thần sắc hùng dũng như những người bên cạnh y. Có điều trong cái khuôn mặt hùng dũng đó có chút nghiêm nghị, có nét gì đó từng trải hơn so với tuổi của y.
Người thanh niên này nhìn rõ diện mạo Địch Thanh, đôi môi ừ ừ di chuyển, rồi đột nhiên hỏi:
- Huynh đài có phải tên Địch Thanh?
Lần này Địch Thanh lấy làm lạ, không ngờ vị thanh niên trẻ này cũng nhận ra mình. Trầm ngâm một hồi, Địch Thanh mới nói:
- Không biết các hạ làm sao biết tại hạ vậy?
Địch Thanh nói câu này chẳng phải là đã tự thừa nhận thân phận của mình sao.
Vị thanh niên trẻ nghe vậy ánh mắt lộ rõ sự phấn khởi, nói:
- Nghe danh Địch tướng quân đã lâu, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Nếu như không gặp phải chuyện hôm nay thì thật là không biết Địch tướng quân thần dũng như vậy.
Đám người áo xanh kia mặc dù vẫn còn để phòng nhưng trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ bái phục, thầm nghĩ, Hạ quốc và đại Tống giao chiến đã lâu, đều nghe nói Địch tướng quân dũng mãnh đứng đầu ba quân, uy vũ không thể ngăn nổi, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Địch Thanh chậm rãi nói:
- Các hạ vẫn chưa trả lời ta làm thế nào mà người biết tại hạ?
Người thanh niên nói:
- Sớm đã có người miêu tả lại diện mạo của huynh cho ta nên ta biết người.
Nhưng người thanh niên này lại không nhắc đến người đó là ai, lại nói:
- Địch tướng quân, hiện giờ ta có việc muốn nhờ tới huynh.
Người này nói năng rất thẳng thắn, rõ ràng không vòng vo.
Địch Thanh trong lòng thấy rất kỳ lạ, không biết ai là người đã nói diện mạo của hắn cho người thanh niên trẻ này biết. Lạnh nhạt nói:
- Mặc dù ngươi có ý nhờ ta nhưng làm sao biết ta nhất định sẽ giúp ngươi?
Người thanh niên này lại hỏi ngược lại:
- Vậy khi nãy tại sao huynh lại giúp ta.
Địch Thanh có chút lúng túng nói:
- Vừa rồi ta trông thấy người râu hùm kia liều mình xả thân cứu các hạ thì nhớ tới một người cũ. Ta nghĩ nếu có một hảo hán như thế xả thân cứu ngươi, mà ngươi vẫn thủ vững nơi đó, nên không kìm nổi mới ra tay.
Người trẻ tuổi này nói:
- Người mà huynh đài nhớ tới lẽ nào là Quách Tuân của đại Tống? Nhớ Quách Tuân cũng râu hùm, hẳn cũng là nghĩa huynh của huynh đài rồi.
Y nhìn về phía người đàn ông râu hùm chết ở đằng kia, ánh mắt không giấu vẻ thương cảm xót xa.
Vẻ mặt Địch Thanh lần này lại càng ngạc nhiên, hồi lâu sau mới nói:
- Xem ra huynh cũng khá hiểu tại hạ.
Người trẻ tuổi kia mỉm cười nói:
- Những người anh hùng hào kiệt như Địch tướng quân và Quách Tuân, ta rất có hứng thú tìm hiểu. Huynh giúp ta chỉ có tốt cho huynh thôi.
Lời nói của y dù có chút chân thành nhưng cũng có chút ngạo mạn.
Địch Thanh hờ hững nói:
- Ngươi bị người ta truy sát, việc này đã đủ phiền phức rồi. Nếu bây giờ ta giúp ngươi thì đến cả tính mạng của người thân ta cũng phải bồi thường. Ban nãy ta chẳng qua là nhất thời cao hứng ra tay giúp đỡ, nhưng giờ ta vẫn còn có việc làm sao có thể ở lâu cùng với ngươi chứ?
Người trẻ tuổi nói:
- Việc quan trọng mà huynh nói cần làm có phải là muốn tìm Tiêu thái hậu và quốc chủ Khiết Đan bàn về việc người Khiết Đan muốn dụng binh với đại Tống?
Hai hàng lông mày Địch Thanh chau lại, hơi ngạc nhiên nói:
- Xem ra hình như các hạ không có gì không biết. Ta vẫn chưa biết các hạ là ai?
Người trẻ tuổi nọ ưỡn ngực, ngạo nghễ nói:
- Ta quá rõ về huynh, ta biết các huynh có sứ thần tới, cũng biết Địch Thanh đến thảo nguyên. Bởi vì ta không phải là người ngoài, ta là quốc chủ Khiết Đan Gia Luật Tông Chân!
Địch Thanh ra tay bất ngờ khiến đám người mặc áo đen kia cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên sự khiếp sợ đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những người áo đen này tuy khiếp sợ trước đao pháp của Địch Thanh nhưng rõ ràng chúng đã rơi vào thế bắt buộc với người trẻ tuổi kia. Một tiếng hét vang lên, đã có vài người xông vào người thanh niên trẻ tuổi.
Người cầm trường mâu, người vung đao, có người người múa trường côn, lần lượt đánh tới người trẻ tuổi này. Ngoài ra còn có ba mũi tên bay ra cũng nhằm hướng người này mà bay tới.
Dụng ý của những người này quá rõ ràng rồi, mặc dù có ngăn cản nhưng cũng phải giết cho được người thanh niên này. Không rõ giữa họ với người này có thù hận gì không thể giải quyết được mà nhất định phải giết?
Nhưng trường mâu vừa mới đâm ra đầu mâu đã bay lên giữa không trung. Đao chưa rơi nhưng từ yết hầu của người của người đó đã phun ra máu tươi, roi dài còn đang múa may mà người cầm roi đã rơi xuống mặt đất.
Còn ba mũi tên kia thì ngược lại có chút khác thường, người phải bắn tên đột nhiên không thấy đâu, thình lình đã bị Địch Thanh tới ngay bên cạnh.
Lại chỉ trong chốc lát, Địch Thanh đã chém luôn ba người, dẫn người thanh niên trẻ tuổi này lùi lại mấy bước.
Mọi người ở đây vừa mừng vừa sợ, lại có một người mặc áo xanh từ trên ngựa vọt tới. Trong vẻ mặt hùng dũng mang chút ngạc nhiên, rõ ràng vừa mừng vừa sợ đối với đao pháp của Địch Thanh.
Địch Thanh nhận ra người này là cùng một nhóm với người thanh niên kia, liền đem người trẻ tuổi giao cho người mặc áo xanh này, khẽ nói:
- Các ngươi đi trước đi.
Lúc này đám người áo xanh chỉ còn lại bảy người trong khi đám người áo đen còn tới hơn ba chục người. Người áo xanh nọ đón lấy người thanh niên trẻ tuổi, hô lên một tiếng rồi phóng ngựa chạy lên trên sườn núi, đám người áo xanh còn lại cũng theo đó đều xông lên sườn núi.
Địch Thanh vung đao ở ngực, bay qua đám người mặc áo xanh kia. Có hai tên mặc áo đen không chú ý tới Địch Thanh, cố đi đường vòng tiến lên, nhưng mới đến bên cạnh Địch Thanh liền...
nhìn thấy một ánh sáng xuất hiện,hai người kia vừa vòng qua thì đầu hai người đó đã bay lên. Thi thể hai người không đầu lập tức từ trên ngựa rơi xuống.
Đám người áo đen này tuy không sợ chết nhưng khi trông thấy một đao của Địch Thanh như thần ma phụ thể, thấy không thể ngăn cản được thì không khỏi giật mình lùi lại vài bước, giống như thế tiến công cuối cùng cũng ngừng lại.
Gió thổi nhẹ, mọi người chỉ chăm chăm nhìn đao pháp của Địch Thanh, đoán xem người này rốt cuộc là ai mà lại có thân thủ như vậy?
Tiếng vó ngựa vang xa, đám người mặc áo xanh kia cũng không trông thấy nữa. Đám người mặc áo đen vừa sợ vừa giận, không nghĩ rằng con mồi trên tay rồi mà vẫn để chạy mất. Bọn chúng tuy rất hận Địch Thanh nhưng chúng biết nếu bây giờ không giết người thanh niên kia thì hậu họa vô cùng.
Tên cầm đầu hô lên hai tiếng, tức thì đoàn ngựa của đám người áo đen đột nhiên tản ra thành hình quạt xông lên sườn núi cao.
Lần này, võ công của Địch Thanh dù có cao siêu đến mấy thì cũng không thể ngăn được toàn bộ đám người này. Hắn chỉ là kịp thời tới giết được ba người, số còn lại cũng đã lên núi rồi.
Lúc này, vẻ mặt Địch Thanh đột nhiên hiện ra ý nghĩ rất cổ quái.
Đoàn ngựa của đám người áo đen thoát khỏi thế giằng co với Địch Thanh trong lòng mừng rỡ. Đang lúc lao ngựa đuổi theo, không ngờ chỉ nghe thấy một tiếng còi vang lên, trên núi có vài người đứng lên, giương cung phóng tới.
Mấy người nọ đều mặc áo xanh, hai mắt phóng hỏa.
“Xuy xuy xuy” không dứt. Đám người áo đen kia vốn nghĩ người thanh niên trẻ được bảo vệ đã chạy trốn xa rồi, ai ngờ chúng chưa hề đi. Họa sát nách, đám người áo đen này trong chốc lát đã bị bắn hạ mất bảy tám người. Đám người áo xanh lắp tên cực nhanh, giây lát đã bắn ra đợt tên thứ hai.
Đám người áo đen rối loạn, trong nháy mắt chỉ còn lại chừng mười người trên ngựa, thế tiến công đang gặp nguy, nên không khỏi lui xuống theo sườn núi. Lúc này Địch Thanh hét lớn một tiếng, phi thân lên, đá bay một người xuống ngựa, cướp ngay lấy ngựa, liền đó thuận thế tháo thanh trường mâu ném xuống.
Trường mâu nhanh như chớp đâm tới xuyên qua ngực một người mặc áo đen, trúng luôn người thứ hai.
Chỉ một mâu này đã dập tan hoàn toàn niềm tin của đám người áo đen. Lúc này lực lượng hai bên đã cân bằng, tuy nhiên đám người áo xanh lại có ưu thế về địa lý, đám người áo đen biết việc khó thành liền hô lớn một tiếng, trong giây lát không biết đi đâu.
Cuộc chém giết lẫn nhau chỉ diễn ra trong thời gian một chén trà, vậy mà âm thanh tàn sát không ngớt, khiến mọi người phải rùng mình kinh hãi, chẳng khác nào hai quân đối chọi nhau.
Triền núi bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là tiếng hí của những đám ngựa vô chủ đang chạy đi, không khí bi thảm. Địch Thanh vừa mới đút đao vào bao thì trên triền núi có người hô lớn:
- Huynh đài mời lên trên nói chuyện.
Ánh mắt Địch Thanh đột nhiên hiện lên chút kỳ lạ nhưng giấu nó đi ngay lập lức, chậm rãi bước lên sườn núi cao. Người thanh niên nọ trông thấy Địch Thanh khập khiễng đi lên, thì ra ban nãy chạy gấp quá nên đã là bị thương mắt cá chân Địch Thanh. Đám người áo xanh này rõ ràng là vẫn chưa yên tâm về Địch Thanh nên nhất mực đi bên cạnh người thanh niên nọ nhưng người này thì hết mực tin tưởng hắn, đến gần cầm lấy tay Địch Thanh nói:
- Không biết huynh đài quý danh...
Chưa dứt lời, khuôn mặt hiện ra nét khác thường.
Người này hai hàng lông mày bay xéo, gò má cao, môi dày tai to, tuổi tuy còn trẻ những thần sắc hùng dũng như những người bên cạnh y. Có điều trong cái khuôn mặt hùng dũng đó có chút nghiêm nghị, có nét gì đó từng trải hơn so với tuổi của y.
Người thanh niên này nhìn rõ diện mạo Địch Thanh, đôi môi ừ ừ di chuyển, rồi đột nhiên hỏi:
- Huynh đài có phải tên Địch Thanh?
Lần này Địch Thanh lấy làm lạ, không ngờ vị thanh niên trẻ này cũng nhận ra mình. Trầm ngâm một hồi, Địch Thanh mới nói:
- Không biết các hạ làm sao biết tại hạ vậy?
Địch Thanh nói câu này chẳng phải là đã tự thừa nhận thân phận của mình sao.
Vị thanh niên trẻ nghe vậy ánh mắt lộ rõ sự phấn khởi, nói:
- Nghe danh Địch tướng quân đã lâu, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Nếu như không gặp phải chuyện hôm nay thì thật là không biết Địch tướng quân thần dũng như vậy.
Đám người áo xanh kia mặc dù vẫn còn để phòng nhưng trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ bái phục, thầm nghĩ, Hạ quốc và đại Tống giao chiến đã lâu, đều nghe nói Địch tướng quân dũng mãnh đứng đầu ba quân, uy vũ không thể ngăn nổi, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Địch Thanh chậm rãi nói:
- Các hạ vẫn chưa trả lời ta làm thế nào mà người biết tại hạ?
Người thanh niên nói:
- Sớm đã có người miêu tả lại diện mạo của huynh cho ta nên ta biết người.
Nhưng người thanh niên này lại không nhắc đến người đó là ai, lại nói:
- Địch tướng quân, hiện giờ ta có việc muốn nhờ tới huynh.
Người này nói năng rất thẳng thắn, rõ ràng không vòng vo.
Địch Thanh trong lòng thấy rất kỳ lạ, không biết ai là người đã nói diện mạo của hắn cho người thanh niên trẻ này biết. Lạnh nhạt nói:
- Mặc dù ngươi có ý nhờ ta nhưng làm sao biết ta nhất định sẽ giúp ngươi?
Người thanh niên này lại hỏi ngược lại:
- Vậy khi nãy tại sao huynh lại giúp ta.
Địch Thanh có chút lúng túng nói:
- Vừa rồi ta trông thấy người râu hùm kia liều mình xả thân cứu các hạ thì nhớ tới một người cũ. Ta nghĩ nếu có một hảo hán như thế xả thân cứu ngươi, mà ngươi vẫn thủ vững nơi đó, nên không kìm nổi mới ra tay.
Người trẻ tuổi này nói:
- Người mà huynh đài nhớ tới lẽ nào là Quách Tuân của đại Tống? Nhớ Quách Tuân cũng râu hùm, hẳn cũng là nghĩa huynh của huynh đài rồi.
Y nhìn về phía người đàn ông râu hùm chết ở đằng kia, ánh mắt không giấu vẻ thương cảm xót xa.
Vẻ mặt Địch Thanh lần này lại càng ngạc nhiên, hồi lâu sau mới nói:
- Xem ra huynh cũng khá hiểu tại hạ.
Người trẻ tuổi kia mỉm cười nói:
- Những người anh hùng hào kiệt như Địch tướng quân và Quách Tuân, ta rất có hứng thú tìm hiểu. Huynh giúp ta chỉ có tốt cho huynh thôi.
Lời nói của y dù có chút chân thành nhưng cũng có chút ngạo mạn.
Địch Thanh hờ hững nói:
- Ngươi bị người ta truy sát, việc này đã đủ phiền phức rồi. Nếu bây giờ ta giúp ngươi thì đến cả tính mạng của người thân ta cũng phải bồi thường. Ban nãy ta chẳng qua là nhất thời cao hứng ra tay giúp đỡ, nhưng giờ ta vẫn còn có việc làm sao có thể ở lâu cùng với ngươi chứ?
Người trẻ tuổi nói:
- Việc quan trọng mà huynh nói cần làm có phải là muốn tìm Tiêu thái hậu và quốc chủ Khiết Đan bàn về việc người Khiết Đan muốn dụng binh với đại Tống?
Hai hàng lông mày Địch Thanh chau lại, hơi ngạc nhiên nói:
- Xem ra hình như các hạ không có gì không biết. Ta vẫn chưa biết các hạ là ai?
Người trẻ tuổi nọ ưỡn ngực, ngạo nghễ nói:
- Ta quá rõ về huynh, ta biết các huynh có sứ thần tới, cũng biết Địch Thanh đến thảo nguyên. Bởi vì ta không phải là người ngoài, ta là quốc chủ Khiết Đan Gia Luật Tông Chân!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook