*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*hoa đán: một vai diễn trong Kinh kịch)

Tang Hiến chuyển giường qua, chỉ gọi xe chứ không gọi thợ.

Lúc ở bên nhà họ Tang còn có người giúp việc khuân hộ, đưa sang bên này thì chẳng có ai, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Đặng Diệc Hành bị gọi đến hỗ trợ khiêng giường, thuận tiện được nghe câu chuyện đầy bi tráng “đánh nhau sập giường” của hai vị kia.

Trong lúc bận rộn làm việc Đặng Diệc Hành lén lút hỏi Hầu Mạch, âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng khẩu hình miệng cực kỳ khoa trương, “Đại sư huynh, huynh có thắng không?”

Hầu Mạch thờ ơ trả lời: “Tao với cậu ấy luyện theo hai con đường khác nhau.”

“Rồi rốt cuộc là có thắng không?” Đặng Diệc Hành chỉ quan tâm kết quả.

“Hòa nhau đi.”

Luận đánh nhau, Hầu Mạch đánh không lại Tùy Hầu Ngọc, nhưng Hầu Mạch lại có thể khống chế Tùy Hầu Ngọc, vì vậy có thể coi như là hòa nhau.

Đặng Diệc Hành bật ngón cái, “Được lắm, hả giận!”

Hầu Mạch cười cười, không nói tới chuyện đánh nhau xong hắn còn phải đi dỗ Tùy Hầu Ngọc.

Bốn nam sinh và một tài xế vất vả khiêng cái giường lên tầng, chủ yếu là do cái giường này có khung quá chắc, không tháo rời được, mang vào khu trọ bé tí hoàn toàn không phù hợp, chẳng khác nào ném bát ăn của mèo vào ổ chuột.

Tùy Hầu Ngọc có biết một ít về đồ dùng nội thất, nhìn chất liệu của cái giường này giá cả ít nhất cũng phải lên đến năm chữ số.

Cậu nói với Tang Hiến: “Để tôi chuyển tiền cho cậu.”

Tang Hiến lắc đầu cự tuyệt, “Không đáng bao nhiêu.”

Hầu Mạch ở bên cạnh cũng nói: “Cậu không cần trả đâu.”

Chuyển giường xong, Hầu Mạch và Tang Hiến xuống lầu khiêng nệm, Tùy Hầu Ngọc ở lại trên phòng nghỉ ngơi.

Đặng Diệc Hành moi một cái túi từ trong balo ra, đưa cho Tùy Hầu Ngọc: “Đại sư huynh bảo tôi mua cho cậu.”

“Thứ gì vậy?”

“Khu này của bọn tôi có một nhà làm món gà trộn cực kỳ ngon. Lúc trước bọn tôi chưa làm học sinh thể dục rất hay ăn, đây thực sự là mỹ vị nhân gian luôn đó, nhưng bây giờ lại không được ăn nữa.”

Tùy Hầu Ngọc đi tới nhận túi nilon, mở ra, bên trong có một hộp đựng trong suốt, có thể nhìn thấy gà bên trong.

Đặng Diệc Hành nói tiếp: “Cậu nên trân trọng, đại sư huynh của bọn tôi bình thường keo kiệt lắm, không bao giờ tự móc tiền túi ra mua đồ cho người khác đâu. Một ngày nào đó nếu đại sư huynh nói chuyện yêu đương, đưa con gái nhà người ta đi ăn rồi chủ động tính tiền thì đây chính là việc lãng mạn nhất mà huynh ấy có thể làm rồi.”

Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Điều kiện gia đình cậu ta không tốt à?”

Đặng Diệc Hành thở dài gật đầu: “Nhà cậu ấy chỉ có cậu ấy và mẹ thôi, sức khỏe của cô không tốt, lúc trước vì chữa bệnh mà đã bán nhà vay tiền, tốn kém không ít. Nhưng mà cũng không đến mức rất nghèo, chỉ là vẫn còn có bệnh, sợ một ngày nào đó bệnh tái phát sẽ lại chật vật như lúc trước nếu tiêu xài phung phí, vì vậy đại sư huynh coi tiền như mạng, keo kiệt với người khác và càng keo kiệt với chính mình.”

“Ồ…” Tùy Hầu Ngọc tách đũa ra, vừa mở hộp gà vừa hỏi tiếp: “Vậy sao cậu ta còn vào học ở trường trung học tư thục?”

Học phí của trường tư rất cao. Sinh hoạt phí cũng rất tốn kém.

Tùy Hầu Ngọc từng vào cửa hàng tạp hóa của trường Thanh Dữ, giá cả chẳng khác nào bán ở sân bay, một chai nước đắt hơn bên ngoài 1,5 – 2 tệ.

Đặng Diệc Hành ngoắc ngoắc ngón tay, cúi xuống muốn thầm thì bên tai Tùy Hầu Ngọc thì bị đối phương cực kỳ ghét bỏ tránh ra xa.

Tâm tình của Đặng Diệc Hành đang tốt nên không để ý, tiếp tục nói: “Cái này cậu không biết rồi, đại sư huynh của bọn tôi kiếm tiền bằng cách đi học đấy. Tiền thưởng thi đấu, học bổng, quay quảng cáo, một năm có thể kiếm hơn 20 vạn!”

Tùy Hầu Ngọc ăn thử một miếng gà, thật sự rất ngon, ngẩng lên nhìn Đặng Diệc Hành một cái, chờ đối phương nói tiếp.

“Ở trường Phong Hoa chúng tôi, năm người có thành tích học tập tốt nhất sẽ được miễn toàn bộ học phí, ba hạng đầu còn có học bổng, năm nào đại sư huynh cũng giữ hạng một. Ở đội tennis, quần áo giày dép đều có nhà tài trợ, một ngày bao ba bữa, đi thi đấu thắng còn có tiền thưởng.”

Tùy Hầu Ngọc nuốt một miếng gà, hỏi: “Thành tích học tập của cậu ta còn rất tốt?”

“Đúng vậy, năm nào đại sư huynh cũng đứng đầu trong năm người học tốt nhất Phong Hoa, học cực kỳ siêu, nhưng mà dù có đều là giáo bá thì cậu cũng đừng tự ti, giáo bá IQ cao như đại sư huynh thực sự rất hiếm. Còn cậu, dựa vào khuôn mặt cũng đủ có một tương lai tốt đẹp rồi, không cần quá nỗ lực.”

Tùy Hầu Ngọc chẳng biết đáp lại thế nào, vào lúc này nói thành tích học tập của mình cũng không kém thì có phải là đang khoe khoang không?

Vì thế cậu chỉ có thể nói: “Cái này thật sự rất ngon.”

“Chuẩn chưa, không lừa cậu nhá, xếp hàng nửa ngày mới mua được đó.”

Lúc này Hầu Mạch và Tang Hiến cũng đã khiêng được nệm lên, khệ nệ chuyển vào phòng ngủ.

Nhìn thấy Hầu Mạch đi ra, Tùy Hầu Ngọc cầm điện thoại lên nói với Hầu Mạch: “Tôi chuyển trả tiền gà cho cậu.”

Hầu Mạch từ chối: “Tưởng tôi cho cậu ăn không à? Phí bịt miệng đấy, chuyện chúng ta đánh nhau đừng có nói cho mẹ tôi biết, tim bà ấy không tốt.”

“Được, nhưng mà cái giường thì phải giải thích thế nào?”

Hầu Mạch không biết xấu hổ đề ra chủ ý: “Cứ nói là cậu và bạn gái của cậu làm.”

Tùy Hầu Ngọc phản bác, “Xạo ke! Tôi lấy đâu ra bạn gái!?”

Hầu Mạch dường như cũng không quan tâm lắm, vốn định khiêng giường xong rồi đi luôn, nghe vậy nán lại ở cửa hỏi: “Người tới tìm cậu lúc huấn luyện quân sự là bạn gái cũ?”

“Không phải, chưa có bạn gái nào hết.” Tùy Hầu Ngọc trả lời xong lại cúi đầu ăn gà tiếp, không muốn tiếp tục chủ đề kia nữa.

Đặng Diệc Hành cảm thấy tâm lý đã được cân bằng, vỗ đùi đen đét, cười ha hả nói: “Nhìn xem, ngoại hình đẹp thì có ích gì, cũng ế chỏng chơ đấy thôi? Trong phòng này có bốn thằng con trai, chưa thằng nào từng có bạn gái, đột nhiên tao cảm thấy thật thoải mái.”

Hầu Mạch bật cười: “Tao thì không vội nhưng ông nội Tang hình như hơi gấp rồi đó, yêu đương tuổi này cũng không còn là yêu sớm nữa rồi.”

Tang Hiến hầm mặt liếc Hầu Mạch một cái.

Đặng Diệc Hành lập tức “phổ cập tri thức” cho Tùy Hầu Ngọc: “Tang Hiến là người lớn tuổi nhất lớp, đáng lẽ là lên lớp 12 rồi nhưng lại bị rớt xuống một lớp. Còn đại sư huynh là người nhỏ tuổi nhất lớp, sinh sau đúng một ngày đủ tuổi lên cấp ba. Cũng may là đại sư huynh sinh sớm một ngày, nếu không thì Tang Hiến đã bị rớt xuống hai lớp rồi.”

Phổ cập tri thức xong Tùy Hầu Ngọc càng không hiểu.

Tang Hiến ở lại lớp vì Hầu Mạch?

Đặng Diệc Hành vừa nói xong thì Hầu Mạch gọi đi.

Tùy Hầu Ngọc ăn xong hộp gà vẫn chưa hiểu được cái quan hệ nhân quả trong câu chuyện kia.



Mười giờ rưỡi ngày hôm sau, vẫn là Hầu Mạch sang dọn dẹp nhà Tùy Hầu Ngọc.

Hầu Mạch quét dọn vệ sinh như bình thường, trong lúc làm thì phát hiện Đại Ca đang âm thầm theo dõi làm hắn toát mồ hôi lạnh, hắn lắc đầu nỗ lực giữ bình tĩnh, hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Con mèo này tên gì?”

Tùy Hầu Ngọc đang ép chân ngoài phòng khách, chân đặt sát vào vách tường thành một đường ngang, trong tay là một quyển sách, lười biếng trả lời: “Đại Ca.”

Hầu Mạch tiếp tục quét dọn: “Đến cái tên cũng ghê gớm.”

“Nhiễm Thuật đặt.”

“Ầu…” Hầu Mạch hướng về phía Đại Ca, làm động tác vấn an, “Chào Đại Ca ạ, em là người quét dọn mới đến, bất cẩn mạo phạm ngài rồi.”

Đại Ca đứng trên nóc tủ phe phẩy đuôi, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Hầu Mạch, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là đã có ấn tượng cực kỳ không tốt với Hầu Mạch.

Trong ấn tượng của Đại Ca, đây chính là tên to gan dám bắt nạt con sen hốt shit nhà mình, vô cùng đáng ghét. Nể công hốt shit của Tùy Hầu Ngọc, Đại Ca quyết định hỗ trợ giám sát nhất cử nhất động của Hầu Mạch.

Hầu Mạch vô tình liếc trúng đôi mắt màu xanh lục của Đại Ca, lại nhìn sang mô hình trong tủ của Tùy Hầu Ngọc, là mô hình Zoro có mái tóc xanh lục.

Hắn nhìn đôi mắt và tóc màu sợi đay của mình trong mặt kính cửa tủ, đột nhiên cảm thấy cái màu này thật xấu, thật chướng mắt.

Trước khi đi Hầu Mạch hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Có cần tôi quét cái giá treo khăn không?”

Tùy Hầu Ngọc lật một trang sách, “Tôi không bị OCD, bình thường cũng không nhìn đến nó.”

Nói cách khác, hôm qua đúng là cậu cố ý hành Hầu Mạch thật.

Hầu Mạch thở dài, sửa soạn lại đồ đạc bên trong giỏ trúc rồi mang ra ngoài. Lúc đóng cửa còn nghe thấy Tùy Hầu Ngọc hắng giọng, ngâm nga một loại âm điệu nào đó.

Cách âm ở khu này không tốt, Hầu Mạch về đến cửa nhà mình vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng ngâm của Tùy Hầu Ngọc, không biết rốt cuộc là đang hát cái gì.

Hắn đứng ở cửa nhà mình tập trung nghe một lúc rồi mới mở cửa vào nhà.

Sau khi vào nhà hắn cũng không lập tức đi dọn dẹp đồ ngay mà về phòng mở máy tính ra, tìm kiếm một vài từ mà ban nãy Tùy Hầu Ngọc hát.

Hắn không nghe rõ toàn bộ, chỉ nghe được hàm hồ một vài chữ, sau đó gõ tìm một số câu hỏi, cuối cùng cũng tra ra được trong phần một vài kiến thức liên quan, kết quả làm hắn trợn tròn hai mắt.

Hoa đán?

Ban nãy Tùy Hầu Ngọc hát một đoạn trong bài “Tạ Dao Hoàn” của Tô Loan Tiên, người này là một hoa đán*.

(*Kinh kịch có bốn loại vai: đán, sinh, tịnh, sửu. Vai nữ được gọi là “đán”, chia nhỏ thành thanh y, hoa đán, lão đán, võ đán. Hoa đán là diễn viên đóng vai nhân vật nữ trẻ tuổi, tính cách hoạt bát hoặc đanh đá)

Đọc xong mới nhận ra, lúc Tùy Hầu Ngọc hát hình như không dùng giọng của nam sinh…

Hầu Mạch tìm tiếp một vài ảnh hóa trang của hoa đán, sau đó bắt đầu não bổ nếu Tùy Hầu Ngọc hóa trang giống thế này thì sẽ ra sao.

Tưởng tượng được một phút thì vò đầu.

Không thể phủ nhận, ngoại hình của Tùy Hầu Ngọc rất hợp với vai diễn hóa đán, nhưng mà hắn không hiểu rõ về Kinh kịch lắm, chiều cao của Tùy Hầu Ngọc có còn thích hợp làm hoa đán không?

Lúc này mẹ Hầu quay trở lại, nhìn thấy đồ đạc chất đống ở phòng khách cũng không gọi Hầu Mạch, tự mình xử lý.

Hầu Mạch nghe thấy tiếng cũng lập tức đi ra ngoài giúp mẹ Hầu dọn dẹp.

Mẹ Hầu nhìn Hầu Mạch vài lần, hỏi: “Ngày hôm qua Tang Hiến sang đây à?”

“Vâng.”

“Sao không giữ người lại ăn cơm tối?”

“Nó không đói.”

“Sao lúc nào cũng không đói vậy?”

Hầu Mạch cười, “Con không biết, trùng hợp ghê.”

Mẹ Hầu chần chừ một lúc rồi hỏi tiếp: “Con… đánh nhau à?”

Động tác của Hầu Mạch khựng lại, tuy Tùy Hầu Ngọc không đánh vào mặt nhưng đánh vào người cũng đủ đau ê ẩm. Tối hôm qua Hầu Mạch không ngủ được, lén lút mò dậy bôi cao thuốc.

Không ngờ vẫn bị mẹ Hầu phát hiện.

“Không phải đánh nhau, con chỉ… dạy dỗ một thằng nhóc thôi. Đứa nhỏ đó đang ở thời kỳ phản nghịch, kiếm chuyện linh tinh, nếu không dạy dỗ sẽ không thể ngồi yên, nhưng mà hoàn toàn không đến mức thành bạo lực đâu, cùng lắm chỉ là trò đùa trẻ con thôi.”

Mẹ Hầu nhìn Hầu Mạch, muốn nói lại thôi, Hầu Mạch không muốn nói thêm về chuyện này nữa, ra sức trấn an bà: “Mẹ, mẹ yên tâm, con tự có chừng mực.”

Nghe vậy, mẹ Hầu cũng thôi, không hỏi nữa.



Sáng thứ hai, Đặng Diệc Hành nhận được tin tức, “Cách Cách đang dò hỏi vụ ở phòng ký túc xá đấy.”

Hầu Mạch ngồi tại chỗ làm bài tập, lẩm bẩm: “Chúng ta chỉ tự vệ, sợ cái gì?”

“Tao đi nghe lén, Cách Cách và cô giáo kia đang tranh cãi ghê lắm.”

Hầu Mạch ngẩng đầu, hỏi: “Là giáo viên chủ nhiệm của bọn Tùy Hầu Ngọc hả?”

Đặng Diệc Hành gật đầu: “Yep.”

Tùy Hầu Ngọc cũng bị hấp dẫn lực chú ý, quay sang hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Cách Cách và cô giáo kia ầm ĩ phết đấy, hai bên gọi một chủ nhiệm tới phân xử, chỉ sợ là phải đổi phòng thật rồi.”

Đặng Diệc Hành vừa nói xong thì có người đứng ở cửa lớp gọi Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc biết ngay sẽ thế này mà, rõ ràng cậu chỉ là người tham gia nhưng cuối cùng vẫn sẽ thành người cầm đầu. Bọn họ cần người chịu trách nhiệm, nhất định tên cậu sẽ bị gọi đầu tiên.

Tùy Hầu Ngọc thở dài một hơi, đứng dậy đi tới văn phòng giáo viên.

Vừa đi vào thì nghe một tiếng rống: “Tùy Hầu Ngọc, lại là trò!!!”

Vị chủ nhiệm này vốn là giáo viên của Thanh Dữ, khá quen mặt Tùy Hầu Ngọc, quen vì hay bắt Tùy Hầu Ngọc viết bản kiểm điểm.

Cô Lý khó chịu nói: “Ba! Ba đừng có ghim em ấy chỉ vì em ấy nhiều tóc chứ? Cái đầu hói của ba là do ba tự gây ra mà!”

Cách Cách mới vừa cãi nhau căng thẳng lắm nhưng vẫn không nhịn được, phụt cười thành tiếng.

*** Hết chương 12



Mô hình Zoro – nhân vật trong One Piece



Tạo hình hát Kinh kịch



Bonus fanart Tùy Hầu Ngọc biến thành Đại Ca của artist 简单·墨迹 (chỉ thấy đáng yêu chứ không thấy lãnh khốc =))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương