Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ
-
C13: Phá vỡ ranh giới
Tùy Hầu Ngọc bước vào phòng, đứng sang một bên, yên lặng nghe.
Cậu khó hiểu, mấy thầy gọi mình tới để nghe cãi nhau à?
Chắc là bọn họ đang thiếu một người xem thôi.
Âu Dương Cách phản đối: “Tôi không đồng ý. Nếu mấy đứa học trò vừa náo loạn mà chúng ta đã đổi phòng ngủ thì chẳng phải là thuận theo ý bọn nó hay sao? Sau này hễ có việc gì thì tụi nó lại lập tức ầm ĩ lên, xem trường học là cái gì hả?”
Cô Lý khoát tay phủ nhận, khí thế dứt khoát, không thèm nhường nhịn: “Bọn chúng ầm ĩ là vì trước đó đã phản ánh lên mà trường không để ý tới. Chuyện sắp xếp phòng ngủ này quả thật là không công bằng, học sinh phản đối là chuyện đương nhiên, đều do bị áp bức cả thôi.”
Chủ nhiệm Lý tức giận đến mức đấm ngực giậm chân, phản bác: “Con như thế là bao che cho học sinh, tính cách như vậy không thích hợp làm chủ nhiệm.”
Cô Lý không phục: “Đây không phải là bao che mà là đang giảng đạo lý! Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Chúng ta nên tôn trọng ý kiến của học sinh.”
Âu Dương Cách lấy ra một xấp hồ sơ: “Danh sách phòng ngủ đã được chỉnh sửa lại rồi, định sắp xếp lại phòng ngủ một lần nữa, đám học sinh đã ầm ĩ khắp nơi.”
Cô Lý cãi nhau dựa vào giọng lớn, cứ như ai nói to hơn là người đó có lý, cô hét to:
“Vậy thầy đi sắp xếp cho bọn nó đi! Nói cho bọn nó là đang chỉnh sửa đi chứ! Bọn nó không biết gì cả, ngồi chờ mãi mà không thấy tin tức gì, lại không làm ầm ĩ lên à? Chuyện này là do hiệu suất làm việc của mấy thầy có vấn đề, có phải là do học sinh đâu?”
Lúc nói chuyện, khuyên tai phỉ thúy trên tai cô cũng lay động theo.
Âu Dương Cách bị rống, lập tức nghẹn họng, nhìn sang phía chủ nhiệm Lý: “Chủ nhiệm, thầy có thể làm cho cô ấy tỉnh táo lại không?”
Chủ nhiệm Lý bèn rống lên với cô Lý: “Con nói chuyện đàng hoàng chút được không?!”
Âu Dương Cách bị rống thêm lần nữa, hai người nọ không hổ là cha con, phong cách giống y hệt nhau.
Cô Lý không phục, nhịn một lát rồi quay sang hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Em dẫn đầu gây lộn hả?”
Tùy Hầu Ngọc cụp mắt, trả lời: “Không phải em dẫn đầu nhưng có tham dự.”
“Có những ai tham gia?”
“…” Tùy Hầu Ngọc im lặng.
Âu Dương Cách ở bên cạnh nhìn một lát rồi đi ra ngoài gọi một học sinh: “Đi qua lớp mười bảy kêu Hầu Mạch lại đây, cái đứa có tóc màu đay ấy.”
Học sinh nọ gật nhẹ đầu rồi chạy đi.
Chưa đầy một lát, Hầu Mạch đã bưng bài tập đi tới, phờ phạc nói: “Cách Cách, em đang thu bài tập, có chuyện gì mà không thể tìm em vào lúc khác ạ?”
Âu Dương Cách thấy trong tay Hầu Mạch đang bê chưa tới năm quyển bài tập thì tức giận trừng mắt, ngoắc Hầu Mạch lại đây rồi chỉ vào Tùy Hầu Ngọc: “Em đứng cạnh bạn.”
Hầu Mạch cười ha ha, đi sang sóng vai với Tùy Hầu Ngọc, đứng thẳng lưng hỏi: “Sao thế, thầy định tuyển ban thảo* hả?”
(*)Người đẹp trai nhất lớp.
Thật không biết xấu hổ.
Âu Dương Cách tựa vào bàn làm việc, hỏi Hầu Mạch: “Vụ phun nước gây rối trong phòng cũng có phần em đúng không?”
“Em chỉ là nạn nhân, cậu ấy…” Hầu Mạch vừa nói vừa đưa ngón tay cái chỉ Tùy Hầu Ngọc, “Là cậu ấy ạ. Cậu ấy cầm súng phun nước, đá văng cửa phòng ngủ của bọn em, vừa bước vào cửa thì phun nước. Thật ra tất cả bọn họ đều cải trang nhưng em vẫn nhận ra. Cậu ấy mang mũ, tóc bên dưới mũ cuộn lại như thế này, vểnh lên như móc câu.” Vừa nói vừa diễn tả lại ngay trên đầu mình.
Cô Lý vốn đang nghiêm túc lắng nghe, kết quả sau khi nghe thấy Hầu Mạch miêu tả như vậy thì trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Cô bật cười “phụt” một tiếng, sau đó bị chủ nhiệm Lý đạp cho một cái, lúc này mới nghiêm túc trở lại.
Âu Dướng Cách lườm cô Lý, tiếp tục xụ mặt hỏi Hầu Mạch: “Em thật sự không tham gia à?”
“Em có thể làm gì chứ? Sao vậy được, chuyện này em có thể làm một mình hay sao?” Hầu Mạch tự tin trả lời.
Âu Dương Cách hừ lạnh một tiếng: “Nghe bảo em dẫn đầu vụ đổi phòng ngủ.”
Đầu Hầu Mạch lắc như trống bỏi: “Không không không, không phải em, em chỉ hùa theo thôi.”
“Tại sao thầy lại nghe các bạn bảo là nhìn thấy em chuyển phòng ngủ nên mới chuyển theo, còn tranh nhau để cùng một tầng với em hả?”
“…” Hầu Mạch nghe xong thì thở dài.
Quả thật là không phải do Hầu Mạch dẫn đầu mà là bên trong các học sinh thể dục có người bày trò. Ban đầu Hầu Mạch không tham gia, nhưng những học sinh thể dục khác đều chuyển đi rồi, một mình hắn ở lại cũng ổn lắm nên hắn chuyển theo. Kết quả là hắn vừa mới chuyển, toàn trường lập tức chuyển theo.
Âu Dương Cách đi vài bước, đứng trước mặt hai nam sinh.
Âu Dương Cách chỉ cao một mét bảy mươi bảy, quả thật là thấp hơn học trò nhưng thắng ở khí thế mạnh mẽ, dù sao thì cũng là người từng cầm cúp quán quân.
Ông nhìn hai đứa học trò, chỉ nhìn thôi không nói lời nào, bầu không khí kì lạ này làm cho Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cùng im lặng.
Một lát sau, Âu Dương Cách mới mở miệng: “Hai em đều không phải người dẫn đầu nhưng thầy lại không tìm những bạn khác, các em có biết tại sao không?”
Tùy Hầu Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, chỉ có Hầu Mạch nhìn thoáng qua Âu Dương Cách.
Ông tiếp tục nói: “Hai em có địa vị gì trong đám học sinh, tự hai em hiểu rõ. Hành động, ngôn từ của hai em sẽ khiến các bạn bắt chước theo, chính các em cũng rõ ràng. Có sức ảnh hưởng như vậy thì phải biết cân nhắc lời nói của bản thân. Hai đứa làm việc tốt, các bạn cũng sẽ làm việc tốt. Hai đứa gây chuyện xấu, các bạn cũng hùa theo. Thầy cũng từng trải qua thời học sinh, quá quen với những chuyện này của các em.”
Ai mà chưa từng làm học bá. – Âu Dương Cách
Lâu lắm rồi chưa làm đại ca. – Âu Dương Cách
Về mặt này mấy đứa chỉ đáng xách dép thôi. – Âu Dương Cách
Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch: “…”
Âu Dương Cách chưa dừng: “Thầy biết cả hai không muốn khai ra ai dẫn đầu hay là ai tham gia. Chuyện này đã xảy ra rồi, chắc chắn trường học sẽ xử lý. Có thể cách của thầy rất vô lý, nhưng thầy chỉ muốn xử lý hai người các em. Dù sao nếu hai người các em không tham gia thì sẽ không có nhiều người tụ tập đến như vậy, hai người các em chính là chỗ dựa của bọn nó.”
Kết quả, Hầu Mạch hăng hái khai tuốt: “Không phải đâu Cách Cách, thầy không hỏi mà, em đồng ý nói. Bọn họ phải chịu phạt với em, tại sao chỉ có một mình em gánh!”
Âu Dương Cách sững sờ… Bây giờ học bá trường học thay đổi phong cách rồi á?
Tùy Hầu Ngọc vốn tỏ vẻ thờ ơ nhưng cuối cùng lại sợ hãi bởi những hành động của Hầu Mạch. Cậu mở to hai mắt nhìn Hầu Mạch, ánh mắt không thể tin nổi.
Hầu Mạch cũng đang nhìn Tùy Hầu Ngọc, còn cười hỏi: “Sao thế, cậu không định nói à? Vậy thì thú vị quá nhỉ? Thanh Tự các cậu là ‘Vua hải tặc’, còn Phong Hoa bọn tôi là ‘Gintama’.”
Tùy Hầu Ngọc không nén nổi mà cảm thán: “Mở rộng tầm mắt.”
Hầu Mạch vẫn cười, lại còn cười vô cùng sảng khoái, rồi chìa tay xin giấy của Âu Dương Cách: “Cách Cách ơi, cho em một tờ giấy, em sẽ ghi hết tên mấy đứa tham gia cùng tội trạng ra. Thầy cứ thẳng tay xử lý, đừng tha đứa nào cả. Em không tốt thì bọn họ cũng đừng mong yên ổn.” Âu Dương Cách thật sự đưa cho Hầu Mạch một trang giấy. Hầu Mạch ngồi xổm trước bàn làm việc, nghiêm túc viết một bản báo cáo nhỏ.
Tùy Hầu Ngọc cứ đứng đó nhìn, không nén nổi mà trợn mắt, kiểu người gì vậy, khốn nạn thật.
Cô Lý quan sát một lúc rồi bước qua hỏi Âu Dương Cách: “Thầy định giải quyết việc này như thế nào?”
Đối với chuyện thay đổi phòng ngủ, cô rất cố chấp.
Âu Dương cách thở dài: “Đổi, hôm nay tan học sớm, không học hai tiết tự học để sắp xếp đổi phòng ngủ. Tôi chỉnh sửa xong bảng phân phòng ngủ sẽ đem phát cho từng lớp.”
Nói xong, thầy ngồi xuống bàn làm việc của mình, bật máy tính lên chỉnh sửa bảng.
Cuối cùng cô Lý cũng hài lòng, hỏi: “Tùy Hầu Ngọc thì sao?”
“Em ấy vẫn ở tòa sáu, viết một bản kiểm điểm, thứ hai đọc trước toàn trường.”
Không lưu tội mà chỉ viết bản kiểm điểm, cô Lý nghĩ một lát, không tranh cãi nữa, rồi khỏi văn phòng.
Chưa đầy một lát Hầu Mạch đã viết xong bản báo cáo, đứng bên cạnh Âu Dương Cách xem ông chỉnh sửa bảng. Sau khi bảng được in ra, Hầu Mạch cầm tờ giấy lên nhìn thoáng qua rồi buồn bực hỏi: “Cách Cách, phòng ngủ ở tòa mười một vẫn chưa được bắt đầu sử dụng ạ?”
“Đã trang trí một phần rồi.”
“Một phần?”
“Đúng vậy, lúc đầu đã trang bị một phần nhưng lại biết được không có nhiều học sinh muốn ở nên đình công. Yên tâm đi, bên trong có đầy đủ thiết bị.”
Hầu Mạch không có ai để nói chuyện cùng, đi đến bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, cho cậu xem danh sách Âu Dương Cách đã chỉnh sửa lại.
Dựa theo lời Âu Dương Cách nói khi nãy, hai người còn tưởng Tùy Hậu Ngọc không bị chuyển đi, vẫn ở tòa sáu.
Không ngờ rằng bọn họ bị đổi sang tòa khác tòa sáu, chính là tòa mười một.
Hiện tại, các tòa nhà đang được sử dụng chỉ có số từ một đến mười.
Tòa số mười một đã bị bỏ trống rất lâu, cửa bị đóng lại, không được sử dụng.
Nhóm Hầu Mạch từng lén leo cửa sổ vào trong tòa mười một để tụ tập trong một khoảng thời gian ngắn, bên trong tòa còn chưa lát gạch, chỉ có nền xi măng.
“Chúng ta ở cùng phòng ngủ, đây là hình phạt phải không?” Hầu Mạch nhìn tờ giấy hỏi.
Tùy Hầu Ngọc cũng cầm lấy tờ giấy nhìn thử, phát hiện Nhiễm Thuật cũng ở cùng một phòng ngủ với bọn họ.
Trong phòng ngủ có sáu cái giường ngủ, bốn cái ở trên, hai cái ở dưới, còn có hai cái bàn đọc sách.
Danh sách phòng ngủ như sau:
Tùy Hầu Ngọc, Nhiễm Thuật, Hầu Mạch, Tang Hiến, Đặng Diệc Hành, Thẩm Quân Cảnh.
Âu Dương Cách vô cùng hiểu rõ bọn họ, ai thân với ai đều biết được hết.
Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn không hiểu, hỏi Hầu Mạch: “Nơi này rất tệ à?”
“Không hẳn.” Hầu Mạch suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Cả phòng của chúng ta được sử dụng cả một tòa nhà luôn.”
Tùy Hầu Ngọc: “…”
Âu Dương Cách đột nhiên nói: “Không phải, sắp tới tòa mười một sẽ được sử dụng. Các thầy cô và nhân viên sẽ ở chung với các em.”
Lúc này, Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc xem như đã hiểu ra, bọn họ sắp phải ở chung một tòa nhà với giáo viên.
Đây chắc chắn là suất đặc biệt, chăm sóc bọn họ cực kì chu đáo.
Tùy Hầu Ngọc thỉnh thoảng hay ngồi cùng bàn với Âu Dương Cách, giờ hàng xóm chung tòa đều là các thầy cô, tuyệt vời!
Không tài nào cười nổi.
Hầu Mạch lại hỏi: “Chỉ có phòng chúng em là học sinh?”
Âu Dương Cách lại lấy ra một tờ giấy trắng: “Tiếp tục viết báo cáo đi, thầy sẽ tìm thêm vài bạn đến ở cùng em.”
Hầu Mạch nhẹ gật đầu, quay đầu an ủi Tùy Hầu Ngọc: “Yên tâm, tôi sẽ cố gắng lấp đầy tòa nhà đó.”
Nói xong hắn bắt đầu tiếp tục viết.
Tùy Hầu Ngọc đi đến sau lưng Hầu Mạch nhìn, thấy Hầu Mạch thậm chí còn ghi là XXX nhổ hai cây hành của trường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook